10. Chúng ta làm được mà Daniel. (1)
Không khí u ám trong quán vào buổi sáng có phần hơi khác so với mọi ngày, Daniel vẫn hắc ám ngồi trên ghế ngay quầy thu ngân, SeongWoo ôm lấy tờ báo sáng ngồi gần cửa ra vào, mặt mày cũng đanh lại, MinHyun đã sớm nhận ra cái bầu không khí chết người này, nên đánh thức JaeHwan dậy, thủ thỉ tâm tình dậy mà chịu chung với nhau.
- Sao SeongWoo hyung lại như vậy nhỉ.
MinHyun vừa lau nhà, vừa lắc đầu.
- Hyung không biết.
- Bình thường mình Daniel đã mệt rồi, hôm nay lại thêm SeongWoo hyung ..
JaeHwan cùng MinHyun lí nhí nói chuyện, cũng vì cái việc này mà Kim JaeHwan hôm qua say quắc cần câu, sáng dậy đã tỉnh như đã nốc 10 chai thuốc giải rượu, tỉnh như hôm qua không hề say luôn.
Đến lúc quán mở cửa cũng chẳng khá hơn, SeongWoo cứ đứng làm làm, không nói chuyện với ai một lời, chắc chắn là hyung ấy khó chịu, JaeHwan nghỉ vậy, nhìn qua Daniel, mặt vẫn hắc ám, nhưng không có vẻ gì là bị vẻ khó chịu của SeongWoo ảnh hưởng, cứ bình thường mà xay cà phê.
- Buôn bán gì mà mặt như đưa đám.
JaeHwan lầm, Daniel có thấy SeongWoo khó chịu, đã vậy còn hỏi thẳng mặt chính chủ.
- Tôi không có buôn bán, tôi làm công.
SeongWoo chưng hửng trả lời, không có ý định quay lại nhìn mặt Daniel, JaeHwan bấy giờ mới lui ra khỏi quầy thanh toán, đi lại đứng kế bên MinHyun, nhìn anh ra hiệu hãy nhìn lại hai người đằng đó kìa.
- Sao nhìn giống chiến tranh vậy hyung, đứng đó em sợ quá.
MinHyun cũng gật đầu đồng tình.
- Ừ công nhận, hyung đứng đây mà còn thấy sợ nói chi em.
SeongWoo vẫn từ từ làm việc, Daniel cũng làm, nhưng cứ tình cờ quay qua, lại thấy cái vẻ mặt khó chịu của SeongWoo, không cho anh ta đi, thế là làm mặt lạnh, bày đặt giận dỗi, mà có dỗi cũng không ít lợi gì.
- Có làm mặt đó thì vẫn không được đi.
- Tôi thèm đi chắc.
SeongWoo nói trổng không, Daniel quơ tay lấy lọ ca cao rắc lên lớp kem mịn của món frappuccino, đưa ra quầy, sau đó quay sang tiếp tục làm món matcha latte.
- Không thèm? Thật chứ?
- Dỉ nhiên ..
Đẩy ly matcha vừa được hoà tan cho Daniel, SeongWoo đưa tay đóng nắp lọ ca cao Daniel vừa dùng lúc nãy.
- Thế giờ tôi cho anh đi, anh đi không?
- Đi!
Daniel vừa rót được nửa cốc sữa vào ly matcha, nghe SeongWoo nói một chữ 'đi' thì ngừng lại, quay sang đã thấy SeongWoo đang nhìn mình chờ đợi.
- Tôi đi đó.
- Dỉ nhiên là anh không được đi rồi, tôi đùa thôi.
Daniel xúc đá bỏ vào ly matcha latte, sau đó đóng ly lại, không quên quay sang mỉm cười trêu chọc, SeongWoo tức điên người, nhìn Daniel cười lại càng thêm nổi giận, giật lấy ly nước trên tay Daniel, SeongWoo quyết định tự mình đem nước ra cho khách, giờ đứng đây nhìn tên chủ đó, sẽ tức giận mà đấm vào mặt cậu ta mất ..
Nhìn thấy SeongWoo bỏ đi, Daniel đang hí hửng trong quầy pha chế, JaeHwan quay sang MinHyun, đẩy đẩy tay anh.
- Chời má, Kang Daniel sáng sớm cười? Hyung có thấy không MinHyun?
- Thấy, đang thấy nè.
- Chời đất ơi, em sống ở đây mấy năm rồi, lần đầu thấy cậu ta sáng sớm mà cười đấy.
- Ừ công nhận, hôm nay em nói cái gì cũng đúng hết JaeHwanie ..
SeongWoo vòng qua quầy, mở cửa mang ly matcha ra cho khách, JaeHwan chỉ chỉ vị khách ở cuối quán, SeongWoo gật đầu rồi mang ra.
Bóng dáng người ngồi đó, rất quen mắt, SeongWoo nhìn kỹ, chính xác là người anh muốn gặp hiện tại.
- Bạn là vị khách hôm qua đến đúng không?
SeongWoo đặt ly nước xuống, nhìn người tên Lee DaeHwi, lúc này đang dành hết chăm chú vào mấy quyển sổ.
- Dạ vâng, hôm qua em có đến, anh còn nhớ em hả?
DaeHwi mỉm cười ngại ngùng, SeongWoo lúc này mới cảm thấy thở phào, ít ra DaeHwi này vẫn khoẻ, không bị việc gì, nhưng nói thế thì người kia..
- À dù gì tôi cũng đang rảnh, tôi ngồi đây chút nhé.
- Dạ vâng anh cứ ngồi, em đi một mình mà.
DaeHwi vẫn mỉm cười, SeongWoo vừa ngồi xuống ghế vừa bí mật quan sát phản ứng của DaeHwi, mặt tuy cười, nhưng ánh mắt mang đầy sự buồn phiền.
- Hôm qua cậu có viết điều ước bỏ vào không?
- Ừm có ạ.
- Vậy hả, tôi thấy cậu dễ nhìn thế này, nói chuyện cũng lễ phép, ai được cậu yêu thích, chắc cũng may mắn lắm nhỉ.
SeongWoo đã nghỉ mình sẽ phải lựa cái gì nói cho dễ nghe, dễ liên tưởng, nhưng nói ra xong lại cảm thấy nó thật không liên quan, câu từ thì lủng củng, chẳng có chút ý tứ nào.
- Em không đâu ạ, chỉ có em yêu thích cậu ấy thôi, chứ cậu ấy không hề yêu thích em.
DaeHwi cười, SeongWoo trong lòng thầm cảm ơn vì DaeHwi không cảm thấy câu nói của mình lúc nãy thật kỳ cục.
Nhưng mà DaeHwi chắc đang hiểu lầm, tình cảm từ một phía không thể được hệ thống lựa chọn, trên 50%, nghỉa là cả hai đều có tình cảm với nhau.
- Sao cậu lại biết cậu ta không yêu thích cậu được, đã tỏ tình chưa?
- Cậu ấy nói tụi em không thể ở bên nhau được.
SeongWoo nhìn DaeHwi, tuy mắt vẫn dán vào mấy quyển sổ, nhưng không có vẻ gì là đang đọc, tay DaeHwi hơi run, mắt cũng có chút nước, SeongWoo vẫn còn đang suy nghỉ mình sẽ làm gì tiếp theo, thì DaeHwi rút một vật gì đó từ cuốn sổ ra, đưa cho SeongWoo xem.
- Đây là thứ cậu ấy nhờ người đưa em, đã mấy tuần rồi tụi em không gặp mặt, cậu ấy tránh mặt em tới nổi, phải nhờ người đem lá thư này đến.
SeongWoo biết mình có thể cầm lấy đọc, nhưng lại chỉ liếc qua, rồi thôi, dòng chữ đậm nhưng nét có phần hơi run run.
" Đừng thích mình nữa, chúng ta không thể bên cạnh nhau được .."
Đó là một lá thư không dài, nhưng SeongWoo nghỉ, là thứ gây tổn thương nhất trong cuộc đời DaeHwi cho tới lúc này.
- Em xin lỗi, tự dưng lại đưa cho anh xem cái này, em tên là Lee DaeHwi, là sinh viên năm nhất trường Đại học W1.
- Cứ gọi tôi là SeongWoo, tôi lớn hơn cậu.
- Em biết mà, hiếm có quán nào mà nhân viên ra nói chuyện với khách vậy luôn, nhưng mà em không khó chịu đâu, gặp được anh em vui lắm, cảm ơn ạ.
DaeHwi cười cười, tay gấp lá thư lại, kẹp vào trong quyển sổ lúc nãy, cậu hơi thở nhẹ ra, không biết là thở ra do mệt mỏi hay là sao nữa.
- Khi nào buồn cứ đến quán chơi, tôi rảnh sẽ ra nói chuyện với cậu, bây giờ tôi phải vào quầy rồi, tên chủ sẽ không để yên nếu tôi ngồi đây lâu đâu.
- Dạ rồi anh đi đi ạ.
SeongWoo đưa tay vẩy chào DaeHwi, sau đó đi lại phía quầy pha chế, nơi có tên ác quỷ đội lớp thiên thần đứng đó ung dung pha nước.
- 2 cappucchino, 2 americano đá.
JaeHwan đẩy tờ giấy ghi order lên giá, SeongWoo gật đầu quay qua tủ lấy ly, thấy Daniel đứng ngang lối, SeongWoo chen người qua, lấy ly xong lại trở về mấy pha cà phê, chuẩn bị bỏ cà phê vào trong phin.
- Chắc gặp đúng người rồi nhỉ, không cần ra khỏi quán vẫn gặp được mà.
Daniel lên tiếng chậm chậm, SeongWoo lúc này mới ngớ người ra suy nghỉ, tại sao Daniel biết nhỉ.
- Sao cậu biết?
- Tôi biết gì?
- Là cậu biết hôm nay DaeHwi sẽ lại đến nên mới không để tôi ra khỏi nhà?
- Tôi nào biết cái gì đâu?
SeongWoo liếc nhẹ Daniel một cái rồi thôi, xém xíu quên mất cậu ta là chủ chi nhánh đấy, năng lực dỉ nhiên phải hơn mấy Cupid bình thường như anh rồi, nhưng mà không biết là cậu ta ham trêu đùa người khác đấy, đúng là đáng ghét.
- Tôi là chủ chi nhánh của anh, nên sau này tôi nói gì, anh cũng nên nghe theo, hiểu chứ.
Daniel tiến lại, đưa tay chạm nhẹ vào má SeongWoo, gần với vị trí nơi ba ngôi sao đang hiện diện, SeongWoo hơi giật mình vì trò đùa của Daniel, còn Daniel thì mỉm cười, nhưng nhanh chóng quay đi tiếp tục pha nước.
- Chời đất ơi, Daniel nựng má SeongWoo hyung, hyung thấy không MinHyun.
- Thấy, em thấy gì là hyung thấy cái đó đấy.
JaeHwan ôm đầu nhìn qua MinHyun.
- Em sống ở đây mấy năm rồi, lần đầu thấy Daniel chạm vào người khác đấy.
- Ừ công nhận, hyung không biết đâu nhưng hyung tin em.
- Chời đất ơi, là sao vậy hyung ..
JaeHwan đưa tay năm lấy cổ áo MinHyun lắc lắc điên cuồng, đến nổi MinHyun có cảm giác cổ mình sắp rơi ra khỏi người luôn rồi, Kim JaeHwan muốn giết người ..?
TBC ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top