23. Chìa khoá.
- Chắc là không thơm đâu, vì chỉ tay người Daniel thích mới thơm thôi ..
Ơn trời là MinHyun lấy tay che kịp cái miệng JaeHwan sắp sửa la lên, gì chứ, đã đi chơi về trễ rồi, vậy mà vẫn bị bắt xem phim nữa, bọn họ phải kiềm nén lắm mới có thể xem hết được vở diễn tình cảm của hai người này, trời ơi tổn thọ hết mấy chục năm.
Len lén người bò người lếch lên lầu, JaeHwan vẫn chưa hết shock vì thằng bạn mình bình thường ăn nói cộc lốc như khúc gỗ, bây giờ lại thốt lên mấy câu nói nghe muốn ói ngay lập tức như vậy, JaeHwan sống đủ lâu để không chết vì nghe những lời này, nhưng chưa đủ để vượt qua cú shock tâm lý, nên vừa về phòng JaeHwan đã lăn đùng ra ngất xỉu một giấc tới sáng. MinHyun tuy không shock, nhưng vì bò lên cầu thang mệt quá, cũng lăn lên gường ngủ, MinHyun mấy chuyện này quen quá rồi, không phải chuyện của mình, không việc gì phải quan tâm.
Còn lại hai người ở dưới, SeongWoo nhìn Daniel, khóe miệng cũng cong lên.
- JaeHwan chắc sẽ không vui vì bị so sánh đâu.
- Thật ra tay JaeHwan toàn mùi snack khoai tây, em không thích.
- Chứ em thích gì?
- Em thích anh!
*
Sáng hôm sau vừa mở cửa phòng đi ra, JaeHwan còn đang mơ ngủ đã thấy Daniel bước ra từ phòng của SeongWoo, JaeHwan dụi mắt nhìn lại lần nữa, là phòng SeongWoo, cậu không nhìn sai được.
- Gì gì gì gì gì gì gì ....
JaeHwan lắp ba lắp bắp, Daniel còn chả buồn nhìn JaeHwan một cái, cậu đưa tay vuốt đám tóc trong khi quay trở lại phòng mình, ôm cái máy toả hương tinh dầu ra, sau đó trở vào phòng SeongWoo đóng cửa lại, một câu cũng không trả lời JaeHwan.
MinHyun nắm lấy cổ áo JaeHwan lôi xuống lầu, miệng thản nhiên nói trong khi tay vẫn bấm bấm điện thoại.
- Hyung nghĩ em nên tập quen với chuyện này thôi.
- Nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng ..
Trước khi JaeHwan tiếp tục cà lăm vài ba chục từ nữa, MinHyun nhét vào miệng JaeHwan miếng bánh mỳ phũ đầy mứt việt quất, thành công trong việc khiến JaeHwan im lặng trong chốc lát.
Daniel sau khi cắm cái máy vào ổ điện trên đầu giường, tinh dầu được đốt nóng bắt đầu tỏa khí dễ chịu khắp căn phòng, SeongWoo vẫn lười biếng nằm yên mặc dù anh đã thức dậy lúc Daniel gõ cửa phòng bước vào rồi lại bước ra, đến khi cả khoang mũi ngập tràn hương nhài cùng táo gai, SeongWoo mới mở mắt dậy, Daniel ngồi trên ghế kế bên giường, đọc cuốn sách mà anh đã đôi lần thấy cậu cầm lúc trở ra từ phòng Ghép đôi.
- "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya"? Anh cứ nghĩ em sẽ đọc một cuốn tiểu thuyết triết học kiểu "Huyền thoại Sisyphe" hay gì gì đó tương tự chứ.
- Em phải sống hiện đại xíu chứ hyung, "Huyền thoại Sisyphe" xuất bản năm 1942, lúc ấy em còn đang làm Cupid tập sự.
SeongWoo bật cười, sau đó ậm ừ ngồi dậy, chẳng hiểu sao hôm qua ngủ kiểu gì mà bây giờ người anh đau nhức thảm thương!
- Anh không sao chứ, nhìn anh không khỏe lắm.
Daniel bỏ quyển sách xuống, nhìn SeongWoo đang dùng tay đấm đấm vào lưng mình, bình thường SeongWoo ngủ nết rất là kỳ, anh thường lăn qua lăn lại trên giường cả đêm, đến gối còn bị anh đá văng xuống đất, thế mà tối hôm qua chẳng hiểu sao, anh có cảm giác mình nằm ỳ một chỗ, không lẽ tại lúc tối nắm tay Daniel lâu quá, điện ngấm vào người nên lúc ngủ không thể cử động?
- Hay tối nay qua ngủ với em, em xoa lưng cho anh.
SeongWoo cười nhẹ, xem đó như câu chuyện đùa vu vơ, sau đó đi vào phòng tắm đánh răng, chuyện hôm qua vẫn cứ là lẩn quẩn trong đầu, Daniel nói thích SeongWoo, cứ xem đó là câu tỏ tình của Daniel dành cho SeongWoo đi, anh cũng đủ tỉnh táo để không biến mình trở nên quá bối rối vì được tỏ tình, câu nói "em thích anh" cứ vậy được SeongWoo đem cất vào trong lòng, cuộc phiêu lưu tình yêu cùng Daniel chính thức bắt đầu, tuy bỡ ngỡ, nhưng SeongWoo không thể dối lòng vì thật sự anh rất háo hức với trò chơi này.
Sau khi SeongWoo ra khỏi phòng tắm, Daniel vẫn ngồi ghế chăm chú đọc sách, SeongWoo nói gì thì nói, vẫn là lâu rồi mới có cảm giác rơi vào lưới tình với một người, thế nên buổi sáng ngày đầu tiên sau khi hẹn hò, anh chẳng biết mình nên làm hay nói cái gì nữa.
- Nếu là em của ngày thường thì em sẽ xuống quán, uống một tách cà phê và đợi ai đó mang đồ ăn sáng lại cho mình, nhưng hôm nay lại là "em của ngày đầu tiên hẹn hò với anh", nên em sẽ hỏi, sáng nay anh muốn ăn gì?
SeongWoo đứng khoanh tay dựa vào cánh cửa phòng tắm, anh không kiềm chế mà để miệng mình tự nhiên nở nụ cười, Daniel ngồi bật dậy sau đó nói rằng mình về phòng thay quần áo cái, trong thời gian đó SeongWoo có thể làm gì đó cũng được, chẳng hạn như suy nghĩ là sẽ ăn gì, nhưng nhất định phải chờ cậu cùng xuống quán. SeongWoo gật đầu, sau đó nhìn Daniel đóng cửa phòng mình lại, quyển sách Daniel vẫn để lại mà không đem về phòng.
Thay đồng phục nhân viên xong, SeongWoo bước lại cái máy tỏa hương, chăm chú nhìn đèn chuyển từ màu này sang màu khác một cách chăm chú, anh mơ hồ cảm nhận mùi hương quen thuộc, rồi chợt nhớ ra, mùi ngày y hệt mùi trên cơ thể Daniel, người mà anh chỉ cách vài tiếng trước, đã đồng ý bước vào một mối quan hệ với cậu.
- Anh, đi thôi.
Daniel gõ nhẹ cửa phòng nhưng không mở ra, SeongWoo đi tới mở cửa bước ra ngoài, cảm giác có người chờ đợi khiến tâm trạng anh có phần hưng phấn, Daniel đưa tay nắm lấy tay anh bước xuống lầu.
Dĩ nhiên là JaeHwan và MinHyun thấy hết rồi.
Ăn mà cũng không ngon miệng tí nào, Daniel bình thường đâu làm ơn trả lại, cái tên ngồi gắp thức ăn cho SeongWoo không ngừng nghỉ này là ai JaeHwan không quen.
- Em cảm thấy có cả một đoạn lịch sử em không hề tồn tại thì phải, sao hai người yêu nhau được vậy?
JaeHwan chép chép miệng chờ câu trả lời, Daniel thì không nói đi, nhưng mà ..
- Sao hyung chịu được cái tên thất thường này nổi hả SeongWoo hyung, cậu ta là Daniel, là Kang Daniel, Cupid 1012 nổi tiếng không bình thường á hyung!
Đến Daniel còn tự thấy không biết rốt cuộc mình có phải bạn lâu năm của JaeHwan hay không nữa, SeongWoo cười cười, bảo còn "trẻ" mà chứ suy nghĩ sâu xa chi. JaeHwan thấy SeongWoo bình thường hóa cái việc hết sức đáng quan ngại này cũng không biết làm sao, nên cặm cụi ăn.
- Xíu nữa tụi này ra ngoài có việc, hai người ở lại coi quán cẩn thận.
Daniel uống hết ly nước lọc, sau đó đứng dậy đi ra ngoài lấy báo sáng vừa được giao đến, JaeHwan thở dài ngao ngán vì lại phải làm việc gấp đôi.
- Sao mà hai người cứ đi miết vậy không biết ..
JaeHwan vừa dọn chén đĩa vừa lèm bèm nói, cứ dọn cái này xong là lại nói, MinHyun nghe mệt quá không thèm nghe luôn, đưa mắt tập trung xem phim truyền hình, mãi cho đến lúc SeongWoo cùng Daniel ra khỏi quán, cậu vẫn còn nói, MinHyun thở dài giật lấy gói snack khoai tây trên tay JaeHwan, nghiêm giọng nói:
- Giờ em im lặng không, không là hyung ăn hết bịch này đấy!
JaeHwan cười khì ra một cái rõ to, mặt nhăn lại, rõ ràng là không tin lời MinHyun nói.
- Cho hyung cả bịch luôn đấy, trên lầu em còn hơi bị nhiều.
MinHyun còn chưa mở miệng bảo JaeHwan có ngon thì đem xuống hết đây, thì cửa quán bật mở, Im YoungMin-Thần-gió bước vào, mặt mày hớn hở, từ sau cái đêm Erebus xuất hiện, cũng vài tuần rồi mới có thể gặp lại Thần gió đại nhân.
- Hi MinHyun! Hi JaeHwan!
- Làm gì vui dữ?
MinHyun vừa nói vừa cười trong khi JaeHwan dơ tay lên chào lại, thường mấy người bình thường mà vui thì không sao, nhưng mà mấy tên Thần trời đánh này mà thấy vui quá cũng lo, không biết có gì.
- Daniel gọi mình tới đây, cậu ta đâu?
YoungMin vừa nói vừa nhìn khắp quán tìm kiếm, không thấy Daniel, cũng chẳng thấy SeongWoo. Mà đặc biệt là chẳng thấy khách đâu luôn.
- Quán gì ế như cái chùa ..
- Ê hyung!
JaeHwan biết ngay kiểu gì YoungMin cũng thốt ra vài câu kiểu "có duyên" như vậy, nên khi vừa nghe YoungMin có mùi nói ra là ngay lập tức chặn họng ngay, bán buôn mà mới buổi sang là gặp ngay người anh em thiện lành hay phát ngôn mấy câu nghe chẳng thiện lành mấy như này là thấy thôi xong một ngày rồi, đâu phải tự nhiên mà mỗi lần anh trai này đến đều bị Daniel đuổi về.
MinHyun là trước khi JaeHwan nổi giận với YoungMin, kịp thời tiến lại nói là cả Daniel và SeongWoo đi ra ngoài rồi, đến lúc này YoungMin mới thôi cười, anh ngồi xuống ghế cạnh quầy, đẩy tiền lên bàn order một ly americano đá, trong lúc JaeHwan cặm cụi pha nước, MinHyun ngồi nói chuyện với YoungMin.
- Hai người đó hẹn mình tới đây đã rồi đi, báo hại mình nghĩ có gì vui nên lật đật đến.
YoungMin thở dài, tiện tay lật lật mấy trang báo đọc qua loa vài dòng, MinHyun cười, bảo đừng bao giờ tin lời Thần.
- Sao thế?
- Thì vậy.
MinHyun gật gật đầu ra vẻ đó là điều hiển nhiên không cần phải giải thích, YoungMin cũng lười hỏi thêm nên thôi, sau đó JaeHwan đem nước ra, đặt lên bàn mời YoungMin uống, thái độ so với lúc nãy tốt hơn vài phần, tivi chiếu bộ phim yêu thích của MinHyun, nên anh rời khỏi cuộc nói chuyện, cứ thế dán mắt vào xem, JaeHwan bấy giờ mới xoay sang nói chuyện với YoungMin.
- Sao hyung chưa về đi?
- Còn sớm, hyung chờ Daniel với SeongWoo về gặp luôn.
Tính ra nếu so kè về độ "có duyên", JaeHwan cũng không thua kém ai luôn. Là người khác chắc cũng không chịu nổi thiện ý của JaeHwan rồi, nhưng đây là Im YoungMin, anh quen rồi.
- Hai người đó không có về sớm đâu, lần trước đi tới chiều mới về.
JaeHwan vừa nhai bánh vừa đẩy qua mời YoungMin ăn cùng, anh lắc tay từ chối, sau đó nói tiếp.
- Đi đâu mà dữ vậy?
- Thì liên quan đến mấy người Ghép đôi á hyung, có người đòi tự tử, nên phải theo dõi.
YoungMin nghe vậy thì trố mắt lên nhìn, thường Cupid đâu có cần quan tâm đến khách hàng như vậy, đặc biệt là đối với thể loại sống chết như thế này, nó nằm ngoài phạm trù của Cupid, JaeHwan nhướn vai, tỏ ý mình của không biết.
- Daniel và SeongWoo hyung về mấy cái vấn đề đó quan tâm lắm, bữa giờ lo cho Park JiHoon còn hơn lo cho em.
- Park JiHoon?
- Là cái người tự tử đó, nghe đâu là sinh viên Đại học Hansan, vì chuyện gia đình mà tự tử, rồi bị sao đó mà bây giờ Daniel với SeongWoo cứ phải đi theo canh chừng, em cũng không biết sao.
YoungMin nghĩ nghĩ, sau đó mau chóng tạm biệt JaeHwan rồi phóng vèo biến mất, nhanh đến nổi JaeHwan còn chưa kịp hỏi đi đâu hả mà gấp vậy. Đúng là Thần gió, đến và đi như một cơn gió.
*
Im YoungMin vừa đến Đại học Hansan, đã gặp Park WooJin chặn ngay cổng, không nói không rằng, WooJin nắm lấy tay YoungMin vật xuống, YoungMin chưa kịp làm gì đã lăn quay ra đất.
- Park WooJin, cậu điên rồi à.
Ahn HyungSeob gần đó chạy như bay lại đẩy WooJin ra xa, YoungMin còn chưa hiểu mô tê gì thì WooJin đã bay đến gần người anh, nắm lấy cổ áo kéo YoungMin đứng dậy.
- Hôm nay phải cho anh biết thế nào là lễ độ.
Trước khi WooJin kịp chạm nắm đấm vào mặt YoungMin, anh đã đưa tay chặn lấy, WooJin bất ngờ vì lực cánh tay của YoungMin quá mạnh, nên cũng hơi khựng lại, HyungSeob tức giận lôi WooJin qua một bên.
- Cậu để mình cho tên này một trận, lần trước dám chặn đầu đánh cậu.
Thấy WooJin còn hung hăng sấn tới, HyungSeob thở dài nắm tóc WooJin giật mạnh, một phần vì bất ngờ, chín phần còn lại vì đau, WooJin ôm đầu ngồi luôn xuống đất.
Ahn HyungSeob bối rối đi lại chỗ Im YoungMin đứng, đưa tay xoa xoa đầu.
- Xin lỗi anh, bạn em nhận nhằm người, anh không sao chứ?
YoungMin lấy tay phủi đống bụi trên áo xuống, WooJin nghe HyungSeob nói xong thì cũng chợt nhận ra tình hình, bỏ mẹ, nãy giờ đánh nhằm người ..
- Không phải anh ta hả?
WooJin đứng dậy nhìn thẳng mặt YoungMin, HyungSeob lắc đầu bảo là không phải, WooJin biết mình bị hớ nên im không dám nói gì, chỉ lẳng lặng hạ hai chữ "xin lỗi" lí nhí trong miệng.
- Cái gì? Nói cái gì nghe chết liền.
YoungMin ôm tai nhìn qua nhìn lại, WooJin bực bội nhìn Ahn HyungSeob tìm sự trợ giúp, nhưng HyungSeob mặt mày không vui, ra hiệu WooJin nói lớn lên.
- Xin lỗi.
- Lần sau mà còn đánh người lung tung là người ta đánh lại ráng chịu nhé, mới có tí tuổi đã bày đặt đánh nhau.
YoungMin lên giọng dạy dỗ, WooJin ngượng quá nên tuy nói mà mặt vẫn hướng về chỗ khác.
- Ai bỉu hyung giống cái tên hôm kia đánh bạn em quá chi.
YoungMin nhìn mặt Ahn HyungSeob một cái, xong lại quay sang nhìn mặt Park WooJin, sao mà HyungSeob bị đánh mà mặt mày bình thường, trong khi mặt WooJin mới giống bị đánh hơn.
- Xém đánh bạn em, hên em đến kịp cho hắn một trận ấy, em mà dở là mặt em còn ghê hơn giờ cơ.
YoungMin nghĩ thầm, hên mà cậu hay đó, chứ dở một xíu nữa là khỏi nhìn ra mắt mũi gì luôn. Tính là xong rồi, YoungMin định bỏ đi vào trong, thì WooJin lại la hét lên, hình như là gọi tên ai đó, YoungMin không hề nghe rõ tiếng hét của WooJin mang tên ai, nhưng khẩu hình miệng thì quen lắm.
- Park JiHoon.
WooJin gọi thêm lần nữa, YoungMin giật thót mình quay lại phía sau. Người vừa được WooJin gọi đang đứng đằng đó, nhìn lại phía này, YoungMin tiến lại gần, nhìn cho kỹ mặt người đang đứng đó.
- Park JiHoon?
JiHoon vừa nhìn thấy YoungMin đã hoảng hốt giật lùi, rồi trong khi YoungMin vẫn đang cố nhớ thì JiHoon đã quay lưng bỏ chạy, lẫn người vào đám đông bỏ trốn, YoungMin vội vã chạy theo sau, anh nhớ ra rồi.
Park JiHoon.
Là người duy nhất biết tung tích của Lai Guanlin ..
*
note: nhân dịp lễ nên đăng chap sớm nhaaaa ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top