Phải nhớ trong công ty chúng ta không biết nhau nhé ..
Sáng nay SeongWoo dậy rất sớm, tắm rửa vệ sinh thay đồ sau đó phóng lên xe lái đến công ty, chỉ là mới sáng không muốn đụng mặt Daniel rồi bị thằng nhóc chọc ghẹo thôi, tốt nhất là không nên để cho tên Trưởng phòng đó nổi cơn nhây, thế nào cũng vào công ty không để SeongOng yên.
Trên đường đi anh vui vẻ huýt sáo, bản Viva La Vida được phát tới, thế nên anh ngân nga theo luôn, tâm trạng buổi sáng khá là tốt, chỉ cần không chạm mặt Daniel trong công ty nữa thì tuyệt.
SeongWoo gửi xe dưới hầm, sau đó vào thang máy bấm tầng 11, cửa sắp đóng lại thì một dáng người vội chạy tới, thế là SeongWoo nhanh tay bấm nút giữ cửa, người đó rất nhanh chạy lại, việc đầu tiên là cuối đầu cảm ơn SeongWoo, sau đó ngước lên, mặt chạm mặt.
- SeongWoo .. là Ong SeongWoo đúng chứ ??
SeongWoo đông cứng nhìn khuôn mặt đang đối diện mình, đôi mắt này, gương mặt này, chiều cao khiêm tốn này ..
- Park JiHoon ..!
Người tên JiHoon sau khi nghe SeongWoo gọi tên mình ngay lập tức nhảy cẩn lên ôm chầm lấy SeongWoo, vừa ôm vừa vui mừng vì cuối cùng cũng gặp lại anh rồi, SeongWoo bối rối không biết nên làm gì, không biết nên vui hay buồn, thế nên bối rối ôm lấy JiHoon, mãi đến lúc đến tầng 11, JiHoon mới buông SeongWoo ra, mỉm cười nhìn SeongWoo không chớp mắt.
- Em là cố tình nghỉ việc ở tập đoàn Y đến đây để làm việc với hyung.
SeongWoo mỉm cười lấy lệ với JiHoon, kể ra thì dài dòng.
JiHoon là em họ của SeongWoo, nhỏ hơn anh 3 tuổi, từ nhỏ đã thân thích chơi với nhau, nhưng đến năm JiHoon 10 tuổi, ba JiHoon lừa gạt công ty của ông ngoại SeongWoo, sau đó đem cả mẹ JiHoon lẫn JiHoon mà đi mất, cả nhà SeongWoo đã sớm từ mặt gia đình JiHoon, nhưng khác với người cha của mình, JiHoon lại là một đứa trẻ tốt bụng, thành tích học tập rất cao, thông minh hơn người, nhưng dù vậy vẫn không thể làm nguôi lòng nhà Ngoại, thế nên cho đến bây giờ, JiHoon vẫn không được đặt chân về cửa dù là một bước ..
SeongWoo dỉ nhiên là lo lắng cho JiHoon, nhưng nếu nhà SeongWoo biết chuyện JiHoon đang ở gần SeongWoo, kiểu gì cũng làm khó cậu bé, những người dì của cậu, không dễ gì để JiHoon yên. Thế nên SeongWoo không hề muốn JiHoon đến đây làm việc.
Nhưng cậu bé này sớm đã ra tự lập ở riêng, nhiều năm nay SeongWoo biết chuyện của JiHoon đều nhờ báo chí, JiHoon còn trẻ nhưng đã lên đến chức Phó phòng tài chính tập đoàn Y, thường xuyên trở thành đề tài bàn tán cho mọi người, dỉ nhiên sẽ là một cái gai trong mắt dòng họ.
- Hyung không cần lo lắng cho em đâu, nếu có gì thì em đi chỗ khác làm việc, ít ra hyung cũng phải nhìn em mà mỉm cười chứ ..
JiHoon mỉm cười nói, nhưng SeongWoo hiểu là để nói ra những lời đó thì JiHoon phải đau lòng như thế nào, vừa lớn lên đã gánh nghiệp của cha mình để lại, nghe người nhà bàn tán hắt hủi, ai mà lớn lên một cách kiên cường như JiHoon được.
- Gặp em hyung mừng lắm, đã lâu không gặp, đã tài giỏi như thế này rồi.
Lần này SeongWoo chủ động ôm lấy JiHoon, đưa tay xoa xoa lưng cậu em trai nhỏ, JiHoon cũng phụng phịu ôm lấy anh mình. Đã lâu mới có cảm giác ôm người thân của mình, cả SeongWoo lẫn JiHoon đều cảm thấy ấm áp.
- Em bỏ việc bên Y, qua đây làm nhân viên kinh doanh với hyung, em lên phòng nhân sự, gặp hyung sau nhé.
Nói xong JiHoon xoay lưng đi, SeongWoo đứng trước cửa nhìn theo bóng JiHoon khuất sau dãy hành lang thì xoay người định đi vào phòng.
- Hi ..
Daniel đứng sau lưng SeongWoo từ lúc nào chẳng biết, anh vừa quay lại thì gặp ngay cái dáng cao to chắn lối đi, giật mình mém xíu là ngất xỉu rồi.
- Này, cậu đứng đây sau không lên tiếng, với lại tôi đã nói lúc ở công ty làm như không quen biết nhau đi mà, cậu không nghe thấy hả.
SeongWoo tức tối đi nhanh vào phòng, may là lúc này còn sớm chưa có ai vào, nhưng mà tên nhóc Trưởng phòng sao tự dưng hôm nay đi làm sớm thế, thường thường cậu ta có đi sớm vậy đâu, đúng là quái lạ, mà không phải quái lạ, cứ như ma nhắc tới là xuất hiện ngay ..
*
- Xin chào mọi người, tôi tên là Park JiHoon, từ nay mong mọi người chiếu cố.
JiHoon sau đó ngồi vào bàn làm việc, đối diện bàn làm việc của SeongWoo là Guanlin, còn JiHoon ngồi kế Guanlin.
JiHoon nháy mắt với SeongWoo sau đó vui vẻ sắp xếp đồ đạc lên bàn bắt đầu làm việc, hành động ấy bị Guanlin bắt gặp, ngại không hỏi trực tiếp nên Guanlin lấy điện thoại, nhắn tin hỏi thắng SeongWoo luôn.
" Hyung tính thế nào rồi. "
" Tính cái gì mà tính, lo mà làm việc đi. "
Guanlin là đồng nghiệp của SeongWoo từ những ngày đầu làm việc tại công ty, lúc đó thằng nhóc chỉ là sinh viên thực tập thôi, sau đó từ từ lên nhân viên thử việc, rồi lên nhân viên chính thức, kể ra Guanlin là người hiếm hoi mà SeongWoo có thể kể hết mọi chuyện của mình, cả việc SeongWoo lo lắng là JiHoon sẽ gặp khó khăn nếu JiHoon về cùng công ty với anh. Guanlin rất kín miệng, chỉ cần dặn dò, một chữ cũng không nói ai nghe.
- Chào cậu, tôi là Lai Guanlin, là người Trung Quốc, đến Hàn đã lâu, ngồi kế bên nên sau này giúp đỡ nhau nhé.
- Chào Guanlin, cứ gọi tôi là JiHoon.
Sau đó ai làm việc nấy.
SeongWoo tuy có hơi phiền lòng, mà thật ra là lo cho JiHoon hơn, nhưng mà cứ nhìn JiHoon vui vẻ nói chuyện với Guanlin, lâu lâu lại quay sang cười với mình, thế là cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
*
" Tối nay tôi đi công việc, không thể nấu cơm, anh kiếm cái gì ăn tạm nhé. "
SeongWoo đọc tin nhắn mà Daniel gửi cho mình, thật ra là gửi lúc chiều, bây giờ tan ca mới đọc được.
Thấy cũng không muốn ăn gì, SeongWoo ghé vào cửa hàng bên đường, mua một ít chân gà cay, mấy món đồ nhắm, sau đó ghé cửa hàng tiện lợi xách về cả thùng bia, tự dưng hôm nay muốn uống, SeongWoo lâu lâu vẫn mua bia về tự mình uống như vậy, anh có thể uống nhiều, nhưng chưa bao giờ uống đến nổi khiến mình say khướt cả.
SeongWoo tắm rửa sạch sẽ, sau đó dọn thức ăn lên bàn ở phòng khách, khui bia, vừa uống bia vừa xem Life Is Beautiful.
Xem đến nửa bộ phim thì Daniel về tới, thấy đèn nhà không sáng lắm, SeongWoo thì thơ thẩn xem phim, trên bàn có vài lon bia, có vẻ SeongWoo sắp uống xong lon thứ 3 rồi.
Daniel tiến lại, ngồi xuống cạnh SeongWoo, với tay lấy lon bia khui ra rồi uống một ngụm, SeongWoo vẫn dán mắt vào tivi, mặc dù đó là một phân cảnh hài hước, nhưng SeongWoo vẫn không có vẻ gì là mỉm cười cả.
- Sao Gióuè lại ngây thơ tin lời cha mình như vậy, cả lúc cha nó sắp chết nó cũng chỉ nghĩ đó là trò chơi thôi, Guido thì làm mọi thứ cho gia đình, tất cả vì muốn Giosuè sống và gặp lại Dora (*), còn ở ngoài đời bao nhiêu người có thể hiểu và làm mọi thứ cho con mình như vậy ..
(*): nội dung phim Life is Beautiful
SeongWoo mắt vẫn dán vào màn hình, nói với âm lượng nhỏ, nhưng Daniel vẫn có thể nghe được, xem ra SeongWoo đã nhiều lần xem phim này rồi, nội dung chắc anh đã thuộc hết, xem lại chắc là vì thói quen mỗi khi uống bia thôi.
- Anh đã ăn gì chưa, hay là chỉ ăn mấy cái này rồi uống bia.
- Hôm nay không đói, uống thêm lon nữa rồi đi ngủ.
Nói xong SeongWoo tiếp tục khui lon bia thứ 4, sau đó ra hiệu cho Daniel cầm lon bia của cậu lên, sau đó cụng lấy, SeongWoo rất nhanh uống hết lon bia, sau đó đứng dậy, đem thức ăn thừa bỏ hết vào sọt rác.
Daniel biết là SeongWoo chắc đang gặp chuyện gì nên mới vậy, không tiện hỏi.
SeongWoo xoay người lại, bảo Daniel ngủ sớm đi mai còn đi làm.
- Trong công ty phải nhớ là chúng ta không quen nhau nhé.
Daniel phì cười, xem ra SeongWoo vẫn chưa say đâu, Daniel chúc SeongWoo ngủ ngon, sau đó đi đến chỗ công tắc đèn, tắt hết đèn rồi bước lên tầng 2.
Tối đó Daniel nghe tiếng SeongWoo mở cửa phòng, cũng phải 2-3 lần gì đấy, chắc uống bia làm anh thấy khô cổ, nên phải ra bếp uống nước.
Vì vậy buổi sáng Daniel dậy khá sớm, nấu một ít canh giải rượu rồi gọi SeongWoo dậy để ăn, thường Daniel không nấu ăn vào buổi sáng đâu, nhưng hôm nay vì ông anh cùng nhà mà ngoại lệ.
- Ôi hôm qua uống có xíu mà bây giờ đầu đau như búa bổ.
- 4 lon đấy anh.
SeongWoo tay phải múc canh tay trái xoa bóp thái dương của mình, mọi lần cũng uống mà có bao giờ đau đầu nhiều như vậy đâu.
Daniel nhìn SeongWoo càu nhàu về vấn đề sức khoẻ của mình, thì gợi ý hay là nay SeongWoo ở nhà nghỉ ngơi đi.
SeongWoo cũng muốn làm vậy, nhưng chợt nhận ra là hôm nay có hẹn đi ăn trưa với JiHoon, thế nên từ chối việc nghỉ làm.
- Tôi cho anh đi nhờ đến công ty, dù gì cũng làm chung, đi cùng chẳng phải tiết kiệm xăng hơn sao.
SeongWoo từ chối, lặp lại lí do cũ là không muốn ai biết cả hai sống chung, thế nên Daniel bất lực, chỉ cho SeongWoo đi nhờ hôm nay thôi.
*
- Hyung không khoẻ à, sao sắc mặt kém thế.
Guanlin nhìn gương mặt uể oải của SeongWoo thì không kìm lòng được nên hỏi, kế bên JiHoon cũng lo lắng nhìn SeongWoo, nhưng anh nhanh chóng giải thích là do hôm qua uống một vài lon, nên hơi choáng váng tí là hết ngay.
Buổi trưa Daniel có đi ngang phòng làm việc của SeongWoo, thấy anh vẫn ổn nên cũng yên tâm phần nào.
- Trưa nay tớ và SeongWoo hyung định ra ngoài ăn trưa, cậu có muốn đi chung không Guanlin?
JiHoon mở lời mời Guanlin, dù gì cũng là cạnh nhau, Guanlin lại là người thân nhất với SeongWoo trong công ty, nên đối với JiHoon, Guanlin là người hoàn toàn có thể chơi chung được, nên dù mới vừa chuyển đến hôm qua, nói chuyện một tý liền thấy hợp cạ, lập tức trở thành bạn bè.
- Đi ăn canh xương bò nha hyung, vừa ngon vừa giúp hyung tỉnh táo, JiHoon thích không?
- Được, tớ biết một chỗ khá ngon, chúng ta đi thôi.
JiHoon vòng tay kéo cả SeongWoo lẫn Guanlin đi, mặc dù thấp nhất bọn nhưng sức mạnh của JiHoon thật sự không đùa được đâu. Thấy JiHoon nhanh chóng thân thiết với người bạn cùng tuổi Guanlin, SeongWoo cũng an tâm phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top