27. Mất tích.
*note: xin chào mọi người, mình là byul vừa xem xong instagram live của Daniel, thường mình sẽ viết note vào cuốn chap, nhưng hôm nay mình có vài điều muốn nói nên sẽ để nó lên đầu.
cũng hổng có gì, đầu tiên là thấy Daniel xong, mình vừa vui vừa buồn, nhiều cảm xúc lắm, nhưng quan trọng nhất, là mình nhớ Daniel kinh khủng, dù cậu ấy chỉ cách xa mình đúng-một-cái-màn-hình, mình vẫn cảm thấy nhớ cậu ấy da diết, thương Daniel nữa, thương nhớ.
thứ hai là mặc dù chưa chính thức quay lại với Quán 12, nhưng chap này xem như là một special gift vì chúng ta được gặp anh Chủ quán 12, phải ăn mừng chứ nhỉ.
thứ ba là mình cảm ơn mọi người, hãy vẫn cứ tiếp tục ủng hộ 12 cũng như mình nhé.
à, chắc mọi người phải đi đọc lại mấy chap cũ để nhớ lại nội dung ấy : )))) mình xin lỗi!
*
*
Lai Guanlin về Quán 12 lúc 1h sáng, SeongWoo vừa mới tỉnh giấc, anh lựng thựng ngồi dậy đi ra ngoài, có tiếng nói chuyện, xì xầm không lớn không nhỏ, anh cố gắng áp tai lên cửa nghe ngóng, là tiếng của Lai Guanlin và Park JiHoon.
- Chúng ta phải đi thôi.
Guanlin có vẻ ngạc nhiên, sau khi giọng JiHoon cất lên thì mất một lúc sau Guanlin mới lên tiếng.
- Tại sao?
- Ở đây không còn an toàn cho chúng ta.
Guanlin sau đó nói gì đó nữa, nhưng SeongWoo không thể nghe thấy, anh mơ hồ nghe loáng thoáng tiếng thì thầm càng ngày càng nhỏ, đến lúc tất cả mọi thứ im bật, anh từ từ mở cửa ra, phía trước không có ai.
Ở đây không an toàn cho JiHoon và Guanlin? Là ý gì?
Gần như cả ngày nay đều ngủ, nên bây giờ khi thức dậy, SeongWoo đã phần nào cảm thấy khoẻ hơn, anh không hề biết mình được Daniel chữa bệnh dùm, nên cứ đinh ninh vì mình ngủ nhiều nên khoẻ, lúc bước lên phòng ươm mầm, SeongWoo giật mình thấy Daniel đang trong này, Daniel thấy SeongWoo thì không bất ngờ cho lắm, cậu vẫn tiếp tục im lặng làm việc, SeongWoo tần ngần đi lại kéo ghế ngồi cạnh Daniel, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Sau anh không ngủ tiếp đi, việc hôm nay để em làm.
SeongWoo đưa tay vuốt đám tóc mình ra sau, lắc đầu.
- Anh ngủ nhiều quá rồi, nhưng nay em làm việc hộ anh nhé, anh mệt quá.
Daniel cười cười, nhìn bộ dạng vừa mới thức giấc của SeongWoo, hoá ra lúc anh tỉnh dậy cũng giống mèo, đáng yêu thật sự. Daniel không thể phủ nhận việc ngoài Ori, cậu lại tiếp tục say mê một "chú mèo khác", mà đối với mèo, Daniel sẽ luôn dành hết dịu dàng để yêu thương. SeongWoo còn chưa để tay xuống, Daniel đã nắm lấy tay anh xoa xoa, sau đó thả ra, tiện tay sờ trán anh một cái để kiểm tra nhiệt độ, SeongWoo đưa mắt lên nhìn Daniel, cậu cũng không ngại mà nhìn chằm chằm lại, mắt đối mắt.
Thấy Daniel nhìn mình như vậy, SeongWoo có chút bối rối, nhưng mắt vẫn nhìn xem cậu sắp làm gì, Daniel nhận ra vẻ phòng bị của anh thì thôi nhìn trêu anh nữa, cậu lại vuốt tóc anh, sau đó cúi người xuống ngang tầm mắt anh, nhìn nhìn gương mặt đã hồng hào hơn trước, hài lòng gật đầu.
Bị Daniel làm cho một phen hết hồn, lúc Daniel rời đi tiếp tục làm việc, SeongWoo mới thở phào nhẹ nhỏm, tim vẫn đập liên hồi, không để cho Daniel thấy mình vừa đưa tay vuốt vuốt cái trán vẫn còn cảm giác te tái do đụng chạm. Daniel thấy anh ngồi im một hồi lâu, cũng không muốn làm phiền, cứ thế không gian trở nên lặng im, ngoài tiếng lạch cạnh do đặt mấy chậu cây của Daniel vang lên, hoàn toàn không có tiếng gì khác.
SeongWoo nhìn Daniel, rồi lại nhìn xung quanh, anh hơi khẩn trương một chút.
- Niel à.
- Sao đó anh?
Daniel dừng công việc lại, chăm chú nhìn anh, lâu rồi mới nghe lại cách anh gọi tên mình như vậy, lần gần đây nhất anh gọi cậu là "Niel", chính là lúc anh xin cậu bao che cho Park JiHoon.
- Anh không biết là anh nói chuyện này có làm em mất vui hay không, nhưng anh vẫn muốn nói, chuyện Park JiHoon, anh xin lỗi, anh biết là mình cứ tự ý làm theo ý mình, nhưng Daniel à, anh không thể làm khác được.
Daniel không trả lời ngay, cậu đưa mắt ra khỏi tầm nhìn của SeongWoo, sau đó đi lại lấy cốc nước lọc uống một ngụm nhỏ, tay bắt đầu làm tiếp công việc đang dang dở.
- Có nhiều việc em không thể quản được, như việc tính cách của anh chẳng hạn, em không thể thay đổi quan điểm của anh, càng không thể bắt anh làm theo ý em được, thế nên em không dám nhận lời xin lỗi của anh đâu, em thương anh vì anh là anh, nên hãy cứ là chính anh.
SeongWoo không hiểu lắm lời Daniel vừa nói, anh đang định nói tiếp, thì Daniel lại tiếp tục.
- Em thương anh, thật đấy, phải biết giữ sức khoẻ chứ, dạo gần đây anh ốm lắm.
SeongWoo còn không hề nhận ra mình ốm, anh đưa tay chạm lên mặt mình, sau đó nhìn nhìn cả người mình xem ốm là ốm chỗ nào, Daniel thấy anh như vậy thì bật cười, tay dọn sạch hết mấy thứ còn lại trên bàn, ra hiệu cho anh đi ra ngoài.
- Nếu chưa buồn ngủ thì xuống quán với em.
SeongWoo gật đầu, sau đó đi ra trước, Daniel đưa tay tắt đèn, kiểm tra mọi thứ một lần nữa, sau đó đóng cửa cẩn thận, SeongWoo từ lúc nào đã đứng ngay cầu thang.
- Đi thôi Seo..
- Suỵt.
SeongWoo quay sang làm hành động đưa tay lên miệng ra hiệu cho Daniel hãy im lặng, Daniel gật đầu tiến đến lại gần anh, cả hai từ trên cầu thang tầng 3 nhìn xuống, có tất cả ba người đang đứng phía dưới, dễ dàng nhận ra hai người đang đứng kế bên nhau là Park JiHoon và Lai Guanlin, nhưng người còn lại đứng bên đây, nếu SeongWoo và Daniel nhìn không sai, chính là Im YoungMin.
- Sao Im YoungMin vào đây được.
SeongWoo thì thầm bên tai Daniel, mặt cậu bây giờ hết sức nghiêm trọng, cả vẻ tức giận nữa.
- Em đã đánh giá quá thấp Im YoungMin rồi, cậu ta hoá ra còn có thể xâm nhập được Chi nhánh của Cupid.
- Bây giờ làm sao?
- Để xem bọn họ nói gì.
Park JiHoon từ lúc biết được thân phận của mình bại lộ do nhìn thấy bóng dáng Evans gần Chi nhánh, đã nôm nốp lo sợ, rằng ngày cả vũ trụ đều biết sự thật Lai Guanlin vẫn còn sống và trốn trong Chi nhanh 12 cùng mình sẽ không xa, nên thay vì tìm cách, JiHoon quyết định sẽ trốn đi, đã đến lúc thành phố này không còn an toàn với bọn họ rồi.
Nhưng Im YoungMin lại đi trước một bước, Evans chắc hẳn là người của Im YoungMin, hoặc có liên quan gì đấy với Im YoungMin, ngay cả việc Kang Daniel nhờ Evans tìm Belief, có vẻ YoungMin cũng biết, thế nên việc Lai Guanlin ở 12 cùng Park JiHoon, tình cờ cũng biết được.
- Lai Guanlin, rốt cuộc em còn muốn chạy theo May Max đến bao giờ?
Guanlin sợ hãi nhìn YoungMin, rồi nhìn qua JiHoon, người đang đứng phía trước bao che cho mình.
- Guanlinie, về thôi, chỉ cần em về, hyung sẽ giúp cho em sống.
Cánh tay của Guanlin nắm chặt lấy vai của JiHoon, cậu nhìn YoungMin, sau đó lắc đầu.
- Em sẽ chết, em không thể sống được, nếu như vậy, em sẽ chết bên May Max.
JiHoon nhìn Guanlin, mỉm cười nhẹ, bàn tay hai người vô thức đan vào nhau, YoungMin nhìn thấy cảnh đó, không khỏi tức giận, đứa em mà anh vất vả tìm kiếm, tìm cách giúp đỡ, đến bây giờ vẫn không sáng mắt, vẫn u mê.
- Đúng là có làm sao em vẫn không nghe lời hyung, em muốn chết bên cậu ta sao, thế thì để hyung cho em toại nguyện.
YoungMin nổi gió lao đến, trong phút chốc cả ba biến mất trong làn gió mạnh, SeongWoo hốt hoảng chạy xuống, Daniel đưa tay nhưng không túm được anh, nên cũng phải chạy theo xuống.
- Bọn họ đi đâu rồi.
Daniel cố gắng dùng phép thuật của mình tìm kiếm vị trí của YoungMin cùng JiHoon, SeongWoo im lặng đứng kế bên nôn nóng, nhưng không dám làm phiền Daniel đang tìm kiếm.
- Sao rồi Daniel?
- Bọn họ cách đây không xa lắm.
- Thế đi đến đó đi.
Daniel nhìn SeongWoo, sau đó lắc đầu.
- Chuyện này đã quá tầm kiểm soát của mình rồi, nghe em lần này đi, chúng ta thật sự không thể liên quan đến đâu.
SeongWoo hiểu về điều Daniel đang nói, Daniel nói đúng đến nổi ngoài việc lo lắng đến choáng váng thì anh không thể làm gì khác được.
- JiHoon và Guanlin sẽ chết mất ..
SeongWoo đưa tay đan chặt vào nhau, anh dựa lưng vào thành cầu thang, Daniel tiến lại kéo vai anh ôm lấy vào lòng. SeongWoo vùi mặt mình vào vai Daniel, cảm giác khó thở cứ thế bao trùm lấy anh, lần này, anh không thể cãi lời Daniel nữa.
*
Jung SeWoon ba ngày sau đó xuất hiện, bảo Im YoungMin mất tích rồi.
Từ lúc cậu ta mang Park JiHoon và Lai Guanlin đi mất. SeongWoo một chút tin tức cũng không biết được, bây giờ nghe SeWoon nói vậy, anh ngoại trừ bất lực ra thì không nói gì hơn. SeWoon lại còn chưa biết việc của JiHoon và Guanlin.
- Thật ra là như này ..
Daniel sau đó nói rõ việc hôm đó xãy ra cho SeWoon nghe, ngấm ngầm thừa nhận có lẽ chuyện Im YoungMin mất tích có liên quan gì đó đến hai người kia, Jung SeWoon nghe xong thì cũng không nói gì, vì anh biết với năng lực của Im YoungMin, sẽ không thể gặp nguy hiểm, nhưng vì lần này YoungMin đi mà không liên lạc với SeWoon, nên anh vẫn có chút gì đó lo lắng trong lòng, phải đi tìm SeongWoo để hỏi rõ ngọn ngành.
- YoungMin dạo này ngủ không say, nữa đêm là tỉnh dậy, đi đâu đó gần sáng mới về.
SeWoon nói, sau đó uống ngụm cà phê bấy giờ đã lạnh tanh, sau đó bảo mình phải về làm việc, nếu có thông tin gì của YoungMin hãy báo với SeWoon, SeongWoo gật đầu, tiễn SeWoon ra cửa, rồi cứ thế nhìn ra đường, thở dài một cái.
- Anh vào đây em nói.
Daniel nói vọng ra, SeongWoo ừ hử đi trở vào ngồi cạnh Daniel, MinHyun và JaeHwan bên đây im re không dám nói gì, việc của JiHoon và Guanlin cùng Im YoungMin cả hai đã nghe qua rồi, bây giờ còn thêm việc YoungMin mất tích nữa, nghe như viễn cảnh của một bộ phim hành động nào đó, Im YoungMin như người xấu chia cắt lứa đôi, đến một ngày lứa đôi đó chịu hết nổi, mang anh đi "thủ tiêu" để được sống hạnh phúc với nhau trọn đời, nghe thôi đã thấy cả bầu trời oán hận rồi.
- Mọi người coi quán, chúng tôi ra ngoài một lát ..
Daniel thông thả đi lại kệ lấy dù mang theo, SeongWoo cũng vừa khoác xong cái áo khoác caro sọc vàng, bình thường thì JaeHwan kiểu gì cũng than trời than đất hai người lại bỏ quán đi đâu, nhưng nay lại thấy tình hình đáng sợ quá, nên cũng chỉ hiền lành gật đầu rồi thôi.
Daniel và SeongWoo đi rồi, JaeHwan mới nhìn qua nhìn lại thở dài, lại một ngày làm việc quần quật. Khách hàng đều sẽ đến quán vào một ngày thiếu người như thế này, đặc biệt là lúc này, kiểu gì cũng sẽ có vài vị khách đặc biệt đến nổi JaeHwan sẽ không đỡ nổi, đấy, vừa nghĩ đến là xuất hiện rồi.
- Anh uống gì ạ?
JaeHwan cười tươi thân thiện, người kia từ lúc bước vào đến lúc đến quầy order, vẫn chưa tháo cái kính đen ra. Đã vậy còn mặt nguyên cây đen, đeo cả bao tay da đen, nhìn như mấy tên tội phạm vậy.
- Cho tôi món best-seller của quán.
Đa phần khi ai đó đòi hỏi kiểu này, JaeHwan luôn giúp họ order luôn món đắt nhất trong quán, ai mà rảnh tìm hiểu quán này bán đắt nhất món nhất gì cơ chứ, cậu có phải chủ quán hay kế toán thống kê gì đâu mà biết, mà có phải cũng chẳng quan tâm!
- Dạ em order cho anh ly Mocha Frappuccino Cream giá là 7000 won.
Đến Park WooJin còn chưa bao giờ dám order ly này nhé anh trai, này thì "best-seller".
- Tiền đây, cảm ơn cậu.
Người kia sau khi thanh toán thì loay hoay đi tìm chỗ ngồi, JaeHwan tặc lưỡi, ôi đến chán, cứ tưởng sẽ khiến anh ta giật mình một phen chứ, phản ứng kiểu này chắc chỉ có ở mấy anh trai nhiều tiền thôi, mua ly nước 7000 won mà cũng mua, đồ người phàm nhiều tiền phun phí.
MinHyun đứng kế bên thấy JaeHwan vừa làm vừa bực bội chửi rủa thì mỉm cười, người ta giàu cũng kỳ thị, sau đó anh bưng mấy ly nước lọc ra ngoài chăm nước cho khách, tới vị khách "đen thui" ấy, MinHyun khựng lại, bộ anh ta không có ý định cởi kính lẫn bao tay ra sao?
- Chào cậu, cho tôi hỏi cái này được không?
MinHyun vừa rót xong ly nước, khách hỏi thì anh cũng chỉ gật đầu mỉm cười đồng ý.
- Giá bất động sản ở đây dạo này thế nào?
- Dạ?
MinHyun nghĩ, hên mà anh ta hỏi anh đó, chứ mà hỏi JaeHwan coi, JaeHwan mà không "binh" vào đầu anh ta một cái MinHyun đi bằng đầu.
- Giá đất ấy.
- Xin lỗi quý khách, thật ra tôi cũng không biết.
MinHyun cười e ngại, anh ta thấy vậy liền gật đầu cảm ơn MinHyun, nhiều lúc MinHyun cũng công nhận là JaeHwan nói đúng, bọn họ toàn phải gặp mấy vị khách trời ơi đất hỡi vào lúc không có Daniel ở nhà, mà vị khách này đặc biệt còn không bình thường, chẳng phải anh ta vừa bảo là mua lại Quán 12 cho bằng được hả? Hay MinHyun nghe nhầm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top