17. Mùa mưa đến. (2)
Hwang MinHyun suy nghĩ 30 phút, sau đó lại mò đến chỗ SeongWoo ngồi. Hỏi Ha SungWoon có gì mà JaeHwan lại thích.
Ừ thì trắng nè, đẹp trai nè, cười đẹp nè, hài hước nè, giàu nữa nè, da thì đẹp khỏi bàn tới luôn.
- Nhưng anh ta có cao đâu.
MinHyun cố vớt vát miếng nhược điểm của Ha SungWoon cho SeongWoo nghe, nhưng SeongWoo bảo không, nhược điểm thì sao chứ.
- Cho dù anh ta không cao, nhưng JaeHwan vẫn thích anh ta MinHyun à.
MinHyun thở dài, sao mà cậu lạnh lùng thế hả Ong SeongWoo, cứ nói toẹt ra vậy à.
MinHyun nghĩ ngợi một hồi, cảm giác mất mát không sao loại khỏi người được, chơi với JaeHwan gần 3 năm rồi, lần đầu mới có cảm giác bị JaeHwan bỏ rơi như vậy, trước cậu có vì ai khác mà bỏ rơi anh vậy đâu.
- Nhưng mà SeongWoo này, sao mình thấy đau đau ở đây quá.
Nhìn MinHyun chỉ chỉ vào tim mình, SeongWoo hiểu ngay vấn đề, đau ở đâu không đau, đau ngay tim mới chết chứ, Hwang MinHyun tiêu rồi, tiêu, rồi.
Daniel vẫn rất bực mình vụ SeongWoo thay mặt Daniel cho JaeHwan nghỉ phép để đi ăn với SungWoon, nên cậu cứ thế ngồi mặc kệ MinHyun, chăm chú đọc tạp chí, lúc ngước mặt lên vì sao mà tự dưng nghe yên ắng quá, cảnh tượng trước mắt thật gây cho Daniel một cú hít vào đầu.
Ong SeongWoo đang ôm Hwang MinHyun, đã vậy còn đưa tay vuốt vuốt lưng MinHyun an ủi.
Cái mẹ gì đây trời.
*
JaeHwan chìm đắm vào Ha SungWoon thay vì chìm đắm vào snack khoai tây, vô tình khiến ngân sách của quán đỡ đi một phần, SeongWoo dĩ nhiên là rất vui. Nhưng Daniel không vui, từ bữa đó, MinHyun thay vì dính lấy JaeHwan như trước, lại dính với SeongWoo theo đúng nghĩa đen, đến ngủ cũng chui vào phòng SeongWoo ngủ, mèo Ori trước chỉ bám lấy SeongWoo, dạo gần đây cứ nghe mùi MinHyun vang vẳng bên SeongWoo, nên nó tạm chấp nhận MinHyun đến gần nó, không có quào MinHyun điên cuồng như xưa.
Kim JaeHwan tuy không phải là con người của sự tinh tế, nhưng ít ra còn nhận thức được tình hình, MinHyun và SeongWoo dính lấy nhau một cách kỳ lạ, Kang Daniel không lúc nào vui hiện tại cực kỳ cực kỳ không vui, và JaeHwan ngồi ở quầy thanh toán một mình chứ không phải kế bên là MinHyun như xưa, cảm giác thân quen biết mất, nhìn sao cũng thấy lạ.
*
Tối SeongWoo đang làm việc trên phòng ươm mầm, thì JaeHwan gõ cửa, sau cả tuần lơ là vì ai đó thì JaeHwan cuối cùng cũng nhớ đến việc tối nào cũng phải pha cà phê cho Daniel và SeongWoo.
- Em để đây nha hyung.
SeongWoo gật gật đầu, mải mê nhìn ngắm cái mầm đang phát triển tươi tốt, JaeHwan đứng tần ngần một hồi, quyết định kéo ghế lại, ngồi kế bên SeongWoo, anh mới đầu không để ý, lúc sau bỏ chậu cây xuống thì thấy ngay mặt JaeHwan, anh hoảng hồn lùi xa mấy bước, thiếu chút nữa là hét lên rồi.
- Gì vậy em?
- Hyung, sao dạo này hyung thân với MinHyun hyung vậy?
SeongWoo ngớ người sau khi nghe câu hỏi của JaeHwan, anh suy nghĩ trong đầu, hóa ra JaeHwan và MinHyun có cùng một căn bệnh, đó là không bao giờ tự thân suy nghĩ gì, cứ đi hỏi người khác, mà toàn hỏi kiểu mấy câu ngốc ngốc không, câu hỏi ở trên là một ví dụ.
Thế thì không thân với SeongWoo thì chơi với ai, quán có 4 người à.
SeongWoo nói vậy, JaeHwan khịt khịt mũi, lại hỏi một câu linh tinh khác.
- Thế thì tại sao là hyung chứ không phải Daniel?
SeongWoo một lần nữa có ý định nhét một thứ gì đó vào đầu người khác, và lần này là nhét snack khoai tây vào đầu của Kim JaeHwan, bộ Daniel dễ thân lắm hả mà muốn thân thì thân.
- Thôi đứng dậy đi đem cà phê cho Daniel, hyung không muốn xíu nữa cậu ta qua đây mặt lớn mặt nhỏ bắt hyung pha cà phê cho cậu ta đâu, đi nhanh đi cho hyung làm việc, nhanh.
Bị SeongWoo đuổi như đuổi tà, JaeHwan ảo não đem tách cà phê đã nguội hơn nữa qua cho Daniel. Vừa gõ cửa một cái, đã nghe tiếng cậu ta vang lên.
- Sớm thế? Cuối cùng cũng biết tự giác đi pha rồi à.
Daniel đi ra mở cửa, cái mặt không hề vui của JaeHwan cùng với tách cà phê lạnh lẻo từ từ hiện ra, Daniel nhăn mặt khó chịu, Ong SeongWoo đâu.
- Kêu SeongWoo đi pha cà phê đi, cà phê cậu pha dở ẹc, uống không nổi.
Thế mấy năm qua tối cậu uống cà phê của ai pha, cái đồ có mới nới cũ, cái đồ trọng sắc khinh bạn? JaeHwan vẫn không chút phản ứng đẩy ly cà phê về phía Daniel, sau đó quay lưng đi xuống dưới, không quen nhắc với Daniel một tin.
- Cậu sắp mất SeongWoo hyung rồi, ở đó mà đòi với hỏi đi.
Mất, mất gì, Daniel không hiểu, nhưng JaeHwan vẫn không có ý định giải thích. Thấy đứa bạn bình thường như khỉ của mình hôm nay đặc biệt ủ rũ, nên Daniel cũng không muốn màn tới, thôi thì uống đại cà phê JaeHwan pha vậy, dù gì cũng là công sức của nó.
Và vị vẫn như bình thường, đắng thấu trời thấu đất ..
*
Sáng hôm sau, trời vẫn mưa, JaeHwan mệt mỏi ngồi chống cằm nhìn SeongWoo và MinHyun chơi cờ vua, lúc trước đã có lúc MinHyun rủ rê JaeHwan chơi, nhưng một phần vì không biết chơi, phần còn lại cũng không muốn chơi, nên JaeHwan từ chối thẳng thừng, kể từ đó không thấy MinHyun rủ nữa.
Thấy Daniel đọc báo, JaeHwan đưa tay khều khều. Daniel ngồi không cũng biết ai khều mình, nên cậu mặc kệ JaeHwan, cứ để cậu ta khều đã đời một hồi, cuối cùng lại kéo ghế ngồi song song với cậu.
- Này Daniel, cậu sắp mất SeongWoo hyung rồi, ở đó mà đọc đọc cái gì.
Daniel ngước mắt lên nhìn JaeHwan một cái, cậu tự biết cái gì đang diễn ra.
- Cậu thì mất luôn MinHyun hyung rồi, khỏi lo cho tôi.
Lời Daniel nói như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim JaeHwan, đúng vậy, cậu đã mất MinHyun rồi, nhưng mà lý do là sao vậy, Daniel nghe JaeHwan hỏi xong, chỉ thầm nghĩ trong lòng, tên này vừa ngốc vừa không chịu suy nghĩ, bảo sau mấy năm qua chỉ bám mỗi MinHyun.
- Thì cậu có Ha SungWoon rồi, nên MinHyun hyung phải chơi với người khác chứ sao.
JaeHwan chợt à lên hiểu, như kiểu vừa được khai sáng bởi đường lối cách mạng của Đảng, hoá ra là tại mình chơi với Ha SungWoon, nên MinHyun mới phải chơi với SeongWoo hyung. Nhìn cái mặt ngây ngốc của JaeHwan, Daniel biết chắc một điều, là tên này cuối cùng vẫn chưa hiểu cái gì đang diễn ra đâu, chỉ đang suy nghĩ linh tinh trong đầu. Nhưng mà việc cậu ta nói, SeongWoo sắp mất SeongWoo, không phải không đúng.
Ông bà ta có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nội cái việc MinHyun ngày 24 tiếng bám lấy SeongWoo, là đủ cháy hết cả một khu rừng rồi, huống chi cùng ăn cùng uống cùng chơi như vậy, cháy hết tới nơi rồi, phải đi dập lửa mới được.
Nghĩ là phải làm, Daniel bắt đầu hành động.
Cái việc tự nhiên Daniel ở đâu đi lại, ngồi kế bên SeongWoo, sau đó đưa tay chỉ trỏ SeongWoo đi nước này sẽ thắng nè, cũng đủ khiến SeongWoo và MinHyun kinh ngạc rồi, ai dè kế bên MinHyun còn có thêm JaeHwan, dĩ nhiên không biết chơi cờ, ngồi nói MinHyun cố lên đừng để Daniel đánh bại, Daniel lườm JaeHwan một cái, nhưng nay Kim JaeHwan mới ăn gan hùm, nên không những không sợ, còn nhìn Daniel kiểu thách thức nữa.
MinHyun và SeongWoo cứ thế trố mắt ra hết nhìn JaeHwan tới nhìn Daniel, bây giờ mà có nhìn thấy Thanh tra chắc cũng chưa đáng sợ bằng vẻ nhiệt tình quá đáng của hai cái người này.
Không một ai nói gì, SeongWoo và MinHyun nhìn nhau một cái, sau đó MinHyun thì ôm bàn cờ, SeongWoo thì lấy mấy con cờ còn lại trên bàn, cả hai đi đến một bàn khác ngồi, nhìn JaeHwan với Daniel như bị gì đấy, tự dưng lại đây ngồi coi hai người chơi mới ghê, chắc chắn là có chuyện rồi, phải tránh đi mới được.
Bị SeongWoo và MinHyun bỏ rơi, Daniel nhất thời không nói nên lời, xong rồi quạo, quay sang nhìn cái mặt ngố của JaeHwan, Daniel tức mình đẩy cái ghế kế bên.
- Tại cậu lại đây mà bọn họ đi rồi.
JaeHwan tự nhiên ngồi không cái bị đổ thừa, nên cũng quạo lên, không nhịn mà đẩy ngược cái ghế lại.
- Tại cậu đó.
Daniel nhăn mặt đẩy cái ghế lại.
- Cậu nói tại ai? Chính là tại cậu.
JaeHwan lần này đẩy mạnh cái ghế hơn, gân cổ lên.
- Tại cậu !!!
MinHyun và SeongWoo dừng việc chơi cờ lại cũng chỉ để ngồi xem Daniel và JaeHwan chửi nhau, rồi một lát nữa bọn họ dùng cả phép thuật để đánh nhau, nhưng dĩ nhiên là Daniel thắng, còn JaeHwan ngậm ngùi ngồi gãi hết toàn thân gần nữa tiếng đồng hồ vì bị ăn trúng nguyên cái phép ngứa Daniel quăng qua, JaeHwan chơi mà không chịu nhìn mặt người mà mình chơi chung, dù gì cũng là Daniel, cũng là Cupid 1012.
*
note: chào mọi người mình là byul
sau này canh chap mới vào cuối tuần nha, trong tuần mình bị bận nên hông có làm gì được hết á : ((
mọi người cuối tuần vui vẻ nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top