14. Ethics. (1)
Ngày thứ ba DaeHwi đến 12, quán vắng.
Người có dáng vẻ như chủ kia, vẫn ngồi yên trên ghế đọc gì đó, không hề có ý định mỉm cười với DaeHwi cũng như giúp DaeHwi order nước, cậu chần chừ hồi lâu, không biết nên đánh tiếng với người đó, hay là đứng chờ đến lúc người đó có thể chú ý đến mình.
SeongWoo xuất hiện, hơi ngại ngùng mỉm cười chào DaeHwi.
- Xin lỗi em, em uống gì để anh làm.
- Cho em một Matcha Latte nha.
- Của em 3.200 won, nhưng được khuyến mãi còn 1.600 won nha.
- Thế ạ, cảm ơn hyung.
DaeHwi tươi cười rút mấy tờ tiền từ trong ví ra đưa cho SeongWoo, anh mỉm cười nhận lấy, DaeHwi sau đó đi vào trong kiếm bàn ngồi, SeongWoo quay vào trong quầy bắt đầu pha chế.
Daniel bỏ cuốn tạp chí xuống, xoay ghế một vòng ngồi nhìn qua SeongWoo.
- Nay ngày gì mà có khuyến mãi vậy?
SeongWoo tay vẫn làm, nhưng mắt có hơi nhìn qua Daniel một ít.
- Ngày gì đâu, tại tôi muốn khuyến mãi cho DaeHwi vui, tôi sẽ bù tiền mà.
Tay Daniel gõ gõ trên mặt bàn, điệu bộ suy nghỉ gì đó, SeongWoo đi qua đây lấy đá, nhưng chưa kịp lấy đã bị Daniel cướp lấy cái ly, tự mình bỏ đá vào.
- Lại cái gì nữa đây?
SeongWoo thấy Daniel thông thả làm, nhất thời không biết cậu lại giở cái trò gì, nên trong lòng có hơi khó chịu.
- Giúp anh làm.
Sau khi bỏ cái ống hút vào ly, Daniel đẩy cái ly nước qua cho SeongWoo, thấy anh nhìn mình như thú lạ, Daniel mới mỉm cười.
- Đem nước ra cho khách kìa.
SeongWoo cứ cảm thấy có cái gì đó thật là lạ lùng, nhưng mà nhìn nãy giờ cũng không biết, mang cái vẻ đầy nghi ngờ nhìn Daniel xong, anh cầm lấy ly nước mang ra cho DaeHwi.
Nửa tiếng sau DaeHwi có mặt tại bệnh viện. Vì ngộ độc thực phẩm.
Bác sĩ chẩn đoán nâng cái gọng kính sau đó nói rằng nguyên nhân chưa chắc là do ly matcha latte lúc nãy, có thể do đột nhiên cơ thể DaeHwi bị dị ứng với một số thành phần nào đó. Nghe thì mơ hồ, nhưng Daniel chắc chắn có liên quan đến việc này.
- Nè nha, đừng có nhìn tôi như kiểu tôi làm cậu ấy đi bệnh viện à, pha là anh pha nha, tôi chỉ bỏ đá vào thôi.
SeongWoo biết rõ là Daniel chẳng cần đụng đến ly nước cũng khiến nó có vấn đề được, nhưng ở đây lại không tiện nói ra, nên cứ thế không nói gì, mà Daniel cũng chẳng phải người làm cái gì mà không có mục đích, nên anh im lặng để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
DaeHwi sau khi được cấp cứu, đang nằm ở phòng hồi sức, cơn ngộ độc không quá nặng, nên chỉ cần nghỉ ngơi đến khi khoẻ hơn là có thể về nhà.
JaeHwan điện thoại đến hỏi thăm DaeHwi, SeongWoo bảo là DaeHwi không sao rồi, JaeHwan và MinHyun ở nhà không cần lo lắng, JaeHwan sau đó thỏ thẻ là có thể gọi Daniel về quán giúp được không, nhưng Daniel nhanh chóng giật lấy điện thoại, bảo rằng mình sẽ ở bệnh viện với SeongWoo, ở nhà JaeHwan và MinHyun tự lo liệu đi.
DaeHwi sau khi tỉnh dậy, bụng có hơi ê ẩm, nhưng cảm giác buồn nôn đã qua đi, nhìn qua nhìn lại, thấy SeongWoo đang lo lắng nhìn mình, mới ý thức được mình vừa tỉnh dậy ở bệnh viện.
- Em thấy người đã ổn chưa?
DaeHwi gật gật đầu, từ từ chống tay định ngồi dậy, SeongWoo cản mãi không được nên cuối cùng cũng phải giúp DaeHwi ngồi lên.
- Em bị sao đó hyung?
- Bác sĩ nói em có thể là bị dị ứng với các thành phần của trà, hyung xin lỗi.
DaeHwi nghe SeongWoo đột nhiên xin lỗi mình thì hơi lắc đầu, bảo với anh là chắc là do cơ thể mình, chứ không phải do thức uống, DaeHwi uống mấy lần mà có sao đâu, mọi người cũng đâu ai bị gì, nên chắc là do DaeHwi rồi.
Daniel quay trở lại phòng bệnh với một hộp cháo nóng hổi, SeongWoo lúc nãy bảo Daniel ngồi đây trông chừng DaeHwi đi để anh đi mua cháo, nhưng Daniel từ chối, cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với con người-trừ-MinHyun, nên nói SeongWoo ở lại canh đi, mình đi mua cháo.
DaeHwi ăn được nữa hộp cháo, thì phòng hồi sức bỗng dưng ồn ào, nghe mấy cô ý tá gần đó nói, có bệnh nhân vừa tỉnh dậy sau khi hôn mê đã nôn rất nhiều, bị đẩy vào phòng cấp cứu, may mà đã điều trị được, nên đang được đưa vào phòng hồi sức.
SeongWoo cẩn thận kéo tấm màn ngăn cách hai giường lại, để không làm ảnh hưởng quá đến DaeHwi bên này.
Sau khi bác sĩ cùng y tá mang bệnh nhân kia vào rồi đi, phòng hồi sức trở về vẻ yên tỉnh như lúc nãy. DaeHwi đã ăn gần xong hộp cháo, SeongWoo chăm chú nhìn DaeHwi, trong khi Daniel đã đi đến bên cửa sổ, thông qua lớp kính mờ mà nhìn ra khoảng không bên ngoài.
Đúng là con người đã có số mệnh của họ, không ai có thể xen vào, nhưng nếu là liên quan đến tình yêu, Cupid nên làm hết sức mình.
SeongWoo đứng dậy lấy hộp cháo DaeHwi vừa ăn xong, định đem bỏ thùng rác, nhưng vừa đứng, lại cảm thấy mình gần như bị vấp phải cái gì ấy, anh té ngã ra sau, tay anh nắm trúng tấm màn, vô tình kéo nó đứt khỏi khung, Daniel từ đâu xuất hiện đỡ lấy SeongWoo còn đang ngơ ngác không hiểu sao mình bị té.
DaeHwi cũng một phen hết hồn, vội vàng nhìn xuống đất xem SeongWoo có sao không.
Bên giường bên kia, bệnh nhân vừa được chuyển vào, cũng đang nhìn qua hướng bên này để xem có việc gì vừa xảy ra.
Vô tình hai ánh mắt chạm nhìn nhau.
- Bae JinYoung ..
- DaeHwi ..
*
*
*
SeongWoo ôm mặt không biết nói gì sau khi đã xin lỗi cô ý tá trực phòng, nói rằng mình sẽ đền cái màn đó, cô ấy mới thôi cằn nhằn vì sự mất tập trung của anh, đến cái màn còn vấp phải thì thật không biết phải làm sao với anh.
Daniel vẫn là không nói gì, nhưng lần này SeongWoo đã thôi lườm nguýt hay chửi thầm trong lòng vì mình vừa bị Daniel chơi cho cú nữa.
Daniel vừa giúp DaeHwi và JinYoung gặp lại nhau bằng một cách tự nhiên nhất có thể, dĩ nhiên là đối với anh thì nó không rồi, nhưng đối với người phàm như DaeHwi hay JinYoung, đó chắc hẳn là định mệnh, kiểu trên đường đời vô tình gặp lại nhau, kiểu có duyên thì gặp lại.
Không đâu, do Cupid hết đấy.
DaeHwi thật sự đã dành cả buổi chiều chỉ để ngồi khóc bên JinYoung, trong khi cậu trai với mái tóc đen mềm mềm phủ trán chỉ biết vuốt lưng DaeHwi, nói mấy câu kiểu mình không sao, mình sẽ không sao mà.
SeongWoo đứng nhìn JinYoung xin lỗi DaeHwi vì đã giấu căn bệnh với DaeHwi, rằng chỉ mong DaeHwi sẽ không đau khổ vì mình, rằng lo sợ nếu mình không qua khỏi, DaeHwi sẽ sống như thế nào, nên mới không cho DaeHwi biết chuyện, để DaeHwi cứ thế mà quên đi. SeongWoo thấy khoé mắt mình cay thật cay.
Buổi chiều thông thả ra khỏi bệnh viện, SeongWoo thấy lòng mình nhẹ tênh, thì ra cảm giác sau khi giúp một cặp đôi nào đó hạnh phúc bên nhau sau một khoảng thời gian đau khổ, lại tuyệt như thế này. Hoá ra không phải tự nhiên mà SeongWoo làm công việc này, là do anh luôn muốn giúp mọi người được hạnh phúc, nhìn thấy họ hạnh phúc, cũng chính là hạnh phúc của anh.
Nhưng cũng phải cảm ơn người kế bên nữa chứ.
- Kang Daniel, cảm ơn nha, cậu giúp tôi hết luôn rồi.
SeongWoo mỉm cười tươi đến tít cả mắt vỗ vỗ vai Daniel, cậu thì không quen với việc SeongWoo bình thường chỉ biết khó chịu với mình, nên cứ thế làm mặt lạnh tanh, ừ hử đi trước.
- Đúng là 1012 có khác, làm cái gì cũng giỏi thiệt là giỏi, ông chủ à, jjang ~
SeongWoo vẫn cứ thế đi theo khen lấy khen để Daniel, nhìn anh lúc này như đứa trẻ vừa được kẹo, chắc là đang vui lắm.
- Được rồi, anh đi đứng cẩn thận nhìn đường đi, té thật bây giờ.
- Uầy .. mà Daniel, ở đây của cậu cũng có nốt ruồi này.
Bình thường nhìn Daniel, SeongWoo chỉ thấy một cái nốt ruồi ngay đuôi mắt phải, hôm qua mới thấy thêm một cái dưới má, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thấy thêm một cái nữa, SeongWoo đưa tay nhanh chóng chạm lấy nốt ruồi ở ngay cằm của Daniel mà không suy nghỉ về vấn để lịch sự giữa hai người.
Giây phút tay SeongWoo chạm vào nốt ruồi của Daniel, một luồn điện gần như đã chạy dọc hết người của cả hai, SeongWoo nhất thời không phản ứng được, cả cơ thể không chịu nổi cú sốc điện, anh gần như đã ngất xỉu, Daniel tuy tình trạng giống SeongWoo, nhưng cơ thể vẫn có thể trụ được, cậu đưa tay đỡ lấy SeongWoo, nhanh chóng dùng phép thuật biến ngay về nhà mình trước khi tim SeongWoo ngừng đập vì điện giật.
TBC ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top