19. Cuộc chiến. (2)
Tiếng sấm thứ hai vang lên cùng lúc với tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài, JaeHwan hốt hoảng nhìn ra, nhưng vì tối, một phần vì mưa, nên không nhìn rõ cái gì hết, SeongWoo thì đang tập trung pha thuốc, nên cậu không thể gọi SeongWoo đi cùng mình được.
- Cẩn thận JaeHwan, không phải người quen thì đừng mở cửa.
SeongWoo nhắc nhở, sau đó tiếp tục pha thuốc, JaeHwan run rẩy đi từ từ ra phía cửa, trời vẫn sấm chớp liên hồi.
SeongWoo kiểm tra lại lọ thuốc một lần nữa, sau đó đỡ đầu MinHyun lên một chút, cho cả lọ thuốc vào miệng MinHyun, sau đó dùng phép để đẩy thuốc m đi khắp cơ thể MinHyun một cách nhanh hơn, khoảng 15 giây sau đó, cả người MinHyun rung lên từng đợt, SeongWoo vội kê cái chậu ngay miệng MinHyun, anh bắt đầu nôn, toàn là dịch xanh nhày nhụa pha lẫn tơ máu, mùi hôi đến choáng váng, SeongWoo phải kiềm chế lắm mới không buông MinHyun ra.
Sau khi chắc chắc là MinHyun đã nôn hết ra ngoài, SeongWoo đỡ MinHyun nằm xuống gối, sau đó dùng chăn đắp cả người MinHyun lại, tạo phép làm không gian ấm hơn, trời mưa cộng với gió lớn nên sàn nhà khá lạnh, thành ra cả quán cũng lạnh lẽo nãy giờ.
- SeongWoo .. SeongWoo hyung ..
Tiếng JaeHwan vọng vào, SeongWoo lúc này mới nhớ là JaeHwan nãy giờ ở ngoài cửa một mình, nên anh đứng dậy chạy ra, JaeHwan đang đứng trước cửa nhìn ra ngoài.
- Nãy ai đập cửa vậy?
- Em .. không biết ..
Ngoài đường mưa gió bão bùng, trời tối đen, nhưng từ những góc tối đó, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy vài đôi mắt màu đỏ thẫm, đang nhìn chằm chằm vào cả JaeHwan và SeongWoo.
JaeHwan là nãy giờ sợ tới nỗi không co chân lên chạy vào trong được, miệng cũng lắp bắp gọi SeongWoo không thành tiếng, cố một hồi, giọng nói mới trở lại, nên mới gọi SeongWoo ra với mình được.
- Daniel không mang điện thoại theo, giờ làm sao em mới gọi cậu ấy về được đây hyung, em sợ đi không nổi luôn rồi nè.
JaeHwan mếu máo thở dốc, tay run lẩy bẩy bám vào SeongWoo, anh bình tĩnh nắm lấy tay JaeHwan, mắt vẫn nhìn vào những đôi mắt trước mặt.
- Yên tâm, dù bọn họ có muốn vào đây cũng không được, Chi nhánh là địa phận của Cupid, Erubus không thể bước vào.
JaeHwan dù biết, nhưng vẫn sợ chết đi được, chợt nhớ ra MinHyun đang bất tỉnh ở trong, JaeHwan quyết định chạy vào trong xem anh ra sao, SeongWoo vẫn đứng ngay cửa, những đôi mắt dần biến mất vào không gian, nhưng ngôi sao trên cổ lại bắt đầu rung nhẹ nhẹ, SeongWoo lùi hẳn hai bước ra sau, ngôi sao rung càng ngày càng mạnh, SeongWoo nín thở chờ đợi điều đang tới gần, tay nắm chặt ngôi sao.
Chỉ cách cánh cửa kính gần 2 gang tay, những bóng đen với đôi mắt đỏ như máu xuất hiện, SeongWoo lùi về phía sau, bọn họ đưa tay như muốn chạm lấy cánh cửa, nhưng mỗi khi chạm vào đều bị một nguồn năng lượng chặn lại, nên tiến vào là điều không thể. Ngôi sao trên cổ rung lắc dữ dội, dù là cách một lớp kính, nhưng mùi hôi ghê rợn vẫn có thể xộc thẳng vào mũi SeongWoo, anh choáng váng dựa vào tường, những bóng đen bên ngoài trở nên điên cuồng hơn vì không thể bước vào trong được, đúng lúc ấy thì những mũi tên tẩm phép được bắn đến, những bóng đen trúng tên đều rào rú đau đớn, sau đó từ từ tan biến, lũ còn lại thấy vậy cũng sợ hãi tản ra, Daniel ôm cung tên biến vào trong quán, tàn cuộc cậu để cho Im YoungMin, phải xem SeongWoo có sao không đã.
- Sao anh đứng gần cửa kính vậy, không sao chứ?
Daniel đưa tay đỡ SeongWoo lên, anh choáng váng ôm đầu mình, loạng choạng như muốn ngã luôn xuống đất, Daniel bế thốc SeongWoo lên, anh định mở miệng nói rằng mình không sao, nhưng khi dựa vào Daniel thì thấy dễ chịu quá, nên cứ thế nằm yên cho Daniel đem mình vào trong.
SeongWoo mơ màng mở mắt ra khi cơ thể đã phần nào tỉnh táo hơn sau khi được Daniel dùng phép giải độc, anh ngồi dậy, cái giường quen thuộc, thật may là Daniel đem anh lên phòng chứ không để anh nằm dưới đất kế MinHyun.
- Đã đỡ hơn chưa?
Daniel giúp SeongWoo ngồi thẳng lên, sau đó nhìn anh ngơ ngác nhìn mình.
- Mặt cậu sao đó Daniel, chảy máu rồi.
Daniel trong lúc đuổi theo đám Erebus lên mái nhà, vô tình bị bọn chúng ném phép trúng, dù đã né nhưng vẫn sượt qua má cậu vài đường, chảy cả máu.
SeongWoo đưa tay lên định sờ vào má Daniel xem sao, nhưng Daniel ngăn lại, vết thương nằm bên má phải, nếu SeongWoo chạm trúng nốt ruồi, điện giật là điều không tránh khỏi.
- Tôi không sao.
- Daniel nè, nếu chạm vào má phải của cậu thì tôi sẽ bị điện giật đúng không?
Daniel không trả lời, cứ nhìn SeongWoo trong khi anh cứ thế nghi ngờ nhìn mình một hồi lâu, sau đó anh lại lên tiếng.
- Tôi nhớ lần đi đến bệnh viện với DaeHwi, lúc tôi chạm vào nốt ruồi bên phải của cậu, thì bị điện giật, nhưng mà cái hôm tôi say, khi chạm vào má bên trái, lại không bị gì, là nốt ruồi bên phải có vấn đề gì phải không?
SeongWoo im lặng nhìn Daniel hồi lâu, thấy cậu cứ ngồi đăm chiêu như vậy thì hơi khó chịu trong lòng, nhưng lại thấy vết thương trên má Daniel là anh lại không kiềm lòng được, SeongWoo đứng dậy đi lại tủ, lấy hòm thuốc y tế tìm thuốc sát trùng, sau đó đem lại trước mặt Daniel.
- Đưa mặt đây, mặt cậu mà có sẹo là không ai thèm chơi đâu.
Daniel mỉm cười, nhưng vẫn không nói gì, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhìn SeongWoo tra thuốc sát trùng vào bông gòn, sau đó đưa lên trước mặt mình nhìn ngắm.
- Mà tôi sát trùng cho cậu vậy có bị điện giật không nhỉ, rõ ràng là hôm bữa tôi đụng vào đây rồi bị điện giật này.
SeongWoo dùng một cây gắp bằng cao su để cách điện, vì anh sợ bị điện giật thôi mà, Daniel thấy anh nhìn nốt ruồi của mình ghê quá, nên cũng thấy hơi chột dạ, trước khi anh kịp làm cái gì, cậu đã nắm tay anh lại.
- Đã nói là đừng có tuỳ tiện chạm vào mà.
- Nè nha, cậu đang tuỳ tiện nắm tay tôi luôn nha.
SeongWoo cắn nhẹ môi rồi rút tay ra khỏi tay Daniel, sau đó cầm cây gắp bông gòn tẩm thuốc sát trùng lên, chấm nhẹ lên mặt Daniel, vết thương tuy không chảy nhiều máu, nhưng khá là sâu, thấy mặt Daniel vẫn bình yên chứ không tỏ ra đau đớn, SeongWoo dừng lại, cúi đầu xuống nhìn mặt Daniel.
- Đau không, sao không kêu la gì hết vậy?
- Anh nghỉ tôi là Kim JaeHwan hả, xong chưa?
- Xong đâu mà xong, cậu mà ăn uống bậy bạ là mặt sẹo lòi lõm luôn cho xem.
SeongWoo tiếp tục công cuộc sơ cứu người bị thương Daniel, dù Daniel không bảo đau nhưng anh vẫn cứ là không dám làm nhanh hay mạnh, cứ từ từ mà làm, sau khi cẩn thận dán vài miếng urgo hình hoa cúc hoạ mi vào, SeongWoo lần nữa cúi xuống, nhìn Daniel thêm cái nữa.
- Dù bị thương nhưng mà không sao, ông chủ, cậu vẫn còn đẹp trai chán.
SeongWoo vừa cười vừa đi vứt mấy miếng bông gòn vào thùng rác, Daniel một lần nữa bị cơn say làm choáng váng đầu óc, đến rồi, Ong SeongWoo lại làm Kang Daniel say rồi.
*
Choi MinKi cùng Kang DongHo đến sau đó, vừa đến là rần rần dưới nhà, Daniel nhìn mình trong gương một lần nữa để chắc rằng mình không đến nổi nào, SeongWoo đi lại khoác vai Daniel kéo xuống, dù thua ông chủ có ti tí chiều cao, nhưng vì Daniel to quá, nên thành ra từ chủ động kéo Daniel, lại thành ra bị Daniel kéo ngược lại, SeongWoo định giãy nảy bảo Daniel thả mình ra, thì Daniel đã kề sát tai SeongWoo, thỏ thẻ.
- Ốm quá, ăn nhiều lên ..
SeongWoo cố gắng đẩy Daniel ra, nhưng cậu nhanh chóng quàng tay qua eo anh, xoay anh một góc 180 độ đứng đối diện mặt chạm mặt với mình.
- .. bế mới thích.
Daniel nói xong thì buông SeongWoo ra, mỉm cười nhìn anh nổi giận vì ngượng, hồi nãy anh mệt quá nên để Daniel bế, hoá ra giờ cậu lôi ra để chọc giận anh, đó là SeongWoo nghĩ thế, chứ Daniel nói ra là thật lòng, bế anh thích lắm.
MinKi nhìn SeongWoo cùng đứa em thân thiệt của mình đùa giỡn, có chút không quen, chà chà nhìn Kang Daniel kìa, đào đâu ra cái nụ cười nhìn như mấy con cún thế này, đã vậy còn để SeongWoo đánh mình nữa, thằng nào đây trời, đâu phải thằng em mình.
- Hai người đến sớm ghê, còn cái gì nữa đâu.
Đấy, đã thế vừa gặp mình thì lại lôi cái tông giọng khó chịu ra nói chuyện, MinKi bĩu môi coi thường, sau đó ngồi xuống kiểm tra tình trạng của cô gái lẫn MinHyun, lúc này vẫn còn bất tỉnh, rồi lại nhìn sang JaeHwan - lúc này khóc sưng cả mắt, đang dùng ánh mắt trông chờ nhìn mình.
- MinHyun hyung chết chưa hyung?
MinKi đưa tay gõ vào đầu JaeHwan một cái, dù có lo lắng thì cũng phải ăn nói sao cho bớt ngông cuồng dùm, đâu ra cái kiểu mở miệng ra là toàn lời hay ý đẹp như này ..
- Phải hỏi là: "MinHyun hyung không sao phải không hyung?", mới đúng, em ăn nói hàm hồ thì đừng trách sao bị ăn đập nha.
JaeHwan vừa đau lòng, vừa đau đầu, quay sang lập lại y chang lời MinKi vừa dạy, anh gật đầu hài lòng, sau đó lên tiếng.
- Không sao, cả hai đều ổn, nghỉ ngơi tẩm bổ cho kỹ sẽ mau khoẻ lại thôi, mà cái tên Aeolus này là sao, ở đây làm gì?
MinKi chỉ sang YoungMin, người nãy giờ tồn tại như không tại quán, tuy ngồi một đống nhưng không một ai quan tâm!
- Hên ghê, tôi cứ nghĩ tôi vô hình không đấy.
YoungMin đưa tay vỗ vỗ như kiểu đang ăn mừng, MinKi thì im quay đi chỗ khác, còn DongHo thì sau khi ghi ghi chép chép hồ sơ xong, kiểm tra cửa nẽo một hồi, mới yên tâm đóng sổ lại, đi đến bàn kế bên YoungMin ngồi, mĩm cười chào hỏi bắt tay các kiểu, xong nhào vào hỏi YoungMin quá trời quá đất, tại sao ở đây, làm gì, cảm thấy sao .. như một nhà báo chuyên nghiệp, bảo sao mấy người Thanh tra trên Hệ thống toàn bị đồn là nói nhiều. Hoá ra là toàn nói nhiều thiệt.
SeongWoo sau đó cùng JaeHwan khiêng MinHyun và cô gái kia về phòng ở trên lầu, hên là vẫn còn phòng trống dành cho cô gái lạ mặt, vì cô ấy không có giấy tờ hay điện thoại gì trong người, nên bọn họ ngoài để cô ta ở đây thì không biết sao gì khác, SeongWoo còn cẩn thận cho cô ấy một ít phép ngủ, để nếu có tỉnh rồi thì vẫn ngủ, tránh trường hợp cô ấy dậy nửa đêm, đi lại lung tung thì khổ.
MinKi và DongHo xong việc thì đi ngay lúc đó, YoungMin thở phào nhẹ nhỏm vì cuối cùng cũng thoát khỏi Kang DongHo, Daniel đang dọn bàn ghế lại ngay ngắn, sau đó quay sang hỏi YoungMin, sao chưa chịu về, chờ bị đuổi hay gì.
- Tôi về đây, nhưng mà Kang Daniel, cậu là .. Ethics?
Daniel nhìn YoungMin, nhưng không có ý định giấu người này, với năng lực của YoungMin, Daniel không nói thì YoungMin cũng sớm tìm được đáp án thôi, nên Daniel gật nhẹ đầu, YoungMin im lặng một chút, sau đó lên tiếng.
- Mối quan hệ của cậu và Ong SeongWoo là như thế nào, cậu đưa ngôi sao của mình cho SeongWoo đeo?
Daniel mím môi hơi cười cười, cậu nhìn YoungMin.
- Người mà tôi phải bảo vệ.
YoungMin hơi tròn mắt ngạc nhiên, sau đó như kiểu vừa nhớ ra điều gì, mắt YoungMin mở to hết mức, anh tiến tới lại gần Daniel, lần đầu tiên nhìn rõ 3 ngôi sao tượng trưng cho chòm sao Ethics của cậu.
- Truyền thuyết đó, có thật hả? Belief là có thật?
Daniel không nói không rằng quay đi, YoungMin vẫn còn đang quá ngạc nhiên, như thể không tin vào mắt mình, làm sao cả hai chòm sao đó đều là Cupid được nhỉ, đã vậy còn ở gần nhau như thế, YoungMin định cảm thán bằng một câu gì đó, nhưng chưa kịp làm gì, đã bị Daniel đẩy ra ngoài quán, lại đuổi khách, thế có chán không có chứ.
Lần thứ n Im YoungMin bị đẩy ra khỏi quán 12, đến nổi bây giờ anh hoàn toàn không biết cái mặt trong của cửa ra vào ra sao nữa, vì có bao giờ Daniel để YoungMin bước ra ngoài như bình thường đâu, nên nó ra sao anh hoàn toàn không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top