24. Người bất tử.
Sau khi cả JiHoon lẫn YoungMin chạy đi không rõ lý do, WooJin cùng HyungSeob cũng lo lắng chạy theo, không biết có chuyện gì nên cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy.
JiHoon vừa chạy vừa cố nhìn về phía sau, bóng dáng của Im YoungMin tuy đã lâu không gặp, nhưng không hề thay đổi gì, cả cái ánh nhìn sắc như dao nhọn đó nữa, JiHoon lo lắng ôm ngực rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến hồ nước của trường, xưa ở đây là khu tập quân sự, nhưng từ khi nhà thi đấu được xây dựng mới thì toàn bộ khu quân sự được chuyển qua đó, nơi đây trở thành mảnh đất trống đang chờ xây thêm vài dãy ký túc xá, nên vì thế vắng người qua lại.
JiHoon dựa vào cây liễu già gần đó thở hổn hển, nhìn trước nhìn sau để chắc chắn không ai đuổi theo phía sau.
- Park JiHoon, à không May Max, đã lâu không gặp.
JiHoon giật thót vì giọng nói ở trên cao, sao cậu có thể quên mất việc anh ta là Aeolus cơ chứ, căn bản là người như cậu làm sao trốn thoát được một tên Thần gió, mà đó lại là Im YoungMin.
YoungMin đáp nhẹ xuống mặt đất, JiHoon xoay đi để tránh nhìn trực diện YoungMin từ khoảng cách gần như thế này.
- Nói xem, Lai Guanlin đang ở đâu.
JiHoon vẫn im lặng xoay đi, cậu nhất thời không biết phải nói gì hay làm gì nữa, nhìn YoungMin không có vẻ gì hôm nay sẽ để yên cho cậu nên JiHoon nghĩ chắc cậu xong đời rồi.
Thấy JiHoon cứ cố gắng tránh né mình, YoungMin nhất thời không thể kiềm chế, anh từ từ bước lại gần, trên tay bắt đầu tạo ra một cơn gió cảnh báo, cây cối gần đó bắt đầu rung lắc dữ dội, JiHoon sợ hãi ôm lấy ngực mình, chân không tự chủ mà cứ lùi lại.
- Tôi không biết, anh đừng lại gần.
JiHoon lùi lại phía sau hồ nước, chỉ vài bước nữa cậu có thể sẽ té xuống, YoungMin vẫn không hề có ý định dừng lại, Park JiHoon là đã lâu mới gặp, những việc cần cậu ta mở miệng ra, nhất định phải là bây giờ.
- Im YoungMin.
Daniel từ phía sau đi nhanh lại, YoungMin khựng người, từ từ nhìn lại hướng Daniel, có cả SeongWoo đi kế bên, hai người đi lại phía Park JiHoon như bay.
JiHoon nhìn đi nhìn lại vài giây rồi nhớ ra, là hai người hôm cậu có ý định nhảy xuống đất, đã xuất hiện một cách kỳ lạ, cho đến bấy giờ cậu mới nhận ra sự kỳ lạ đó không hề bình thường, hai người này biết cả tên Im YoungMin.
- Tôi không biết hai người có mối quan hệ gì, nhưng trước mặt một người phàm mà cậu lại sử dụng phép thuật, đã vậy còn dùng nó để uy hiếp, xem ra là không ổn đâu.
SeongWoo vừa đi vừa nói, anh vượt qua mặt YoungMin để đi lại gần JiHoon, Park JiHoon vẫn chưa hết ngạc nhiên vì những việc đang xảy ra, nên khi SeongWoo chạm đến người cậu, nắm tay cậu kéo ra xa YoungMin, JiHoon mới ú ớ hỏi SeongWoo là ai.
- Là người giúp được em.
Im YoungMin nãy giờ tuy không nói gì, nhưng ánh nhìn vẫn gắt gao theo Park JiHoon, Daniel không hề bỏ sót một chút cử động nào của YoungMin, cho dù là nhỏ, cậu cứ có linh cảm Im YoungMin sẽ lao đến Park JiHoon không biết lúc nào, nên tự nhiên bật chế độ phòng thủ.
YoungMin nhìn SeongWoo cùng JiHoon đang từ từ đi xa mình thì bất giác mỉm cười, lần đầu tiên kể từ lúc gặp tới giờ, SeongWoo mới thấy điệu cười mang nhiều phần lạnh lùng như vậy của YoungMin.
- Cậu ta tuy là người phàm, nhưng lại là May Max, là người phàm trường sinh bất lão đấy.
Là trong hàng triệu người, mới có một người được Thần chọn, để sống vạn kiếp, để chứng kiến sự thay đổi của thế gian, là nhân chứng sống của lịch sử, là người mà dù cho có là Thần cũng không thể giết được.
Là Người bất tử !
- Không thể nào, trong hồ sơ của cậu ta vẫn ghi là một người phàm có số kiếp hẳn hoi.
SeongWoo chưa bao giờ gặp một người phàm bất tử cả, chỉ nghe loáng thoáng, nhưng chưa bao giờ tìm hiểu, đối với thân phận thật của Park JiHoon, anh mang nhiều phần bất ngờ đến giật mình.
- Cậu ta được sống với vỏ bọc con người, nên số kiếp sẽ có hẳn hoi, khi chết ở số kiếp này, sẽ được hồi sinh trong số kiếp khác, không bao giờ kết thúc.
Người nói là Daniel, cậu vừa nhìn JiHoon vừa nói, SeongWoo sửng sốt, anh buông cánh tay của JiHoon ra, nhưng vẫn đứng cạnh, nhìn khuôn mặt thất thần của JiHoon, YoungMin cười, sau đó nói tiếp.
- Yên tâm là tôi không làm gì được May Max đâu, đưa cậu ta đây, chúng tôi có vài chuyện cần phải giải quyết.
SeongWoo lắc đầu, bảo nhìn YoungMin bây giờ kiểu gì cũng khiến cho JiHoon nguy hiểm thôi, Daniel từ lúc biết được thân phận của JiHoon, thì là thôi, không muốn quan tâm đến nữa.
- Đi thôi SeongWoo.
Thấy Daniel một bước nắm lấy mình kéo đi, SeongWoo không chịu mà đứng ngay lại, chuyện chưa giải quyết, anh chưa muốn đi.
- Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian cho một người rồi, cậu ta muốn chết nên em và anh mới muốn cản lại, bây giờ không cản cậu ta cũng không chết, hết việc rồi, anh đi với em.
- Khoan đã Daniel ..
SeongWoo nắm lấy JiHoon, Daniel kéo SeongWoo tới đâu thì SeongWoo cũng kéo JiHoon tới đó, Daniel nói sao anh cũng không thả, cậu bất lực đứng lại, hỏi anh là bây giờ muốn làm thế nào.
- Về quán, mang Park JiHoon theo, xin em đó Daniel.
Daniel thở dài, sau đó nhìn qua hướng Im YoungMin đang đứng, nhìn tên Thần gió vẫn cười cười nhìn mình, cậu nắm lấy cả tay SeongWoo và JiHoon, sau đó biến thẳng về quán, bỏ lại YoungMin phía sau.
*
JaeHwan thấy Daniel và SeongWoo hôm nay đi về chẳng những sớm, mà còn mang theo một người phàm khác, chẳng lẽ Daniel với SeongWoo nhậu xỉn rồi đi bép xép với người phàm về thân phận của mình - giống cách JaeHwan đã nói tất cả cho MinHyun - hả?
Daniel vẫn không hiểu ý định của SeongWoo, nên cậu vừa về đến quán đã bỏ đi lên lầu, SeongWoo vội vã chạy theo kéo Daniel lại nói chuyện, nhưng Daniel không hề muốn nghe một lời nào vì bây giờ tâm trạng cậu không hề tốt, SeongWoo vẫn không muốn bỏ cuộc, anh muốn mọi chuyện phải được rõ ràng, vì thế Daniel và SeongWoo đứng trên lầu, nói chuyện khá lâu.
Dưới này JaeHwan và MinHyun thì ngồi nhìn Park JiHoon không chớp mắt, nhìn JiHoon đúng kiểu không thể là một tay gây rối được, hoặc ít nhất là một tên sẽ đi bô lô ba la về chuyện người khác chẳng hạn, bất quá thì đem đi tẩy não thôi, chứ sao mà đem về đây được nhỉ.
- Này, cậu là ai vậy?
JaeHwan cuối cùng vẫn là không thể không thắc mắc về thân phận của Park JiHoon được, nên cứ thế lại gần hỏi chuyện, JiHoon nhìn JaeHwan một lúc lâu cũng không định trả lời, đến lúc MinHyun để một tách hồng trà nóng xuống, mùi hương từ trà dễ chịu, khiến JiHoon không nhịn được mà lấy tách trà lên miệng uống một ngụm.
- Cảm ơn.
JiHoon vừa dứt lời, JaeHwan kế bên tự dưng thở phào một cái.
- Hên ghê, cứ nghĩ cậu bị bệnh không thể nói chuyện chứ.
Thấy JaeHwan như vậy, JiHoon tự dưng không biết sao lại cười, chắc nghĩ JaeHwan ngây thơ quá chẳng hạn, mắt JiHoon khi cười lên rất đẹp, đuôi mắt cong lên nhẹ nhàng, MinHyun ngẩn ngơ một hồi rồi bị JaeHwan đẩy một cái mới tỉnh.
- Chào em, anh là MinHyun, nhân viên quán 12 này đây.
MinHyun đưa tay chờ được JiHoon bắt tay, JaeHwan thấy vậy không nhịn được mà đưa tay mình bắt lại tay MinHyun.
- Hyung, mặt hyung kỳ lắm nha, đừng thấy người ta đẹp rồi làm quá.
MinHyun ừ hử ho ra vài cái, quay sang trách móc JaeHwan.
- Hyung là đang trân trọng cái đẹp.
- Thôi đi, em cũng đẹp đây mà có thấy hyung trân trọng bao giờ ..
Ừ thì không trân trọng, thế mỗi lần cậu nhậu anh đây chẳng bỏ công khiên cậu lên lầu đến muốn gãy xương lưng là gì, lại còn đi tị nạnh.
JaeHwan và MinHyun còn đang léo nhéo thì SeongWoo một mình đi xuống, cuộc trò chuyện ba người lúc nãy hoá ra bây giờ chỉ còn hai người kia đang nói với nhau và JiHoon ngồi bên này nhìn qua, SeongWoo ra hiệu JiHoon đến đây với mình, cậu gật đầu sau đó cầm theo tách trà MinHyun pha cho lúc nãy, đi lại hướng SeongWoo đang ngồi.
- Chào em, cứ gọi là SeongWoo hyung.
- Kiếp nay em là Park JiHoon ..
SeongWoo đưa tay chạm lấy tách trà đã nguội hẳn của JiHoon, sau đó dùng phép làm nó nóng bốc khói trở lại, sau đó nói tiếp.
- Không giấu gì em, nếu em biết Aeolus 2512, tức Im YoungMin, thì chắc cũng không xa lạ gì, hyung là Cupid 2508, còn Kang Daniel, Cupid 1012, là chủ của nơi này.
JiHoon vẫn im lặng lắng nghe, SeongWoo tiếp tục.
- Việc lần trước gặp em, là do biết được ý định tự tử của em nên hyung với Daniel mới xuất hiện mong giúp được em, hôm nay đi tìm em, cũng là vì vậy, nên khi vừa biết em là Người Bất Tử, Daniel rất ngạc nhiên, cậu ấy đã thật sự lo cho em, hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt nên em cũng đừng quan tâm, cả Im YoungMin nữa, việc cậu ta muốn tấn công em làm hyung không thể để em ở lại với cậu ta, nên thứ lỗi cho hyung vì đã đem em về đây, chuyện của em và YoungMin hyung sẽ không quan tâm tới, em cứ ở đây nghỉ ngơi, nếu cần tránh YoungMin thì cứ nói, hyung sẽ giúp em.
- Sao hyung lại làm vậy? Lỡ em là người xấu thì sao?
- Đến Cupid tụi hyung, muốn chết vẫn sẽ có cách, so với em đã là dễ chịu hơn rất nhiều rồi, hyung không biết vì sao em muốn chết, nhưng cứ nghĩ đến việc em đã gặp phải chuyện gì mới muốn chết như vậy thì dù em có là người xấu, hyung vẫn sẽ đứng về phía em thôi, là do hyung cảm nhận như vậy ..
JiHoon im lặng một khoảng rất lâu, mắt cậu nhìn ra hướng cửa quán, nơi lúc này trời đã ngã sang chiều, mấy mảng tường đối diện bị nắng chiếu đến vàng rực, vài bóng người hối hả qua lại, SeongWoo bất giác cũng nhìn theo cậu, cảm nhận sự chậm chậm của thời gian.
- Thật ra em đã nghĩ, vì nếu mình làm một việc gì đó thật xấu xa, thì Thần sẽ tức giận và không để em sống nữa. Em đã làm ra tất cả mọi thứ, đẩy người là cha mình vào con đường sa đoạ, ngoại tình rồi nghiện ngập, đẩy cả công ty nợ nần rồi phá sản, đẩy người là mẹ mình vào con đường bất lực đến chết, em đã làm tất cả những việc đó, để mong rằng vì những thứ đó, em sẽ được chết ..
- ..
- Nhưng em không làm được, em vẫn sống, sống như không hề có chuyện gì xảy ra, sống như mình là nạn nhận của cả gia đình đó ..
JiHoon ôm mặt cười ngây ngốc, cười như đây là một câu chuyện cười của ai đó mà không phải của mình, SeongWoo không biết mình phải nói gì, nên cứ thế im lặng ngồi nhìn JiHoon, từ lúc nào đã vùi đầu mình vào hai bàn tay nhỏ.
- Việc của em và Im YoungMin, em xin lỗi vì đã để hyung liên luỵ, nhưng em sẽ tự giải quyết, cảm ơn hyung vì hôm nay.
Mãi cho đến lúc JiHoon khuất sau cánh cửa quán, SeongWoo vẫn còn ngồi thẩn thờ tại chỗ, không hiểu sao anh thấy lòng nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top