Tối nay anh muốn ăn gì nhỉ ..?

Giờ ăn trưa SeongWoo không cảm thấy đói, thế là bảo Guanlin mình sẽ ở lại phòng, chỉ là tự dưng cảm thấy không muốn ăn gì thôi, Guanlin gật đầu chào rồi cùng các đồng nghiệp khác đi ăn.

Mình SeongWoo ở lại phòng làm việc, thế là anh lấy điện thoại ra nghịch, đúng lúc ấy thì Trưởng phòng - nim đi ngang qua, thấy SeongWoo không đi ăn trưa mà ngồi đó, nên tiện đường quẹo vào phòng của SeongWoo luôn.

Nhìn thấy Daniel trước mặt, SeongWoo có chút giật mình, nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Daniel đang dành cho mình, SeongWoo đứng lên cuối đầu chào Daniel, đây là lần đầu tiên SeongWoo làm vậy, vì trước thì biết Daniel nhỏ hơn mình nên không cần tôn kính, nhưng hiện tại là cấp trên, nên cũng phải có phần kính trọng.

- Sao anh không đi ăn trưa?

- Cậu nói với tôi cậu chỉ là nhân viên bình thường ..

- Thì cũng là làm công ăn lương thôi mà ..

Daniel mỉm cười, đúng là bị Daniel làm cho khó xử mà, bây giờ bỗng dưng đứng trước cậu ta lại thấy ngại vô cùng, như kiểu đã làm sai cái gì đó với cậu ta vậy ..

- Tối nay anh về sớm không, tối nay tôi nấu canh cá cay đó, nhớ về sớm ăn nha.

Nói đoạn xong Daniel quay người đi ra ngoài, trời đất ơi, lại còn ngày nào cũng ăn cơm cậu ta nấu nữa, SeongWoo thật muốn hét lên mà, làm đâu không làm, sau lại vào đúng công ty của anh.. Nếu Daniel làm ở công ty khác, dù có là tổng giám đốc thì về nhà vẫn là một người bình thường với SeongWoo thôi, đằng này lại làm ngay công ty này, làm sao mà SeongWoo có thể tự nhiên với Daniel ..

*

Tối SeongWoo về tới nhà thì Daniel đã nấu xong thức ăn, giờ làm việc của người cấp cao cũng thật không đùa, đi trễ hơn, về sớm hơn người ta. Daniel vừa thấy bộ dạng ngẫn ngơ của SeongWoo liền mỉm cười, thì nói chung là Daniel cũng biết là SeongWoo hiện tại vẫn đang rất ngạc nhiên, đến chính Daniel còn không thể ngờ được sẽ gặp SeongWoo ở công ty mà, nhìn thấy anh trong bộ dạng như vậy, có phần ngại ngùng, thật là hiếm thấy.

- Anh đi tắm đi rồi cùng ăn cơm ..

Daniel lên tiếng khiến SeongWoo hơi giật mình, nhưng anh nhanh chóng gật đầu rồi đẩy cửa vào phòng, lấy quần áo xong đó đi tắm.

Bước ra ngoài đã thấy đồ ăn Daniel dọn hết lên bàn.

- Sau này cậu cứ để tôi nấu ..

SeongWoo bỏ thìa cơm vào miệng rồi lên tiếng, chỉ là tự dưng muốn sống thật công bằng một chút, với cả không muốn đắt tội với vị Trưởng phòng trước mặt, thế nên phải yên phận, nhịn một chút mà sống.

- Anh nói anh không nấu ăn mà.

Daniel hứng thú nhìn SeongWoo suy nghỉ, thật sự SeongWoo bình thường khá nghiêm nghị, không thường bộc lộ cảm xúc, SeongWoo hôm nay có vẻ khá rụt rè, nhìn rất thú vị.

- Tôi sẽ thử ..

Nói xong câu đó tự SeongWoo cũng cảm thấy buồn cười với chính mình, nếu đồ ăn là bạn chí cốt của SeongWoo, thì nấu ăn lại là một người bạn mà SeongWoo không bao giờ muốn chơi cùng. Mà khỏi cần nấu cũng biết, thế nào cũng ra một mớ hỗn độn ..

- Cậu muốn ăn gì thì cứ nói, tôi sẽ đi mua ..

Sau khi nói là mình sẽ thử nấu, tự cảm thấy không ổn, thế nên SeongWoo nhanh chóng sửa lại lời nói, cái gì chứ chuyện ăn uống là không thể đùa được, nếu đã bỏ công ra nấu mà lại không ăn được chắc SeongWoo sẽ cáu chết mất.

- Vậy cứ để tôi nấu thôi, dù gì tôi thích ăn cơm nhà, anh không cần cảm thấy quá ngại đâu.

SeongWoo định nói cái gì đó, nhưng lại thôi, cắm cúi ăn cho nhanh phần của mình, sau đó rửa bát, khác với mọi ngày, hôm nay SeongWoo không có đá đọng gì đến việc ăn kẹo của Daniel nữa, cậu ôm bịch kẹo jelly lên ghế sofa ngồi, cũng không nghe SeongWoo nói gì cả, anh chỉ tập trung vào việc rửa bát, ông anh này thật thú vị phải biết, vừa biết mình là Trưởng phòng liền nhanh chóng thay đổi thái độ.

- SeongWoo, anh lấy dùm tôi cốc nước đi.

Daniel quay người về phía SeongWoo lên tiếng, định bụng sẽ trêu ghẹo SeongWoo một tý.

- Cậu tự đi mà lấy, có thấy tôi đang rửa bát không.

SeongWoo lớn tiếng trả lời, Daniel bật cười thích thú, thì ra thái độ không thay đổi nhiều, nhưng mà sau đó SeongWoo vẫn ngưng việc rửa bát lại, rót nước đem ra cho Daniel, Daniel thấy SeongWoo đem nước ra thì bật dậy, nói với SeongWoo là mình đùa thôi, không ngờ SeongWoo lại làm thật. SeongWoo im lặng không nói gì quay trở lại nhà bếp, tức tối một mình ..

- Cậu là không phải Trưởng phòng thì chết chắc với tôi ..

*

Sáng hôm sau SeongWoo lại tiếp tục dậy trễ, chả là hôm qua tức tối quá, nằm lăn qua lăn lại không thể ngủ, thế nên gần sáng ngủ quên, cả báo thức cũng không nghe thấy, nên bây giờ muộn.

Daniel thấy SeongWoo tuy đã muộn giờ làm nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn thế nên tức cười lắm, nhìn cách anh ấy mang giày hấp tấp nhưng mặt vẫn ra vẻ thản nhiên, tóc tai còn bù xù, thế là Daniel tiến lại, vuốt vài lọn tóc mất trật tự dùm SeongWoo.

- Anh có muốn đi với tôi không, tôi sẽ bảo anh đi công việc với tôi nên đến trễ.

- Tôi không trễ, đi đây..

Nói xong SeongWoo phóng cái vèo ra ngoài, nhanh chóng lên xe rồi lái vụt đi, Daniel còn chưa kịp bảo anh lái xe cẩn thận nữa.

Hôm nay có buổi họp giới thiệu hợp đồng kinh doanh mới, là một tay SeongWoo kéo về, thế nên đây coi là đứa con tinh thần của anh cũng được, mọi thứ diễn ra khá ổn ngoại trừ việc Daniel cũng ngồi trên ghế chung với Hội đồng quản trị, mới đầu SeongWoo cũng hơi khớp, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, trình bày rành mạch mọi thứ, thuyết phục cả nhà đầu tư, đây được xem như là một dự án khá lớn trong năm nay của công ty, thế nên khi SeongWoo hoàn thành nó, mọi người trong công ty ai cũng nể phục.

Sau buổi họp, mọi người đi ra ngoài, SeongWoo ở lại dọn dẹp tài liệu, Daniel đứng dậy bước về phía SeongWoo, đưa tay vỗ vỗ nhiệt tình.

- Giỏi quá ..

- Cậu mau đi ra ngoài đi, lỡ người nào trông thấy lại bảo tôi với cậu quen biết nhau.

- Thì chúng ta quen biết nhau mà, đã vậy còn sống chung với nhau ..

Daniel trả lời mà mặt tỉnh ruồi, SeongWoo phải tiến lại đẩy Daniel khỏi phòng họp sau đó mới trở vào tiếp tục dọn dẹp, ra cửa thì thấy Daniel vẫn trước cửa chờ mình.

- Cậu mau đi đi, tôi ở công ty là một người rất an phận, thế nên không muốn dính líu đến cấp trên, ngoài công việc ra thì tôi không nói về cái gì khác đâu, thế nên ở công ty chúng ta xem như không quen biết nhau, nhé ..

SeongWoo nói một tràng sau đó nhanh chóng đi qua mặt Daniel, trở về phòng làm việc của mình, Daniel tuy cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng đa phần là thấy vui hơn, nhanh chóng đuổi theo SeungWoo, làm anh phải cắm đầu cắm cổ mà chạy.

*

- Chào Trưởng phòng, đây là một số hồ sơ bên bộ phận nhân sự gửi cho chúng ta, nhân viên Park JiHoon sẽ được điều đến phòng tài chính, thế nên mới Trưởng phòng ký tên vào đây ạ.

Daniel vui vẻ gật đầu rồi đọc nhanh qua số hồ sơ đó.

Park JiHoon

Phó phòng tài chính tập đoàn Y nhưng đã nghĩ việc.

Có bằng thạc sĩ tài chính.

Được rất nhiều công ty nước ngoài mời làm việc.

Lý lịch khá tốt, cái làm Daniel chú ý là việc Park JiHoon đang làm việc bên tập đoàn Y, sau lại đột nhiên nghỉ việc, từ chối nhiều lời mời của nước ngoài để đến đây, ở đây có gì khiến Park JiHoon có hứng thú đến vậy sao ..

*

- SeongWoo, Trưởng phòng tìm cậu kìa.

Cô thư ký thông báo cho SeongWoo sau đó mau chóng rời đi, mọi người xung quanh bàn tán, chắc là do hồi sáng hoàn thành công việc, nên SeongWoo được mời lên để khen thưởng hay gì đó, thật đáng ngưỡng mộ.

Riêng cá nhân SeongWoo thì không hề thấy vui, không biết tên nhóc đó định làm gì mà gọi cậu lên, có gì về nhà nói chuyện không được sao.

- Tối nay anh muốn ăn gì nhỉ??

- Hả .?!?

- Tối nay anh muốn ăn gì, tôi nấu.

- Cậu gọi tôi lên chỉ để nói mấy lời này thôi sao.

Daniel mỉm cười gật đầu, SeongWoo thiếu điều lửa phun ra từ đầu, nhưng vẫn bình tỉnh nở ra một nụ cười, sao đó quay lưng bỏ ra ngoài. Anh sợ nếu còn đứng đấy, thể nào cũng mắng cho Daniel vài câu cho hả giận, nhưng việc đó hết sức không nên.

Buổi tối về đến nhà đã thấy Daniel hớn hở nấu soup ngô, SeongWoo quá mệt để phản ứng với những gì đang xảy ra, nhìn mặt Daniel như đang trêu ghẹo anh vậy, thế nên SeongWoo đi thẳng vào phòng, xách đồ đi tắm.

Nay Daniel không dọn bàn, nấu xong thì chạy lên phòng khách, bật tivi xem, SeongWoo lon ton đi ra, thấy bàn trống trơn, thấy tên Trưởng phòng ngốc ngồi xem tivi thì tự hiểu, anh đi lại lấy đĩa múc soup ngô ra, sau đó lấy bánh sandwich bỏ vào rổ, rót ra hai ly nước ép cam, dọn lên bàn, đi ra mời Daniel vào ăn.

Daniel thì thấy SeongWoo vừa làm vừa tức giận nên thấy vui lắm, kiểu như lúc mới quen SeongWoo thì thấy khá sợ, nhưng bây giờ lại thấy khá thú vị, SeongWoo là người dù có tức giận cũng sẽ không nói ra, dù tỏ ra điềm tỉnh nhưng Daniel thừa biết SeongWoo đang chửi thầm trong lòng.

- Mai anh có muốn cùng ăn trưa với tôi không?

Daniel lại kiếm trò trêu chọc, SeongWoo đang tập trung ăn, nghe Daniel nói vậy thì cơn giận lại bùng cháy lên, nhưng thừa biết là Daniel đang trêu mình, thế nên anh chỉ nhẹ nhàng cười, đáp nhẹ một tiếng " không ", Daniel vẫn giỡn nhây.

- Sao vậy, mai tôi qua.

- Cậu mà còn như vậy nữa, đừng có mà trách tôi, đừng tưởng cậu là trưởng phòng thì tôi nhịn nha, tôi mà tức giận lên sẽ cho cậu một trận đấy ..

SeongWoo nghiến răng chu mỏ đe doạ Daniel, nhưng thay vì hoảng sợ thì Daniel lại cảm thấy buồn cười, nhưng vì đã chọc đủ cho SeongWoo cáu rồi nên cậu quyết định ngưng, ngoan ngoãn nói rằng mình biết rồi.

SeongWoo ăn xong thì đứng dậy, bỏ đi vào phòng, trước lúc đóng cửa lại, không quên liếc Daniel một cái, nhắn nhủ.

- Nay cậu rửa chén đi.

Daniel ra hiệu ok, sau đó mỉm cười nhìn SeongWoo tức giận đóng cửa, tối nào cũng như vậy thật khiến người ta dễ chịu ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top