26. Lửng lơ. (2)

Im YoungMin về được nửa tiếng, MinHyun té cầu thang gãy cả chân.

Giây phút thấy MinHyun lăn lộn dưới chân cầu thang đau đớn, JaeHwan thề là cậu sợ đến không thở nổi.

- Hyung ơi, đừng chết mà huhu ..

Đến nổi MinHyun đã băng bột cái chân cứng ngắt lại và thông thả chống nạn ra khỏi phòng cấp cứu rồi, JaeHwan vẫn con gào lên thảm thiết đòi sự sống cho MinHyun. SeongWoo bực đến nổi mém xíu là đấm cho JaeHwan một phát ngay mặt, Daniel thấy vậy lôi MinHyun về trước, JaeHwan tò te chạy theo sau, miệng vì thế mà không còn thời gian để nói.

- Té có mấy bậc thang mà gãy luôn cái chân trái, trời ơi tui giận bản thân tui quá.

MinHyun ở quán tịnh dưỡng cái chân, được Daniel ưu ái cho ngồi hẳn một bàn cạnh TV, hằng ngày ngồi tiếp khách đến thăm bệnh, nào người, nào Thần, Choi MinKi và Kang DongHo đến ngay lúc chiều, ngoài rơi mưa râm râm u ám, MinKi khó chịu chửi bới cái thời tiết chết dẫm một hồi cuối cùng cũng ngồi xuống, đến thăm bệnh đem nguyên quầy dừa nước.

- Ngọt lắm.

DongHo đem quầy dừa đặt một cái rầm xuống bàn trong đôi mắt kinh hãi của MinHyun và JaeHwan, MinKi sau đó lấy dao đem theo trong người chặt một phát văng cả nước dừa ra ngoài. Một hai bắt MinHyun uống cho bằng được hết trái dừa mới thôi, MinHyun ngoài ngoan ngoãn uống thì không biết làm gì, hỏi dừa ở đâu mà đem cả đống qua đây vậy, MinKi mới kể bữa trước mình với DongHo đi công tác bên khu Đông Nam Á, lúc về được cho rất nhiều quà, dừa là trong đóng đó, nghe nói uống mát người, nên MinKi đem đến cho MinHyun.

- Cậu khỏi cảm động, mình với DongHo mang đến đây là cả một quá trình dài, mà thôi DongHo, cậu kể cho MinHyun nghe đi, mình đi nói chuyện với Daniel xíu.

MinKi đứng dậy sau đó nhìn qua nhìn lại kiếm Daniel, Daniel ngồi một mình trên ghế sofa phía trong đọc tạp chí, rõ ràng anh trai đến thăm, dù không thăm mình thì cũng phải ra đón chứ, đằng này đến mặt MinKi cũng không nhìn, phải lại chọc ghẹo Daniel một lúc mới được.

- SeongWoo đâu??

- Đâu đó trong quán này.

Daniel trả lời mà mặt vẫn lạnh tanh, thời tiết ẩm ẩm ương ương nên Cupid đại nhân đây cũng chẳng bình thường nổi.

- Sao mà nghe lạnh lùng thế nhở, thường thường là dính như keo.

MinKi đùa đùa, cứ nghĩ sẽ là thu hoạch được một vài biểu cảm thú vị từ Daniel, nhưng không, cậu vẫn lạnh lùng không hề phản ứng gì, thấy cũng lạ, nhưng MinKi đủ thông minh để hiểu, chắc hết vui rồi.

- Vậy mà tưởng Daniel sắp có bồ chớ !! Haizzz .. ớ, chào em, em trai, nhân viên mới à?

MinKi thành công trong việc túm được JiHoon, nãy giờ cần mẫn rửa ly phía trong, JiHoon cười ngại ngùng gật đầu, nhìn thân thiết với Daniel vậy, chắc cũng là Thần rồi, đang lúc tìm cách thoát khỏi MinKi, JiHoon bị MinKi đưa tay xoa xoa tóc, MinKi ngắm JiHoon rất kỹ mới lên tiếng.

- Vừa đẹp trai vừa đáng yêu, giống hyung, duyệt, em trai tên gì thế nhở?

- Park JiHoon ạ!

- Chào JiHoonie, hyung là Choi MinKi, mọi người hay gọi là Choi Ren, hyung là bạn của Daniel nè.

MinKi đưa tay ra đòi bắt tay với JiHoon, JiHoon còn ngại ngùng chưa biết làm sao, thì MinKi nắm lấy tay JiHoon tự mình bắt luôn, thấy MinKi cười cười, JiHoon để yên cho anh muốn làm gì làm, một lúc sau khi MinKi và DongHo thong dong biến mất, Daniel không nói không rằng đi lại phía JiHoon, nắm lấy tay cậu kéo ra xem xét.

- Gì thế .. hyung?

Daniel nghe JiHoon gọi mình một tiếng "hyung", có hơi cau mày, nhưng không hề nhìn JiHoon, chỉ lật qua lật lại xem trên tay JiHoon có gì không, kết quả là chẳng có gì, JiHoon vẫn chưa kịp hiểu, thì Daniel đã lên tiếng.

- Mặc dù Cupid không thể phát hiện ra Người bất tử, nhưng đừng có dại dột gì mà đến gần, đặc biệt là Choi MinKi, hyung ấy biết được nhiều thứ hơn cậu nghĩ.

JiHoon tự hứa với lòng, sau này thấy ai hơi thân với Daniel, lập tức tránh xa vài cây số.

Buổi tối sau khi ươm mầm xong, SeongWoo đi xuống quán kiếm nước uống, lại thấy MinHyun và JaeHwan ngồi nhăm nhi mấy trái dừa lúc sáng MinKi mang lại, nghĩ lại mắc cười, bữa giờ JaeHwan mất đi bạn nhậu là MinHyun, cuối cùng bây giờ lại lấy dừa ra nhậu cho đỡ nghiền, thấy SeongWoo đi xuống, JaeHwan vẩy vẩy tay gọi SeongWoo nhập cuộc.

- Uống bia đi.

SeongWoo đề nghị, còn JaeHwan như không tin vào tai mình.

- Đừng làm em sợ!

SeongWoo cười, lấy tay làm phép đem cả két bia ra, rồi như thành thạo lắm, lấy đồ khui, khui ba chai, MinHyun tưởng chai kia là của mình nên định vươn người lên lấy, SeongWoo giựt lại, bảo lo mà dưỡng thương, cấm bia rượu.

JaeHwan cứ ngồi bô lô ba la mãi về vấn đề tại sao hôm nay SeongWoo lại uống bia như vậy, dù SeongWoo bảo là vì anh có hứng thế nào thì JaeHwan vẫn không tin, bia rượu vào rồi thì lại cứ lãi nhãi, MinHyun cứ cười cười mãi, SeongWoo nhìn MinHyun, không quên đánh vào tay MinHyun một cái.

- Cười gì cười miết?

- Thất tình người ta thường uống bia á?

SeongWoo lắc lắc đầu quay đi chỗ khác, MinHyun được dịp lại cứ ngồi ố á, JaeHwan đứng dậy vừa hát vừa nhảy mấy bài gì đó không rõ, gần 2h sáng mà không ai có ý định đi ngủ, cuối cùng người dừng cuộc nhậu bất chợt đó không ai khác lại là Daniel.

Chủ quán nói 1 là 1, 2 là 2 nên SeongWoo đứng dậy đi vào phòng đầu tiên, MinHyun không uống nên tỉnh táo, nhưng vì cái chân mà không thể khiên JaeHwan về phòng như bình thường, loay hoay một hồi cũng là Daniel dùng phép trả JaeHwan lên sofa gần đó.

Sáng hôm sau SeongWoo đúng chuẩn "quay cuồng trong mơ hồ", nhờ phước em trai Kim JaeHwan mới tờ mờ sáng đã giật mình dậy la hét om sòm, hỏi ra mới biết là gặp ác mộng, ồn ào một hồi, hỏi lại mơ thấy cái gì mà nghiêm trọng dữ vậy, Kim JaeHwan thỏ thẻ mình quên rồi .. ừ .. không biết nói gì luôn.

- Em thề là em mơ thấy cái gì đó kinh khủng lắm .. em sợ chết khiếp, sợ chưa từng thấy.

SeongWoo lấy tay day day hai bên thái dương, chai thuốc giải rượu uống nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy tác dụng gì. Daniel từ sáng đã không thấy đâu, hỏi MinHyun cũng không biết, SeongWoo ngồi ghế ôm cái đầu khốn khổ của mình, Daniel đi đâu không đi, đi ngay lúc anh đang mệt muốn chết, JiHoon cứ bảo anh đi nghĩ đi vì mình với JaeHwan làm cũng được, ngồi một hồi chịu không nổi, SeongWoo cuối cùng cũng đầu hàng, lết cái thân mệt mỏi lên phòng.

Phòng Daniel không khoá, mở he hé, thường cậu không bao giờ vô ý như vậy, SeongWoo suy nghĩ, rồi tiến lại định đóng cửa phòng giúp Daniel, anh chỉ vô ý nhìn vào trong, giường Daniel bừa bộn đến nổi anh đoán rằng tối không qua cậu chắc không thể ngủ trên nó được, vài thứ như sách rơi hẳn dưới chân giường, không thể không tò mò, anh tự cho phép mình đẩy cửa bước vào, nhìn qua một chút, sẵn tiện giúp cậu dọn dẹp.

Mấy cuốn sách với bìa cũ kỹ thu hút sự chú ý của SeongWoo, anh đưa tay gạt vài mảnh giấy phía trên qua một bên, là sách cổ, những ký tự với hình thù kỳ lạ mà SeongWoo chưa từng nhìn qua, anh lấy vài bức ảnh gần đó lên xem thử, là vũ trụ, ở chung với Daniel lâu đến vậy, anh chưa từng nghĩ Daniel có sở thích gì liên quan đến thiên văn, hay là những vì sao chẳng hạn.

Nhưng Daniel đưa cho SeongWoo một sợi dây chuyền có hình ngôi sao, không lẽ là cậu ấy thích thật.

SeongWoo lật tấm ảnh nhìn như một hành tinh nào đó, anh nhìn thấy dòng chữ nhỏ, viết bằng chữ cái Latinh.

- Ethics.

Anh lẩm nhẩm chữ "Ethics" trong đầu, có cảm giác như đã từng nghe hay đọc ở đâu rồi, nhưng không thể nhớ ra, anh tiếp tục xem những bức ảnh khác.

Sự phân bố của một vài tiểu hành tinh tạo thành hình ảnh của một ngôi sao, và anh nhận thấy vị trí của nó cực kỳ giống với một thứ mà anh chắc chắn biết.

Là mặt của sợi dây chuyền SeongWoo đang đeo.

SeongWoo cố gắng nhớ vài thứ nãy giờ mình nhìn thấy, anh đưa tay với lấy cuốn sổ tay rơi gần đó bỏ lên giường, sau đó đi sang bên hông gom hết mấy cuốn sách rơi xuống đất, sắp xếp thật gọn trên bàn làm việc của Daniel, một tờ giấy rơi ra từ đóng sách đó, nhìn có vẻ như là một lá thư, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn "Daniel", chắc là thư của Daniel rồi.

Nhận ra nếu tiếp tục ở đây, anh sẽ ngất vì mệt mất, nên SeongWoo lấy lá thư kẹp đại vào một trang nào đó của đóng sách, dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng, rồi xoay người đóng cửa đi ra ngoài, JiHoon đã ở đây từ lúc nào không biết.

- Hyung vẫn chưa nghĩ ngơi ạ?

SeongWoo có hơi giật mình, nhưng thấy tay áo của JiHoon ướt nhem, nên anh mới hỏi:

- Áo em sao thế?

- JaeHwan hyung làm đổ nước vào người em, nên em đi thay đồ, hyung nghỉ ngơi đi.

SeongWoo gật đầu đã hiểu, anh xoay người trở về phòng mình, vừa nằm xuống đã ngủ một giấc dài, không mộng mị.

*

SeongWoo bị đánh thức lúc có ai đó gõ cửa phòng anh, mặt dù ngủ rất nhiều nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn chưa hết, anh uể oải bò dậy từ giường, sau đó chậm chậm đi ra mở cửa.

Là Daniel.

Mặt cậu nhìn trong hơi khẩn trương một chút, SeongWoo thấy được nên anh hơi tỉnh táo một chút.

- Anh đã dọn phòng của em hả?

SeongWoo đơ ra mất 5 giây, sau đó nhớ lại việc lúc sáng mình làm, nên anh à lên gật gật đầu.

- Tại bừa bộn quá, có sao hả?

- Anh có thấy một thứ như lá thư chứ?

Mặt Daniel tuy vẫn bình thường, nhưng anh đoán giọng cậu có hơi lo lắng một ít.

- Anh kẹp trong cuốn sách nào đó rồi để trên bàn ấy.

Mặt Daniel có giãn ra một ít. Cậu thở phào nhẹ nhỏm.

- Và anh vẫn chưa đọc gì đâu, anh chỉ sắp xếp mọi thứ thôi, à anh có xem vài bức ảnh, nhưng chỉ ảnh thôi.

SeongWoo cười cười, Daniel bấy giờ mới nhìn kỹ mặt anh, có nghe JaeHwan nói SeongWoo không khoẻ, nhưng có vẻ sau giấc ngủ dài anh vẫn chưa khá lên được.

- Anh vẫn mệt sao?

SeongWoo cũng không thể giấu, anh gật đầu.

- Một ít, anh không hiểu sao dạo này cơ thể anh hay mệt mỏi ghê, có ngủ cũng không khoẻ lên nữa.

Daniel lo lắng nhìn SeongWoo, sau đó tự trách mình vì bữa giờ cứ bị mấy cái linh tinh làm xao nhãn chuyện quan sát anh, đến bây giờ anh bệnh như thế này luôn rồi cậu mới biết.

Không hợp nhau thì sau chứ, vẫn phải chăm sóc anh ấy mà!

- Đưa trán anh để em xem anh có sốt không?

SeongWoo lắc đầu, bảo rằng mình không nóng không sốt, chỉ là bản thân mệt như bị rút hết năng lượng thôi, Daniel còn định nói thêm, nhưng SeongWoo bảo rằng anh muốn ngủ một ít để lấy sức tối còn làm việc, nên Daniel cũng không còn cách nào khác ngoài tránh ra để anh đóng cửa, không quên dặn SeongWoo nhớ đắp mền cho ấm.

SeongWoo vừa nằm xuống đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, Daniel tự vào phòng anh mà anh cũng không biết, cậu đưa tay sờ lấy trán anh, không nóng, nhưng mặt tái nhợt thấy rõ, Daniel sờ lên gò má có phần hơi gầy của SeongWoo, sau đó dùng phép khiến cho anh dễ chịu hơn, điện giật nhè nhè khiến mi mắt SeongWoo khẽ run lên, nhưng vì sự dễ chịu ập đến sau đó khiến nhịp thở của SeongWoo đã ổn định hơn. Daniel kéo chăn lên một chút, nhìn dáng vẻ ngủ ngoan như mèo của anh thì khẽ thở dài, cậu không thể không quan tâm anh được.

Daniel về phòng, sau đó lấy lá thư mình vừa đọc xong, xoay qua xoay lại. Cậu lấy lý do tìm thư để qua nói chuyện với SeongWoo, may mắn là anh ấy thật ngốc, mới không nhận ra là với năng lực của Daniel, có giấu lá thư ở chân trời cậu cũng có thể tìm được.

Là thư của Evans, người mà Daniel nhờ để tìm tung tích của Belief.

Và trong đoạn tái bút, Evans bảo rằng Park JiHoon không chỉ đơn giản là Người Bất Tử ..

.
.
.
note: chào mọi người mình là byul, thật ra có vài điều muốn nói

đầu tiên là về phần Daniel, cậu ấy đã làm được, mình tin Daniel sẽ sớm quay lại
thứ hai, mình rất tiếc phải nói "Quán Cupid 12" sắp tới có thể sẽ tạm dừng vì mình cần có thời gian cân chỉnh lại cốt truyện, mình đang gặp một số vấn đề, nên thay vì cứ cố gắng loay hoay mãi mà không thoát ra được, mình sẽ tạm dừng để có thời gian suy nghĩ để làm sao khiến nó tốt hơn! chỉ là tạm dừng, mọi người yên tâm nhé
thứ ba, mình đang suy nghĩ đến vấn đề đổi gió, có thể trong thời gian ngừng Quán 12, mình sẽ cho ra đời một fic mới, nhưng đó là dự định, mình không chắc lắm, mình có một vài ý tưởng, chỉ có thế thôi
cuối cùng, dù note nhưng mà dài kinh khủng, cảm ơn mọi người đã đọc hết, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top