15. Ngày mưa và Aeolus. (1)

Sau cái sự kiện điện giật kia gần một tháng, buổi sáng thứ 5 đẹp trời, DaeHwi cùng JinYoung xuất hiện tại 12. Dĩ nhiên JinYoung đã hoàn toàn bình an vô sự sau ca phẫu thuật, dù vẫn còn phải thăm bệnh viện đều đều để theo dõi.

DaeHwi đến cảm ơn SeongWoo và Daniel, vì bữa đó khá là hỗn độn, DaeHwi sau khi biết được việc JinYoung bị bệnh giấu mình, đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện còn lại, mãi đến lúc tối, khi đã nguôi ngoai một ít, DaeHwi chợt nhớ đến SeongWoo cùng một người đi cùng SeongWoo nữa, nhưng cả hai đã về mất rồi.

Thấy SeongWoo mang nước ra cho mình, DaeHwi bảo anh hãy ngồi xuống, sau đó mỉm cười đẩy vài cái hộp được gói cẩn thận bằng giấy màu xanh da trời qua cho SeongWoo.

- Đặc sản LA, mẹ em gửi về, hyung nhận đi nha, mà cái hyung kia đâu rồi ạ, hyung mà mua cháo giúp em ấy, em cũng muốn gửi lời cảm ơn.

Daniel chính xác là người DaeHwi phải cảm ơn mới đúng, nên SeongWoo đi vào quầy, kêu Daniel cho bằng được ra ngoài nói chuyện với DaeHwi.

- Nói cậu ta tôi biết rồi, tôi không muốn ra.

- Đi ra một cái bộ chết hả, đi ra xíu thôi mà Daniel, DaeHwi đã cất công đến đây.

SeongWoo hết dùng lời ngon ngọt, đến lôi kéo Daniel, mãi đến lúc Daniel mệt quá buông xuôi, thì SeongWoo thành công kéo Daniel lại bàn của DaeHwi.

- Đây là Daniel, người đã giúp em rất rất nhiều luôn.

Ấn Daniel ngồi xuống ghế, SeongWoo đẩy cái hộp xanh da trời qua cho Daniel, bảo là DaeHwi tặng cho cậu, Daniel cũng không nhiều lời, cứ thế ngồi im gật đầu khi DaeHwi mở lời cảm ơn.

SeongWoo hớn hở quay sang hỏi JinYoung.

- Em đã khoẻ hẳn chưa?

- Dạ em khoẻ rồi.

SeongWoo nở nụ cười nhìn cả DaeHwi lẫn JinYoung, hai đứa quá dễ thương, đến nổi SeongWoo không kìm được lòng mà cười mãi.

- Mà đúng là may ghê hyung, bữa đó mà em không ngộ độc thực phẩm, chắc gì gặp được JinYoung.

SeongWoo lúc này mới hết cười tươi, nụ cười cứ thế méo xẹo nhìn qua Daniel đang thản nhiên như mình không hề biết cái gì cả.

DaeHwi và JinYoung ngồi một lát thì đi, vì buổi chiều JinYoung còn phải đến bệnh viện kiểm tra, SeongWoo hẹn hai đứa khi nào rảnh cứ ghé chơi. Chậu cây tình yêu từ hôm ấy ổn định tăng phần trăm, hai ba bữa trước đã chính thức được chuyển sang giai đoạn xúc tác rồi, ngày ghép đôi chắc không còn xa.

Daniel ngáp ngắn ngáp dài xoa xoa mí mắt, tối qua làm việc xong, cậu nhậu với JaeHwan và MinHyun đến gần 4h sáng, SeongWoo khuyên bảo kiểu gì cũng không ai nghe, MinHyun thì không bao giờ để mình quá xỉn, nhưng Daniel và JaeHwan thì khác, không uống thì thôi, mà uống là phải xỉn.

JaeHwan đến giờ vẫn nằm bẹp trên phòng, SeongWoo cảm thấy thương thay cho MinHyun, phải vác cái thây đang ngày càng phì nhiêu của JaeHwan lên lầu, Daniel dù xỉn nhưng vẫn còn đi nổi, nhưng lên phòng cậu ta bắt đầu dở chứng, dùng phép thuật lung tung không kiểm soát, để tránh phiền phức, SeongWoo quăng ngay một ít phép ngủ lên người Daniel, khiến cậu ta lăn quay ra đất, ngủ luôn dưới sàn nhà.

- Nè uống đi, thuốc giải rượu.

Daniel cầm lấy cái chai SeongWoo đưa, nốc một hơi đến cạn, chỉ là cảm thấy hơi nôn nao thôi, chứ còn lại đều ổn.

JaeHwan sau đó cũng bò xuống lầu, mặt mày tái mét nhìn phát sợ, khách không quá đông, nên không ai thấy cái bộ dạng đó, JaeHwan lại quầy, cũng được SeongWoo đưa cho cái thuốc giải rượu, cũng giống với Daniel, JaeHwan cũng nốc một lúc hết chai.

- Hai cậu bây giờ uống thuốc giải rượu xịn xò quá luôn rồi đấy, ngày trước còn chê đắng chê hôi, thế mà giờ uống không chớp mắt.

SeongWoo bực bội nhìn hai con sâu rượu trước mắt, cả hai không một ai dám nhìn SeongWoo.

- Tại thuốc hyung pha hiệu quả quá đó, uống vào là khoẻ ngay hehe.

SeongWoo liếc JaeHwan một cái, sau đó đi ra ngoài dọn bàn. JaeHwan quay sang nhìn Daniel, người lúc này cũng vừa mới nhìn theo SeongWoo đi ra ngoài.

- Daniel à, lúc trước mình sợ cậu 7 phần thôi, bây giờ mình sợ SeongWoo hyung tới 10 phần, cậu không có tuổi luôn.

- Cậu thì hay ho rồi.

Daniel chép chép miệng, từ hôm đó đến nay, cũng không phát sinh thêm vấn đề nào liên quan đến hai người, SeongWoo hình như nghỉ là do mình đụng chạm vào mặt Daniel, nên mới bị điện giật, dù gì Daniel cũng là Cupid có sức mạnh như vậy, nên ngoài nắm áo lôi kéo, còn lại anh không hề dám chạm vào da thịt của Daniel.

Mà nói tới cái vụ nắm áo lôi kéo, đó gần như đã thành thói quen của SeongWoo luôn hay sao ấy, và càng ngày Daniel càng có cảm giác, SeongWoo không còn sợ mình như những ngày đầu nữa, mặc cho Daniel nói, SeongWoo vẫn thản nhiên lôi Daniel đi với mình đến tận chỗ mấy cặp đôi để xem xét tình hình ra sao. Đến nổi JaeHwan cũng nói, sống với Daniel lâu lắm rồi, lần đầu thấy có người điều khiển được Daniel.

Điều khiển .. Kim JaeHwan thật khéo dùng từ.

- Daniel, có khách kìa, cậu ngủ hả ..

Giọng SeongWoo vang lên làm da gà Daniel nổi lên từng đợt. Giờ khéo nói SeongWoo là chủ quán còn Daniel là nhân viên người ta cũng tin.

*

- Doanh thu của quán tuần này so với tuần trước giảm hẳn 10%, thế mà tiền bánh trái, tiền dụng cụ quét dọn, tiền mua sách báo tạp chí lại tăng gấp đôi, là sao vậy JaeHwan?

Buổi tối sau khi đóng cửa quán, Daniel đã đi lên phòng tắm rửa, MinHyun vẫn đang dọn dẹp trong khi JaeHwan vẫn như thường lệ, rung đùi ngồi ăn snack khoai tây, nghe SeongWoo gọi đến tên mình, JaeHwan giãy nảy lên, thôi xong rồi.

- Tiền dụng cụ quét dọn là vì phải thay mới toàn bộ do mấy cái trước kia đã cũ quá rồi, tạp chí sách báo thì Daniel mua đấy ạ, chắc mấy cái cũ cậu ấy đem gửi cho thư viện mấy trường kế bên rồi, còn bánh trái thì tại em đang giảm cân, em không ăn cơm nên phải ăn bánh bù ạ ..

SeongWoo nghe JaeHwan giải thích mà lòng không khỏi dậy sóng.

- Tiền dụng cụ ok, tiền sách báo ok, nhưng tiền bánh trái thì không chấp nhận được, ai chỉ em kiểu giảm cân như vậy?

- MinKi hyung đấy ạ, hyung ấy nói em ăn cơm với tinh bột ít thôi, ăn đồ ăn nhiều vào, nên em cắt cơm, ăn bánh thay đó hyung.

SeongWoo ôm đầu khổ não, Kim JaeHwan là đồ ngốc thật không sai, nên nện cậu ta một trận hay là cho cậu ta một ít phép xoay 360 độ đây ..

*

Ngày hôm sau MinHyun xin nghỉ làm để đến trường, số lần cậu ấy đến trường trong tuần không đếm quá ba, đến nổi có khi bọn họ quên mất việc MinHyun vẫn là một sinh viên đại học, khi xin nghỉ mới nhớ ra, so với ba người tuổi thọ cộng lại chắc gần cả 1000, thì Hwang MinHyun vẫn còn tươi mơn mởn với số tuổi chỉ hai con số và bắt đầu từ số 2.

JaeHwan thấy MinHyun đi học, cũng nổi hứng đòi đi theo, trường MinHyun cách đây mấy dãy nhà, nội quy lại khá dễ, nên JaeHwan cũng nhiều lần trốn vào lớp học để trải nhiệm đời sống học sinh có biết với người ta. JaeHwan như mọi lần đi xin Daniel, Daniel nếu bữa đó vui thì cho đi, không vui cũng cho đi, nhưng mặt mày cau có, cằn nhằn một lúc mới để JaeHwan yên thân.

- Cậu đi mà xin SeongWoo.

Daniel vẫn chăm chú đọc tạp chí, JaeHwan hoang mang nhìn Daniel, cậu vừa mới nói cái quái gì thế.

- Nhưng cậu là chủ, cậu cho thì mình đi chứ tại sao mình phải xin SeongWoo hyung.

Daniel thả cuốn tạp chí xuống, tay chống cằm, liếc mắt qua nhìn SeongWoo, lúc này đang đứng lau cửa kính.

- Cậu nhìn anh ấy xem, không xin thì cậu dám ra khỏi đây không ..

JaeHwan nhìn theo hướng SeongWoo đang đứng, tự dưng cảm giác lo lắng ngập tràn trong lòng, mặc dù SeongWoo chẳng làm gì, chỉ đơn giản là đứng lau kính thôi, thế mà JaeHwan lại cảm thấy sợ chết khiếp mới ghê.

- Cậu xin SeongWoo hyung giúp mình đi.

- Tự đi mà xin, SeongWoo cho cậu đi thì mình cũng cho cậu đi.

Daniel lạnh lùng tiếp tục cầm cuốn tạp chí lên đọc, trong một khoảnh khắc, JaeHwan lại nhớ tới cảnh ngày xưa khi mình xin bố mẹ đi chơi, bố không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là "mày đi xin mẹ mày đi, mẹ mày cho thì bố cũng cho", không khác gì luôn ..

TBC ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top