Chương 2: Không nỡ để cậu một mình


Kang Daniel có một người bạn tốt. Thực ra cậu bạn này nhỏ hơn Daniel một tuổi nhưng vì đi học sớm nên từ hồi học chung cấp ba đến giờ hai người luôn là đôi bạn cùng tiến cùng lùi. Cậu bạn nhỏ ấy là Park Ji Hoon. Hiển nhiên, Park Ji Hoon cũng biết đến sự tồn tại của người ta. Cậu còn thầm ghét người ta nữa ấy chứ. Vì sao ghét á? Ghét chính là ghét thôi.

Sáng nay lúc qua rủ Daniel đi ăn sáng, cửa phòng Daniel chẳng khóa bao giờ nên Ji Hoon cứ tự nhiên đi vào, cậu bạn nhỏ như dự đoán thấy được một thằng ngốc đang quấn chăn ngủ khoe bụng mỡ và chậu hoa trạng nguyên chễm chệ ngay tủ đầu giường.

Thỉnh thoảng, Park Ji Hoon cũng tự thấy bội phục bản thân mình khi có thể chịu được cái tính hồn nhiên quá đáng của thằng bạn dở hơi cám lợn này.

"Này d, dậy đi ăn sáng" vừa nói cậu vừa giật hết chăn của Daniel ra khỏi vòng tay của thần ngủ. Vì chăn đã bị tịch thu, cậu chàng Daniel liền nhah trí cong người như con tôm rúc vào em gấu bông nằm cạnh. Bất đắc dĩ Ji Hoon đành vác luôn em gấu, để Daniel từ bỏ việc ngủ. Thế mà, Daniel ngoan cố nằm thêm tận mười phút níu kéo giấc ngủ mà không được đành phải chấp nhận hiện thực mà dậy đánh răng.

Xong xuôi ra cửa, Daniel vừa ngáp vừa nói: " Thực ra thì cậu cứ ăn trước cũng được mà, đợi tớ ngủ dậy tớ tự đi sau. Đỡ mất công."

Ji Hoon im lặng không đáp.

Lúc qua đường, Ji Hoon vẫn giữ im lặng. Đèn xanh, Ji Hoon kéo Daniel mắt hãy còn híp mặt mới dậy vẫn còn sưng vù.

Giữa âm thanh huyên náo của người đi đường, tiếng động cơ, tiếng rao hàng buổi sáng Daniel nghe thấy một lời thì thầm ngắt quãng "...không nỡ để cậu cô đơn một mình.."

Daniel ngẩn ngơ. Rồi vờ như chưa nghe thấy gì, tự nhiên mà vỗ vai Ji Hoon : "Sáng nay mình ăn KFC đi!"

Ji Hoon nhìn Daniel như thằng dở: "Mới tám giờ sáng, người ta chưa mở cửa đâu."

"Hừm, vậy đi ăn bánh chiên đi?"

Ji Hoon nhìn chừng khuôn mặt của Daniel, chẳng có nét không được tự nhiên nào hết. Có lẽ cậu ấy chưa nghe được. May quá. Nhưng chẳng hiểu sao Ji Hoon thấy bứt rứt lạ lùng, mừng vì cậu ấy không biết lại hậm hực vì cậu ấy không biết.

Ji Hoon cười, đôi mắt nheo lại. Ánh mắt hoa đào của cậu tựa như hồ nước sâu thẳm mềm mại, nụ cười ngượng nghịu của cậu tựa như chiếc lông vũ mềm mại khẽ cọ vào trái tim của người vô tình chìm đắm vào đó.

"Được." Cậu nghe thấy bản thân mình lại thỏa hiệp lần nữa, trước Daniel.

Daniel đã đi trước vài bước, không hề nhìn thấy nụ cười phía sau.
Hết  chương 2.
Tối mai mình đăng chương mới  nên mấy bạn nhớ follow mình để tịên theo dõi nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top