17. Mùa mưa đến. (1)
Buổi sáng tinh mơ, trời chưa kịp sáng đã chìm vào cơn mưa, JaeHwan xem dự báo thời tiết, nói mùa mưa đến rồi, quán mở cửa đã gần 1 tiếng, nhưng không có vị khách nào ghé qua, vì trời mưa nên chắc người ta ngại ra đường, bằng chứng là bên ngoài người cũng chẳng thấy, tiếng mưa tí tách trên mái nhà cũng không thể cứu vãn được sự im lặng trong quán, lúc này âm thanh duy nhất là tiếng TV.
Vài chiếc xe chạy ngang qua tạt nước văng lên cửa kính, MinHyun thở dài vì lúc sáng vừa lau sạch bóng xong, sau đó bị JaeHwan cằn nhằn trời mưa mà lau làm gì, kiểu gì cũng dơ lại thôi, MinHyun không trả lời, cứ thế đứng ngay cửa nhìn ra ngoài, vài giọt nước mưa văng lên cửa chảy xuống đất, không hiểu sao lại khiến MinHyun ngẩn ngơ không rời mắt.
Ori lười biếng nằm lên chân Daniel ngủ, chủ nhân của nó hiện tại không hề bị ảnh hưởng gì bởi cơn mưa ngoài kia, vẫn thông thả ngồi đọc báo sáng, trên TV sau khi phát bản tin thời tiết thì chuyển sang chiếu một bộ phim truyền hình, MinHyun sau đó buông tha cái cửa, đi vào kê ghế ngồi xuống chăm chú xem, chàng trai vàng của làng mọt phim Hwang MinHyun chưa bao giờ để các nhà sản xuất phim thất vọng, phim nào cũng có thể xem, nội dung thế nào cũng xem, chỉ cần là phim, MinHyun xem hết.
Bên này SeongWoo thông thả ngồi pha thuốc giải rượu, trong một buổi sáng không có gì làm, thì pha thuốc giải rượu là một sự lựa chọn không tồi, một phần là tại quán này luôn có vài con sâu rượu cần sự tỉnh táo.
Cửa quán đột nhiên bật mở, một chàng trai khoảng ngoài hai mươi bước chân vào, cậu ta vận một chiếc măng tô màu đen, bên trong mặc một áo sơ mi trắng kèm chiếc caravat hơi buông thỏng trên cổ, cây dù đã được xếp lại treo ngoài cửa, trên tóc và cả trên vai lấm tấm vài giọt mưa nhỏ, cậu ta đưa tay phủi phủi vai, còn mái tóc thì mặc kệ, cứ thế tiến vào quầy order.
SeongWoo đang gần quầy nhất, nên anh đứng dậy, chào rồi hỏi cậu ta muốn uống gì.
- Ừm, cho tôi cái gì nóng nóng là được.
- Chocolate nóng được chứ.
Cậu ta gật đầu đồng ý, sau đó mở ví đưa tiền cho SeongWoo, định quay đi rồi, nhưng rồi lại đứng lại, hơi mỉm cười nói.
- Quán có cái gì ăn được chứ, tôi hơi đói, mà trời thì mưa.
SeongWoo lắc đầu, bảo quán chỉ phục vụ nước, không có bánh ngọt hay cái gì có thể ăn được cả, cậu ta gật đầu nói rằng mình hiểu rồi, sau đó đi lại kiếm bàn ngồi.
SeongWoo đang đun sữa nóng, thì JaeHwan tiến lại, vừa nhìn SeongWoo làm, vừa bô lô ba la cảm thán là cái người vừa nãy đẹp trai ghê.
- Thật á, hyung thấy bình thường mà.
- Uầy, hyung đúng là không có mắt nhìn người.
JaeHwan lấy lọ bột quế đưa cho SeongWoo, sau đó lấy lọ bột cacao giúp anh bỏ một ít vào ly, anh mỉm cười nói rằng, nãy cậu ta nói đói bụng, JaeHwan có muốn ghi điểm bằng cách đem cho cậu ta vài lát sandwich không.
- Quán mình có sandwich hả hyung?
- Không, nhưng em là Thần mà JaeHwan.
Ừ nhỉ, SeongWoo không nhắc, khéo JaeHwan quên mất mình cũng là Thần, có phép thuật hẳn hoi nhé.
JaeHwan chạy lên lầu một cách vội vã, MinHyun thì vẫn chăm chú theo dõi phim, Daniel nghe tiếng chạy rầm rầm thì ngước mắt lên nhìn, chưa hiểu gì thì quay sang thấy SeongWoo đang phục vụ một tên khách, nhìn được mắt ghê, mà khoan, SeongWoo với tên đó đang nói gì mà khiến tên đó cười như được mùa vậy?
- Tôi mới hỏi thì có nhân viên bảo quán có sandwich, anh chờ một lát rồi cậu ấy mang đến nha.
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh.
Nội dung cuộc trò chuyện là vậy, nhưng Daniel ngồi xa quá, chưa kịp nghe gì thì SeongWoo đã đi vào trong, chợt nhớ đến Im YoungMin lúc trước cũng giở chứng cưa cẩm SeongWoo, vất vả lắm mới tống cổ được hắn đi, Daniel bây giờ không muốn có thêm một ai ve vãn gần SeongWoo đâu.
Dù hiện tại không là gì, không có mối quan hệ gì, nhưng Belief sinh ra là của Ethics rồi, làm ơn đừng có ai nhảy vào dành với cậu nữa ..
JaeHwan một lần nữa chạy rầm rầm từ tên lầu xuống, trên tay là đĩa sandwich trông hết sức đẹp mắt mà Daniel biết chắc rằng không đời nào Kim JaeHwan sẽ làm được, sau khi vuốt vuốt mái tóc hơi lộn xộn vì vội vã chạy, JaeHwan từ từ lại gần, đem cái đĩa ấy lại cho tên khách đang ngồi đó.
- Anh gì ơi, sandwich của anh.
JaeHwan hồ hởi để dĩa bánh xuống trước mặt vị khách, cậu ta mỉm cười nhìn thành quả đẹp đẽ mà cậu ta nghỉ-Kim-JaeHwan-vừa-làm-xong, miệng không quên cảm ơn rối rít.
- Cảm ơn cậu, nhìn ngon quá.
- Em làm nhiều lắm, anh ăn bao nhiêu cũng được.
Daniel nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi nổi da gà, Kim JaeHwan lôi đâu ra cái nụ cười công nghiệp giả tạo kia vậy, lại còn cái giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát kia nữa.
- Hình như JaeHwan thích cái cậu ấy rồi.
SeongWoo lại kế bên Daniel đứng lúc nào không hay, cậu quay qua nhìn anh một cái, không khỏi thở nhẹ trong lòng, hoá ra vấn đề không phải là Ong SeongWoo, nhưng vấn đề lại là Kim JaeHwan.
- Nhưng mà không phải JaeHwan và MinHyun đang ừm .. kiểu như yêu nhau đấy, dính nhau lắm mà.
SeongWoo đem thắc mắc của mình hỏi Daniel, nhưng cậu lắc đầu, bảo chưa từng nghe cả hai nói gì về việc đó, mà Daniel cũng có thấy JaeHwan yêu ai bao giờ đâu mà biết.
Bên ngoài trời vẫn mưa, bên trong quán có cái bàn hai người ngồi, không khí ấm áp như không hề bị cơn mưa ảnh hưởng, hai người một mèo khác cũng đang trò chuyện với nhau, và một người một TV như sắp dính lấy nhau luôn rồi.
Mùa mưa đến rồi nhỉ ..?
*
Lúc MinHyun chợt nhận thức được, thì Kim JaeHwan đã có buổi hẹn đi ăn đầu tiên với Ha SungWoon, người vào buổi sáng trời mưa hôm ấy khiến Kim JaeHwan lười biếng phóng ra khỏi nhà để đi mua sandwich, chính là anh ta.
MinHyun gặp SungWoon lúc SungWoon đến quán đón JaeHwan, vẫn sơ mi nghiêm túc, nhưng nay đã không còn vận măng tô đen, thay vào đó là một chiếc bomber nhìn khá là trẻ trung, anh ta mang kính không tròng gọng đen, tóc không tạo kiểu gì, SungWoon chào SeongWoo một tiếng, sau đó quay qua chào Daniel, người không quan tâm, rồi tới chào MinHyun, người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
JaeHwan đi được hơn 10 phút, MinHyun mới mò lại chỗ SeongWoo đang ngồi, hỏi JaeHwan đi đâu đấy.
SeongWoo thiếu điều muốn nhét cái TV vào đầu MinHyun, cậu đã mộng mị phim truyền hình tới mức bỏ qua cả thời kì tương tư của JaeHwan, bỏ ra cả quá trình SungWoon ghé ngang mua tặng sandwich cho JaeHwan hằng ngày để cảm ơn, bỏ qua cả cái đêm hú hét điên cuồng khi JaeHwan nhận được lời mời đi ăn của SungWoon, đúng vậy, Hwang MinHyun hoàn toàn không có chút ký ức gì về việc đó.
- Là sao? Mình vẫn không hiểu?
- Là JaeHwan sắp có bồ rồi ấy, là cậu sắp không phải khiên cậu ấy lên lầu rồi, là cậu khỏi phải nhậu với cậu ấy nữa.
Ừ hiểu rồi, MinHyun đã hiểu rồi, hiểu còn hơn bộ phim truyền hình đang theo dõi nữa ..
TBC ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top