18. Đánh nhau không các bạn?
Ha SungWoon như thường lệ, buổi sáng hôm đó mang sandwich sang cho JaeHwan, nhưng khác với cái không khí tao nhã thường thấy ở quán, bây giờ ở đây bỗng dưng nghe toàn mùi thuốc súng, không khí lạnh lẽo giăng khắp 4 góc của căn nhà, cũng là đại diện cho 4 con người đang ở đây, mặt mày ai cũng đanh lại một đống, chẳng nói chẳng rằng, mạnh ai nấy sống.
Không có gì là tự nhiên cả, đặc biệt là tại quán 12 này.
Mọi chuyện sẽ được quay về thời điểm 2 tiếng đồng hồ trước.
SeongWoo bối rồi nhìn 3 ly cà phê được để ngay ngắn trước mặt mình, chủ nhân của cả ba ly ấy đâu có ai khác ngoài ba thành viên còn lại của quán này.
- Gì vậy trời?
Daniel đẩy ly cà phê lên trước, luôn miệng bảo đây là pha cho anh, nên anh uống ngay đi, SeongWoo còn chưa kịp phản ứng, thì JaeHwan đã đẩy ly của Daniel ra, thay thế ly của mình vào, MinHyun cũng nhanh tay chen được vào cuộc chiến, cũng nói không ngừng rằng hãy uống cà phê của mình, giành giật một hồi, ba ly cà phê đổ ập vào người SeongWoo. Đó là câu chuyện thứ nhất.
Khoảng nữa tiếng sau, quán bắt đầu có khách, như thường lệ JaeHwan sẽ ghi order, sau đó sẽ đưa sang cho Daniel và SeongWoo pha nước, còn MinHyun phục vụ. Nhưng hôm nay JaeHwan và MinHyun cũng muốn được pha nước cùng với SeongWoo, nên thành ra cả ba chen chúc nhau tại quầy, không ai có ý định ra ngoài làm việc khác, tất cả bọn họ đều muốn được làm việc kế SeongWoo.
SeongWoo bị ép đến nghẹt thở, JaeHwan thiếu điều muốn ôm luôn cả anh, sau đó bị Daniel lôi ra ngoài, MinHyun chắn lối vào của Daniel, xà quằn một hồi, mấy ly nước vẫn chưa xong, SeongWoo nổi giận đập bàn đuổi hết tất cả bọn họ ra khỏi quầy, một mình anh đứng đó pha. Đó là câu chuyện thứ hai.
Câu chuyện thứ ba diễn ra khi cả ba đã bị đuổi ra khỏi quầy, nên tập trung ra giữa quán ngồi, MinHyun và JaeHwan không ai nói gì, trong khi Daniel không hiểu là tại sao hai người kia hôm nay bị cái gì mà giờ tự nhiên dành giựt SeongWoo với cậu, mà MinHyun thì không nói đi, mắc gì JaeHwan cũng tham gia cuộc chiến này.
- Nếu mà SeongWoo chọn chơi với em thì hyung sau này phải chơi với em chứ không được chơi với SeongWoo hyung nữa đó.
JaeHwan xoay qua nói với MinHyun như vậy, Daniel cũng phần nào mường tượng được chuyện gì, lại mang SeongWoo ra để hoà giải tình cảm.
- Còn nếu SeongWoo chơi với hyung thì sau này em cứ chơi với Ha SungWoon cũng được mà, dù gì hyung thấy hai người thắm thiết quá trời.
MinHyun nói bằng vẻ mặt tuy nhìn thì bình thường, nhưng nét tổn thương ẩn chứa trong mắt đều bị Daniel thấy hết, cậu hơi thở dài, hai cái người này ..
- Thế nếu SeongWoo chọn tôi thì hai người tránh xa anh ấy ra một chút, mấy nay đừng có mà thấy tôi hiền rồi làm tới nha.
Cả MinHyun và JaeHwan đều đồng loạt quay sang nhìn Daniel bằng đôi mắt căm phẫn, JaeHwan bắt đầu giở cái thái độ lòi lõm mỗi lần không hài lòng với điều gì ra, nói với Daniel.
- Nè nha, thấy tụi này đang cố gắng hoà giải không, cậu xen vào làm gì.
Daniel vẫn đưa cái mặt dưng dửng ra, cậu lật lật vài trang báo, bảo rằng việc của hai người liên quan gì đến cậu và SeongWoo, hai người liệu mà giải quyết, chứ cứ sum sê bên SeongWoo là Daniel không nhịn nữa đâu.
MinHyun nhìn Daniel, không ngại bật ra câu Daniel làm ơn sống có trái tim dùm cái, SeongWoo có phải của riêng của cậu đâu mà bây giờ tự nhiên ngồi đánh giấu chủ quyền, JaeHwan cũng đồng tình, nhưng Daniel nhanh chóng dẹp yên cái khẩu khí của cả MinHyun và JaeHwan.
- Nhưng mà nếu từ đầu hai người cứ chơi với nhau thì không đến phiên tôi dành giật đâu.
MinHyun nghe xong thì quay sang JaeHwan, người lúc này đang mãi mê suy nghĩ về lời Daniel vừa nói.
- Tại JaeHwan có chơi với tôi nữa đâu, bây giờ cậu ấy có Ha SungWoon rồi.
JaeHwan hạ giọng hơn, nhưng nét mặt vẫn căng thẳng tột độ.
- Nhưng mà em có SungWoon hay ai thì em cũng chơi với hyung vậy, ai bảo hyung tự dưng không chơi với em nữa mà đi chơi với SeongWoo.
- Là SeongWoo hyung.
Daniel xen vào, chỉ thẳng mặt JaeHwan mà nói. JaeHwan thôi nhìn MinHyun, lại tiếp tục quay sang Daniel mà gắt lên.
- Cậu đi mà lo cho cậu, làm như cậu cũng gọi SeongWoo là hyung.
MinHyun không hài lòng nhìn JaeHwan và Daniel đang trừng trừng nhau, đập đập tay lên bàn để thu hút sự chú ý của hai đứa.
- Hai người thôi cãi nhau về mấy thứ vặt vãnh đi, đang nói chuyện tự dưng đâm bang.
- Hyung có giỏi thì giải quyết chuyện hyung với JaeHwan đi, đừng có lôi SeongWoo vào chuyện này.
- Daniel nói đâu có sai đâu hyung, tự hyung lôi SeongWoo vào.
- Là SeongWoo hyung.
- Em im đi Daniel.
- Anh nói cái gì ??
- Cậu ):₫!~$
-^{!}+{%$|
SeongWoo đang mải mê làm nước, quay sang đã thấy cả ba người còn lại say mê chửi nhau, rần rần cả một góc, khách hành ái ngại nhìn qua ba vị một chủ hai nhân viên đang cãi tay ba với nhau mà bàn tán, mãi cho đến lúc SeongWoo nổi điên mắng cả ba hết một trận, ba người kia không ai nhận sai về mình, luôn miệng nói là tại anh, tại cậu, tại anh ta, tại cậu ta này kia kia nọ một hồi, SeongWoo thở dài ngao ngán, bảo bọn họ muốn làm gì làm, nhưng đừng để ảnh hưởng đến khách dùm, cuộc chiến 4 người chính thức diễn ra, không ai nói với ai lời nào, sau đó cứ thế tách ra, mỗi người ngồi một góc.
Đó là tất cả chuyện đã xảy ra, lượt bớt không đáng kể ..
Trở lại với hiện thực hai tiếng sau.
Ha SungWoon thấy JaeHwan ra chào đón mình bằng cái mặt như một cái bánh thiêu, không ngại ngần đưa tay ra vuốt vuốt tóc JaeHwan, hỏi có việc gì mà sao nay nhìn mệt mỏi thế.
- Quán cà phê, không phải quán tình tứ.
Daniel quăng một câu không đầu không đuôi ra, JaeHwan trừng mắt nhìn Daniel định mở miệng ra chửi thì SeongWoo đi qua đánh nhẹ lên bụng Daniel, trừng mắt nhìn ngược lại Daniel, bảo có thôi đi ngay không.
MinHyun bên đây không ngần ngại cầm giẻ lau nhà lau lấy lau để chỗ SungWoon đang đứng, không nói một tiếng nào dù SungWoon có cố tránh qua tránh lại, MinHyun vẫn bền bỉ đi theo, và SeongWoo phải một lần nữa ra tay, đứng lại kéo thằng bạn của mình đi chỗ khác, tránh để MinHyun hoá điên mà lau tróc cả gỗ trên sàn.
- Hôm nay không khí quán không ổn lắm nhỉ, anh đến đưa bánh cho em rồi về đây, gặp sau nha.
- Dạ anh về đi.
JaeHwan dù trong lòng máu điên đang sôi ùn ụt, nhưng vẫn phải giữ cái vẻ mặt Ok em ổn ra cho SungWoon xem, chào SungWoon xong, JaeHwan không kiêng nể và nhảy nhào vào Daniel, quyết ăn thua đủ với cậu ta một trận, SeongWoo đang tính chạy vào cang thì bị MinHyun kế bên vô tình đẩy ra, mất đà mà ngã sõng soài, cũng do là MinHyun đang định lôi JaeHwan ra chứ không phải cố ý, Daniel thấy SeongWoo bị MinHyun đẩy ngã nên buông JaeHwan ra, nhảy sang nắm lấy người MinHyun vật xuống đất vì tội dám đẩy SeongWoo, JaeHwan thấy Daniel đánh với MinHyun nên cũng nhảy vào đòi lại công bằng cho MinHyun, bàn ghế ngã rạp, khách hàng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn ra ngoài, SeongWoo cuối cùng không làm gì được, lôi ra cũng không được, mà nhảy vào đánh chung cũng không xong, cả ba gần như đã tóm lấy nhau lăn hết cả quán rồi, hết cách, SeongWoo phải dùng phép ngủ quăng lên người cả ba người đang đánh nhau đó, sau đó cột cả ba lại, bắt ngồi im xám hối.
Hôm sau giấy phạt trên hệ thống gửi về, tội đánh nhau trong nội bộ, ngoài ra phải đóng phạt 1 năm làm thêm không công, MinHyun thông thả ngồi ghế, nhìn SeongWoo nắm cổ cả JaeHwan và Daniel lắc lắc điên cuồng, nổi điên vì tại mấy người mà lần đầu tiên trong cuộc đời bị lãnh giấy phạt, đã thế còn phải làm việc không công, rồi bị mang tiếng, rồi làm khách hàng sợ, ..
Hwang MinHyun thở phào, hên ghê không phải Cupid ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top