SeongWoo à, anh có tội tình gì hả ..?
Tối đó trong lúc SeongWoo và JaeHwan đang xem tivi thì Daniel mang mền gối xuống phòng SeongWoo, JaeHwan thấy Daniel lên xuống chuyển đồ, lên tiếng.
- Ngủ với mình cũng được mà.
SeongWoo nhước mắt qua nhìn xem Daniel phản ứng ra sao.
- Không sao, mình ngủ với SeongWoo, cậu ngủ một mình cho thoải mái.
Daniel mỉm cười xong lại bước lên lầu, mang một ít đồ để thay đi ngủ, JaeHwan tiếp tục xem tivi, SeongWoo im lặng không nói gì.
- Nhà anh đẹp quá ha, chắc tốn nhiều thời gian trang trí lắm nhỉ?
- Cũng không tốn lắm.
- Cũng đúng, nhìn anh rảnh rổi như vậy mà.
JaeHwan mỉm cười nhìn SeongWoo, anh cũng mỉm cười lại, nhưng lòng dậy sóng. Vì cậu là em họ của Daniel nên tôi nhịn nhé, vì nể cậu là khách nên tôi mới nhịn nhé, không thì tôi tống cổ cậu ra khỏi nhà rồi.
Khuya Daniel ôm SeongWoo hạnh phúc lăn lộn trên giường, cuối cùng sau bao nhiêu vất vả cũng được ngủ chung với SeongWoo rồi, Daniel cứ thế chọc má nhéo mũi SeongWoo, khiến anh nổi giận mà đẩy Daniel ra.
- Daniel à, ngủ đi, mai phải đi làm.
- Anh vui tới nổi không ngủ được.
- Anh mà còn như vậy thì đi ra sofa ngủ, còn không thì em ra.
- Anh biết rồi.
Daniel đến bây giờ mới ngoan ngoãn nằm yên, gác tay cho SeongWoo nằm lên, sau đó nằm yên ngắm nhìn SeongWoo nhắm mắt ngủ, mắt SeongWoo có lông mi dài đẹp ơi là đẹp, mũi SeongWoo cao ghê đẹp ơi là đẹp, miệng SeongWoo đang mím mím cũng đẹp ơi là đẹp, SeongWoo tuy nhắm mắt nhưng vẫn biết rõ ràng Daniel đang nhìn chằm chằm mình, thế là SeongWoo xoay người qua, mặt đối mặt với Daniel.
- Tính nằm như vậy tới sáng?
- Anh nhìn em suốt đời cũng được.
SeongWoo cười mỉm đưa tay chọt chọt mặt Daniel, không hiểu sao tự dưng lại xuất hiện cái người này trong đời mình nữa, SeongWoo đến bây giờ vẫn cảm thấy mối quan hệ của mình với Daniel vẫn rất mơ hồ, SeongWoo không phủ nhận việc mình có tình cảm với Daniel, nhưng việc mọi thứ đều do Daniel chủ động, nên nó vô tình đẩy SeongWoo ở trong trạng thái bị động, tiếp nhận mọi thứ Daniel cho mình, đến nổi xem việc đó là một việc hiển nhiên.
SeongWoo vẫn chưa một lần nào nói là mình thích Daniel, mình yêu Daniel, nhưng Daniel cũng chưa một lần nào yêu cầu SeongWoo làm điều đó với mình, ngay cả việc thể hiện tình cảm, Daniel cũng không hề có một yêu cầu nào cả, đến nổi nhiều lúc SeongWoo tự hỏi, có thật là Daniel sẽ yêu mình suốt đời không, mối quan hệ này sẽ lâu dài chứ, chúng ta sẽ không bao giờ chia tay đúng không?
Daniel rất giỏi thổ lộ tình cảm, rất giỏi nói những lời hoa mỹ, trong khi SeongWoo lại khô khan, không bao giờ làm điều đó, SeongWoo nghe đâu đó, nói rằng tình cảm dù đậm sâu đến đâu, nhưng từ một phía, vẫn là mong manh dễ vỡ.
- Em suy nghỉ gì mà không nói nữa vậy?
- Em cảm thấy chúng ta sẽ chia tay mất.
- Em nói ngốc nghếch cái gì vậy?
Daniel nghe SeongWoo nói mà lòng bổng dưng giật thót, đột nhiên có chuyện gì xảy ra với SeongWoo vậy, sau đột nhiệ lại nói mấy cái lời như chia tay này kia, thật khiến người ta lo lắng mà.
- Em đùa thôi, Daniel, sao em có cảm giác JaeHwan không thích em..
- JaeHwanie là người tốt, sao em lại nghỉ vậy?
- Tự dưng thấy vậy.
- Không có đâu, em đừng có nghỉ bậy cho JaeHwan, cứ bình thường thôi, hiểu không?
SeongWoo gật đầu, Daniel mỉm cười ôm lấy SeongWoo, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Dỉ nhiên là Daniel sẽ bênh vực JaeHwan rồi, thì đúng là JaeHwan là người tốt, nhưng mà tốt với Daniel, chứ có tốt với SeongWoo đâu, nghỉ đến cảnh mấy ngày sau ngày nào cũng mặt đối mặt với thằng nhóc JaeHwan làm SeongWoo mệt mỏi quá chừng, thế là không kìm được mà thở dài một tiếng, Daniel nghe thấy, không nói gì, chỉ ngước lên dìm SeongWoo vào một nụ hôn thật sâu.
- Em ngủ ngoan, yêu em.
- Anh ngủ ngon.
***
Trời chưa hửng sáng mà cửa phòng SeongWoo đã bị JaeHwan gõ um sùm, SeongWoo nhíu mắt không muốn dậy, Daniel phải ngồi dậy mở cửa, ra đã thấy JaeHwan tóc tai gọn gàng, mặc quần áo thể thao chờ ngoài cửa.
- Daniel, đi chạy bộ với mình đi, mình không quen đường xá ở đây.
Đấy là cái lý do mà JaeHwan lấy để lôi Daniel ra khỏi phòng ngủ lần thứ nhất, nhưng những ngày sau vẫn lý do cũ, cứ thế 4h sáng xuống gõ cửa phòng, sau đó lôi Daniel đi.
SeongWoo mới đầu còn mệt mỏi bỏ qua, nhưng đến ngày thứ 6 liên tiếp thì không chịu nổi, đã lôi người yêu của người ta đi rồi, thế mà còn đánh thức luôn mình chứ, gõ cửa lần nào cũng mạnh tay, không muốn cho ai ngủ đây mà.
- Anh nằm yên đó cho em.
Vẫn tiếng gõ cửa lúc 4h quen thuộc của JaeHwan, lần này SeongWoo đã chờ sẳn, Daniel mơ màng nằm yên theo lời của SeongWoo, còn SeongWoo thì lại mở cửa, JaeHwan thấy người mở cửa là SeongWoo chứ không phải là Daniel thì cũng lấy làm bất ngờ.
- Daniel đâu.
- Ngủ rồi.
- Tôi đến gọi Daniel đi chạy bộ.
- Daniel hôm qua làm việc đến khuya, bây giờ không dậy nổi, cậu chịu khó sau này đi một mình đi.
Nói xong SeongWoo đóng sập cửa lại bỏ JaeHwan không nói nên lời ở ngoài, nghỉ là không muốn lại phải gặp SeongWoo, thế nên JaeHwan đành phải đi một mình.
- Sao em không để anh đi với JaeHwan.
- Anh ngủ đi, đừng có rảnh quá.
Daniel mỉm cười lấy tay kéo SeongWoo mặt mày nhăn nhó kế bên vào lòng, thật sự không biết tại sao hôm nay SeongWoo có thể dậy sớm như vậy, bình thường mèo lười SeongWoo không bao giờ dậy sớm được như vậy đâu, Daniel tự cảm thấy hôm nay may ghê, không phải đi chạy bộ với JaeHwan, vậy là được nằm trên giường ôm SeongWoo thêm hai tiếng nữa rồi.
Daniel sáng sớm dậy mặt hớn hở, đứng nấu ăn mà huýt sáo không ngừng, một phần vì ngủ đủ giấc, một phần vì gần sáng được SeongWoo hôn một cái, thế nên bây giờ tâm trạng đang rất là tốt.
JaeHwan không nói tới việc sáng Daniel không đi chạy với mình, nhìn qua bên kia thì thấy SeongWoo tay ôm Mùa Đông đang nhìn mình chầm chầm không chớp mắt, SeongWoo cứ nhìn như vậy, JaeHwan cũng không chịu thua, cũng ngồi nhìn lại SeongWoo.
Daniel dỉ nhiên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, cứ thế ngơ ra nấu ăn, Mùa Đông ngồi trên chân SeongWoo, ngửi thấy mùi không thơm, thế là nó nhảy xuống đất, nhẹ nhàng về nhà mèo nằm yên không dám mèo méo tiếng nào.
- SeongWoo à, JaeHwanie à, xuống ăn sáng thôi.
Daniel vui vẻ dọn chén bát ra bàn, thấy SeongWoo và JaeHwan cùng nhau đi xuống bếp thì nghỉ cả hai thật là thân thiết quá, sáng Daniel không kêu JaeHwan xuống nấu ăn phụ mình, cốt cũng để JaeHwan và SeongWoo có thời gian nói chuyện với nhau.
- Hai người nói chuyện vui chứ?
- Rất vui.
Cả SeongWoo và JaeHwan đều đồng thanh, sau đó cả hai quay sang nhìn nhau cười rất tươi, Daniel rất hài lòng về biểu hiện của hai người, đúng là hai người hợp nhau thật.
- SeongWoo - sshi, mời anh ăn.
- JaeHwan - sshi cũng ăn đi.
- Oaaa hai người làm mình bất ngờ ghê, hãy luôn thân thiết như vậy nhé.
- Dỉ nhiên rồi.
JaeHwan trả lời với Daniel, trong khi SeongWoo bỏ miếng trứng vào miệng, thân thiết cái đầu nhà cậu đó Daniel, không thấy cái mặt cười giả tạo của thằng nhóc đó sao, đúng là tức chết đi được mà.
Thế là trong nhà lúc nào cũng diển ra một cuộc chiến tranh ngầm, trời biết, đất biết, SeongWoo biết, JaeHwan biết, Mùa Đông tự biết, riêng Daniel không biết.
SeongWoo đi làm về mua một chậu hoa cúc hoạ mi về trưng, Daniel khen đẹp, thế là JaeHwan đi ra tiệm hoa, lôi về cả 5 chậu, để đầy hết trên ban công.
JaeHwan ra ngoài mua về một tá kẹo jelly cho Daniel, Daniel cười tít mắt, thế là SeongWoo đặt hàng trên home shopping một thùng kẹo jelly về cho Daniel.
SeongWoo mua vitamin về cho Daniel sử dụng, JaeHwan mua nhân sâm cho Daniel bồi bổ cơ thể.
JaeHwan đánh guitar và hát cho Daniel nghe, SeongWoo bỏ cuộc.
SeongWoo thừa nhận mình chẳng có miếng tài năng thiên bẩm nào về âm nhạc, anhcos thể hát, nhưng việc chơi nhạc cụ thì xin thôi, SeongWoo biết lượng sức mình, vả lại Daniel thật hết sức là ngốc, không nhận ra là SeongWoo đang phải chiến tranh với JaeHwan thì thôi, đã thế mỗi lần cả hai mua này mua kia về, còn khen lấy khen để là JaeHwan với SeongWoo có thần giao cách cảm, mua cái gì cũng giống nhau, đúng là hợp cạ.
- Hôm nay em rất là bực mình nên anh ra sofa ngủ đi.
Daniel không hiểu, ngàn lần không thể hiểu, mình đã làm gì sai nhỉ, chiều có ăn nói gì hàm hồ làm cho SeongWoo bực? Hay là chiều nấu ăn không ngon? Hay là nãy chưa chúc SeongWoo ngủ ngon? Hay là có ai làm SeongWoo của mình bực bội? Nghỉ mãi không xong, chưa nghỉ xong thì Daniel đã bị SeongWoo đẩy ra ngoài đống cửa lại.
- Mùa Đông ơi, Daniel bị SeongWoo đuổi ra sofa ngủ rồi.
Daniel chạy đến ôm lấy Mùa Đông đang lăn lộn trên sofa, sau đó Daniel ẩm lấy Mùa Đông chơi trò tàu bay, cứ thế lái máy bay Mùa Đông vèo vèo trên trời, Mùa Đông hoảng sợ mèo méo meo, Daniel lâu lâu lại chơi mấy cái trò không ai chịu được mà, ai đó cứu Mùa Đông, SeongWoo cứu Mùa Đông với.
SeongWoo mở cửa phòng ra đi uống nước, nhìn thấy cảnh tượng Mùa Đông cứng đơ trên tay Daniel mà hốt hoảng dùm, SeongWoo chạy tới, nắm tay Daniel lại rồi giành lấy Mùa Đông, mèo nhỏ thấy SeongWoo cứu mình mà muốn khóc tới nơi.
- Anh làm cái gì vậy, Mùa Đông là đồ chơi hả?
- Anh không biết vì sao em lại bực, anh cô đơn quá.
- Anh có cô đơn thì cũng không được xoay Mùa Đông như vậy, nó có tội tình gì đâu.
- Nhưng mà SeongWoo à, anh có tội tình gì hả?
SeongWoo khựng lại, tội của Daniel đầy mình, tội không chú ý, tội cứ nói người ta thân với JaeHwan, tội cứ suốt ngày gắp đồ ăn cho JaeHwan, tội ngốc nghếch, tội không biết quan sát, tội chồng chất không thể kể hết.
- Anh đi ngủ đi.
- Không có em ngủ chung thì thà anh thức.
- Trước anh ngủ có mình.
- Bây giờ phải có em.
Daniel mè nheo bài cũ, cứ thế dựa vào vai SeongWoo lắc lắc đầu, SeongWoo nữa muốn chửi bới Daniel, nữa lại thấy thương quá, thế nên lại thôi, kéo Daniel vào phòng mình ngủ, Daniel mà thức thì mai không đi làm được, Daniel mà thức thì Mùa Đông không đi ngủ được, còn nặng tội hơn.
***
Sáng dậy thì SeongWoo nghe tin Daniel hôm nay nghỉ làm, phải đi tảo mộ với JaeHwan, mấy cái vấn đề nhạy cảm này thì SeongWoo không ý kiến, thế nên mặc dù Daniel đề nghị là sẽ đưa SeongWoo đến công ty rồi về đi với SeongWoo, nhưng SeongWoo từ chối, bảo là cứ đi với JaeHwan đi, mình tự lái xe cũng được, thế là Daniel phải đồng ý, SeongWoo vào xe chào tạm biệt Daniel rồi đi.
- Người yêu của cậu xem ra khá thú vị nhở.
- SeongWoo thấy vậy thôi chứ đáng yêu lắm, mình thấy vui vì hai người có thể hoà hợp với nhau.
- Không hợp lắm.
JaeHwan nói rất nhỏ, chủ ý không muốn Daniel nghe thấy.
- Hả, cậu nói gì mình nghe không rõ.
- Không có gì đâu, chúng ta đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top