Người yêu cũ và người yêu mới ..
- Sua, đây là SeongWoo, người yêu của mình.
- SeongWoo à, đây là Sua, người yêu cũ của anh.
SeongWoo có hơi kinh ngạc, phía bên kia, Sua cũng kinh ngạc không kém, khác với vẻ ngoài rạng rỡ lúc nãy, SeongWoo thấy cô gái này có phần hơi chững lại, Daniel đưa tay nắm lấy tay SeongWoo, sau đó kéo SeongWoo về phía mình, mỉm cười nói với Sua.
- Mình bây giờ đang hạnh phúc lắm, SeongWoo rất tốt.
- À vậy hả .. hà ..
Sua mỉm cười, nhưng không có nét gì là thật sự vui cả, vì phép lịch sự, SeongWoo chào Sua bằng việc đưa tay mình ra trước, cô gái có hơi miễn cưỡng đưa tay bắt lại tay SeongWoo, rất nhanh sau đó lại nở nụ cười, quay sang Daniel nói chuyện.
- Cho mình số điện thoại của cậu đi, để liên lạc thôi đấy mà, người yêu cậu không phiền chứ?
Sua vừa nói vừa đưa mắt nhìn SeongWoo, Daniel cũng xoay sang nhìn xem SeongWoo có biểu hiện gì. Rất nhanh SeongWoo trả lời.
- Không sao, cứ tự nhiên.
Daniel đưa tay nắm chặt tay SeongWoo, đọc số điện thoại mình cho Sua, sau đó nhanh chóng chào tạm biệt, đi vào xe rồi, Daniel mới lên tiếng.
- Anh không muốn giấu gì em, nên mới giới thiệu thẳng như vậy, em không sao chứ?
- Em ổn mà.
- Vậy thì được rồi.
- Nhưng mà ..
- Sao em?
- Sao hai người chia tay nhau vậy?
Daniel hơi ngừng lại, SeongWoo muốn biết thì Daniel cũng không giấu làm gì.
- Anh quen Sua năm đó 16 tuổi, được hơn 1 năm thì anh chuyển sang Mỹ với ba, từ đó mất liên lạc với Sua.
SeongWoo hơi mím môi, thì ra chia tay do khoảng cách địa lý chứ không phải do mấy cái yếu tố khác, tự dưng SeongWoo có linh cảm chẳng lành, nhưng không muốn giữ trong lòng, nên SeongWoo lại thôi hỏi nữa, vì cơ bản SeongWoo tin Daniel.
- Em thật sự ổn chứ?
Thấy SeongWoo hơi lặng yên suy nghĩ, Daniel lên tiếng.
- Em ổn mà, em hỏi vì tò mò thôi, bây giờ cũng gần đến giờ mẹ anh ra rồi, mình đến Viện nghiên cứu đi.
Daniel gậy đầu, sau đó khởi động xe, chạy nhanh đến viện nghiên cứu.
***
SeongWoo đã thật sự bỏ qua hết tất cả mọi thứ, để mà tận hưởng 4 ngày thoải mái ở Busan. Daniel đưa SeongWoo đi nhiều, cả hai đi đâu đó cả ngày, xong tối về nhà ăn cơm với mẹ, hoặc là cả ba sẽ kéo nhau ra biển, mẹ Daniel sẽ ngủ khò trên biển, Daniel sẽ cầm ván trượt ra ngoài lướt trên những ngọn sóng, trong khi SeongWoo sẽ chỉ thực sự quan tâm đến việc con ốc này bao giờ sẽ bị sóng đánh ra biển.
- Em có muốn xuống biển bơi một tý không?
Daniel vuốt mạnh mái tóc ướt nhẹp vì nước biển ra phía sau, từ từ tiến lại nơi ngươi yêu và mẹ mình đang ngồi, mẹ Daniel sau khi đi vòng quanh chụp ảnh chán chê, bà quay lại dù đánh một giấc, không hề có ý định bước chân xuống biển, và người yêu của Daniel cũng vậy, xem ra cả hai người khá là hợp nhau.
- Không đâu, lạnh lắm, em chỉ muốn ngồi đây thôi.
- Ra biển rồi mà, đi xuống nước một ít thôi.
- Em không ..
SeongWoo chưa kịp nói xong câu đã bị Daniel nắm tay kéo đi, SeongWoo chơi loạng choạng nên ngã ra phía trước, Daniel nhìn thấy nên đưa tay ra đỡ lấy SeongWoo ôm vào trong lòng, người Daniel ướt nhẹp, ôm SeongWoo nên thành ra SeongWoo cũng ướt theo, gió thổi một cái, SeongWoo vì lạnh mà co rúm lại trong vòng tay Daniel.
Daniel thấy người yêu bình thường chỉ thấp hơn mình một ít, hôm nay bổng bé nhỏ đến kỳ lạ thì mỉm cười, kéo SeongWoo xuống nước, Daniel vẫn dịu dàng ôm lấy SeongWoo, người lúc này vẫn chưa thể thích nghi với việc mình đã ở dưới nước.
- Lạnh quá ..
SeongWoo khịt khịt cái mũi, nép sát vào người Daniel để mong tìm chút hơi ấm, Daniel mỉm cười ôm SeongWoo bơi ra xa biển, sao đó dùng lực cả người kéo cả hai xuống dưới nước, SeongWoo giật mình túm lấy hai cánh tay Daniel, sao đó cả hai ngoi lên trên, biết Daniel chọc ghẹo mình, SeongWoo ngước đầu lên nhìn Daniel.
- Anh thích lặn quá hả?
- Vui mà.
- Vui chỗ nào?
- Vui vậy nè..
Daniel tiếp tục ôm SeongWoo lặn xuống nước, lần này thật là lâu, hơn 15 giây vẫn chưa ngoi lên, SeongWoo không hề hít thờ chuẩn bị cho việc lặn xuống, nên nên mau chóng không thể chịu nổi, đưa tay định ra hiệu cho Daniel ngoi lên, nhưng cánh tay mau chóng bị tay Daniel đan lại siết chặt, môi SeongWoo cảm nhận thấy có cái gì chạm vào, bình tỉnh lại, Daniel đang hôn SeongWoo như một cách truyền không khí cho nhau, SeongWoo cứ thế hé nhẹ môi ra để không khí từ Daniel chuyển qua người mình, hai tay siết chặt, họ đã có một nụ hôn kỳ lạ dưới nước như vậy đó ..
Buổi chiều bọn họ gọi đồ ăn đến, SeongWoo cứ như vậy hắt xì một tràng 3 cái, ở dưới nước chơi đùa với Daniel quá lâu, nên bây giờ bệnh luôn.
- SeongWoo bị cảm hả con?
Mẹ Daniel lo lắng nhìn SeongWoo hắt xì liên tục, dù SeongWoo nói rằng mình không sao, nhưng bà vẫn lo lắng bảo Daniel đi mua thuốc, Daniel rời đi, SeongWoo ở lại ăn cơm với mẹ Daniel.
- Con không sao thật mà, cô đừng lo lắng quá.
SeongWoo vừa khịt khịt mũi, vừa múc một muỗng súp bí ngô bỏ vào miệng.
- Ừa, con ráng ăn rồi uống thuốc, sẽ khoẻ ngay thôi.
- Dạ con biết rồi.
Thế mà hôm sau, bệnh trở nặng, SeongWoo sốt cao cả tối, đến nổi phải đến cả bệnh viện truyền nước cả ngày trời.
- Không mấy hai đứa về Seoul đi, dù gì cũng ở Busan 3 ngày rồi, về Seoul cho SeongWoo nghỉ ngơi, mẹ đi HongCheon một chuyến, hai đứa khỏi lo.
Ngày hôm sau cả hai chào tạm biệt mẹ mình để về lại Seoul, kỳ nghỉ kỷ niệm yêu nhau của Daniel và SeongWoo biến thành ngày bệnh cảm cúm của SeongWoo.
- Lẽ ra anh không nên kéo em xuống biển, anh hối hận quá luôn đó.
Daniel đỡ SeongWoo ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc ở phòng khách, SeongWoo so với hôm qua đã đỡ hơn ngoại trừ việc đầu óc vẫn còn xoay mòng mòng vì chóng mặt.
- Em thấy vui mà ..
SeongWoo mỉm cười, ho khụ khụ đến khàn cả giọng làm Daniel xót xa quá chừng. Định bụng đi chơi kỷ niệm 4 ngày, thế mà mới có 2 ngày SeongWoo đã ngã bệnh, ngày thứ 3 ở bệnh viện, ngày thứ 4 đã về tới Seoul.
- Em ngồi đây, anh đi nấu ít cháo cho em ăn uống thuốc.
SeongWoo gật đầu, sau đó Daniel đi vào trong, bắt đầu dọn dẹp lại căn bếp sau nhiều ngày không sử dụng, SeongWoo hơi chòm người tới, lấy cái remote TV trên bàn, bật phim xem.
Tiếng vòi nước vang lên, kêt hợp cùng tiếng kim loại va vào nhau quen thuộc, bổng chốc SeongWoo ngáp dài một cái, mơ màng nhìn màn hình TV chiếu mấy bộ phim cũ, mùi cháo thơm phức từ nhà bếp truyền ra. Đồ ăn của Daniel nấu quả thật không đâu có thể sánh bằng.
SeongWoo từ từ đi xuống bếp, lúc bệnh cũng là lúc cơ thể yếu đuối nhất, thế nên lại chỉ muốn dựa dẫm vào ai đó.
Cảm nhận có vòng tay ai đó ôm chầm lấy mình, Daniel vừa nếm lại cháo lần nữa vừa mim cười.
- Sao không nằm nghỉ ngơi đợi anh mang cháo lên?
- Cháo thơm quá em chịu không nổi.
Giọng SeongWoo có chút nũng nịu như mèo nhỏ trong đó, điều mà thường ngày Daniel rất ít khi thấy SeongWoo thể hiện ra, Daniel đã hoàn toàn múc cháo ra tô, thế mà con mèo nhỏ lại không buông, cứ thế ôm Daniel không ngừng. Đưa tay kéo SeongWoo ngồi ngay ngắn vào bàn, Daniel múc một muỗng cháo, thổi nhẹ cho nó mau nguội, đưa đến đút cho SeongWoo.
- Để em tự ăn.
- Không, há miệng ra nào.
Daniel từ chối việc đưa cái nuỗng lẫn tô cháo cho SeongWoo, SeongWoo có hơi chựng lại, sau đó cũng ngoan ngoãn mở miệng ra cho Daniel đút chào vào, được vài ba muỗng SeongWoo lại đòi để mình tự ăn, Daniel cũng lại không chịu.
- Anh đưa muỗng đây, em tự ăn được.
- Em mới ốm dậy, để anh giúp em ..
- Nhưng mà em ổn mà.
- Em mà nói nữa là anh hôn em đó nha.
SeongWoo im bật, chả là SeongWoo vừa cảm vừa sốt, sáng ra xuất viện đã từ chối hôn Daniel vì sợ lây bệnh cho người yêu, Daniel không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán SeongWoo rồi thôi, ấy thế mà giờ Daniel lại lấy cái lý do củ chuối đó ra doạ SeongWoo.
- Bây giờ thuốc thang hiện đại lắm, anh hôn em xong uống thuốc là được chứ gì, em không sợ đâu.
SeongWoo quyết định chồn tới để giật lại cái muỗng, nhưng Daniel nhanh tay hơn, lấy cái muỗng chuyền qua tay còn lại, SeongWoo chụp hụt cái muỗng, bực bội nhìn Daniel đang hé môi cười.
- Vậy anh không khách sáo đâu.
Khách sao cái gì nhỉ, SeongWoo chỉ vừa mới nghỉ câu đó trong đầu, đã bị Daniel kéo lại vào một nụ hôn sâu, uầy .. là SeongWoo tự mở đường cho hươu chạy mà.
Đang đắm chìm vào nụ hôn, điện thoại Daniel bổng vang lên tiếng báo hiệu cuộc gọi đến, Daniel có vẻ không thèm quan tâm đến nó, bằng chứng là Daniel vẫn đang ngấu nghiến đôi môi của SeongWoo, làm SeongWoo phải dùng chút sức lực ít ỏi của mình, đẩy Daniel ra.
- Anh mau nghe điện thoại xem.
Daniel luyến tiếc rời môi người yêu, lấy điẹn thoại ra, là một dãy số lạ, đang định bụng là có nên nghe hay không thì SeongWoo đã giật mất cái muỗng, ngồi xuống cặm cụi ăn cháo, Daniel mỉm cười nhìn vẻ đáng yêu của người yêu mình, tiện tay nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.
"Alo .. ai đấy?"
"....."
"Sua hả?"
SeongWoo nghe đến chữ Sua, lập tức ngưng ngay việc ăn cháo, im lặng nhìn Daniel không chớp mắt. Daniel rõ ràng thấy mắt SeongWoo tự dưng từ mắt mèo con biến thành mắt hình viên đạn, sao nhìn đáng sợ thế nhở.
"À .. xin lỗi cậu, SeongWoo vừa ốm dậy, mình phải ở nhà chăm sóc SeongWoo rồi."
"....."
- Có gì hẹn cậu dịp khác nhé.
"....."
"Tạm biệt."
Daniel tắt máy, nhìn qua người yêu đã thấy người yêu vẫn đang nhìn mình chầm chầm, thái độ khó chịu thấy rõ.
- Anh phải nói là đừng có hẹn anh nữa, ai cho anh đi mà hẹn người ta dịp khác hả?
- Ơ .. phép lịch sự thôi mà.
Daniel làm ra vẻ mặt vô tội, SeongWoo hơi bỉu môi ra, sao đó tiếp tục quay lại với việc ăn cháo còn đang dang dở của mình chỉ vì cuộc gọi không đáng của ai đó.
- Nếu mà thật sự phải đi gặp Sua, thì anh dẫn em theo, chịu không?
- Em là con nít à, hay em là Mùa Đông à, anh dẫn em theo ..
- Nghĩ sao vậy, em là người yêu anh nên đi đâu anh cũng phải dẫn theo chứ.
Daniel vuốt nhẹ cái mũi của SeongWoo, vì cảm cúm mà nó ửng hồng, nhìn như chú tuần lộc mũi đỏ trong phim hay xem vậy.
- Em không thích người yêu cũ của anh đâu.
- Anh sẽ không nhắc đến nữa.
- Không được nghe điện thoại luôn.
- Đồng ý.
- Đi rước Mùa Đông thôi, em nhớ nó lắm rồi ..
- Đi thôi !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top