SeongWoo thật sự ngây thơ quá ..

SeongWoo đang ngồi làm việc, thì Daniel đi ngang quá, gọi thẳng tên SeongWoo rồi kêu đi theo mình, SeongWoo câm nín không nói nên lời, mọi người bàn tán không biết có chuyện gì mà SeongWoo bị Giám đốc gọi lên.

- Có gì về nhà nói không được hả, hoặc là nhắn tin, điện thoại cậu đâu?

Daniel không nói gì đứng lại, không có cười giỡn như mọi ngày, khuôn mặt hết sức nghiêm túc làm SeongWoo cũng hơi nao núng, im lặng đi theo Daniel.

- Cái gì đây?

Tập hồ sơ kế hoạch tài chính được giao cho SeungWoo làm tuần trước hoàn toàn bị trả lại, Daniel không phải người trực tiếp kiểm tra, bên bộ phận kế toán xem xét sau đó trả về, hoàn toàn là một hồ sơ vô dụng.

- Cái này đúng là do tôi làm, nhưng những nội dung trong đây, hình như có chút thay đổi.

SeongWoo lật từng trang giấy kiểm tra, rõ ràng là có dấu hiệu bị chỉnh sửa, Daniel im lặng không nói gì, cậu là người giới thiệu anh với Bộ phận kế toán là SeongWoo có thể làm được, nên bên họ rất yên tâm mà giao lấy, nhưng có vẻ nhưng việc này có cái gì đó không đúng.

- Thật đấy Daniel, cậu nhìn xem này, tôi đâu có bị ngu mà bỏ qua luôn phần thuế và hệ thống tài chính, còn đây nữa, ngay cả phần rủi ro cũng bị xóa đâu mất rồi.

SeongWoo hốt hoảng kiểm tra hết các phần mình đã làm, sau đó đứng dậy, nói với Daniel là mình cần ra ngoài, anh đi đến bộ phận kế toán, yêu cầu gặp Kế toán trưởng.

- Kế toán trưởng hiện tại không ở đây, đã ra ngoài.

Vụ việc phức tạp, vì SeongWoo khi gửi file đi đã gửi luôn cả file gốc, thế nên nó hoàn toàn bị chỉnh sửa, không thể lấy nó làm bằng chứng, SeongWoo sau đó bị kỷ luật vì làm việc tắt trách, nếu bên bộ phận kế toán không kiểm tra lại thì công ty đã gặp rắc rối rồi.

- Không lẽ Kế toán trưởng hãm hại hyung, mà không đúng, tại sao lại hại hyung nhỉ.

Guanlin khó hiểu nhìn JiHoon, trong khi SeongWoo im lặng nhìn chầm chầm màn hình máy tính, rõ ràng từ xưa tới giờ cậu chưa hề làm việc một cách ẩu tả như vậy, cũng không tìm được lí do gì khiến cho tập hồ sơ đó bị thay đổi, nghỉ sao cũng không ra.

Mấy nay SeongWoo mệt mỏi không chịu được, về tới nhà ăn qua loa là lại chui vào phòng ngủ, Daniel biết là SeongWoo không phải là người vô trách nhiệm như vậy, nhưng không làm sao mà giúp được anh, ngay cả cậu còn mất đi một phần tín nhiệm khi việc của SeongWoo vỡ ra.

Đang yên đang lành, SeongWoo đã vướng vào rắc rối.

Mùa Đông không có SeongWoo chơi cùng nên cứ thế bám lấy Daniel, Daniel nấu ăn thì nó ngồi trên bàn ăn chờ đợi, đến tối ngủ cũng leo lên giường Daniel mà ngủ, nó biết SeongWoo không vui, nên cũng không dám mèo meo với SeongWoo như bình thường.

Tối SeongWoo mang theo bia về, cứ thế lại bật Life is Beautiful mà xem, SeongWoo rủ Daniel uống với mình, nhưng Daniel từ chối, thế nên SeongWoo ngồi dưới đất uống một mình, Daniel ngồi trên sofa ôm Mùa Đông lúc này đang ngủ ngon lành.

- Sao cứ xem phim này mãi ?

- Không tìm được phim khác hay hơn ..

- Thế xem Schindler's List đi.

SeongWoo đồng ý xem thật, cứ thế mà vừa xem vừa uống bia, Daniel lần này không cản, cứ để SeongWoo uống bao nhiêu tùy ý.

- Schindler tốt bụng quá, nhưng phim hay đó, sau này tôi sẽ thường xuyên xem, cảm ơn cậu, tôi đi ngủ đây.

SeongWoo đứng dậy loạng choạng, anh uống rất nhiều, đầu óc cảm thấy quay vòng vòng, đúng lúc sắp té xuống thì Daniel đỡ lấy anh, tiện tay bế SeongWoo lên rồi đem vào phòng, SeongWoo chưa hẳn là say khướt, nhưng vì nhức đầu quá nên đã để Daniel bế mình vào trong. Daniel sau đó lấy chăn đắp cho SeongWoo, chờ anh ngủ thì đi ra ngoài, dọn dẹp mấy vỏ lon bia SeongWoo vừa uống.

Xong rồi cứ thế ngồi đó, SeongWoo phía trong ngủ cũng không được, cứ chập chờn chập chờn, lâu lâu lại thở dài một tiếng, cảm giác muốn ngủ lắm, nhưng nhắm mắt lại không thể ngủ được làm SeongWoo cực kì khó chịu, anh ngồi dậy, đi lại tủ, lấy lọ thuốc giải bia rượu uống vào, sau đó ra ngoài kiếm nước uống.

Đi ra thì thấy Daniel vẫn còn ngồi phòng khách, đồng hồ đã chỉ 1h sáng.

- Sao còn chưa ngủ?

Daniel thấy SeongWoo từ từ đi ra thì hỏi, SeongWoo lấy tay lắc lắc, sau đó lại tủ lạnh rót nước uống, cơ bản vì không ngủ được nên thôi thức luôn.

- Tôi không ngủ được, còn cậu sao không ngủ đi, ngồi đây làm gì.

- Tôi ngồi đây xem anh có cần gì thì giúp.

SeongWoo mang ly nước ngồi xuống sofa, thằng nhóc này làm như mình là em bé, cần gì thì giúp, nghe cứ như lớn lắm không đấy.

- Tôi không sao rồi, cậu đi ngủ đi.

Nhưng mà Daniel vẫn ngồi đó, chương trình tivi chiếu lúc 1h sáng thì không nhiều, chỉ đa số là mấy kênh phim chiếu phim kinh dị, SeongWoo chăm chú xem không chóp mắt. Thì ra ngoài sở thích xem phim cổ điển, thì SeongWoo cũng xem được phim kinh dị nữa, Daniel ngồi ôm gói che mất nửa mặt mình, tên điên trong phim cầm dao chém rất nhiều người, máu me bắn tung tóe, Daniel sợ chết đi được, thế mà SeongWoo cứ thế mà chăm chú, không có vẻ gì sợ hãi.

- Ôi mấy cái người này, thấy hắn cầm dao thì chạy đi, cứ đứng đấy thì chẳng phải sẽ bị chém sao.

- Chạy nhanh đi chứ, chạy chậm như thế hắn sẽ bắt được đấy.

- Cứ thế mà chạy đi, năng nỉ hắn cũng giết thôi.

SeongWoo một giây của phim cũng không bỏ lỡ, cứ thế như hòa vào nhân vật, miệng nói lẩm bẩm không thôi, Daniel đã gần như bỏ cuộc, gì chứ mấy cái phim như này thì không phải ai cũng xem nổi đâu, SeongWoo là người đầu tiên Daniel thấy.

Daniel cứ thế chuyển sang nhìn SeongWoo, bộ dạng tập trung của anh phải nói là cực kì thú vị, lần đầu sau nhiều ngày, Daniel thấy gương mặt của SeongWoo không còn vương một chút buồn bã nào, cứ như là những ngày đầu cả hai gặp mặt.

Nhịn không được, Daniel phóng qua ghế SeongWoo đang ngồi, cứ thế mà ôm SeongWoo từ phía sau, vùi đầu vào cổ anh.

- Cái gì vậy Daniel?

- Sợ quá.

- Phim này mà sợ á, cậu nhát gan quá đi.

SeongWoo mặc kệ Daniel đang ôm lấy mình, cứ nghỉ vì thằng nhỏ sợ thật nên không mấy quan tâm. Daniel thầm cười trong lòng, SeongWoo lại có thêm cái bộ mặt ngây thơ như thế này, đột nhiên bị người ta ôm, thế mà chẳng nghi ngờ, còn ngồi yên để người ta lợi dụng, Daniel vòng tay qua ôm lấy bụng SeongWoo, cằm để trên vai SeongWoo, ti hí nhìn cảnh phim.

Mùa Đông ngồi nhìn Daniel ôm SeongWoo mà bỏ mặc mình như vậy, thế là nó mèo méo nhảy lên đùi SeongWoo, sau bao ngày thì cuối cùng nó cũng có thể nằm trong vòng tay SeongWoo lại rồi, nó vui lắm, thế nên cứ lăn qua lăn lại, SeongWoo phải lấy hai tay mình ôm lấy Mùa Đông để nó có thể nằm yên không nhúc nhích.

Cả nhà 3 người cứ thế gôm lại một cục, SeongWoo ôm Mùa Đông, Daniel ôm SeongWoo, đêm mùa đông bỗng dưng ấm áp lạ thường.

*

Thế là cả sáng hôm sau Daniel và SeongWoo đều nghỉ làm, lí do là ngủ quên, SeongWoo cứ thế dựa đầu lên vai Daniel mà ngủ, còn Daniel thì dựa vào sofa. Mùa Đông từ sớm đã dậy, thấy SeongWoo và Daniel ngủ ngon lành thế là nó phóng ra cửa sổ, ngồi meo meo nhìn khung cảnh bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi, người đi đường bên ngoài cứ thế mà vội vã. Thế mà trong nhà này lại có hai người dính nhau mà ngủ.

Mùa Đông đói bụng, nó lại leo lên người SeongWoo, xong lấy chân khều khều mặt SeongWoo đánh thức anh dậy, cũng có tác dụng, SeongWoo mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện người mình toàn thân ê ẩm, nhìn đồng hồ đã chỉ hơn 9h, mới hốt hoảng bật dậy, anh quay qua lây lây người Daniel.

- Daniel, trễ làm rồi.

Daniel mở mắt ra đã thấy trời ngoài cửa sổ sáng trưng, Mùa Đông đói bụng kêu meo meo, còn SeongWoo thì đang chạy qua chạy lại vì trễ giờ làm, điệu bộ hết sức buồn cười. Trễ thì cũng đã trễ rồi, Daniel mò mẫm kiếm điện thoại, sau đó điện thoại đến công ty, báo là hôm nay mình nghỉ, không quên xin phép dùm SeongWoo.

SeongWoo nghe Daniel nói thông báo nghỉ cho mình rồi, thì cũng bình tỉnh lại, hôm qua ngủ ngồi trên ghế sofa, thế mà cũng ngủ được, báo hại bây giờ cả người ê ẩm, nhìn qua Daniel cũng đang xoa xoa cái bả vai.

- Tối ngủ quên dựa vai cậu, chắc mỏi lắm nhỉ.

Daniel mỉm cười ra hiệu mình không sao, SeongWoo đi về phòng, lấy ra vài miếng thuốc dán giảm đau, bắt Daniel ngồi im, sau đó hỏi Daniel đau chỗ nào, sẽ dán thuốc giảm đau vào đó cho cậu.

Daniel đang rất là mỏi, nhưng mà được SeongWoo lấy tay xoa xoa, kiểu như hết đau ngay lập tức. Nhưng vẫn làm như là mình còn đau, ngồi im cho anh xoa, xong thì lấy miếng dán giảm đau, dán vào giúp cậu.

- Tôi ngủ quên thì thôi đi, đến cậu cũng ngủ quên.

- Anh ngủ trên vai tôi làm tôi mất cảm giác toàn thân.

SeongWoo mặc dù cũng muốn trả lời lại Daniel, nhưng mà nghỉ lại thì cũng do mình ngủ vậy nên cũng không đổ cho Daniel được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top