19. Cuộc chiến. (1)

Chiều hôm đó YoungMin tay xách nách mang hai thùng bia đến 12, trong lòng hớn hở vì nhân dịp SeWoon đi công tác hai ngày, mình có hai ngày muốn làm gì làm, thế nên việc đầu tiên anh nghĩ đến, đó là đến 12 uống một đêm cho say quắc cần câu.

SeongWoo dĩ nhiên là không vui rồi.

- Im YoungMin, bộ cậu nghĩ đây là quán Bar hả, hôm nay ở đây KHÔNG.UỐNG.BIA.

YoungMin bối rối nhìn SeongWoo gằn giọng nói chuyện với mình, bên kia JaeHwan cũng im lặng chứ không có bô lô ba la như trước, lúc này YoungMin mới nhận ra không khí kỳ lạ của quán này, trong lòng thầm thở dài, có chuyện sao không lựa ngày khác mà có chuyện, sao cứ phải là ngày anh rảnh rỗi hiếm có như này.

- Được rồi, uống cà phê thì ngồi xuống, không uống thì cũng ngồi xuống đi, cậu đứng vậy thì sao khách của mình order được.

SeongWoo đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho YoungMin qua kế bên quầy ngồi, anh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn SeongWoo order cho khách xong thì quay vào trong làm nước, YoungMin nhìn quanh quán kiếm Daniel, thấy cậu ta vẫn ngồi im đọc báo, bình thường gặp YoungMin là đuổi như đuổi tà, theo sát SeongWoo không rời một bước, thế mà hôm nay mặt YoungMin cũng không nhìn đến, nên anh quay sang, gọi SeongWoo be bé.

- Có việc gì với ông Thần giữ của nhà cậu thế?

SeongWoo trố mắt hỏi ngược lại.

- Thần giữ của? Ai?

- Uầy thôi đi Ong SeongWoo, ai nhìn mà chẳng biết tên Cupid đó giữ cậu như giữ của.

SeongWoo nghi ngờ nhìn YoungMin, nhưng không có ý định nói tiếp nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc quay đi tiếp tục pha nước.

Mang nước ra cho hai vị khách, có vẻ là một cặp đôi, SeongWoo chưa để nước xuống bàn xong thì một trong hai người đã đứng dậy, đập bàn sau đó bỏ đi ra ngoài, người còn lại ái ngại nhìn vẻ bối rối của SeongWoo.

- Anh gói cho tôi mang về nhé, cậu ấy thích nước ở đây lắm.

SeongWoo hơi cười nhẹ gật gật đầu, thông cảm cho anh trai vừa bị người yêu giận, hoặc là anh ta vừa ghẹo cho người yêu mình bỏ đi bằng việc nói cái gì đó ngu ngốc chẳng hạn.

- Gì thế hyung? Sao tự nhiên đập bàn đập ghế bỏ đi thẳng vậy?

Dù là đang chiến tranh lạnh với nhau, nhưng bản tính hóng hớt nhiều chuyện của JaeHwan, đối với chuyện này không thể ngồi im mà không hỏi được.

- Có biết đâu, mà sao thấy YoungMin không chào.

JaeHwan làm bộ làm tịch chào YoungMin một cái, sau đó chuồng lẹ ra mấy dãy ghế gần góc ngồi, YoungMin nhìn thái độ có phần không coi trọng mình của JaeHwan, còn đang tính hỏi chuyện gì đang xảy ra, thấy JaeHwan trốn nhanh quá, anh khẽ thở dài chóng tay lên cằm chán nản.

SeongWoo nhìn cái mặt như cọng bún thiêu của YoungMin thì nhăn mặt, lấy cái ly đập đập xuống bàn, nhắc nhở YoungMin tươi tỉnh lên dùm cái, ngồi gần cửa ra vào mà mặt mày như đứa đám vậy rồi khách vào lấy đâu tâm trạng mà uống nước. Lúc này YoungMin tức mình đứng dậy, thở ra một cái sau đó lên tiếng.

- Nay mấy người các cậu bị cái gì vậy, ngồi không cũng không yên, tôi đi về.

SeongWoo chưa kịp nói gì thì YoungMin đã tông cửa đi ra, SeongWoo thấy mình cũng có chút khó khăn với YoungMin quá, định bụng sẽ chạy theo kéo cậu ta về, nhưng vừa đi tới cửa thì phát hiện phía trước quán, có đám đông tụ tập rất đông, ầm ỉ cả một góc, SeongWoo mở cửa đi ra, tính vào gọi Daniel đi cùng, nhưng nhìn cái mặt nhăn nhó thấy khó ưa quá lại thôi.

SeongWoo từ từ tiến lại đám đông, sợi dây chuyền ngôi sao trên cổ mà lúc trước Daniel đưa bỗng dưng run khe khẽ, SeongWoo nắm chặt lấy nó, cảm thấy không ổn chút nào.

Chẳng lẽ có Erubus gần đây?

Nghe loáng thoáng là có người ngất xỉu, thế mà đám đông lại tụ tập rõ đông, một giọng nam khá cao lên tiếng.

- Tránh xa ra, mấy người đứng vậy thì sao người ta thở.

Đám đông tản ra một ít nhưng không ai có ý định xem cô gái - người đang ngất xỉu nằm trên đường, vì đa số đều là sinh viên, nên ai cũng ngại rắc rối, SeongWoo đi đến đẩy vài người, sau đó cuối xuống đỡ cô gái kia, ngôi sao trên cổ lúc này bỗng dưng lắc điên cuồng, SeongWoo lo lắng không biết bây giờ nên làm gì, thì Daniel đã ngồi trước mặt anh, đỡ lấy cô gái ngay trước mặt, bế vào trong quán, đám đông hiếu kỳ ồ lên sau đó tản ra hết, SeongWoo cũng đứng dậy, bối rối đi theo Daniel, Im YoungMin từ đâu cũng bước đến sau đó.

- Gì vậy Daniel?

JaeHwan thấy Daniel từ đâu ôm về một cô gái, mặt SeongWoo thì nhìn rõ vẻ đang sợ, cả Im YoungMin lúc này mặt lại khá nghiêm trọng nữa.

- MinHyun hyung, đóng cửa quán, không cho ai vào nữa, JaeHwan ra trước quán thấy ai khả nghi thì báo cho YoungMin, Erebus đang ở đây, Im YoungMin, chắc hẳn bọn họ vẫn lãng vãng quanh đây, nhờ anh.

JaeHwan nghe tới đó thì da gà da vịt nổi lên, Im YoungMin gật sau đó đi ra ngoài, không quên báo lên Trụ sở, MinHyun đã được nghe kể, nhưng chưa bao giờ được gặp các Erebus, những Thần tối cai quản bóng tối.

Theo luật từ những Vị thần, thì Erebus, chỉ được ở trong bóng tối. Bình sinh trong mỗi cơ thể của Erebus đều có một loại độc dược khá nặng, nếu con người chạm phải, sẽ ngay lập tức trúng độc, nếu không nhanh đẩy chất độc đó ra ngoài, cả cơ thể sẽ mất dần dưỡng khí dẫn đến chết người, vì vậy, họ bị cấm xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào có ánh sáng vì chỉ cần ánh sáng chiếu đến, độc dược sẽ càng mau phát tán, tỉ lệ con người chạm phải sẽ cao hơn, đối với Thần đôi khi cũng sẽ ảnh hưởng, nhẹ thì choáng váng, nặng thì nằm bẹt mấy ngày trời.

Trong khi ai làm việc nấy, thì Daniel bắt đầu dùng phép để đẩy chất độc từ trong người cô gái ấy ra, SeongWoo đã từng gặp người bị vậy rồi, anh thường có mang thuốc bên người, nhưng từ lúc chuyển về 12, anh quên bén việc đó, thấy mình không thể giúp Daniel gì nữa, nên SeongWoo đứng dậy chạy đi tìm cái thao, để cô gái sau khi tỉnh dậy có thể nôn hết vào đó, anh không muốn MinHyun phải dọn tàn dư này đâu.

- Daniel, tôi ra ngoài giúp YoungMin, cứ gì cứ gọi nha.

Daniel dù đang tập trung, nhưng vẫn quay đầu sang, nghiêm túc nói.

- Cẩn thận một chút, nếu ngôi sao trên cổ có rung quá thì gọi YoungMin, đừng có tự ý hành động, tôi xong sẽ ra liền.

SeongWoo gật đầu, sau đó chạy ra ngoài, không quên dặn MinHyun ở trong nếu Daniel có cần thì giúp.

Bên ngoài gió nổi lên từng đợt khá mạnh, mọi người cứ tưỡng trời sắp mưa nên chạy tán loạn tìm nơi ẩn nấp, JaeHwan ôm cả hai tay vào ngực vì lạnh, gió kiểu này chắc chỉ mỗi YoungMin làm thôi, chắc muốn đẩy đám Erebus đang trốn lộ diện đây mà.

- Sao rồi JaeHwan, có gì bất ổn không?

- Ở đây đang hỗn độn quá, đang giờ tan ca với tan trường, YoungMin hyung tính thổi bay chỗ này luôn hay sao ấy.

SeongWoo khẽ rùng mình trong khi JaeHwan gần như đã đông cứng vì lạnh, MinHyun ở trong quán bước ra với hai cái áo khoác dài cộm, dặn dò đủ điều rằng hãy cẩn thận.

Trời bắt đầu mưa râm râm, dòng người càng hối hả hơn vì cơn mưa đến, kèn xe bóp inh ỏi đến choáng váng, JaeHwan bỗng dưng bụm miệng muốn ói, SeongWoo hốt hoảng đỡ lấy JaeHwan, ngôi sao trên cổ bắt đầu rung lên, anh hơi giật mình, nhưng bình tĩnh dùng phép tạo một lá chắn vô hình bao bọc lấy cả hai.

- Em ổn chứ JaeHwan, hyung đỡ em vào trong nha.

- Không sao hyung, em đỡ rồi, để em tự tạo lá chắn.

SeongWoo buông JaeHwan ra, sau đó tiến lại phía con gió đang thổi không ngừng, đứng đây cũng không phải cách, phải đi tìm YoungMin bàn bạc đã.

Cơn mưa sau đó ngày càng nặng hạt, nhưng trên đường vắng hoe không bóng người, SeongWoo tự cho phép mình dùng phép thuật tạo một lá chắn mưa trên đầu, sau đó anh nhìn lên toà cao ốc cao nhất ở đây, đúng là YoungMin đang đứng trên đó, thấy SeongWoo, YoungMin từ từ nhảy xuống, hỏi tình hình ở quán sao rồi.

- Về quán đi, bọn họ mới xuất hiện ở đó, JaeHwan không khoẻ, ngôi sao trên cổ tôi rung.

YoungMin đồng ý, sau đó cùng SeongWoo chạy như bay về quán.

- Ngôi sao đó là gì vậy?

YoungMin tò mò hỏi, SeongWoo cũng à lên, sau đó cầm ngôi sao trên tay lên cho YoungMin nhìn rõ hơn.

- Daniel cho tôi, nói có nguy hiểm nó sẽ báo.

- Ethics? Đây là Ethics đúng chứ?

YoungMin nhìn cái ngôi sao trên cổ SeongWoo một cách chăm chú, nếu nhìn kỹ, bên trong ngôi sao ấy, là ba ngôi sao nữa đang xếp thành một chòm sao, SeongWoo nghe không rõ YoungMin nói gì, cái gì mà 'thít', 'thét' gì đó, đang tính hỏi YoungMin nói gì thì đã nghe tiếng hét thất thanh, quãng tám không sai, là Kim JaeHwan.

SeongWoo cùng YoungMin đồng thời lao như bay về quán, JaeHwan đang ôm lấy MinHyun nằm gục xuống đất trong khi Daniel gần như đã nhảy lên toà nhà bên cạnh đuổi theo ai đó, Im YoungMin thấy vậy cũng chạy theo Daniel, SeongWoo ngồi luôn xuống đất xem MinHyun sao rồi, JaeHwan lập cập bảo rằng vì mình mà MinHyun mới như vậy, khoé mắt nước bắt đầu rơi lã chã, SeongWoo đánh nhẹ lên vai JaeHwan nhằm khiến cậu bình tĩnh lại.

- JaeHwan à, không sao đâu, đưa MinHyun vào nhà.

SeongWoo sau đó cùng JaeHwan đỡ MinHyun vào trong quán, cô gái lúc nãy Daniel cứu hô hấp đã ổn định, sắc mặt đã hồng hào trở lại, nhưng vẫn mê man, chắc vì gấp quá nên Daniel vẫn để cô ấy nằm dưới sàn nhà.

- JaeHwan, em lên lấy chăn đệm hai bộ xuống đây, lấy một cái thao nữa, nhanh đi.

JaeHwan thút thít chạy đi không hỏi lý do, SeongWoo chạy lên phòng mình, mang hộp pha chế thuốc xuống, khác với Daniel, có thể sử dụng phép thuật để cứu chữa người bị trúng độc của Erebus, SeongWoo không bao giờ sử dụng những cách mà anh không chắc mình sẽ làm được, nên SeongWoo quyết định sẽ pha chế thuốc giải độc, nhưng lâu rồi không pha, anh hốt hoảng lục tung ngăn kéo mình tìm cuốn cách hướng dẫn pha chế thuốc.

Lúc xuống lầu đã thấy JaeHwan làm xong những gì mình yêu cầu, SeongWoo ra hiệu JaeHwan lót đệm và chăn cho cô gái vừa nãy, đồng thời báo cho MinKi và DongHo, báo bọn họ chắc sẽ nhanh hơn báo Hệ thống.

- Xem nào, 3 thìa Cỏ mộng, 2 giọt Sương hồi phục, 1 nắm Ngãi nhân sâm, 2 thìa Lệ rồng ..

Trời nổi lên một trận sấm lớn kinh khủng như muốn xé tan cả bầu trời, SeongWoo giật mình đến độ để rơi cả lọ thuốc đang pha trên tay.

Nhìn nó vỡ tan tành, anh hốt hoảng thật sự, người MinHyun đã gần như trắng dã.

Nếu không nhanh thì MinHyun chết mất ..

TBC ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top