15. Ngày mưa và Aeolus. (2)

Thế là JaeHwan đánh liều đi xin SeongWoo, sau đó nín thở nhìn anh nhìn mình hết từ trên đầu xuống dưới chân.

- Đi đi, vận động cơ thể, ở nhà hoài mặt mày tay chân tái mét thấy ghê.

SeongWoo nói vậy, nên JaeHwan dù trong lòng vui như mở hội, nhưng không dám thể hiện ra ngoài, chỉ rón rén ra ngoài đi cùng MinHyun, sợ anh đổi ý.

Sáng ra thấy SeongWoo không cười nhiều, cứ nghĩ tâm trạng anh không tốt, ai dè cũng không đến nỗi nào, Daniel nhận order của khách xong thì quay vào quầy làm nước. SeongWoo sau khi lau cửa kính rồi, cũng bước vào quầy, im lặng cùng Daniel pha cà phê.

- Anh gì ơi, cho em hỏi cái ạ.

Thấy Daniel còn đang dở tay đổ nốt lớp kem sữa vào ly cappucino nên SeongWoo quay lại quầy thu ngân xem khách cần gì, là một vị khách với mái tóc đỏ nổi bật, bộ đồ đen mặc trên người càng làm mái tóc cậu ta rực rỡ hơn nữa, nhìn cứ như là đám lửa ấm đang cháy trên đầu vậy.

- Cậu cần gì.

- Anh cho em order 2 ly americano đá, nhưng mà cho em hỏi cái này, em mua thiếu được không, em không mang ví, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của em, không thể để mất ấn tượng đầu với cậu ấy được.

SeongWoo trong lúc còn đang bận tiêu hoá mấy lời cậu ta vừa nói, Daniel đã xuất hiện phía sau, lạnh lùng buông hai từ không được ra, quy định của quán là không bán thiếu, cậu ta nên tìm cách giải quyết khác thì hơn.

- Tôi cho cậu mượn, sau này nhớ đến trả tôi là được.

SeongWoo đẩy Daniel qua một bên, tay nhanh chóng bấm trên màn hình order nước, cậu trai kia thấy SeongWoo dễ dàng đồng ý với cái yêu cầu vô lý cũng mình thì ngớ ra, mới đầu còn tưởng anh đùa, nhưng sau đó thấy SeongWoo đang bấm những món cần đặt trên cái màn hình nhỏ ngay quầy thanh toán, nên mới yên tâm thả lỏng cơ mặt mình. Daniel đứng khoanh tay kế bên, mặt không hề vui tý nào.

- Em là Park WooJin, lần sau nhất định em sẽ đến trả tiền anh, hứa đó.

Lúc này WooJin mới có thể cười, để lộ cái răng hổ tinh nghịch, sau đó thong thả trở về bàn ngồi, SeongWoo ghi order xong thì quay vào trong làm nước, Daniel vẫn đứng như trời trồng, không hề có ý định nhích người qua để SeongWoo lấy được cà phê bên đó.

- Tôi trả tiền rồi, sao nữa?

- Anh lại như vậy.

- Như vậy là thế nào?

SeongWoo có chút bực bội khi bị Daniel cản trở, anh lách nhẹ người qua nhưng tự cảm thấy là mình không thể đi qua đó nếu không đụng phải Daniel, mà giờ đụng trúng Daniel thì nhìn kiểu gì cũng giống như là anh đang kiếm chuyện, nên SeongWoo hơi cúi người xuống ngang ngực Daniel, đưa tay vòng qua người cậu, lấy mấy cái lọ cà phê vừa được xay nhuyễn lúc nãy trên bàn phía sau của Daniel, thấy Daniel vẫn đứng yên khi mình đã làm đến vậy, nên SeongWoo ngước mặt lên nhìn xem Daniel đang làm gì. Bắt gặp ánh nhìn có vài phần nổi giận, SeongWoo sau khi lấy được cà phê, mới đứng dậy lùi ra sau một ít.

- Cậu đừng có quá khó khăn đi, dù gì cũng là buổi hẹn đầu tiên của người ta, xem như là khách hàng, giúp cậu ta một lần.

- Đây là lần thứ bao nhiêu anh cãi lời tôi rồi?

Giọng nói lạnh băng của Daniel vang lên không chút cảm xúc, SeongWoo lúc này cố gắng tránh ánh mắt sắc bén của Daniel đang nhìn mình, anh khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ môi dưới, sau đó cố gắng dùng một tông giọng nhẹ nhất có thể để lên tiếng.

- Lần sau sẽ không cho khách thiếu nữa.

SeongWoo lén nhìn xem biểu cảm của Daniel như thế nào, thấy cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích, mắt vẫn cứ là đặt ngay mình, nên SeongWoo từ lo lắng chuyển sang lúng túng, đang lựa lời để nói mình đi làm việc lại được chưa, thì giọng Daniel vang lên.

- Làm việc tiếp đi.

Daniel quay lưng bỏ đi lên lầu, SeongWoo nhìn bóng lưng Daniel nhìn không khỏi thở dài, sau đó tiếp tục pha nước.

Daniel đi lên lầu, hình như không có ý định xuống quán, SeongWoo vừa làm vừa nhìn đồng hồ, cậu ta đi hơn 40 phút rồi, quán không quá đông, nhưng một mình SeongWoo làm vẫn cứ xem là không xuể.

Có vài vì khách trong lúc SeongWoo đang dọn bàn, hỏi về cái hòm thư, SeongWoo ôn tồn giải thích cho từng người một, Park WooJin cũng nằm trong số đó, cậu ta sau đó nắm tay dẫn người con trai ngồi bên cạnh mình lại đấy, hí hoáy viết khá là lâu, cả hai đùa một chút, SeongWoo đang mệt bở hơi tai, nhưng thấy cảnh đó, bất giác lại mỉm cười, dù vẫn mệt.

Daniel sau khi biến mất gần 1 tiếng rưỡi cũng xuất hiện, mặt cậu ta tuy vẫn lạnh như tiền, nhưng hình như là không hề có vấn đề gì cần giải quyết, SeongWoo pha xong ly vanilla latte, định mang cho khách, đã bị Daniel chặn lại, nói anh ngồi nghỉ đi, cậu làm được rồi.

Đấy, tính khí kỳ lạ đến thế là cùng.

Trưa JaeHwan và MinHyun không về, nên SeongWoo nói với Daniel là mình đi kiếm cái gì đó ăn, Daniel ừ hử gật đầu, SeongWoo tháo tạp dề ra, lên lầu lấy cái áo khoác mỏng mặc vào, vừa đi qua quầy đã bị Daniel kéo lại.

- Đem dù theo đi, mưa.

Ra tới đầu đường, mưa thật.

Trời vẫn nắng chang chang, nhưng trời thì mưa như trút nước, mưa nắng làm không khí ám hơi đất xộc thẳng vào mũi SeongWoo, anh hơi khó chịu, không muốn đi dưới cơn mưa với cái mùi đó, nên SeongWoo tấp vào mái hiên, đứng chờ cho đường ướt thêm tí, mùi đất cũng sẽ dần bị rửa trôi.

Mưa vẫn không dứt, nhưng trời tắt nắng, bắt đầu âm u, mây đen ùn ùn kéo đến giữa trưa, SeongWoo nhìn bầu trời đến thơ thẩn cả người, tiếng kèn xe in ỏi kéo SeongWoo về thực tại, anh khịt khịt mũi, mùi đất đã không còn, anh mở dù, từ từ hoà vào cơn mưa đi đến siêu thị gần đó.

Vì cơn mưa bất chợt, nên trước siêu thị tập hợp một hàng dài người đứng trú mưa, taxi cứ tấp vào rồi lại chạy ra, thế mà vẫn không làm đám đông giảm đi bớt, SeongWoo chen vào đám người đó để vào trong, sau khi kéo dù lại, mới thấy một chàng trai gần đó, dáng vẻ chắc là cũng đang chờ taxi, nhưng có thứ khác khiến anh chú ý hơn, cậu ta ngồi xe lăn.

Xung quanh không một ai có vẻ gì sẽ ra tay giúp đỡ, SeongWoo đứng nhìn gần cả phút, trong một khoảnh khắc, ánh nhìn ấy chạm đến mắt anh, người ấy đưa tay ra hiệu anh hãy lại gần, nghỉ là có người cần giúp, nên SeongWoo tiến lại không suy nghỉ.

- Cậu chờ taxi hả?

SeongWoo nói, cậu ta ngước lên nhìn anh kỹ một lượt, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi, tóc mái rủ xuống che mất mắt bên trái.

- Không, giúp tôi chuyện này.

Giọng cậu ta trầm đặc, nghe cứ như người bị viêm họng lâu năm, điệu bộ có gì đó hơi kỳ lạ, SeongWoo nhìn lên nhìn xuống người cậu ta thêm một lần nữa, lên tiếng.

- Chuyện gì?

- Anh giúp tôi đưa đồ cho một người, phía bên kia đường.

SeongWoo nhìn sang hướng mà cậu ta đang chỉ, một con hẻm nhỏ, SeongWoo chưa bao giờ đi con đường đó.

- Đưa cho ai?

- Anh ta mặc đồ đen, tên Jack, trên ngực đeo một cái kẹp áo có hình chữ thập màu đỏ.

Cậu ta đưa cho SeongWoo một cái túi như loại mỗi lần mua quần áo có mấy tiệm cao cấp sẽ để, nghi ngờ có thể là hàng cấm, SeongWoo bí mật nhìn vào, chỉ toàn là huy hiệu, nghỉ rằng có thể người này kinh doanh huy hiệu chẳng hạn, hẹn giao cho khách ở đó mà trời mưa không qua được, nên mới nhờ anh giúp, SeongWoo thôi suy nghỉ, trực tiếp mở dù ra, bước sang đường qua con hẻm đó.

TBC ..

note: chào mọi người mình là byul đây, hôm nay mình quyết định đăng chap sớm vì mai ai cũng phải đi học đi làm lại rồi, đăng trễ ngủ trễ mai không dậy nổi ..
mình thật sự thật sự cảm thấy đau lòng khi Tết qua nhanh như cơn gió : ((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top