28. Phát hiện
- Đất khu này tôi rất thích, chắc phải mua ngôi nhà này cho bằng được!
MinHyun cảm thấy mình như vừa bị anh khách này "binh" vào đầu thì đúng hơn, anh ta vừa nói xong thì cuối cùng cũng chịu tháo kính tháo nón ra, mái tóc nâu đen xoã ra trước trán được anh ta dùng tay hất tất cả xuống phía sau, đôi mắt ẩn sau mắt kính cũng hiện ra, MinHyun đứng hình mất vài giây, nhìn người kia mỉm cười vui vẻ.
- Quán đẹp quá ha, mà nước mắc quá, sau này mua được quán này tôi sẽ hạ giá xuống.
MinHyun đến cười cũng không nổi, anh xoay bước quay vào quầy, mặt mày bơ phờ đến JaeHwan nhìn một phát là nhận ra ngay.
- Gì thế hyung?
JaeHwan hỏi han, MinHyun cứ thế kể lại câu chuyện chớp nhoáng với vị khách kỳ lạ, JaeHwan cũng shock không kém MinHyun, nhưng cậu hơn MinHyun một cái, là ý thức được còn lâu mới mua được chỗ này, tụi tui có Kang Daniel nha.
- Để em!
JaeHwan bưng ly nước vừa làm ra, người kia vẫn còn vui vẻ nhìn ngắm xung quanh quán, JaeHwan đặt ly nước một cái rõ mạnh xuống bàn, khiến người kia vừa nhìn cậu vừa chau mày định nói gì đó, nhưng JaeHwan nhanh chóng nói trước.
- Chỗ này không có bán đâu, anh khỏi suy nghĩ, ông chủ chúng tôi về mà nghe anh nói vậy, kiểu gì cũng tống anh ra khỏi đây thôi.
- Thế ông chủ không có nhà hả?
JaeHwan suy nghĩ, không biết mình có vừa nói sai gì không.
- Thì sao?
- Cậu ngồi xuống đây, để tôi nói cho mà nghe.
Hên cho anh ta là Kim JaeHwan máu nhiều chuyện nổi lên, nghe người ta dụ có chuyện muốn nói là liền mềm lòng, không chậm trễ mà ngồi ngay xuống trước mặt.
- Tôi giàu lắm, muốn mua gì mà chẳng được, ông chủ các cậu không thể từ chối nhiều tiền được, mà không phải nhiều tiền đâu, mà là rất nhiều tiền.
- Anh trai, anh tên gì?
- Hả? Tôi hả?
- Ừ, tôi đang nói chuyện với anh mà?
Không lẽ nói với cái bàn hay sao mà hỏi ngược lại trời, JaeHwan thèm "binh" anh ta lắm rồi.
- Tôi là Yoon JiSung, cậu biết tập đoàn Yoonrice chứ? Tôi là người thừa kế của Yoonrice đấy!
- Anh có là Yoonrice hay Yoonbap gì cũng chẳng mua được chỗ này đâu, nãy giờ chơi chơi với anh thôi, chỗ này có tiền cũng không mua được nhé, anh khỏi hi vọng.
Yoon JiSung nghe JaeHwan nói vậy, chẳng những không phiền lòng mà còn cười rõ tươi, không quên đưa tay vỗ vỗ vai JaeHwan.
- Ai lần đầu gặp cũng bảo anh thế, nhưng sau khi thấy tiền của anh đều đồng ý hết thẩy, em yên tâm, anh lo được!
- Yên tâm cái đầu anh, để tui chống mắt lên coi anh lo sao.
JaeHwan không kiêng nể mà trao cho JiSung ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ xen lẫn bực mình, JiSung xem ra đối với dạng tình huống này quá quen, nên anh không coi đó là vấn đề gì quá bận tâm. Anh thông thả ngồi hút hút ly nước của mình với một thái độ tươi tỉnh hết chỗ nói, mà phàm trần mấy người như vậy thì nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường, JaeHwan nhìn JiSung một hồi, quyết định nói tiếp.
- Mà bộ anh giàu lắm hả?
- Ừ, anh giàu kinh khủng, giàu đến chính bản thân anh cũng hết hồn.
JiSung trả lời, không giấu nổi vẻ bất lực, chính là bất lực vì quá giàu đấy!
- Trên đời này thiếu gì chỗ để anh mua, sao mà anh lại đòi mua quán này?
JaeHwan gãi gãi ót mình, JiSung bây giờ mới buông cái ống hút ra, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi mới nói.
- Thật ra là thấy em tò mò, anh cũng không giấu, theo tin nội bộ của anh, dưới nền móng quán này, có một vài thứ lạ lùng mà máy dò tìm tài nguyên phát hiện được, nhưng không xác định đó là gì, nên anh muốn mua quán này về tìm hiểu đấy mà.
- Sao làm thế được, anh đột nhập vào đây à?
- Không không, thế kỷ thứ bao nhiêu rồi hả em? Đến Spider Man còn bay ra đến vũ trụ thì mấy việc này có là gì, vệ tinh nhân tạo phát hiện.
JaeHwan nghe mấy cái linh tinh JiSung vừa nói xong thì suy nghĩ một hồi, rồi tự nhiên ngồi kể hết chuyện ra, rồi ai bán nhà cho anh nữa?
- Nhưng mà đúng ra anh đâu có nên kể em nghe đúng không? Em sẽ không phỏng tay trên anh rồi tự mình đào đất chứ?
JaeHwan cười cười, lạy trời ít ra anh ta còn ý thức được việc mình đang làm, nhưng mà hơi trễ.
- Anh đánh giá cao tôi quá rồi, thôi anh ngồi chơi, tôi đi làm việc.
JiSung thề, cái nụ cười của JaeHwan là thứ duy nhất trong mấy chục năm cuộc đời qua khiến anh lo lắng đến vậy.
MinHyun ngồi chóng tay lên cằm nghe JaeHwan kể chuyện, một câu chuyện nghe hoang đường nhưng không phải không có thực, dĩ nhiên là nền móng của một Chi nhánh sẽ có vài ba thứ gì đó rồi, nhưng mà chưa bao giờ được nghe thấy hay Daniel kể, nên bản thân JaeHwan và MinHyun cũng khá mơ hồ.
- Hyung có nghĩ em nên đi đào thử không?
JaeHwan gợi ý, nhưng MinHyun rất nhanh sau đó bảo đừng, JaeHwan chỉ cần ngồi im và đợi Daniel về giải quyết thôi. JiSung sau khoảng thời gian khá shock về chính bản thân mình thì đứng dậy đi về, JaeHwan đưa tay vẩy vẩy chào tiễn khách, mong anh đi luôn không bao giờ quay lại.
*
Daniel đưa SeongWoo đến một khu chợ khá xa Chi nhánh, đã vào giữa trưa nên không còn người bán, đa số là nhân viên vệ sinh hoặc vài người khuân vác đồ đạc đi ra đi vào, nhìn xuống đôi giày màu kem sữa của mình, SeongWoo ân hận hết sức vì nãy không mang một đôi sandal như Daniel.
- Anh muốn em bế anh vào không?
Biết Daniel trêu mình, nên SeongWoo không thèm quan tâm, cứ thế mặc kệ đôi giày mà bước vào trong lòng chợ, phía trong còn thưa người hơn, bọn họ nhìn thấy hai người vừa cao vừa ăn mặc đẹp đẽ lịch sự đi vào trong chợ thì không khỏi tò mò, một người thậm chí còn lại cản SeongWoo và Daniel vào trong.
- Phía trong không còn buôn bán gì đâu, hai người đừng vào.
Daniel bước lên phía trước, tay chỉ vào con đường phía trước.
- Nghe bảo đi hết đường này sẽ qua đường mới nhanh hơn mà, chúng tôi đi bộ nên đi tắt để nhanh hơn thôi.
Người đàn ông kia tặt lưỡi bỏ đi tiếp tục khuân hàng, Daniel ra hiệu cho anh tiếp tục đi, SeongWoo vừa cười vừa cảm thán.
- Sao cái gì em cũng biết thế Daniel?
Daniel cười, không trả lời, tiện tại túm lấy người anh kéo lại, cậu khoác tay lên vai anh, thì thầm vào tai SeongWoo.
- Em phải giỏi mới bảo vệ anh được.
Tiếc là SeongWoo không nghe hết câu, đã vậy còn bị Daniel chọt chọt vào eo trêu ghẹo, SeongWoo trong lòng cậu giãy giụa đẩy Daniel ra.
- Đừng có giỡn nữa mà Niel ..
Thấy mặt mũi SeongWoo đỏ hết cả lên vì dùng sức đẩy cậu ra, nên Daniel thôi trêu anh nữa mà buông anh ra, cậu đưa tay xoa xoa lớp mồ hôi trên mũi anh, sau đó tiếp tục cùng anh đi tới nơi định trước.
Đó là một gian hàng đóng kín cửa nằm trong góc của khu chợ, bảng hiệu cũ đến mức không thể nhìn ra chữ nào, Daniel cùng SeongWoo dùng phép đi xuyên vào trong, bụi bẩn khắp nơi, hoàn toàn trống rỗng không có đồ đạc gì.
- Sao YoungMin lại ở đây được?
Daniel đi tới đi lui xem xét mọi thứ, vì không khí quá tù túng và ẩm mốc, nên sau khi xem qua tất cả, cậu nhanh chóng kéo anh đi ra ngoài, ra khỏi khu chợ mới nói tiếp.
- Em còn nhận thấy dấu vết của JiHoon và Guanlin, có vẻ YoungMin đã đưa JiHoon và Guanlin đến đây "tra khảo" chẳng hạn.
- Cái tên ngốc Im YoungMin này.
SeongWoo bực bội trong lòng không kiềm chế được, quen YoungMin bao lâu nay, không ngờ có ngày thấy tên ngốc hàng ngày chạy đi vòng vòng chơi của mình lại trở thành một người đáng sợ như vậy, SeongWoo thật muốn cho YoungMin một đấm vào mặt.
- Đi về, ghé qua chỗ MinKi hyung một chút.
SeongWoo còn chưa định thần, Daniel đã kéo anh biến đi mất, chỉ chưa đầy vài giây sau, đã xuất hiện ở nơi mà Daniel nói là nhà của Choi MinKi.
Chưa kịp nói một lời, MinKi từ trong lao đến không thua gì gió của Im YoungMin, túm lấy cổ áo Daniel đẩy mạnh vào tường, SeongWoo giật mình đưa tay bịch miệng lại, không cần nhìn mặt cũng biết rõ Choi MinKi đang nổi trận lôi đình.
- Kang Daniel, còn định giấu hyung mày đến lúc nào?
MinKi rít lên từng tiếng, Daniel nhăn mặt vì lưng vừa đập một cái rõ mạnh vào tường, nói về khoảng sức mạnh, đừng coi thường Choi MinKi.
- Em là đến đây khai báo ..
Daniel chỉ vừa dứt lời, MinKi đã lạnh lùng cắt ngang.
- Muộn rồi.
Giấy phút nắm đấm của MinKi chỉ cách mặt Daniel chừng vài centimet thì DongHo xuất hiện kịp thời ngăn việc đó xảy ra, mặt chủ Chi nhánh có vết bầm do đánh nhau, Daniel vẫn trong thời gian nhận án phạt do đánh nhau*, nên không thể để việc này kinh động đến Hệ thống được.
*xem lại tập 18, 4 người trông chi nhánh đánh nhau rồi bị phạt.
MinKi buông Daniel ra, sao đó hùng hổ bỏ vào trong, SeongWoo biết việc vừa rồi MinKi nổi giận với Daniel tất cả đều do mình, nên quyết định nói rõ cho MinKi biết, tránh để ảnh hưởng đến mối quan hệ của Daniel và MinKi.
- MinKi, thật ra, là do mình cả.
MinKi nghe SeongWoo nói vậy, nên khựng lại ngay lập tức, nhìn trân trân SeongWoo.
- Do cậu?
- Đúng vậy, là do mình xin Daniel giữ Guanlin và JiHoon lại.
- Cậu có biết việc đó bao nhiêu là rắc rối với Daniel không hả SeongWoo?
SeongWoo nhất thời không thể nói gì được, lúc trước đã nói sẽ tự mình chịu trách nhiệm nhưng lại không nghĩ đến hậu quả của Daniel, người vì mình mà vô tình dính vào rắc rối.
- Tạm thời Hệ thống đã biết việc hai người có liên quan đến Aeolus 2309 và Người Bất Tử May Max, không sớm thì muộn cũng sẽ bị triệu tập để lấy lời khai thôi, chuẩn bị tinh thần đi.
SeongWoo gật đầu mà như không gật, khoé mắt anh giựt giựt đầy sự lo lắng, nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng bình tĩnh như không có gì, MinKi đi qua đi lại một hồi, vẫn là tức giận mà nói tiếp.
- Một người làm sai, thì người kia phải cản, đằng này cậu làm sai, Daniel lại dung túng cho cậu, cậu xem hai người như thế, bên nhau lâu dài sẽ gây ra những chuyện gì nữa?
- MinKi, mình xin lỗi, tất cả là tại mình, mình sẽ không để Daniel vướng vào đâu.
- Cậu nghĩ Daniel sẽ để một mình cậu chịu hả? Nó đối với cậu thế nào cậu còn không rõ? Hai người .. thật sự khiến mình tức điên lên được mà ..
MinKi tức giận đưa tay gạt đóng sách vỡ trên bàn rơi lung tung khắp nơi, sau đó xoay người vào phòng tắm đóng mạnh cửa lại, SeongWoo loay hoay dọn đóng tàn dư MinKi để lại, đầu óc anh trống rỗng đến mức chẳng biết làm gì tiếp theo. Mấy cuốn sách cũ bị rớt mạnh xuống đất nên rơi khỏi gáy sách khá nhiều, có vài mẫu giấy note cũng rơi vãi lung tung, SeongWoo cố gắng để mình không đọc phải thứ gì vì phép lịch sư, anh xếp lại một cách nhanh chóng từng tờ một, đến khi chúng gần như đã trở về đúng nguyên dạng, anh cẩn thận kẹp gọn vào, dòng chữ trong như là chữ của Daniel nhanh chóng thu hút tầm mắt của SeongWoo, Daniel thường hay viết mấy điều dặn dò JaeHwan và SeongWoo treo trên cửa tủ lạnh, nét chữ không quá đẹp, nhưng lạ mắt, SeongWoo nhìn một lần là nhận ra ngay.
Dù tự hứa với lòng, không nên đọc bất cứ thứ gì mang tính riêng tư của người khác, nhưng SeongWoo vẫn không cản được bản thân mình, anh đưa mắt nhìn dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, dù ngắn, nhưng nội dung lại chứa quá nhiều thứ to lớn với mình.
" Ong SeongWoo là Belief ..! "
*
*
note: xin chào mọi người mình là byul ngôi sao
đã lâu không gặp, quán 12 trở lại nhaaaaa ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top