11. Say rượu is real.

Đầu giờ chiều, JaeHwan ngồi ngáp ruồi ăn snack khoai tây, quán trống trơn không một vị khách, MinHyun cứ đi ra đi vào nhìn ra cửa, khách thì đứng đầy ở ngoài xếp hàng, nhưng bên trong, JaeHwan vẫn thờ ơ như không hề nhận thức được vấn đề, cứ thế mặc kệ MinHyun, mặc kệ khách ở ngoài, mặc kệ mọi thứ.

- Khách chờ quá trời rồi kìa, mở cửa đại đi JaeHwanie.

MinHyun hết bình tĩnh nổi, anh xoay qua nhìn JaeHwan, rồi lại nhìn ra cửa, rồi lại nhìn JaeHwan, sốt ruột xem phản ứng của thằng nhóc vẫn đang còn chìm đắm trong hương vị của snack mà không hề chú ý đến anh, thật ra thì không đến nổi chìm đắm trong đống bánh ấy, JaeHwan chỉ đơn giản là muốn não ngừng hoạt động vì cậu không muốn suy nghỉ gì thôi, thành ra mặt thì đơ như tượng trong khi tay vẫn thồn bánh vào miệng, tuyệt nhiên không có cảm xúc.

- Daniel và SeongWoo hyung đi rồi, giờ mà mở cửa thì sao em với hyung làm nổi, em pha nước dở ẹt.

- Hyung pha, em phục vụ, Daniel về mà thấy quán đóng cửa, thế nào cũng đập em một trận thôi, hyung thì không sao, nhưng hyung lo cho em.

JaeHwan nghỉ ngợi một hồi, lời MinHyun như đánh thức cái não đang mộng mị của JaeHwan, rồi thì không muốn sẽ phải chịu bất cứ bùa phép nào do Daniel quăng lên người mình, nên JaeHwan mệt mỏi đứng dậy đi ra ngoài mở cửa quán, vừa chán vừa lười.

Thật là, trời nắng chang chang mà hai cái người đó dắt nhau đi đâu không biết.

*

- Đã bảo tôi không đi, sao anh lại lôi chủ Chi nhánh đi ra ngoài với anh chứ.

SeongWoo vừa đi vừa mặc kệ lời Daniel nói, cứ thế nắm lấy tay áo Daniel kéo đi, được một lúc thì giọng Daniel nhỏ dần, vừa có chút bực bội vừa có chút bất lực, nên SeongWoo đi chậm hơn, mắt vẫn đảo xung quanh xem xét nhưng tay vẫn không buông áo Daniel ra.

- Cậu nỡ lòng nào để tôi đi một mình, tôi thậm chí còn không biết đây là đâu.

- Bộ anh nghỉ tôi biết đây là đâu hả?

SeongWoo ngớ người ngừng lại, quay lại đã nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ bực bội của Daniel, anh thả tay áo Daniel ra.

- Cậu đừng có mà xạo.

- Tôi xạo anh làm gì.

Mặt Daniel không có vẻ gì là đang đùa giỡn, SeongWoo nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là mình ngớ ngẩn hết sức mới lôi Daniel theo, đúng vậy, cậu ta thì biết gì chứ.

Thấy SeongWoo vẫn đang trong trạng thái bất ngờ xen lẫn bất lực, mặt nhăn nhó không nói nên lời, Daniel mới thôi làm mặt nghiêm túc, từ từ bước đi tiếp, không quên nhìn xung quanh xem xét.

- Nhưng mà anh muốn đi đâu.

Daniel đã bắt đầu đi tới phía trước, SeongWoo cũng bước đi theo Daniel, nghi ngờ nhìn người vừa mới nãy trưng bộ mặt bực bội vì bị mình lôi đi, bây giờ lại trở về với cái điệu bộ chưng hửng của mình.

- Đừng có nhìn tôi kiểu vậy, tôi nói tôi không biết đây là đâu, nhưng đâu có nói tôi không biết đường, anh muốn đi đâu?

Như bị cây búa binh vào đầu một cái, SeongWoo nhắm mắt dìm cơn tức giận xuống trước khi nó không thể kiềm chế mà tuông ra, lần thứ N trong ngày hôm nay SeongWoo bị Daniel quay như chong chóng.

*

Bệnh viện Seoul.

Daniel bảo SeongWoo vào đi, nhưng SeongWoo thắc mắc, tại sao lại là ở đây.

- Thì Bae JinYoung bị bệnh, phải vào bệnh viện kiếm chứ.

SeongWoo thắc mắc vẫn chưa xong, thì Daniel lại lên tiếng.

- Vào quầy thu ngân mà hỏi tên cậu ta, tôi không biết gì đâu.

Daniel bất ngờ bỏ đi vào trước, SeongWoo mỉm cười chạy vào theo sao, túm lấy tay áo Daniel.

- Uầy, tốt bụng thế.

- Anh im đi.

Kang Daniel luôn miệng bảo không giúp gì đâu, nhưng lại muốn anh ở lại quán vì biết DaeHwi sẽ đến, nói không biết đường nhưng lại dẫn anh đến tận nơi JinYoung đang nằm, hoá ra không đến nổi nào, SeongWoo thấy Daniel tốt đấy chứ, tính ra cũng có chút trách nhiệm với khách hàng.

- Cho hỏi phòng bệnh của bệnh nhân Bae JinYoung, 20 tuổi ở đâu vậy?

SeongWoo đứng trước quầy thông tin của bệnh viện Seoul, hơi mỉm cười hỏi cô y tá ngồi đó.

- Anh chờ tôi kiểm tra. Bae JinYoung, phòng B808 nha.

- Cảm ơn.

SeongWoo gật đầu chào, sau đó quay sang tiếp tục nắm tay áo Daniel kéo đi, Daniel lúc này y như đứa trẻ, tự dưng đi đâu cũng bị SeongWoo kéo đi như sợ bị lạc, hoặc là như cún ấy, anh sợ thả cậu ra thì cậu chạy mất, kiểu kiểu vậy.

- Anh thả ra để tôi đi bình thường xem nào.

Không chịu nổi cái kiểu đối xử mất hình tượng như vậy của SeongWoo, Daniel cố gắng đi chậm lại để phản đối, nhưng SeongWoo vẫn kiên trì nắm lấy, kéo Daniel mạnh hơn.

- Cậu đi chậm rì như người ta bò vậy, con rùa còn đi nhanh hơn.

Lôi Daniel vào trong thang máy, SeongWoo mới buông Daniel ra, đứng ngay bảng điều khiển bấm nút lên lầu 8, nhưng cứ vừa bấm xong, lại thấy số 8 trên bảng tắt đèn, SeongWoo bấm lần nữa, vẫn không được, nhìn qua đã thấy Daniel đang phẩy tay giở trò chọc ghẹo.

- Chỗ này có camera nha, đừng có làm bậy.

Thấy SeongWoo có phần bực bội nhìn mình, Daniel nổi hứng tiếp tục trêu đùa SeongWoo.

- Làm bậy cái gì, cái gì là làm bậy?

Sợ cái hệ thống camera có thể ghi âm được giọng nói, nên SeongWoo tiến lại, kề sát mặt mình vào tai Daniel, nói nhỏ.

- Mấy cái phép thuật của cậu thật trẻ con.

Giọng nói nhỏ nhẹ, như đang thỏ thẻ, âm vựng êm dịu, mùi hương trên người SeongWoo bất giác tràn vào khoang mũi Daniel, khiến cậu gần như đóng băng mọi giác quan ngay lúc đó.

SeongWoo nói xong thì tránh người ra khỏi Daniel, tiến lại bảng điều khiển, lúc này Daniel đã thôi trêu chọc, nên 1 phút sau, cả hai đã có mặt tại lầu 8.

- Đi thôi, tự dưng đứng đó thơ thẩn, hay muốn bị kéo nữa.

Daniel đưa tay đầu hàng, mỉm cười bước ra ngoài với SeongWoo, chết thật, như say rượu vậy.

*

Lúc rời khỏi bệnh viện, cũng gần 5h chiều.

Mặc kệ Daniel, SeongWoo cứ thế đi trước, suy nghỉ gì đó, hôm nay cuối tuần, đường xá đông đúc, lúc đi ngang qua trạm xe bus, đoàn người trên xe ào xuống, mém xíu Daniel lạc mất SeongWoo.

- Đòi đi cho đã, rồi giờ làm sao?

Daniel sau khi khó khăn lắm mới túm được SeongWoo lẫn trong đoàn người, mặt mày nghệt ra như mất sổ gạo, Daniel nhìn một hồi vẫn không thấy SeongWoo phản ứng gì lại với mình, định đưa tay lay người anh, thì SeongWoo lên tiếng.

- Không biết làm sao luôn.

- Giỡn?

SeongWoo nghe giọng Daniel đầy vẻ ngạc nhiên, mới quay sang nhìn Daniel một cái, suy nghỉ cái gì đó, mắt nhìn Daniel rồi lại nhìn xa xăm, rồi thở dài một cái, quay lại nhìn con đường trước mắt.

- Tôi phải suy nghỉ đã.

- Anh đứng trước cửa phòng Bae JinYoung nhìn vào hẳn 1 tiếng đồng hồ, suy nghỉ chưa đủ nữa hả?

Daniel thở dài đầy ngao ngán, trong một phút giây ngắn ngủi cảm thấy SeongWoo thật ngớ ngẩn hết nói.

- Cậu ấy hôn mê như vậy, sao mà tôi suy nghỉ cái gì ra nữa chứ.

- Vậy sao lúc nãy thấy cậu ta hôn mê anh không về?

- Tôi đứng chờ xem cậu ấy có tỉnh dậy hay không.

1 tiếng đồng hồ chỉ để chờ một người hôn mê tỉnh dậy ..

Toàn bộ cơn say lúc nãy mà SeongWoo quăng lên người Daniel dường như bay biến hết, không còn sót gì.

- Đi ăn cái gì không, dù gì cũng là tôi lôi cậu theo, hôm nay tôi mời.

Ít ra cũng có chút lương tâm, thấy SeongWoo có lòng nên Daniel đồng ý, SeongWoo cứ tưởng bị Daniel giận rồi, ai dè không, rủ ăn làm bộ mà người ta ăn thật ..

*

note: chào mọi người, hít thở chung không khí với anh Cupid 2508 thế nào : ((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top