Tại sao mơ mà mình cảm nhận được cả môi của Daniel ..

- SeongWoo à, đi ăn trưa thôi.

Đám nhân viên phòng tài chính của SeongWoo hôm nay lại được diện kiến vị Giám đốc - nim, vẫn chuyện cũ, rủ SeongWoo đi ăn trưa.

Nhớ hồi việc SeongWoo và Daniel ở chung lộ ra ngoài, SeongWoo một mực phủ nhận tất cả, nhưng bây giờ nhìn mà xem, cả hai người trưa nào cũng đi ăn tình tứ (?!) với nhau, chẳng phải là thầm công khai một cái gì đó sao.

- Giám đốc - nim quả là có mắt nhìn người, xoay qua xoay lại lại chọn ngay đúng người xuất sắc nhất của Ban Tài chính.

- Ong SeongWoo kiếp trước cứu thế giới nên kiếp này mới quen được Giám đốc - nim tài hoa xuất chúng.

SeongWoo bước ra tới cửa thì nghe tiếng những nhân viên ngồi bán tán, cái gì cũng có thể bỏ qua nha, nhưng cái việc mà nói mình cứu thế giới này kia, tôi cứu cả thế giới mà chỉ cho tui có Kang Daniel á?

- Này, Kang Daniel cứu thế giới mới rủ được tôi đi ăn đấy nhé.

SeongWoo quay lại nổi giận với cô nhân viên vừa nói câu đó làm cô ấy hết sức hốt hoảng, cũng là nghỉ ra rồi nói luôn chứ không thèm suy nghỉ, thế là nói hơi lớn tiếng khiến SeongWoo nghe thấy. Đã vậy SeongWoo còn nói điều đó trước mặt những nhân viên còn lại và cả Giám đốc - nim nữa, thế là cô ấy nghỉ hôm nay mình tiêu rồi.

- SeongWoo nói đúng đó, chắc kiếp trước tôi cứu thế giới nên kiếp này mới được đi ăn chung với anh ấy mà, sau này phải nói cho đúng nha.

Daniel ở ngoài đưa đầu vào nói, không quên nháy mắt rồi mỉm cười với mọi người, rồi chạy đuổi theo SeongWoo đang nổi giận. Những nhân viên còn lại sau hành động của Daniel thì đứng tim, Giám đốc - nim vừa tinh tế vừa hiểu chuyện, lại còn siêu cấp đẹp trai, thân thiện nữa, hoàn hảo quá đi mà.

- Sao SeongWoo đi nhanh thế nhở.

- Giám đốc - nim tài hoa xuất chúng sau này đi ăn một mình đi, đừng có đến tìm tôi nữa.

Daniel ôm chầm SeongWoo từ phía sau, rồi đột nhiên nhấc bổng anh lên xoay một vòng, SeongWoo bị hành động đột ngột làm hết hồn, sau đó mau chóng đẩy Daniel ra, thằng nhóc này thật không biết phân biệt đây là đâu nữa à.

- Anh đừng nổi giận nữa, ngay chúng ta ra ngoài ăn đi, anh muốn ăn  gì em đưa anh đi.

- Tôi chỉ có nữa tiếng để ăn trưa thôi, đi xuống canteen thôi.

SeongWoo liếc Daniel một cái rồi bỏ đi, Daniel là kiểu người mà càng nhây với cậu ta thì cậu ta sẽ càng chọc ghẹo, thế nên SeongWoo sẽ không mắc bẫy đâu.

*

Nhưng mà hôm nay thì Daniel không đến rủ anh đi ăn, mà cũng không phải chỉ hôm nay, đã ba bốn ngày gì đó rồi. Daniel bận việc của công ty, thế là phải lao đầu vào, đến cả giờ ăn trưa cũng là ăn ngay tại phòng. Đối với việc này, SeongWoo có phần hoan hỉ, không bị Daniel làm phiền vào buổi trưa, nên có tâm trạng cực kỳ tốt.

Nhưng với việc Daniel bận như vậy, dĩ nhiên cũng chẳng thể nấu được buổi tối cho anh rồi, Daniel bận họp ở công ty không thể về kịp nấu ăn, Daniel phải đi gặp đối tác nên không về sớm được, Daniel phải ở lại công ty hoàn thành xong mấy bản hợp đồng mới về nhà được, thế là SeongWoo bị bỏ rơi, không đồ ăn, không đồ uống, không cơm, không Daniel.

SeongWoo tối về nấu mỳ gói ăn, sau đó dọn dẹp bếp rồi ôm Mùa Đông cùng Bánh Đường xem tivi, hôm nay tivi lại chiếu phim kinh dị, là thể loại SeongWoo cực kỳ thích, thế là anh tắt bớt đèn, đi xuống bếp mở tủ lấy kẹo jelly của Daniel, trùm mền xem phim, dù gì hôm nay Daniel cũng về trễ, không sợ làm ảnh hưởng đến cậu ấy.

Nhưng xem được nửa phim thì Daniel về, thấy nhà cửa tối tăm, đã vậy trên tivi còn đang máu me này kia, SeongWoo ngồi trên ghế sofa đưa mắt ra nhìn, sau nay Daniel về sớm quá vậy.

- Sao anh không bật đèn lên hả, anh đã ăn gì chưa?

Daniel cởi giày rồi từ từ đi vào nhà, SeongWoo không trả lời mà chỉ gật gật, tiếp tục đắm chìm vào bộ phim. Daniel tiến lại ghế sofa, bỏ cặp táp xuống rồi nhảy lên ghế ôm SeongWoo, đầu dựa vào vai anh, hai tay vòng qua bụng SeongWoo siết chặt.

- Này này.

- Em mệt quá.

Daniel nói nhỏ, kèm theo tiếng thở dài, nghe có vẻ là rất mệt, SeongWoo thấy Daniel như vậy cũng không nở đuổi ra, thế là ngồi im cho cậu dựa vào mình. Daniel ngồi im như vậy rất lâu, đến nổi SeongWoo cứ tưỡng Daniel đã ngủ quên trên vai mình luôn rồi. SeongWoo ngồi im, suy nghỉ xem giờ nên tiếp tục ngồi im hay là đánh thức Daniel dậy.

Mà Daniel đang mệt, đánh thức cậu ấy dậy sẽ không sao chứ, nhưng mà không đánh thức thì vai SeongWoo sẽ gãy mất ..

- Em nhớ anh.

Hoá ra Daniel chỉ ngồi im nhắm mắt thôi, chứ không hề ngủ, cậu ấy cứ như vậy thỏ thẻ với SeongWoo, làm anh cũng có gì đó thương cảm, SeongWoo lấy tay mình, chầm chậm đưa lên, vuốt nhẹ tóc Daniel một cái.

- Cậu đã ăn gì chưa?

- Anh đang lo lắng cho em hả?

- Tôi hỏi thì cậu trả lời đi.

- Anh nấu gì cho em ăn đi.

Sau đó Daniel mới chịu buông SeongWoo ra, anh đứng dậy nhìn mặt cậu, thấy có vài ngày mà cái mặt cún con của Daniel đã gầy lại, đã thế quần thâm mắt kìa, nhìn mặt là thấy nguyên chữ thiếu ngủ ập lên. Daniel thấy SeongWoo nhìn mình thì nở nụ cười, híp cả mắt, SeongWoo kì diệu thật, ôm có một tý mà như được ngủ cả ngày, thiệt muốn ôm anh ngủ mà.

SeongWoo sau đó nấu mỳ cho Daniel, bỏ thêm trứng và vài lát cheese, rồi bưng ra cho cậu, Daniel ăn ngon lành, SeongWoo lại tiếp tục xem phim, Daniel quả thật bị doạ hết hồn vài lần vì mấy cảnh trong phim, SeongWoo thấy Daniel bị doạ thì hả hê lắm, ai biểu bình thường cứ chọc ghẹo mình, bị quả báo đó.

Daniel ăn xong thì lên phòng đi tắm, tắm rất nhanh, đầu còn không thèm lau khô, cứ thế bưng nguyên cái đầu ướt xuống, mở tủ lấy jelly nhai ngon lành. SeongWoo thấy Daniel không thèm lau tóc, thế là anh kêu cậu mau lau khô tóc đi, nhưng Daniel bảo mình lười, dù gì tí nữa tóc cũng khô mà, SeongWoo kêu sao cũng không chịu.

Thế là SeongWoo phải đứng dậy, đi vào phòng mình lấy cái khăn đưa cho Daniel, bảo cậu mau lau khô tóc ngay, Daniel nhìn SeongWoo.

- Anh lau cho em đi, em mệt không lau tóc nổi.

Cái lý do nghe đáng yêu lắm, SeongWoo bỉu môi cầm khăn quay lại phòng, nhưng Daniel nằm tay anh kéo lại, làm mặt cún con, năng nỉ SeongWoo làm giúp mình đi. Thật chứ, Daniel cậu bao nhiêu tuổi rồi mà bây giờ còn nũng nịu.

SeongWoo ngồi trên sofa, còn Daniel ngồi dưới đất, anh lấy khăn gôm đóng tóc của Daniel, rồi nhẹ nhàng làm khô nó, Daniel ngồi bên dưới hả hê run đùi, SeongWoo cuối cùng cũng làm cái gì đó cho mình rồi.

- Khô rồi này, cậu nói mệt mà, mau đi ngủ đi.

Daniel không trả lời, từ ngồi dưới đất, cậu nhảy nhanh lên ghế sofa, chọn đùi SeongWoo mà kê đầu xuống.

- Em nằm xíu rồi sẽ ngủ mà.

SeongWoo thở ra, thật sự là không thể nói hay làm gì với Daniel nữa, nên cứ để cậu nằm một lát, ấy thế mà SeongWoo lại dựa vào ghế ngủ quên hồi nào không hay. Nửa đêm Daniel giật mình tỉnh dậy, thấy SeongWoo ngủ rồi, nhìn cách anh ngủ là biết kiểu gì sáng mai cũng đau chỗ này chỗ kia thôi, thế là Daniel đỡ SeongWoo nằm xuống ghế đàng hoàng, nhìn khuôn mặt SeongWoo thật hết sức hiền lành, đường nét gương mặt thanh tú, thật làm người ta động lòng mà.

- SeongWoo lúc ngủ đẹp thật.

Daniel nhẹ nhàng kề sát mặt SeongWoo, sau đó hôn nhẹ môi anh một cái, rồi thêm một cái nữa, không biết SeongWoo có gì, mà lại khiến Daniel say đến vậy. Cứ như vậy ngồi nhìn anh ngủ, không kiềm được mà lên sofa, nhẹ nhàng ôm lấy SeongWoo, cứ vậy mà ngủ đến sáng.

*

SeongWoo tỉnh giấc khi trời bắt đầu sáng, cựa mình nhẹ nhưng nhanh chóng cảm thấy cả cơ thể mình đang nằm trong vòng tay ai đó, mặt SeongWoo kề sát mặt với Daniel, hồi tối SeongWoo ngủ thế nào, mà bây giờ lại thành ra thế này, nhất thời đầu óc chưa thể hoạt động được, SeongWoo nằm yên, chóp chóp mắt, cứ nghỉ là mình đang mơ hay sao đấy, bình thường nếu mà mặt Daniel kề sát như vậy, thì anh sẽ phản ứng rồi, đằng này anh lại cảm thấy không có tý cảm giác nào cả, chắc là mơ, mơ rồi.

SeongWoo buồn cười vì giấc mơ có phần kỳ lạ của mình, thế là anh đưa tay chọt chọt mặt Daniel để trả thù, Daniel bị SeongWoo đánh thức bằng việc chọt vào mặt mình. Vừa mở mắt ra, Daniel đã thấy SeongWoo mặt mày mơ màng nhìn mình cười.

- Anh dậy rồi hả.

Daniel nói nhẹ nhàng, SeongWoo không trả lời, chỉ tập trung và việc chọc ghẹo gương mặt của Daniel thôi, Daniel mỉm cười, anh đang nghỉ gì mà sáng dậy đã dễ chịu nằm yên thế này, thế là cậu vòng tay qua đầu SeongWoo, kéo anh lại, hôn lên môi anh.

SeongWoo bấy giờ hoàn hồn, bị nụ hôn của Daniel kéo về thực tại, mắt anh mở to, hình như đâu phải là mơ, mơ sau mình lại cảm nhận được môi của Daniel này.

SeongWoo sau khi biết được là mình không mơ, mới bắt đầu đẩy Daniel ra, nhất thời không nói ra lời, anh bước xuống ghế, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Đứng nhìn mình trong gương, đầu tóc bù xù, mặt mày ngơ ngác, anh lấy tay đánh nhẹ lên má của mình, đau thật sự này, rõ là không mơ, Kang Daniel ngày càng to gan lộng hành.

Mà chết tiệt, bây giờ đến cả việc bị Daniel hôn SeongWoo cũng cảm thấy bình thường quá rồi, như lúc trước là anh nổi điên rồi, thế mà bây giờ cứ cảm thấy không có gì cả, SeongWoo chạm nhẹ lên môi mình, cái môi hư hỏng này, anh cắn nhẹ môi, làm sao mà giờ ra đối diện với Kang Daniel bây giờ.

SeongWoo sau khi vệ sinh tắm rửa thay đồ xong thì đi ra ngoài, thấy Daniel vẫn còn ung dung ngồi trên sofa ôm ấp Mùa Đông, không có vẻ gì sẽ đi làm cả, SeongWoo định hỏi rồi, nhưng chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, thế là anh im lặng, đi xuống bếp rót nước uống, không nhìn lấy Daniel một cái nào, xong thì đi ra ngoài mở cửa đi làm.

Nhưng chưa kịp mở ra đã bị Daniel chặn lại ngay cửa, cậu đứng chắn trước cửa làm SeongWoo không thể đưa tay mở cửa. Daniel mỉm cười, lấy hai tay xoa xoa mặt SeongWoo.

- Anh giận em hả?

- Không có.

- Thế sao anh lại liếc em như thế này.

- Cậu bỏ tay khỏi mặt tôi đi xem tôi có liếc cậu nữa không?

Daniel cứ như thế toe toét mà cười, SeongWoo không còn kiểu sẽ chống đối hay nổi giận đẩy Daniel ra, mà cứ thế ngoan ngoan đứng gọn trong vòng tay Daniel, nhìn xem thế có ngoan không cơ chứ.

- Anh đã rung động vì em rồi hả.

SeongWoo không trả lời, cứ thế nhìn chầm chầm Daniel, thật sự bây giờ cũng không hiểu nổi lòng mình nữa, ít ra bây giờ nhìn mặt Daniel không đến nổi đáng ghét, anh nói mình sẽ suy nghỉ về việc của Daniel, nhưng chưa bao giờ thật sự nghỉ về nó, anh có rung động vì Daniel chưa, có thể mở lòng mà chấp nhận Daniel chưa.

- Tôi không suy nghỉ ra nữa, nhưng cậu phải tránh ra đi, tôi còn phải đi làm nữa.

- Em đưa anh đi.

Daniel nhận thấy SeongWoo đã bắt đầu suy nghỉ về việc của mình, nên cậu khá vui, hôm qua là ngày cuối cùng của dự án, nên Daniel được nghỉ phép vài ngày, SeongWoo lên xe ngồi chờ Daniel, còn Daniel vào trong lấy áo khoác, sau đó bế Mùa Đông và Bánh Đường theo, chỉ là tự dưng hôm nay không khí gia đình tốt quá, chở SeongWoo đi làm, sẳn đưa Mùa Đông đi dạo xung quanh luôn.

Trên đường Daniel ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua cho SeongWoo bánh sandwich và sữa tươi để ăn sáng, SeongWoo cũng không nói gì, cứ thế ngồi ăn, không từ chối. Daniel nhìn anh ăn mà cứ mỉm cười tủm tỉm, mắt híp cả lại.

- Này này, cậu lo tâm trung lái xe đi, đừng có nhìn tôi nữa.

- Em biết rồi hì hì ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top