10. Chúng ta làm được mà Daniel. (2)
Vẫn là câu chuyện này hôm ấy.
- Daniel, mai cho tôi nghỉ buổi sáng nhé.
Điệu bộ SeongWoo có hơi lúng túng, Daniel nghe giọng anh thì đã rõ, nhưng vì là anh nên vẫn muốn quay sang nói chuyện.
- Anh lại đi điều tra Lee DaeHwi?
- Sao cậu biết Lee DaeHwi?
Daniel buông cái tách cà phê mà mình đang uống xuống, lấy cái muỗng đưa qua đánh lên đầu SeongWoo một cái, khiến anh đau đớn ôm đầu rồi quay sang nhìn Daniel bằng đôi mắt giận dữ. Daniel vẫn thông thả rút tay về, bỏ lại cái muỗng xuống tách cà phê.
- Anh đừng nghỉ tôi giao cho anh việc rồi là thôi là không quan tâm nha.
- Rồi mắc gì đánh tôi.
- Lỡ tay!
SeongWoo tức giận sôi máu trong lòng, nhưng vẫn không thể làm gì được tên chủ ngông cuồng, nên cứ thế đứng uất ức tiếp tục pha cà phê, mà nghỉ đi nghỉ lại một hồi, cuối cùng vẫn là anh quay qua tiếp tục nói chuyện với Daniel.
- Nhưng mà tại sao cậu cứ phải cản tôi đến xem Lee DaeHwi và Bae JinYoung vậy? Ví dụ là nếu tôi có làm gì đi, thì cũng là tôi chịu trách nhiệm, có đổ lỗi cho cậu đâu.
Thấy SeongWoo vẫn còn khá cứng đầu với vấn đề này, từ rạng sáng hôm nay, đến lúc nãy đã gặp Lee DaeHwi rồi, mà anh vẫn chưa chịu chấp nhận, nên Daniel thở dài, quay sang chống hai tay lên hông, nhìn chầm chầm lấy SeongWoo.
- Anh muốn biết lý do, vậy thì đi theo tôi.
Không đợi SeongWoo trả lời, Daniel đã bước tới, nắm lấy tay SeongWoo bước vào phòng phân huỷ, là Daniel đã sử dụng thuật di chuyển tức thời, JaeHwan ngồi gần đó, thấy Daniel và SeongWoo ban ngày ban mặt biến mất, nên hết hồn nhìn qua nhìn lại xem có ai nhìn thấy không, MinHyun cũng một phen thót tim, nhìn JaeHwan lúc này mặt xanh lét không một giọt máu.
SeongWoo chỉ vừa giật mình xong, đã thấy mình đang đứng ở một phòng khác, Daniel buông tay SeongWoo ra, tiến tới bật đèn phòng lên.
- Sao lại là phòng phân huỷ, chẳng lẽ ..
SeongWoo tiến tới từng dãy tủ cao chất đầy những chậu cây đã tàn úa, đây là nơi chứa đựng những mầm cây tình yêu 'thất bại', Daniel phất nhẹ tay, lập tức từ trong những dãy cây tàn, xuất hiện một chậu cây, dù tên chủ nhân trên thân chậu đã phai bớt, nhưng vẫn nhìn ra được, là tên của Lee DaeHwi và Bae JinYoung.
- 2 năm trước, tôi ươm chậu cây này, thật sự đã đến giai đoạn kết đôi, nhưng một ngày, đột nhiên nó cứ từ từ héo úa, dù đã cố gắng, nên tôi không thể cứu vãng được tình hình, Lee DaeHwi từ bỏ Bae JinYoung để lên đường sang nước ngoài du học. 6 tháng trước, chậu hoa của cả hai lại được gửi tới, DaeHwi và JinYoung đã gặp lại nhau, nhưng chậu cây không phát triển, nó mãi cứ ở mức 50% suốt 4 tháng liền, buộc tôi phải tiêu huỷ nó. Bây giờ, chậu cây đó được đích thân Lee DaeHwi đăng ký, nhưng 2 lần trước đã thất bại rồi, lần thứ 3 này, tôi nghỉ cũng sẽ thất bại thôi.
- Tại sao cậu biết sẽ thất bại, chưa thử thì sao biết thất bại?
- Bae JinYoung bị ung thư dạ dày, nếu ca mổ tuần sau thành công, cậu ấy sẽ sống, nhưng nếu không thành công, thì chẳng phải lần ươm cây này cũng thất bại sao?
- Ung .. ung thư?
SeongWoo cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh một Lee DaeHwi với ánh mắt buồn khổ, dáng ngồi cô đơn nơi cuối quán, lại nhớ đến bức thư mà sáng DaeHwi cho mình xem, Bae JinYoung viết rằng bọn họ sẽ không thể ở bên nhau, là do JinYoung lo sợ mình sẽ không còn sống để bên cạnh DaeHwi, là muốn bây giờ đẩy DaeHwi ra xa hơn để sau này DaeHwi sẽ không quá đau buồn? Hay là chỉ đơn giản là muốn dứt tình cảm vì không muốn bên cạnh DaeHwi thật sự?
SeongWoo thật sự muốn biết.
Thấy ánh mắt của SeongWoo tràn ngập bi thương xen lẫn mơ hồ, Daniel cũng cố gắng nén cảm xúc của mình xuống. Chỉ nhẹ giọng nói.
- Chúng ta chỉ là những Thiên thần nhỏ bé trong thế giới này, không phải Thần linh ban phước cho con người, việc gì trên đời này, đều có số mệnh của nó, đôi khi chúng ta không thể làm gì hơn.
SeongWoo im lặng, nhưng rồi đột nhiên ánh mắt trở nên thật kiên quyết, anh đưa tay níu lấy vạt áo của Daniel, lên tiếng.
- Chúng ta làm được mà Daniel, chúng ta có thể mà.
- SeongWoo, tôi đã nói ..
- Chúng ta không phải thần linh, nhưng chúng ta là Cupid, việc của chúng ta là tác hợp tình yêu cho con người, nếu nó nằm trong phạm vi tình yêu, chúng ta làm được.
Trong giây phút đó, Daniel có cảm giác, chòm sao Belief trên mặt SeongWoo đang phát sáng, thứ ánh sáng tuy nhỏ mà rực rỡ ấy, như len lỏi vào trong từng tế bào trong người Daniel, suy nghỉ của cậu, có chút dao động rồi ..
*
*b note: chào các bạn mình là byul-ngôi-sao và dạo gần đây vì rảnh nên mình ra chap rất nhiều, quán cupid số 12 đã đi được 10 chap rồi ㅋ cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, yêu thương ~
à mọi người chuẩn bị tết như thế nào rồi, sướng hay khổ : )))))))) mình thì không đến nổi nào, nhưng lại thấy sắp già thêm một tuổi nên thấy khổ quá đi thôi : ))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top