29. Tai nạn. (2)

Số nạn nhân tử vong đã được đưa đi, số người bị thương nặng cũng được chuyển đến bệnh viện, số còn lại xây xác thì được cảnh sát giữ lại để lấy lời khai, sao đó cho về nhà. Vụ án được kết luận là do xe tải mất thắng dẫn đến tai nạn thương tâm, SeongWoo sẽ tin nó là vậy, nếu sợi dây chuyền trên cổ không rung lắc dữ dội để báo rằng tài xế thật ra là một Erebus.

- Nhưng nếu vậy, sau hắn ta chết được.

SeongWoo và Daniel vẫn còn ngồi trong trụ sở cảnh sát, bọn họ chỉ vừa mới lấy lời khai xong, Daniel trầm ngâm một hồi cũng lên tiếng.

- Có thể là ông tài xế ấy bị Erelus mượn xác nhập vào, nên khi tai nạn xảy ra, Erebus biến mất, ông ta chết.

- Vậy Erebus làm vậy để được gì? Khi không lại gây ra tai nạn.

Daniel ngồi thẳng dậy, cậu quay sang nhìn SeongWoo, sau đó mới nhớ ra chuyện, con đường này bình thường cấm xe tải, không thể tự nhiên mà có ai đó cố tình phạm luật như vậy được.

Linh cảm có chuyện không tốt, nên Daniel nắm lấy tay SeongWoo đi ra ngoài. Tay cậu bấm điện thoại gọi cho JaeHwan, nhưng đáp lại vẫn là tiếng tút tút dài.

- Từ lúc chúng ta ra khỏi quán đến giờ cũng gần 1 tiếng rồi, bình thường em và anh có đi đâu mà không nói, Kim JaeHwan sẽ gọi banh máy tìm chúng ta về, em nghi có việc gì rồi, chúng ta tìm góc nào vắng, dịch chuyển về nhà thôi anh.

SeongWoo hiểu, anh nhanh chóng chạy nhanh theo sau Daniel, sau đó cả hai nắm tay nhau, biến về quán.

Đích đến thường sẽ là lầu 2, nhưng hôm nay, bọn họ lại xuất hiện trước cửa quán, có vài người giật mình vì sự có mặt kỳ lạ của cả hai ở đây, nhưng vì hiện trường bên kia vẫn còn rất đông người tụ tập, nên không một ai quá chú ý đến hai người họ, SeongWoo đi lại cửa định mở, nhưng cửa đã khoá, cả đèn cũng tắt tối thui, mặc dù đúng đã qua giờ đống cửa, nhưng nếu trong quán có ai đi mà chưa về, bọn họ sẽ không tắt tối đèn như vậy.

- Không xong rồi Daniel, phá cửa thôi.

Daniel nãy giờ dùng phép phá vỡ lớp phong ấn của quán, đây là thuật phong ấn do cậu làm ra, dùng để bảo vệ quán khi đóng cửa, bình thường chỉ khi đầy đủ người, JaeHwan mới khởi động nó, bên trong không biết việc gì xảy ra mà khiến JaeHwan phải bật lớp phong ấn như vậy, Daniel như đứng trên chảo lửa, dùng gấp đôi năng lực của mình, cố gắng phá một lớp nhỏ ngay cửa, sau đó đưa tay phá cửa bước vào.

- JaeHwan, MinHyun, hai người đâu rồi.

Cả Park WooJin nữa, lúc nãy SeongWoo bắt thằng nhóc ở lại trong quán, không biết nó có không nghe lời mà chạy ra ngoài chưa.

- WooJin, Park WooJin, tỉnh lại đi em.

SeongWoo vấp trúng người WooJin, bấy giờ nằm bất tỉnh ngay cầu thang, hệ thống điện đã bị hỏng, Daniel bật thế nào cũng không lên, nên cậu phải dùng phép, thấp sáng một góc ngay chân cầu thang cho SeongWoo, sau đó đi xung quanh dưới quán tìm xem có JaeHwan và MinHyun hay không.

- Anh ở dưới này chăm sóc cho WooJin, em lên trên xem tình hình như thế nào.

- Anh đi với em.

- Không được, WooJin có vẻ bị nhiễm độc rồi, phải mau chóng giải độc cho thằng bé, với cả trên đó không biết còn ai không, anh ở dưới này, để em đi một mình, anh mở lá chắn ra đi, có gì cứ gọi em.

SeongWoo nhìn khuôn mặt tái nhợt của WooJin, đúng là trúng độc của Erebus, anh gật đầu sau đó bảo Daniel hãy cẩn thận, có gì cũng hãy gọi anh, anh sẽ yểm trợ.

Daniel gật đầu, sau đó thấp thêm một nguồn sáng, từ từ bước lên trên lầu, cậu lo lắng cho JaeHwan hơn cả, nếu Erelus đã đột nhập vào được Chi nhánh rồi, thì mục tiêu của bọn chúng thường là Cupid.

- MinHyun hyung, Kim JaeHwan.

Daniel cố gắng dùng thính giác để cảm nhận tiếng động, dùng thêm sức mạnh của mình để tìm dấu hiệu của Erebus quanh đây, nhưng có vẻ Erebus vừa mới rời khỏi đây hết thẩy, lớp phong ấn trên lầu ba vẫn chưa bị phá vỡ, đó là khu vực duy nhất luôn duy trì phong ấn không thể đột nhập ngoài trừ JaeHwan, SeongWoo và Daniel, rất có khả năng JaeHwan sẽ chạy trốn trên đó.

- JaeHwan, cậu có ở đó không, Kim JaeHwan.

Từ trong phòng Ươm mầm, JaeHwan từ từ bò ra, sau khi xác định chính xác là tiếng của Daniel, cậu mới chạy ào ra ôm lấy Daniel la hét không ngừng, nước mắt cứ thế thi nhau rơi lã chã, miệng lập bập nói không nên lời.

- MinHyun hyung bị bọn nó lôi xuống dưới rồi, hyung ấy kéo mình lên đây trốn, không cho mình ra mặt, mình nghe thấy tiếng đánh nhau, cậu đã tìm ra MinHyun hyung chưa, cả WooJin nữa, thằng bé bị bọn nó bỏ độc rồi ..

- Được rồi bình tĩnh nào JaeHwan, WooJin đang được SeongWoo chữa trị, mình vẫn chưa tìm ra MinHyun, có thể hyung ấy vẫn còn ở lầu hai.

Daniel sau đó cùng JaeHwan xuống lầu hai tìm kiếm MinHyun, trong phòng MinHyun cũng không, phòng JaeHwan và Daniel cũng không nốt, phòng SeongWoo chính xác như một mớ hỗn độn, nó hầu như đã bị lục tung đến không còn cái gì bình thường, JaeHwan sợ hãi ôm lấy miệng mình, MinHyun đang nằm dưới chân tủ bên kia giường, mặt mày máu me đến không thể nhận ra.

- MinHyun hyung.

Daniel chạy đến bên MinHyun đầu tiên, cố gắng gọi anh, nhưng MinHyun vẫn nằm yên bất động, cậu đưa tay kiểm ra mạch của MinHyun, vẫn còn đập, nhưng yếu ớt.

JaeHwan gần như đã khuỵ mình bên cạnh MinHyun, cậu đến khóc cũng không nổi, cố gắng lay người MinHyun, Daniel kế bên dùng phép chữa trị vết thương của MinHyun, vừa là vết thương ngoài da, vừa là độc dược MinHyun đang nhiễm phải.

- Cậu xuống dưới lấy khăn và nước ấm lên đây lau mặt cho hyung ấy, MinHyun không sao rồi.

JaeHwan chỉ nghe có vậy, đứng dậy vừa đi vừa rung rẩy cầu trời cho MinHyun mau tỉnh dậy, cậu tin tưởng năng lực của Daniel, chỉ cần Daniel nói MinHyun không sao, sẽ là không sao.

Lúc xuống tới cầu thang, JaeHwan thấy SeongWoo đang giúp WooJin nôn đóng bầy hầy trong bụng ra, cậu chạy đến ôm lấy SeongWoo, lại khóc oà lên một trận.

- Em sợ chết khiếp, hai người sau này đừng bỏ đi nữa được không?

SeongWoo một tay đỡ lấy WooJin, tay kia vỗ vỗ lưng JaeHwan an ủi.

- Hyung biết rồi, em không sao là tốt rồi, MinHyun sao rồi em, Daniel đâu?

JaeHwan bấy giờ mới nhớ nhiệm vụ Daniel giao cho mình, cậu buông SeongWoo ra, lau vội đi nước mắt trên mặt.

- MinHyun hyung bị đánh đến mặt mũi còn không nhận ra, Daniel đang chữa cho hyung ấy, em mang đồ lên cho cậu ấy đây.

SeongWoo sau đó gật đầu, tiếp tục cho thêm thuốc giải độc vào miệng cho WooJin nôn ra, JaeHwan mò mẫm vào trong bếp, lấy nước ấm, rồi lấy khăn sạch bỏ vào thau mang lên trên, trong khi Daniel dùng phép chữa trị cho MinHyun thì cậu dùng khăn lau mặt cho MinHyun.

MinHyun có vẻ đã lấy lại ý thức, mặc dù chưa tỉnh, nhưng đối với mấy động tác lau mặt không biết nhẹ nhàng là gì của JaeHwan, anh đau đớn đến nhăn mặt. Daniel thấy vậy thì không thể hài lòng, phải giật lấy cái khăn làm mẫu cho JaeHwan một lần, cậu mới biết đường làm nhẹ nhàng hơn lúc nãy.

- MinHyun hyung đáng thương, cái chân gãy còn chưa tháo băng, bây giờ lại thương tích đầy người như vậy.

JaeHwan lại thúc thít, lau đi máu rồi thì mặt MinHyun vẫn không khá hơn, dưới nguồn ánh sáng mờ do Daniel thấp lên, mấy vết thương hở da ngay khoé mắt và miệng, mặt thì bầm tím nhìn càng kinh khủng hơn, lúc nào cũng vậy, cứ hễ gặp chuyện gì, MinHyun luôn là người bị thương nặng nhất.

- Không biết chúng ta giữ hyung ấy ở đây, là đúng hay sai nữa JaeHwan à.

Daniel tay vẫn làm việc, nhưng ánh mắt nhìn MinHyun lộ rõ vẻ xót xa, một người phàm như MinHyun, ở đây đã chịu khổ nhiều rồi.

Lúc việc chữa trị cho MinHyun gần xong, thì hệ thống đèn trong nhà hoạt động trở lại, phòng SeongWoo bây giờ không khác gì bãi rác phía Nam, ngay cả giường cũng bị hất tung đến gãy, chính bản thân SeongWoo khi nhìn thấy, tự mình cũng hết hồn.

- Điện hyung đã sửa xong, WooJin đã chữa xong, nhưng phòng này thì hyung không chắc.

Daniel sau đó cõng MinHyun về phòng của anh, đặt ngay ngắn rồi đấp chân lại, JaeHwan dọn đống hỗn độn MinHyun vừa nôn ra lúc nãy, WooJin cũng được mang lên phòng cũ của JiHoon nghỉ ngơi, SeongWoo và Daniel ngồi trên ghế đối diện giường của MinHyun, JaeHwan sau khi dọn xong tất cả, cũng trở lại phòng, ngồi xuống giường của MinHyun.

- Sau khi vụ tai nạn xãy ra, hai người chạy ra ngoài, WooJin ngồi trong quán cùng một vài vị khách, lúc sau nó tò mò, nên đã đẩy cửa ra ngoài xem, em và MinHyun hyung đứng trong quầy, tình thế lúc đó diễn ra rất nhanh, một vài người ăn mặc kỳ lạ đẩy WooJin té nhào vào trong, em nghĩ chính lúc đó đã khiến Erebus có thể dễ dàng đi qua cánh cửa, WooJin đứng dậy mới la hét là bọn họ đang làm gì, sao lại đẩy nó, mấy vị khách trong quán nhìn bọn họ tưởng là côn đồ, nên chạy hết ra ngoài, MinHyun thấy WooJin nóng quá, nên cũng định lại kéo thằng nhỏ ra xa, nhưng chưa kịp làm gì, WooJin đã ngã xuống sàn, dấu hiện Erebus cũng xuất hiện trên người bọn họ, em chỉ kịp hét lên bảo MinHyun đừng đến gần vì bọn họ là Erebus, thì bọn chúng đã quăng chất độc tấn công em, may mà em né kịp, MinHyun sau đó lôi em bỏ chạy lên lầu, bọn chúng đuổi theo rất nhanh, MinHyun bắt em lên lầu ba trốn đi, vì bọn chúng không thể phá được phòng vệ ở lầu 3, lúc em lên rồi, mới phát hiện hyung ấy không thể lên, MinHyun bị bọn chúng bắt được, hyung ấy không cho em xuống ứng cứu, em đã chạy lên đây trốn một mình, em không thể làm gì được ..

JaeHwan kể một lèo, sau đó ôm mặt mình đau đớn, SeongWoo đứng dậy ôm lấy hai vai JaeHwan an ủi, Daniel sau đó cũng lại vỗ vai JaeHwan, nói rằng cả hai đã làm tốt rồi, bây giờ Daniel phải xuống dưới nhà, kiểm tra xem có thứ gì mất hay không, SeongWoo gật đầu nhẹ, anh sau đó chỉ biết vỗ vai JaeHwan cho cậu bình tỉnh hơn, đến lúc JaeHwan ngồi thẳng dậy, SeongWoo mới lên tiếng.

- Em có biết bọn chúng đến đây làm gì không?

- Có vẻ bọn chúng tìm kiếm thứ gì đó, nhưng em không biết, em nghĩ là MinHyun hyung biết.

SeongWoo ừ hử rồi thôi, cũng không muốn nhắc đến chuyện này, tạm thời phải để JaeHwan ổn định lại tinh thần và MinHyun tỉnh dậy đã.

- Em ở lại đây canh chừng MinHyun nhé, hyung xuống dưới dọn dẹp một ít, ngày mai vẫn phải mở cửa quán như thường.

JaeHwan gật đầu, SeongWoo đi đến cửa phòng, sau đó ra ngoài rồi đóng cửa cẩn thận, anh trở về phòng mình một lát, nhìn đóng lộn xộn bị để lại, anh có hơi thắc mắc, tại sao phòng mình lại bừa bộn như vậy, trong khi những phòng khác hoàn toàn bình thường, có vẻ phòng Daniel cũng bị lục lọi, nhưng có nhiều thứ bị Daniel phong ấn, nên bọn họ không thể phá được.

Anh sau đó đi xuống dưới, Daniel đang thiết lập lại hệ thống phong ấn cho quán, bàn ghế ngoài mấy cái ở dàn ngoài bị bọn chúng đá gãy, đa số vẫn còn bình thường, dưới sàn nhà dơ kinh khủng, nên việc đầu tiên SeongWoo phải làm, chính là lau sàn.

Lúc Daniel trở vào, SeongWoo đã lau được một nửa quán, Daniel đi lại giúp SeongWoo di chuyển bàn ghế để lau dễ dàng hơn, cậu cũng lại quầy kiếm khăn lau lại bàn ghế.

- JaeHwan ổn chưa anh?

- Rồi, JaeHwan kể có thể bọn chúng đến tìm gì đó, nhưng tìm gì thì phải chờ MinHyun tỉnh dậy đã.

Daniel lau xong bàn ghế, sau đó kéo nó lại ngay ngắn ở chỗ cũ, nói tiếp.

- Ở đây có gì để bọn chúng tìm kiếm như vậy, em đang suy nghĩ xem có nên báo cho Hệ thống không, nhưng chúng ta vẫn còn rắc rối vụ của Park JiHoon, nên em ngại việc này sẽ càng khiến mọi thứ rối hơn.

SeongWoo nói rằng không nên báo thì hơn, tạm thời chưa biết động cơ của bọn họ là gì, để mà phải đột nhập vào Chi nhánh như vậy, có nhiều điểm không thể lí giải, nên không khí cứ vậy trầm ngâm, ai cũng cặm cụi làm việc của mình, một lời cũng không nói.

- Phòng anh như vậy rồi thì sang phòng em ngủ đi, mai rồi mình dọn lại phòng anh.

- Không sao đâu, anh cũng không ngủ nổi, việc xong rồi, anh lên xem WooJin ra sao cái.

Daniel sau đó gật đầu, cậu định lau cái cửa kính thay phần JaeHwan luôn, SeongWoo bước lên bậc thang thứ ba thì bỗng dưng khựng lại.

- Mà Daniel à.

- Em nghe đây.

SeongWoo có vẻ suy nghĩ, nhưng rất nhanh sau đó, anh lại nói.

- Không có gì đâu, anh lên đây.

Daniel gật đầu, sau đó nhìn chàm chầm vào bóng lưng của SeongWoo đang dần biết mất khỏi cầu thang.

SeongWoo à, anh giấu em cái gì đúng không?



*

note: mình vừa đăng chap này vừa lau nước mắt nước tèm lem vì bức ảnh hai đứa ôm nhau hồi tháng 1 ..
cảm ơn cả hai vì cho mình biết được tình cảm của cả hai tốt đẹp biết bao nhiêu : ((((((((
mình thương Daniel và Seongwoo lắm ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top