Chương 6 : With you
Ai sẽ đem lòng yêu tôi vì chính tôi? Không phải tôi của hôm qua cũng không vì tôi của mai này. - What love really mean
Mưa đêm. Tiếng mưa rào rạt đập vào khung cửa sổ làm Park Ji Hoon giật mình tỉnh giấc.
Cậu vươn tay bật đèn ngủ, đã hai giờ sáng.
Giáo trình ngày mai cậu đã chuẩn bị tốt, sáng mai cậu lại không có tiết. Thực sự rất phù hợp để ngủ nướng. Nhưng lúc nãy giật mình dậy cậu cũng tỉnh ngủ luôn.
Nằm miên man suy nghĩ, cậu nghĩ về tình yêu của mình, về Daniel, về người ta của Daniel, về nhiều thứ. Nếu Daniel là định mệnh của cậu, tuy cậu thích Daniel nhiều nhưng cậu cảm thấy mình không thể có được toàn bộ Daniel vì người kia chiếm quá nhiều tâm tư của Daniel. Nếu không phải Daniel, vậy ai sẽ ở bên cậu? Nếu người ấy có tồn tại, sao không xuất hiện? Ha, ai sẽ thương cậu vì bản thân cậu thôi ? Ji Hoon chua chát nghĩ.
Đằng nào cũng không ngủ lại được, Ji Hoon bật laptop lên mạng chơi vậy. Thực ra, những lúc mưa to thế này, Ji Hoon khá là sợ. Cậu sợ những tiếng ồn như vậy.
Việc đầu tiên là mở nhạc, cắm tai nghe hòng át tiếng mưa. Không lâu sau chất giọng quyến rũ của Dean và Heize đã vang lên xoa dịu thần kinh căng thẳng của Ji Hoon.
Ji Hoon vừa onl Line, tin nhắn đã đến ngay.
Samuel : Ô thật hiếm hoi, sao anh chưa ngủ?
Người đờn ông men lì : Mới dậy. Mai cậu không đi học hả? 2 giờ rồi đó -_-
Samuel : Đang combat. Đợi tí.
Người đờn ông men lì : ... Tôi có bắt cậu nhắn tin với tôi đâu -_-
Vừa online đã có người quan tâm, cảm giác này cũng không tệ nhỉ. Phút chốc tin nhắn nhảy lên, cảm giác cô đơn dường như giảm nhẹ đi phần nào.
Mười phút sau mới thấy Samuel nhắn lại.
Samuel : Anh bận gì à?
Người đờn ông men lì : Không bận gì cả. Đang rảnh phát mốc đây.
Samuel : Vậy đi ngủ đi.
Không phải khi hỏi tôi đang bận gì à thì đáng nhẽ cậu phải có ý định tám nhảm với tôi hay sao đó chứ ? Rồi tôi bảo đang rảnh phát mốc thì cậu phải làm gì đó đi chứ? Thế nào mà cậu lại bảo tôi đi ngủ cơ chứ, tôi vừa ngủ dậy mà.Tại sao thế hả Kim Samuel???
Người đờn ông men lì : Ờ...tôi không buồn ngủ
Samuel : Ngoan, đi ngủ đi. Mai tôi ghé qua đón anh luôn.
Người đờn ông men lì : Tôi không phải con gái, cậu không cần phải đón đâu
Samuel : Đừng nhì nhằng nữa, ngủ đi cho tôi nhờ cái. Ngoan, anh đi ngủ đi.
Đồng thời cậu cũng gửi tin nhắn thoại cho Ji Hoon :" Ngoan, ngủ đi. Ngủ ngon nhé."
Samuel vẫn đang trong thời kỳ vỡ giọng nên giọng hơi khàn. Cố tình là lúc này tông giọng hơi khàn cùng với ý dịu dàng trong lời nói lại làm Ji Hoon cảm thấy, ừm, được nuông chiều.
Nghe Samuel dỗ cậu đi ngủ, vậy mà cậu có chút buồn ngủ thật.
Người đờn ông men lì : Hừm, vậy tôi đi ngủ đây. Bye nhóc.
Samuel lại gởi một tin thoại khác : "Tôi không phải nhóc, ngủ đi."
Thằng nhóc này đúng là ... rõ là một thằng nhóc chưa lớn lại không chịu thừa nhận. Mà cũng lạ là Ji Hoon không thấy ghét khi bị một thằng nhóc lên giọng tỏ vẻ.
"Ngoan gì chứ.. " Ji Hoon bĩu môi, kéo mền đắp đi ngủ.
.
.
Cái gọi là thói quen là thứ mệt mỏi nhất. Rõ ràng là sáng nay Ji Hoon không có giờ, đã thế lúc hai giờ cậu mới đi ngủ lại, thế mà đáng ghét làm sao lúc bảy giờ Ji Hoon vẫn tự tỉnh. Muốn ngủ nướng cũng thật khó, đồng hồ sinh học không cho nha.
Đằng nào cũng đã tỉnh, thôi thì dậy ra ngoài ăn sáng luôn. Vừa ra khỏi cửa, đã thấy cửa nhà bên cũng đúng lúc mở ra.
Một cậu trai dong dỏng cao vừa bước ra. Mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao và khuôn mặt sáng sủa, cùng với ánh mắt sắc sảo nóng bỏng, xém chút nữa đã hạ gục Ji Hoon. Nhìn bề ngoài thì chắc khó ai biết được anh chàng này mới mười sáu tuổi, khéo còn cao hơn cả Ji Hoon. Đấy là Lai Guan Lin.
Vừa nhác thấy Ji Hoon, cậu gỡ head phone ra chào : "Yo, lâu rồi mới gặp anh đấy."
"Ừ, đi học hả?" Ji Hoon vừa khóa cửa vừa trả lời. Đi đâu ăn sáng đây nhỉ? Có nên ghé qua kí túc xá rủ Daniel đi chung?
"Em đi ăn sáng, anh đi cùng không?"
Nói thật là Ji Hoon khá là không có sức kháng cự với mấy đứa nhóc như thế này, cậu chẳng bao giờ từ chối điều gì. Quá ngoan ngoãn.
Ji Hoon tỏ vẻ lưỡng lự : "Ừ thì..."
Cậu nhóc tỏ vẻ đã quá quen thuộc cái kiểu lưỡng lự của cậu, vươn tay kéo cậu đi : "Thôi thôi, em mời, đi thôi nào."
Ji Hoon nhoẻn cười, cậu nhóc Đài Loan này tự nhiên và nhẹ nhàng như mặt trăng vậy. Ánh trăng ban ngày.
Cậu nhóc đi trước thấy Ji Hoon chậm chạp, quay đầu lại định hối thì vừa lúc bắt kịp nụ cười kia. Nụ cười kia làm bừng sáng cả gương mặt có vẻ ũ rũ của Ji Hoon,đồng thời cũng làm tim Guan Lin trật mất một nhịp.
Có ai bảo với anh ấy rằng anh rất giống thiên sứ chưa nhỉ?
Hết chương 6.
Lần này tui đăng chương đúng hẹn nha =)))
Giờ tui mới phát hiện ra tại sao nếp nhăn khóe miệng của tui lại tăng rồi, do tướng ngủ xấu đó : tui nằm ngủ là phải nằm nghiêng, úp mặt vô gối, chả trách mặt bên tui hay áp vô gối mụn nhiều mà lâu lặn dễ sợ T^T
à, minh họa cho bộ ba 'Người đờn ông men lì' và 'Cậu nhóc không phải nhóc' với 'Ánh trăng ban ngày' nè :3
Thế là mấy bợn thích boyfried material như lào? Thích kiểu Mĩ hay kiểu Hàn nè ?
Tui là tui thích tất, miễn là của tui =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top