14. Ethics. (2)

Lúc nghe tiếng động lớn trên tầng 2, JaeHwan và MinHyun cùng nhau chạy lên, thấy Daniel đang khó khăn vừa đỡ SeongWoo vừa ngồi dậy. Nhìn kỹ mới thấy cả người SeongWoo xụi lơ, MinHyun đứng yên không biết làm gì trong khi JaeHwan đã chạy lại giúp Daniel đỡ SeongWoo.

- Sao vậy Daniel, SeongWoo hyung bị gì thế?

- Điện giật.

- Cái gì??

Daniel sau khi ngồi bật dậy, cảm thấy đầu óc mình vẫn còn hơi choáng váng, nên cậu phải ngồi yên gần 5 giây cho cả cơ thể ổn định hơn mới tiếp tục nói.

- Đem SeongWoo vào phòng.

JaeHwan vẫn chưa hiểu gì sau mấy chữ 'điện giật' của Daniel, nhưng vẫn giúp Daniel đỡ SeongWoo vào phòng của anh ấy, MinHyun cũng định giúp nhưng Daniel bảo không sao, MinHyun xuống coi quán đi, nên MinHyun cũng đành đi xuống.

SeongWoo vẫn mê man không biết gì, Daniel dùng một ít phép thuật giúp nhịp tim của SeongWoo đập trở lại, JaeHwan nhìn Daniel lẫn SeongWoo một cách lo lắng, tay chân quắn quéo hết cả lên.

Sau khi cảm thấy nhịp tim SeongWoo đã trở lại, Daniel mới thở phào ngồi xuống, JaeHwan từ từ tiến lại, nhìn Daniel.

- Hai người bị sao vậy.

- Không biết nói sao với cậu nữa, nhưng mà là bị điện giật thật.

Daniel thở phù ra một cái, mắt vẫn nhìn SeongWoo.

- Cậu đùa, điện gì mà giật được Thần.

JaeHwan mặc dù lo lắng, nhưng không hề lú lẫn, cơ bản những cái thứ như điện, lửa hay nham thạch gì gì đó của thế giới này, không thể làm Cupid bị tổn thương được.

- JaeHwan, mình đã từng nói, mình mang trong người tinh thể của một chòm sao cậu nhớ chứ

- Ừ nhớ. Chòm sao Ethics.

JaeHwan nuốt khan, có cảm giác mấy lời Daniel sắp nói ra kiểu gì cũng khiến mình không tin nổi.

- Cậu có biết chòm sao nào nằm dưới sự che chở của Ethics không.

- Chòm sao Belief hả? Trong cuốn sách lúc trước cậu đưa mình đọc có nói tới đúng chứ?

- Ừ, SeongWoo là người mang tinh thể của chòm sao Belief.

JaeHwan há hốc mồm, thầm cảm thán về cái cảm giác của cậu chưa bao giờ là sai cả.

*

- Vậy là truyền thuyết có thật hả?

MinHyun đưa tay che lấy miệng mình, lúc này không kiềm chế được mà mở to không khép lại được.

- Daniel bảo cậu ấy có hơi nghi ngờ, nhưng mà khi điều tra lại, chính xác là Belief, cậu thấy ba nốt ruồi trên má SeongWoo hyung không, hôm qua Daniel đã thử chạm vào vị trí gần ba nốt ruồi đó lúc cả hai đứng ở quầy đó, liền cảm nhận được sức mạnh của Belief ngay.

JaeHwan lật lật mấy trang giấy từ cuốn sách có cái bìa đen cũ, giấy gần như đã ngả vàng, chứng tỏ nó rất lâu đời, dù trong lòng rất vội, nhưng JaeHwan vẫn rất từ tốn vì không muốn cuốn sách sẽ xãy ra vấn đề gì.

Chương VI Những chòm sao bị nghi ngờ là không tồn tại.
Trang 257.

Chòm sao Belief.
Đặc điểm: 3 ngôi sao kế sát bên nhau tạo thành một hình tam giác.

Chòm sao có liên quan: Ethics - vì hình dáng của Ethics cũng là do ba ngôi sao tạo thành, nằm ở vị trí kế bên Belief, hình dáng của Belief rất nhỏ so với Ethics, nên khi muốn đến Belief, phải vượt qua Ethics phía trước, cả hai chòm sao đều có những đặc điểm khá tương đồng, vì vậy, qua hàng ngàn thập kỷ, Ethics luôn được gọi là chòm sao bảo hộ của Belief.

Sức mạnh: theo một số tài liệu cũ, Thiên thần được Belief chọn, sẽ sở hữu quyền năng hơn người và trí tuệ siêu phàm, tuy nhiên, nếu sức mạnh của Ethics suy giảm, Belief có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Toạ độ: Không xác định, đây là một trong những vì sao bị nghi ngờ là không có thật, có một số ghi chép bảo rằng Belief thật ra là phát minh của một ông Thần thiên văn học nào đó, là trò đùa của ông ta, nhưng xét về số lần được nhìn thấy bởi các thiên thần khi quan sát Ethics, bên cạnh Ethics đôi lúc sẽ phát ra mọi thứ ánh sáng rất kỳ lạ, vì vậy người ta tin rằng Belief có tồn tại.

Nhưng đó là điều chúng ta vẫn chưa chắc để khẳng định sự tồn tại của Belief.

***

- Hyung thấy chưa ..

JaeHwan đã đọc xong từ nãy, nhưng MinHyun bây giờ mới đọc xong, anh suy nghỉ một lát, sau đó quay sang hỏi JaeHwan.

- Dù gì cũng là truyền thuyết, không có gì chứng minh, làm sao Daniel chắc chắn được SeongWoo là Belief.

- Điện giật hai người đó te te luôn rồi, em không nghĩ là sai được đâu, hôm qua Daniel sờ má SeongWoo để kiểm tra thôi, ai dè nay SeongWoo hyung chạm thẳng vào luôn mới ghê, đáng sợ.

MinHyun lúc này mới ồ lên hiểu, xém xíu quên mất việc hai người vừa bị điện giật khi SeongWoo vô tình chạm vào nốt ruồi trên mặt Daniel, anh cũng đưa tay qua chạm vào cái nốt ruồi bên tay trái của JaeHwan, không có gì xảy ra, JaeHwan chớp chớp mắt trong khi MinHyun kế bên thở phào ra một cái, hên mà không sao.

- Hyung, vừa phải thôi, hyung là người phàm luôn á.

JaeHwan nhiều lúc hiểu không nổi MinHyun.

- Thì thử thôi, biết đâu hyung là con cháu mấy đời của một vị thần nào đó rớt xuống trần thì sao, xong rồi có ngôi sao trên người, xong rồi đụng vào người em xong rồi cũng bị điện giật.

MinHyun cãi lại cho bằng được, JaeHwan nhăn mặt, cái miệng trề ra mấy thước.

- Vậy thì em chúc hyung có một chòm sao thật, hên mà em không mang chòm sao nào trên người, em mà bị điện giật chắc là chết luôn khỏi cứu, chết trẻ lần 3.

*

*

*

SeongWoo mở mắt dậy, cả cơ thể lâng lâng như vừa bay từ 9 tầng mây xuống, đây chính là loại cảm giác SeongWoo ghét nhất, thế nên không bao giờ anh có ý định sẽ bay từ trên trời xuống, hoặc ngược lại.

Ý thức dần trở lại, SeongWoo từ từ ngồi dậy, đầu choáng váng kinh khủng, nhìn xung quanh một hồi, để biết chính xác đây có phải là phòng mình không, sau đó lảo đảo đi vào phòng tắm, dùng nước hất lên mặt cho tỉnh táo.

Vị trí nơi ba nốt ruồi của SeongWoo khẽ nhói lên, anh đưa tay chạm vào nó, cảm giác nhói mau chóng qua đi, lấy cái khăn gần đó lau khô mặt, xong rồi thì bước ra ngoài.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Daniel tưởng SeongWoo vẫn chưa tỉnh nên muốn qua xem anh thế nào, thấy SeongWoo đứng giữa phòng, Daniel đứng ngay cửa nói vào.

- Anh cảm thấy ổn chứ.

SeongWoo nhìn Daniel một lúc, xong lại lắc đầu.

- Không, tôi thấy mệt lắm.

- Vậy thì nghỉ ngơi đi, nay anh không cần làm.

Daniel định nói gì nữa, nhưng lại thôi, đang tính đóng cửa đi xuống lầu thì SeongWoo lên tiếng.

- Tôi nghỉ tới tối thôi, ươm mầm vẫn làm.

- Ừ tuỳ anh.

Daniel đóng hẳn cửa phòng lại, nhưng không bước đi, cứ thế nhìn chầm chầm vào cánh cửa, một lúc thì quay người bước đi xuống quán, có quá nhiều thứ để suy nghĩ, nên không biết bắt đầu suy nghĩ từ việc nào ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top