16. Số mệnh của chúng ta. (1)

Im YoungMin một ngày đến quán 12 ở 5 tiếng, uống 6 ly cà phê, chừng nào Daniel đuổi mới chịu đi (mà thật ra là lần nào cũng phải dùng đến phép thuật tống thẳng ra ngoài), YoungMin luyến tiếc rời quán, không quên vẩy tay với SeongWoo, nói rằng mai mình lại đến.

Một tuần đều đặn không ngày nghỉ.

- Xem ra YoungMin hyung thật lòng với SeongWoo hyung, cũng kiên trì phét ấy.

JaeHwan nhai snack khoai tây trong khi vẫn ngồi buôn chuyện với MinHyun, MinHyun mấy nay không cần phải lau sàn, YoungMin ôm đâu cái máy hút bụi siêu xịn, chỉ cần bật là nó tự động quét dọn sạch sẽ không còn một hạt bụi.

- Ừ, nếu thi vòng giữ xe thì cậu ấy đậu rồi ấy.

Rồi kiểu gì cũng bắt gặp cái mặt như cái mâm của Daniel.

Mà phải chịu thôi, SeongWoo dù có là chòm sao phụ thuộc vào chòm sao của Daniel đi nữa, cũng đâu có liên quan.

SeongWoo là của chung mà.

Hôm nay Im YoungMin lại đến, cậu ta vận nguyên một cây đen, từ áo đến giày, nhưng được cái quả đầu mới nhuộm nâu hạt dẻ, trông sáng sủa hẳn ra, SeongWoo không tiếc lời khen ngợi, nhìn ổn đấy chứ.

- Mà Im YoungMin, bộ cậu rảnh lắm hay sao mà ngày nào cũng đến đây thế.

SeongWoo đẩy ly Ristretto Bianco qua cho YoungMin, cậu ta nhận lấy rồi mau chóng đưa lên miệng uống một hơi gần cạn, không có vẻ gì là một người biết thưởng cà phê, cũng vì lý do ấy, mà Im YoungMin đâu có biết rằng, mình đã chính thức bước một bước vào hẳn friendzone của SeongWoo.

Cà phê SeongWoo và Daniel pha vất vả vậy, phải uống từ từ mới cảm nhận được chứ.

YoungMin ngồi gác chân ngay quầy, lôi từ đâu ra tấm thư, bảo thư tình, rồi bảo mình cưa SeongWoo sao mà khó quá, trong khi thư tình gửi cho YoungMin vẫn đều đặn mấy tấm một tuần.

- Thôi ngưng, tôi không thích cậu mà.

SeongWoo lần thứ n mở miệng ra từ chối ba cái lời thả thính thả cá của YoungMin, đã bảo vào friendzone rồi, khó lắm mới được ra.

Cậu ta đọc một hồi, lại bắt giác mỉm cười, xoay người sang hướng Daniel mà nói.

- Ê Daniel, cậu chắc biết người này nè.

YoungMin đưa cái lá thư ngang tầm mắt với Daniel, cậu miễn cưỡng liếc mắt xem là ai mà YoungMin nói Daniel quen, mà nhìn kỹ thì quen thiệt.

Jung SeWoon.

Cũng tầm chục năm trước, lúc Daniel vừa được bổ nhiệm làm chủ Chi nhánh, trong thời gian chuẩn bị sinh ra chút thời gian rảnh rỗi, tiền bối ở trên thấy Daniel rảnh quá thì thôi giúp cậu bận, đăng ký cho Daniel đi thi hùng biện Lịch sử các vị Thần.

Với mớ kiến thức cùng khả năng hơn người của mình, Daniel đi đến vòng Chung kết, bên đối thủ thuộc Hệ thống Aeolus, tên JungSeWoon, tuổi nhỏ hơn Daniel một ít, thế mà lại thông minh hơn người, Daniel chỉ sơ hở làm sai một ít, vậy mà cậu ta thắng luôn. Năm ấy Daniel thua suýt soát SeWoon, nhất thời không phục mà hứa hẹn năm sau thi lại, nhưng năm sau, rồi năm sau nữa, Aeolus đã cử người khác thi, SeWoon nghe đâu bị điều đi đến tới mấy vùng hẻo lánh bên Trung Đông, lâu rồi không nghe tin tức.

Thế mà bây giờ nghe lại, lại là trên lá thư tình cho Im YoungMin.

- Sao anh biết tôi quen Jung SeWoon?

Daniel hỏi ngược lại, YoungMin hơi mỉm cười, nói rằng năm đó mình cũng có đi xem, chẳng qua vừa nhìn thấy tên Jung SeWoon, lại nhớ ngay đến cuộc thi đó, hoá ra YoungMin đã thấy Daniel từ trước, thành ra lúc nào cũng có cảm giác nhìn Daniel quen quen.

- Thế hyung định xử lý lời tỏ tình này sao?

JaeHwan ngồi yên nãy giờ quan sát, thật ra cậu muốn nghe quyết định của YoungMin hơn là nghe về người gửi thư kia.

YoungMin phủi phủi tay đứng dậy, đột nhiên xoay qua đưa hai tay nắm lấy hai vai SeongWoo, lên tiếng.

- Cậu nghĩ xem mình nên làm gì đây SeongWoo, cho cậu quyết định đấy.

SeongWoo có hơi giật mình, cũng không vội đẩy YoungMin ra, anh cứ thế bật cười, bảo YoungMin đi gặp người ta thử xem sao. YoungMin hờ hững buông SeongWoo ra rồi đứng dậy, lấy áo khoác treo sau ghế mặc vào người, lần đầu tiên trong 8 ngày, chủ động bước ra khỏi quán mà không cần Daniel đuổi, cửa vừa đóng lại, YoungMin biến mất không khác gì cơn gió.

YoungMin vừa đi, Daniel liền tiến lại chỗ SeongWoo đang ngồi, đột nhiên đưa tay phủi phủi lên chỗ vai vừa nãy YoungMin nắm lấy, SeongWoo nhất thời không biết Daniel định làm gì, nên cứ thế nhìn thằng mặt Daniel, một người đứng, một người ngồi nhìn nhau, không khí ám muội khiến JaeHwan nhìn thôi cũng đủ nổi da gà, xoay qua xoay lại tìm kiếm MinHyun hóng chuyện chung.

- Tôi biết Im YoungMin là ai rồi.

Daniel nói nhẹ chỉ để đủ mình SeongWoo nghe, anh còn đang ngơ ngác, cậu đã tiếp tục.

- Người yêu cũ của Jung SeWoon.

*

Mấy ngày sau YoungMin không tới, JaeHwan có lo lắng cho anh ta một ít, SeongWoo thì không, cảm thấy cắt bỏ được cái đuôi thật quá thoải mái, lo cái gì mà lo chứ, mấy tên Aeolus ngoài dai như đỉa còn khoẻ hơn trâu, lo là tốn công vô ít.

Tối khi làm việc, kiểm tra đống hồ sơ mới gửi đến, lại thấy tên Im YoungMin và Jung SeWoon.

- Không phải chứ, mầm cây của Aeolus sao lại nằm ở đây.

SeongWoo nhìn hai cái hạt mầm mà không khỏi thật mình, Daniel đi ngang qua thấy được, cũng quẹo vào xem sao.

- Thì tại họ đang nằm trong khu vực của chúng ta, nên chúng ta có nhiệm vụ ươm mầm thôi.

Daniel đã làm xong việc của mình, lúc này quyết định ở lại giúp SeongWoo thêm mấy cái hồ sơ mới vào. SeongWoo cứ chần chừ mãi, đây là lần đầu anh ươm mầm cho một cặp đôi là Thần x Thần, đúng thật là chuyện hiếm có, tình yêu giữa các Thần so với người phàm khó hơn nhiều. Nó còn đòi hỏi một sự chung thuỷ hơn nữa, một khi Thần x Thần quyết định ghép đôi, nếu dứt ra, phải chịu phạt rất nặng.

Daniel kể, năm đó khi SeWoon quyết định chia tay Im YoungMin, liền bị giấy phạt bên Cupid gửi tới, hình phạt là đi đến Trung Đông làm trong 10 năm, 10 năm ở một vùng hẻo lánh, đầy sương gió, thế mà bây giờ quay lại, Jung SeWoon lẩn Im YoungMin lại muốn tiếp tục vướng vào vòng tình ái này, đúng là suy nghĩ của Thần khác xa người phàm, đặc biệt khi họ còn là những Aeolus, những tâm hồn tự do như gió, bất chấp tất cả.

- Xong rồi, đi ngủ, nay mệt quá.

SeongWoo đưa tay định xoa xoa mí mắt đã nặng trĩu của mình, thì bị Daniel nắm tay kéo lại, cậu gầm nhẹ trong miệng, nhưng đủ để SeongWoo nghe được.

- Rửa tay.

SeongWoo cười tít cả mắt, lắc lắc tay mình để tránh khỏi bàn tay Daniel, dạo gần đây bọn họ hay có mấy phản ứng kỳ lạ khi chạm vào nhau, dù chỉ là sượt qua, SeongWoo lờ mờ cảm nhận được một nguồn năng lượng nhỏ mỗi khi Daniel chạm lấy mình, nhưng vì ngại nên cũng không nói ra.

Định đi xuống quán xem JaeHwan và MinHyun ngủ chưa, lại thấy bọn họ kê bàn kê ghế nhậu, khách mời gồm Im YoungMin, và một người nữa đang ngồi kế bên YoungMin, SeongWoo đoán, chắc là Jung SeWoon rồi.

Thành công kéo được Ong SeongWoo vào bàn nhậu, việc mà trước đây JaeHwan cố mấy cũng không được, dĩ nhiên là câu chuyện của YoungMin phải thật đáng giá mới có thể lôi kéo được anh rồi.

- Hôm bữa gặp nhau, định chào nhau rồi về, ai dè gặp rồi mới biết, còn yêu quá, không bỏ được, thế là lại rơi lưới tình, chán.

YoungMin nốc nửa chai bia, SeWoon kế bên cũng mỉm cười nhẹ, tay cứ xoay xoay chai bia, so với YoungMin mười phần tinh ranh, SeWoon mười phần đều là ôn nhu lễ độ, nhìn Im YoungMin như vậy, SeongWoo chưa bao giờ nghỉ người bên cạnh YoungMin lại là mẫu người như Jung SeWoon cả, nhưng số mệnh mà, lưới tình giăng vào rồi khó thoát, chỉ kịp nhận ra lúc mình vướng vào rồi, càng cố giãy giụa thì càng lún sâu.

TBC ..

note: mình trả anh họ Im về đúng vị trí của ảnh đây : ))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top