13. Tiếng mèo cũng là một loại ngoại ngữ - Daniel said.
Daniel và SeongWoo chưa ăn được nửa tô phở, đã nghe tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ, người gọi là Kim JaeHwan
- Việc gì?
- Daniel, cứuuu !!
Tiếng JaeHwan gần như là hét vào trong điện thoại, Daniel giật mình rơi cả đũa, SeongWoo phải nhìn xem có việc gì xảy ra.
- Sao, việc gì mà cứu?
- MinKi hyung mang đến nguyên một ông thanh tra ở hệ thống xuống.
- Ai mang?
- MinKi hyung, Choi MinKi đại nhân của cậu đấy.
- Thế thì cậu tự mà giải quyết với MinKi hyung đi.
Daniel không để JaeHwan có cơ hội hét thêm lần nữa vào tai mình, nên nhanh chóng tắt máy, cất điện thoại vào trong.
- Gì vậy?
SeongWoo thấy Daniel vẫn thông thả ăn, nhất thời hơi tò mò là chuyện gì.
- Một người bạn của tôi, mang một Thanh tra Hệ thống đi theo.
- Cái gì?
SeongWoo kinh ngạc đến độ mắt mở to hết cỡ, Daniel thấy dáng vẻ đó của SeongWoo thật buồn cười, nên không nể tình mà cười lên một tiếng.
SeongWoo thấy Daniel cười, không biết cười điên cười khùng gì, thanh tra hệ thống tới quán mà cười, nhìn là biết không bình thường rồi.
- Cậu nên khóc chứ không phải cười đâu, thanh tra đến ngay lúc chủ chi nhánh không có ở quán, mà quán cậu lại có người phàm nữa ..
- Nè nha, tại ai mà tôi phải đi khỏi quán lúc này.
SeongWoo lúc này mới nhớ ra, chính mình là người lôi cho bằng được Daniel ra khỏi quán, không lẽ tên này định đổ hết lỗi lên đầu anh, nên mới có dáng vẻ thong thả, mặc kệ sự đời như vậy à.
Chắc Kang Daniel không phải loại người như vậy đâu ha.
*
- Em bị Ong SeongWoo lôi ra khỏi quán, không phải em muốn đi đâu.
Daniel vừa ngồi ghế dựa, vừa chỉ thẳng mặt SeongWoo với MinKi và DongHo, SeongWoo thầm chửi trong lòng, hoá ra Kang Daniel vẫn cứ là Kang Daniel, không thể mong chờ được gì.
- Đây là nhân viên mới sao.
MinKi mỉm cười tiến đến gần SeongWoo, người đang cảm thấy rối bời sau màn bị lật tẩy bởi Daniel.
- Chào cậu, tôi là Choi MinKi, Cupid 311, chi nhánh số 5.
MinKi đưa tay ra trước, không quên nở nụ cười cửa miệng hết sức xinh đẹp. Không đợi SeongWoo trả lời, MinKi đã nói tiếp.
- Cậu là Ong SeongWoo chứ gì, JaeHwan kể tôi nghe rồi, người bên kia là Thanh tra Hệ thống Kang DongHo.
SeongWoo ngại ngùng bắt tay với MinKi, sau đó cũng quay sang nhìn Kang DongHo một chút, gật đầu chào anh ta. Daniel ngồi bên đây thấy dáng vẻ SeongWoo có phần cứng ngắc, biết là anh đang lo lắng, trong lòng bổng dưng lại trổi dậy cảm giác muốn chọc ghẹo anh, nhưng MinKi lúc đó đã xen vào.
- Giỡn với mọi người chút thôi, DongHo là người của tôi, nên mấy cái việc này, yên tâm.
JaeHwan bấy giờ mới hoàn hồn được một tý, quay sang nhìn DongHo bằng đôi mắt nghi ngờ, nhưng chỉ là nhìn lén, không dám nhìn chính diện.
Daniel sau khi bỏ qua cơ hội trêu chọc SeongWoo, mới quay sang nói chuyện với MinKi.
- Hyung không đến thì thôi, lần nào đến cũng làm nhân viên quán em chết khiếp, sau này chắc cấm hyung đến quá.
- Uầy hyung thử coi mấy đứa phản ứng sao mà.
JaeHwan lắc lắc đầu, xen mỏ vào.
- Hyung thử thêm lần nữa chắc em chết luôn tại đây, chết trẻ.
MinKi bật cười ha hả, MinHyun ôm đầu mình ra gần quầy lau dọn, SeongWoo cũng cà lui cà lui lại quầy pha nước, so với vẻ lo lắng 1 của SeongWoo, MinHyun chắc đến 10.
- MinHyun à, cậu không sao chứ?
- Mình mắc ói quá SeongWoo ..
MinHyun đưa cái mặt lấm lét qua nhìn SeongWoo, so với lau nhà 100 lần một ngày, cái việc thử của MinKi thật quá sức với MinHyun.
- Cậu pha cho mình tí nước chanh xem, mình cảm thấy yếu đuối quá.
SeongWoo gật đầu, sau đó lại tủ lạnh kiếm chanh, lạy trời có chanh chứ SeongWoo hiện tại không muốn thấy MinHyun ói chút nào.
*
- Tạm biệt mọi người, lần sau tụi này lại tới.
MinKi vẩy vẩy tay nhẹ, sau đó cùng DongHo biến mất một cách nhanh chóng.
- Không đến nữa thì hơn, đến nữa chắc chết, chết trẻ lần 2.
JaeHwan lắc lắc đầu, nói thật là nãy giờ cũng khá lâu rồi, thế mà cảm giác run rẩy vẫn cứ mãi không khỏi.
MinHyun sau khi nốc cả cốc nước chanh, thấy tạm thời nhịp tim huyết áp các kiểu bình thường lại.
Daniel vẫn như thường, ngồi ghế đọc tạp chí như chưa từng có cơn bão nào vừa xảy ra.
SeongWoo ngồi trong góc, lấy hồ sơ của Lee DaeHwi và Bae JinYoung tiếp tục nghiên cứu.
Đây là ca khó nhất từ lúc SeongWoo làm Cupid tới giờ mà anh gặp phải, không có kinh nghiệm, không biết giải quyết bằng cách nào, cái người SeongWoo nghỉ có thể giúp mình thì hiện tại lại không muốn phải liên quan, nên SeongWoo chỉ còn cách tự mình giải quyết chuyện này.
Xét theo góc độ mà SeongWoo không biết gọi từ chuyên ngành là gì, thì anh nghỉ có vẻ DaeHwi không biết JinYoung đang bị bệnh.
Vì sao hả?
DaeHwi là người đăng ký ươm mầm với hệ thống và được hệ thống công nhận, nên dĩ nhiên tình cảm của DaeHwi đối với JinYoung là thật rồi, nên chuyện JinYoung bị bệnh, nếu DaeHwi biết, cậu ấy đã túc trực ở bệnh viện rồi, chứ không phải ngày nào cũng thông thả xuất hiện tại quán 12 chỉ để ghi chép mấy cái linh tinh. Chứng tỏ DaeHwi không hề biết căn bệnh mà JinYoung đang mắc phải, vậy có thể là JinYoung đã giấu DaeHwi, nên DaeHwi mới nghỉ là JinYoung không muốn bên mình nữa, trong khi thật sự là JinYoung không muốn DaeHwi phải đau lòng, chính xác là vậy.
Nhưng mà, bây giờ làm sao để nói cho DaeHwi biết về tình trạng hiện tại của JinYoung đây, nếu mà cứ đứng nói thẳng toẹt ra, kiểu gì cũng bị hệ thống kỷ luật, nặng hơn còn bị đình chỉ công tác, mà không nói thì biết làm sao để DaeHwi biết, SeongWoo luyến tiếc mối tình này.
- Đừng có mà suy nghỉ ra việc sẽ làm cái gì đó ngu ngốc hay phá luật đi nha.
Daniel từ từ ngồi xuống trước mặt SeongWoo, SeongWoo nhớ lại chuyện lúc nãy, bị Daniel tố thẳng mặt với Choi MinKi, nên có phần hơi không vui, mặc kệ Daniel ngồi đó, tiếp tục suy nghỉ chuyện của mình.
- Anh đang nghỉ là mai sẽ đến nói thẳng với Lee DaeHwi, sau đó chấp nhận về hệ thống chịu kỷ luật đúng không?
Daniel vẫn dai như đĩa, nhưng lần này lại nói trúng tim đen của SeongWoo.
- Thôi bỏ nha, quán đang đông lắm, đừng có kiếm chuyện rồi bỏ việc.
Trong khoảnh khắc SeongWoo nghỉ mình đã sẳn sàng đứng lên để nện cho Daniel một cú, thì Ori từ đâu xuất hiện, nhảy lên bàn ngồi, mặt kề thẳng mặt với SeongWoo.
- Ori, sáng giờ mày ở đâu mà giờ mới xuất hiện.
SeongWoo giang tay ôm lấy Ori vào lòng, con mèo được vuốt ve bởi bàn tay mềm mại của SeongWoo, nên cao hứng nguẩy đuôi, mồm méo méo không ngừng.
- Nó đi chơi với bạn.
Daniel thấy con mèo cưng của mình đến miếng giá cũng không còn, mới có hôm qua nay mà bây giờ đã cong đuôi để người ta ôm ấp, thật không có tiền đồ.
- Cậu hiểu tiếng mèo?
- Tiếng mèo cũng là một loại ngoại ngữ mà.
Ngoại ngữ cái đầu nhà cậu, suốt ngày chỉ biết ăn nói linh ta linh tinh.
*
note: chào các bạn mình là byul, đây là quà năm mới, cảm ơn mọi người trong năm qua đã yêu thương Daniel và SeongWoo thật nhiều, sang năm mới vẫn cứ yêu thương NielOng nhiều hơn nữa nhé !!
năm mới vui vẻ 🍑✨🐷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top