Tôi có tiền mà, tôi nuôi anh được ..

Việc Daniel và SeongWoo nghỉ làm lẽ ra không có gì để nói, nếu như sự việc không bị ai đó có liên quan tiết lộ ra ngoài, buổi sáng đi làm lại đã nghe mọi người bàn tán xôn xao.

- Sao Giám đốc lại xin nghỉ dùm cậu thế SeongWoo, hai người có quan hệ gì với nhau à.

Đó là câu hỏi nhiều nhất mà SeongWoo nghe được hôm nay, anh chẳng biết phải giải thích ra sao, nên có ai hỏi cũng chỉ mỉm cười ngượng ngùng, bảo là có quan hệ chút chút.

- Em nghe mọi người bàn tán còn hết hồn dùm hyung, sao hôm qua hyung nghỉ vậy.

JiHoon ngồi xuống đối diện SeongWoo ở canteen, thấy hyung mình đến ăn còn không ngẩng đầu lên được, cứ thế nhìn xuống điện thoại mà thôi.

- Hôm qua ngủ quên, Daniel cũng ngủ quên, nên cậu ấy xin phép dùm.

JiHoon còn định hỏi thêm nhưng SeongWoo đã ăn xong, nhanh chóng đứng dậy dọn chén đĩa rồi chạy biến.

Thật ra việc này đối với Daniel chẳng có gì đáng ngại cả, vì cơ bản trong công ty cũng đâu có ai dám hỏi han gì, mấy vị chức cao thì sẽ không quan tâm, mấy vị chức dưới thì lấy đâu ra quyền nói chuyện, chỉ có SeongWoo là khổ sở với đám nhân viên thử việc thôi.

- SeongWoo-sshi là bạn của Giám đốc - nim hả, có số điện thoại không, cho tôi đi.

- Nhà Giám đốc - nim ở đâu vậy, cho tôi địa chỉ đi.

- Anh có biết Giám đốc - nim thích ăn cái gì không??

- Giám đốc - nim có người yêu chưa SeongWoo-sshi ??

Hàng tá câu hỏi cứ tới tấp ập vào SeongWoo, đây là lí do anh không muốn tiết lộ ra ngoài việc mình và Daniel sống chung nhà là vậy, bao nhiêu là rắc rối kéo đến, đã thế những người đồng nghiệp cứ nhờ vả anh nói chuyện này chuyện kia với Giám đốc hộ, còn không ai nghe anh giải thích là anh với Daniel không phải bạn bè, cứ thế phớt lờ anh, tiếp tục nhờ vả ..

Daniel thì bây giờ cũng hiểu được vì sao cứ bị SeongWoo bắt tránh xa mình ra rồi, SeongWoo về đến nhà là bực bội, chửi um sùm cả một buổi tối, không phải chửi Daniel, mà là chửi mấy con người nhiều chuyện ở công ty.

- Ăn tối xong đi siêu thị mua đèn gắn ngoài sân nhé.

SeongWoo đang bực bội trong người, nghe Daniel lấy đèn ra dụ dỗ thì cũng phần nào nguôi ngoai, thế là ăn tối nhanh, sau đó cùng Daniel ra ngoài mua đèn.

Thật ra trước nhà có một khoảng sân, một phần là dùng để xe của SeongWoo và Daniel, một phần còn lại thì vẫn để trống, SeongWoo cũng không biết sử dụng vào việc gì, thế nên cứ để nó như vậy.

Daniel và SeongWoo mua loại đèn dây chùm, định là sẽ treo từ cổng vào trong. Sau đó đi ngang qua nơi bán cây thông giáng sinh, nghỉ đi nghỉ lại thì 1 tháng nữa là Giáng sinh rồi, thế nên SeongWoo nói rằng mình muốn mua cây thông giả ấy, để ngoài sân, ở nhà có một cây thông khác để trong nhà rồi.

- Nếu để ngoài sân thì mua cây thông thật đấy.

- Nhưng mắc ..

- Tôi có tiền mà.

SeongWoo mới đầu không chịu, nhưng Daniel cứ đem việc mình có nhiều tiền ra để nói lại, khiến SeongWoo muốn cản cũng không thể cản được. Đúng là thằng nhóc có chút việc làm to to thì lên mặt, anh đây cũng có tiền nhưng mà chẳng hề phí phạm như cậu nhé.

Mua đèn xong thì Daniel lôi SeongWoo đến tiệm quần áo, lựa cho anh một cái khăn choàng to ơi là to màu vàng đất, bảo là không bao giờ thấy SeongWoo ra ngoài mà choàng khăn cả, mùa đông năm nay rất lạnh, phải choàng khăn cho cổ ấm mới không có bị bệnh.

Thế là SeongWoo bảo Daniel mua cho mình một cái nữa, loại dành cho trẻ con, để đem về tặng cho Mùa Đông.

- Cái khăn này ấm ghê, cảm ơn cậu.

SeongWoo mỉm cười nhìn mình trong tấm gương trước mặt, hài lòng nhìn bộ dạng của mình, cái khăn che hầu hết khuôn mặt của SeongWoo, nhưng miễn là anh thấy ấm là được.

Về đến nhà thì cả hai cùng ra ngoài sân gắn đèn, tuyết rơi không quá nhiều, nhưng khiến cả khoảng sân trước nhà đông cứng, Mùa Đông bị nhốt trong nhà, nó leo lên cửa sổ, meo meo nhìn ra ngoài xem Daniel và SeongWoo gắn đèn.

Daniel leo lên thang, hì hụt nối các chốt dây điện với nhau. SeongWoo bị bắt đứng dưới làm chân sai vặt, nói là vậy nhưng anh cũng chỉ là đứng dưới cố định cái ghế đứng yên cho Daniel an toàn thôi, lâu lâu lại ngước lên nhìn Daniel, khiến tuyết rơi lên mặt, ướt ẩm.

- Anh vào nhà đi, tuyết rơi nhiều quá.

- Tôi không sao.

Daniel lo lắng nhìn xuống thì thấy SeongWoo vẫn cứ ngước lên nhìn mình, thế là cậu ngồi xuống thang, vòng tay ra sau cổ SeongWoo, giúp anh đội cái nón trùm đầu lên, sửa lại khăn choàng cho nó che hết mặt anh, sau đó mới yên tâm mà làm tiếp.

- Xong chưa Daniel.

- Rồi, anh lại bật công tắc thử đi.

SeongWoo chạy lại nơi có công tắc, bật đèn, cả khoảng sân bổng sáng rực rỡ, ban nãy còn nhìn mặt Daniel mờ mờ ảo ảo, thế mà bây giờ có thể nhìn rõ mặt cậu đây này.

- Sáng quá, Daniel giỏi quá.

SeongWoo vui mừng chạy vào nhà, bế Mùa Đông chạy ra ngoài xem đèn, mèo nhỏ thấy sân nhà sáng trưng, thế là nó cứ trố mắt lên mà nhìn. Tuyết vẫn cứ rơi, nhưng những chùm đèn lấp lanh màu sắc bỗng dưng khiến người ta có cảm giác ấm áp lạ thường.

Daniel đứng phía bên này, nhìn hai con mèo của mình đang vui mừng chạy xung quanh, bất giác cậu bước đến trước mặt SeongWoo, đưa tay lau nhẹ miếng tuyết vừa vương vào cánh mũi của SeongWoo, anh không bận tâm lắm, cứ thế toe toét cười, bỗng dưng ôm chầm lấy Daniel.

- Cảm ơn cậu.

Sau đó SeongWoo buông Daniel ra, đem Mùa Đông để lên hiên nhà, sau đó ra ngoài chụp ảnh.

Daniel vẫn chưa hết bất ngờ vì đột nhiên được SeongWoo ôm lấy như thế, cảm giác thật là lạ. Daniel đưa tay lên tim mình, nghe nó đập liên hồi, Daniel không biết sao nữa, nhưng tự dưng thấy thương SeongWoo ..

*

Vào thời điểm cuối năm này, thường thì Daniel hay được mời tham gia nhiều buổi tiệc vào buổi tối, từ chối cũng không được, thế là một tuần có khi cậu phải tiếp khách đến 5 ngày, về đến nhà SeongWoo đã ngủ mất. Nhìn đống mỳ gói SeongWoo ăn qua loa để hộp trong chậu chén, Daniel thật sự cảm thấy mình có lỗi. SeongWoo thì chẳng quan tâm, chỉ nghỉ là Daniel đi công việc mà, nên cứ kiếm gì ăn đại cho xong rồi ngủ.

Daniel còn phát hiện dạo này SeongWoo bắt đầu ăn nhiều kẹo jelly, trước thì cậu mời nên SeongWoo mới ăn vài viên thôi, thế mà bây giờ trong thùng rác lúc nào cũng phát hiện vỏ kẹo jelly trong đó, Daniel ôm mặt hối hận, trách sao mình lại khiến SeongWoo bị nhiễm bệnh nghiện kẹo của mình.

- Anh ăn nhiều jelly quá đó, ăn sắp hết cả thùng rồi này.

- Tôi buồn chán quá, thế nên ngồi xem tivi thì vô thức mà ăn luôn.

Sau bữa đó thì Daniel hạn chế đi tiệc vào buổi tối, nếu lúc trước đi năm ngày, thì bây giờ chỉ đi hai ba ngày, còn lại ở nhà ngoan ngoãn nấu ăn cho SeongWoo, sau đó bắt SeongWoo cai nghiện kẹo, được hai tuần thì anh dứt, chỉ ăn vài viên một ngày.

*

Bữa đó công ty tổ chức tiệc, toàn bộ nhân viên đều phải đi hết, SeongWoo bị ép uống rượu, thế là say, SeongWoo bình thường chỉ uống bia được thôi, thế mà hôm nay phải uống rượu, vừa uống vài cốc đã bắt đầu say khướt, đầu óc quay cuồng.

Guanlin và JiHoon cũng say, hai đứa nhóc được tí bia vào là quên trời quên đất, cứ thế mà hát hò um sùm, cũng trong buổi say đó, Guanlin vô tình tiết lộ việc Daniel và SeongWoo là housemates, sống chung nhà với nhau.

Hậu quả thì phải đến hôm sau mới bắt đầu, SeongWoo hận mình lúc đó không chịu tỉnh táo để can ngăn thằng nhóc Guanlin, để thằng nhóc say mềm rồi không giữ miệng.

Bây giờ thì chính thức không ai dám đến gần SeongWoo luôn, bán kính 1m quanh cậu đều bị mọi người tránh xa. Mọi người vì không rõ việc là Daniel là người đến sau, sau đó mới thuê nhà của SeongWoo, mà chỉ nghỉ là SeongWoo có quan hệ gì đó với Daniel, nên mới chuyển đến sống chung với Daniel, thế có tai hại không cơ chứ.

Mà phàm trên đời, đã có chuyện gì đó xảy ra, người ta thường có xu hướng sẽ không bao giờ tin lời của người trong cuộc, mà chỉ chăm chăm vào tin những lời đồn, thế là bao nhiêu thứ được các bà tám trong công ty thêu dệt nên, hư cấu lên, nói ra ai ai cũng răm rấp mà tin theo.

Gì mà SeongWoo hồi trước làm hư Hồ sơ tài chính của công ty làm Daniel bẽ mặt nên bây giờ phải đến làm "nô lệ" cho Daniel bỏ giận(?!?), rồi thì mà thật ra nhà SeongWoo giàu lắm nên mới đem SeongWoo đến gửi gắm cho Daniel, rồi thì gì mà Daniel và SeongWoo là thanh mai trúc mã từ nhỏ, ôi thôi trên trời dưới đất là những tin đồn ..

SeongWoo mới đầu còn hết sức giải thích là mình cho Daniel thuê nhà thôi, không hề biết cậu sẽ làm chung công ty, nhưng có nói bao nhiêu cũng không được, thế là anh bỏ cuộc, mặc kệ mọi người nói gì thì nói, để xem nói được bao lâu.

- Hay là anh nghỉ làm vài ngày đi, cho việc lắng xuống rồi đi làm lại.

- Nghỉ làm lấy gì ăn.

- Tôi nuôi.

- Biết cậu có nhiều tiền lắm, để dành đi, tôi cũng quen với việc bị mọi người bàn tán rồi.

SeongWoo đưa tay lấy viên kẹo jelly bỏ vào miệng nhai nhai, chăm chú xem tivi, có vẻ nhiều việc rắc rối cứ kéo đến, nên SeongWoo bây giờ có thể nhanh chóng quen với nó. Anh cũng nghỉ là bây giờ cái gì cũng trải qua hết rồi, có thêm nữa anh cũng sẽ quen thôi.

- SeongWoo giỏi quá.

Daniel đưa tay xoa xoa đầu SeongWoo, cậu vui vẻ nhìn SeongWoo ăn kẹo, cứ nghỉ anh sẽ lại nổi giận mà chửi nữa chứ, hoá ra lại ngoan ngoãn mà chấp nhận, tự dưng Daniel thấy SeongWoo trưởng thành lên nhiều quá, thật đáng khen.

- Đừng có xoa đầu tôi xem, với cả cậu nhỏ hơn tôi đó, kính ngữ đâu, sau không dùng.

- Không thích.

Daniel mỉm cười ôm lấy đầu SeongWoo tiếp tục xoa xoa, sau đó cứ thế ngồi nghịch nghịch tóc anh như đang nghịch lông Mùa Đông vậy, tóc SeongWoo đặc biết mềm, lại thơm ơi là thơm, Daniel hít hà mãi mà không chán, SeongWoo mới đầu còn lườm rồi đẩy Daniel ra, nhưng thấy thằng nhóc có vẻ sẽ không dừng lại, nên cứ thế ngồi im cho Daniel muốn làm gì làm, Mùa Đông cũng muốn được ôm ấp, thế là nhảy lên người SeongWoo, êm ái ngủ ngon lành ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top