Người yêu cũ ở Seoul ..
Daniel và JaeHwan đi đến tối mịch mà vẫn chưa thấy về, SeongWoo ngồi nhà chờ Daniel bụng đói cồn cào, nhưng lòng dạ còn cồn cào hơn, đi tảo mộ thôi mà đi từ lúc sáng tinh mơ đến tối rồi chưa về, mặc dù JaeHwan là em họ của Daniel, nhưng trên đời này cái quái gì mà không thể xảy ra được. Daniel gửi về mổi dòng tin nhắn " Anh về trễ nên em kiếm cái gì đó ăn nha " rồi thôi. SeongWoo cứ thế nhìn đồng hồ, tay thì muốn bấm điện thoại nói chuyện với Daniel, nhưng lý trý lại không cho phép, thế nên cứ thế mà thấp thỏm không yên.
Đồng hồ chỉ 9h tối thì Daniel và JaeHwan về tới, JaeHwan đã say lắm rồi, nên Daniel cứ thế lôi JaeHwan vào nhà, SeongWoo thấy bộ dạng JaeHwan như vậy cũng không tiện nói chuyện, chỉ biết giúp Daniel đem JaeHwan lên phòng, sau đó đứng nhìn Daniel cởi áo khoác giúp JaeHwan, cẩn thận vắt một cái khăn ấm lâu mặt JaeHwan, SeongWoo không nhìn nữa, cứ thế bỏ đi xuống dưới, về phòng mình đắp chăn đi ngủ.
Khoảng 15 phút sau thì Daniel xuống tới, thấy SeongWoo cuộn tròn trong chăn thì Daniel cũng ngã xuống giường, tìm lấy eo của SeongWoo rồi kéo SeongWoo lại ôm chặt.
SeongWoo im lặng không nói gì, lúc nãy vì có JaeHwan không để ý, giờ để ý thì người Daniel có mùi rượu bia, chắc là uống cùng JaeHwan.
- Em ăn gì chưa?
- Anh đi uống với JaeHwan?
- Ừ, có một số chuyện làm JaeHwan buồn nên anh uống với cậu ấy. Em đã ăn gì chưa?
- Bị cô đơn, ăn không nổi.
- Nhớ anh không?
- Dỉ nhiên là không.
- Nhưng anh nhớ em.
Daniel cứ thế vùi đầu vào cổ SeongWoo, lười biếng không cởi cả áo khoác, SeongWoo mới đầu còn hơi tức giận vì việc Daniel đi uống với JaeHwan, nhưng sau lại nghe tiếng Daniel nhỏ nhẹ nói nhớ mình, tim SeongWoo có hẩng đi một nhịp, rõ ràng là SeongWoo bị từ nhớ của Daniel làm cho cảm động mà.
- Đi xuống bếp anh làm cái gì cho em ăn, anh xin lỗi vì hôm nay đã đi cả ngày như vậy.
Daniel nói xong thì ngồi dậy kéo SeongWoo đi xuống bếp, lấy ít cơm rồi làm món cơm chiên trứng cho SeongWoo. SeongWoo ngồi trên ghế, nhìn dáng vẻ nấu ăn của Daniel không chớp mắt, nhìn Daniel xem, cao to đẹp trai, bờ vai rộng vững chải, lại giỏi giang, lại nấu ăn ngon như thế này, không biết vì cớ gì lại vớ được một đứa ẩm ương, tính khí thất thường như SeongWoo để rồi gần 10h tối, chưa tắm rửa gì mà phải đứng bếp nấu ăn cho SeongWoo, con người rảnh rỗi dành trọn 3 tiếng buổi tối chỉ để suy nghỉ lung tung, chẳng đâu vào đâu.
- Em ăn đi, anh đi tắm.
SeongWoo ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngồi ăn cơm chiên trứng của Daniel một cách ngon lành, đúng là chỉ có đồ ăn Daniel mới làm mọi bực bội của SeongWoo biến mất.
Chưa ăn xong thì từ trên lầu JaeHwan bước xuống, JaeHwan vẫn còn say nên đi đứng lom khom ngã qua ngã lại, thấy SeongWoo đang nhìn mình, JaeHwan tiến lại rót một ít nước uống, sau đó quay sang nhìn SeongWoo.
- Nhìn cái gì mà nhìn.
SeongWoo không thèm trả lời, cứ thế ngồi ăn, JaeHwan thấy SeongWoo không trả lời thì bất mản, nhưng chỉ cười rồi cuối xuống mặt đối mặt với SeongWoo.
- Tôi đã chơi với Daniel hơn 20 năm rồi, anh với Daniel chỉ hơn nửa năm, như vậy anh cũng đủ hiểu rồi nhỉ.
SeongWoo không chấp lời người say, nhưng lời JaeHwan nói ra thì không sai, nhưng mà mục đích nói ra việc này thì ý JaeHwan là sao.
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì.
- Anh đừng nghỉ có thể độc chiếm Daniel, cậu ấy là bạn của tôi.
- Ừ thì bạn của cậu, tôi cũng đâu đem Daniel giấu ở túi áo?
- Anh hiểu như vậy là tốt ..
Một cuộc hội thoại vô nghĩa nhất cuộc đời của SeongWoo, chẳng vì lý do gì cả, đến SeongWoo sau khi nghe xong mấy lời JaeHwan nói còn thấy mông lung hơn nữa, JaeHwan cứ thế xoay người trở lại phòng ngủ, SeongWoo cứ thế ngồi thơ thẩn nhìn xung quanh.
Là ý là JaeHwan thích Daniel đúng không, nhưng mà JaeHwan bảo Daniel là bạn mà, là ý là JaeHwan ganh tị vì mình là người yêu của Daniel đúng không, nhưng tại sao lại ganh tị như vậy, tại thích Daniel hay sao. SeongWoo một thứ cũng không thể hiểu, đến lúc Daniel tắm xong đi ra, gọi SeongWoo vài tiếng mới kéo SeongWoo về thực tại được.
- Sao em ngồi thơ thẩn vậy.
- JaeHwan thích anh.
- Em nói gì vậy?
- JaeHwan bảo với em đừng độc chiếm anh.
- JaeHwan là em họ của anh ..
- Nhưng em không hiểu ..
- Còn em là người anh yêu, dù như thế nào anh cũng sẽ chọn em, với cả là JaeHwan không thích anh như kiểu em đang nghỉ đâu, JaeHwanie thích anh như kiểu là anh em trong nhà, em hiểu chứ, tụi anh lớn lên với nhau, thế nên việc anh có người yêu sẽ làm cậu ấy cảm thấy ganh tị vì mất đi một người bạn.
- ..
- Đừng có suy nghỉ lung tung hiểu chưa, ai thích anh cũng được, ai yêu anh cũng được, quan trọng là anh yêu ai thôi đúng không .. anh yêu em!
SeongWoo lúc này mặt mày mới giãn ra, cứ thế bất giác đưa tay ôm lấy cổ Daniel, tạm thời chưa biết nói gì, thôi thì cứ trốn tạm vào đây. Daniel mỉm cười nhìn mèo lười SeongWoo ôm lấy mình, hai người cứ thế đứng rất lâu dưới bếp. Không ai nói gì với ai, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của người kia dành cho mình như thế nào.
Daniel không cần SeongWoo nói lời hoa mỹ, không cần SeongWoo ôm hôn mình mỗi ngày, chỉ cần SeongWoo ở đây, cạnh bên mình, như thế này là đủ.
Nhưng dĩ nhiên nếu SeongWoo làm điều đó chẳng phải tốt hơn sao.
***
SeongWoo thấy lòng mình nhẹ nhỏm hơn, thế là ngủ một giấc từ tối đến gần 9h sáng hôm sau mới dậy, Daniel đã dậy từ lúc nào, đang ở bếp nấu ăn, JaeHwan ngồi trên ghế ăn gọt cam để làm món tráng miệng, SeongWoo im lặng bước ra, đi lại phía Daniel đang nấu ăn, không nói không rằng ôm lấy mặt Daniel, hôn nhẹ một cái.
- Đêm qua em ngủ ngon lắm, cảm ơn anh.
Sau đó bước vào phòng súc miệng, SeongWoo làm vậy chẳng vì mục đích gì cả, chỉ là sáng dậy, muốn hôn Daniel, thế thôi. JaeHwan nhìn thấy hết.
- Anh ta hôn cậu một cái mà làm dây thân kinh cười của cậu đứt luôn sao Daniel?
- Ôi mình nghỉ mình bị đứt thật đấy.
- Hai người làm mình thấy ngứa mắt quá đi.
- Xin lỗi cậu vì tụi mình đã hạnh phúc quá nhé.
Daniel vẫn chưa thể ngưng cười, cứ vừa ngừng được xíu, lại nghỉ đến cảnh SeongWoo đáng yêu ôm lấy mặt mình chủ động hôn, đã thế còn cảm ơn mình nữa chứ, là cơ mặt tự động giật lên, cứ thế đứng cười không thể kiểm soát.
- JaeHwanie, cậu đúng là thần mà, cậu làm sao mà SeongWoo bây giờ vừa biết ghen vừa biết tự động hôn mình thế này.
- Đó là một quá trình dài, cậu không cần phải biết khúc giữa, chỉ cần nhớ mua cho mình cây guitar mình cần là okay.
- Cậu muốn gì cũng được hết.
SeongWoo ngây thơ đứng đánh răng, mà đâu bao giờ ngờ được mình bị JaeHwan lừa, Daniel đã nói với SeongWoo là SeongWoo không biết ghen, JaeHwan bảo là làm gì có ai trên đời không biết ghen.
Thế là JaeHwan bảo là mình sẽ có cách làm SeongWoo ghen, Daniel nửa tin nửa không, nhưng nhìn JaeHwan chắc chắn như vậy, nên thử một lần.
Và JaeHwan thành công, Daniel nghe được câu " JaeHwan thích anh " từ miệng SeongWoo là biết được SeongWoo dính câu rồi.
Nhưng Daniel nên giấu chuyện này đi, nếu SeongWoo biết được, không ai đảm bảo là Daniel sẽ an toàn nhé.
***
Mặc dù kế hoạch của JaeHwan và Daniel có thành công ra sao, thì đối với SeongWoo nó vẫn là một bí mật, thế nên việc SeongWoo vừa ăn sáng vừa nhìn chằm chằm JaeHwan cũng không lấy làm lạ, JaeHwan không quan tâm lắm, cứ thế ăn bình thường, Daniel gắp thức ăn cho SeongWoo, luôn miệng hối SeongWoo ăn nhanh lên còn đi làm.
- Tụi này đi làm nha.
Daniel vẩy tay chào JaeHwan sau đó lái xe ra ngoài, SeongWoo ngồi kế bên vẫn không nói lời nào, cứ chăm chú vào cái điện thoại chơi Temple Run.
- Em vẫn còn không thích JaeHwan hả?
- Không, em ổn rồi, mà vấn đề chắc là JaeHwan không thích em thôi.
- Nhưng anh thích em.
SeongWoo bấm nút pause game, sau đó quay sang nhìn Daniel, Daniel không quên nháy mắt với SeongWoo, sau đó tập trung lái xe.
- Răng anh có bị sâu không?
- Sao em nói vậy?
- Em nghe những lời anh nói còn muốn sâu răng, huống hồ gì là chính anh nói, chiều nay đi làm về khám răng nhé.
- Ý em nói anh ngọt ngào đến nổi sâu răng?
- À há.
- Đáng yêu quá.
Thế là SeongWoo cùng Daniel cười giòn tàn, con đường đi làm hôm nay bổng dưng ngọt ngào quá đổi.
***
JaeHwan ở nhà một mình, buổi hoà nhạc là vào cuối tuần này, lẽ ra bây giờ JaeHwan phải đến sân khấu để tập luyện cùng dàn nhạc, nhưng lại bổng dưng quá lười, thế nên JaeHwan nhắn tin cho ban nhạc, bảo là mình mệt, ngày mai sẽ đến.
JaeHwan chưa bao giờ quá hài lòng với những gì đang xảy ra ở nhà SeongWoo, người bạn thân aka anh họ của JaeHwan - Daniel, lại có người yêu. JaeHwan chưa bao giờ nghỉ sẽ có một ngày Daniel sẽ yêu ai đó, không phải là Daniel khó yêu, hay là đáng ghét để không ai yêu. Ngược lại hoàn toàn, Daniel quá tốt với mọi người, quá giỏi so với mọi người, quá thân thiện đến nổi ai không ai dám làm quen. Thế mà SeongWoo lại xuất hiện, khiến Daniel trở nên ngốc nghếch, việc mà xưa giờ chỉ có mình JaeHwan chiêm ngưỡng được. Nói qua nói lại, là mất luôn một người bạn rồi.
Quá buồn chán, JaeHwan đi ngủ một giấc đến đầu giờ chiều, sau đó xuống dưới, đi lại nhà mèo của Mùa Đông, thấy mèo của Daniel và SeongWoo ngủ ngon lành, một lúc không thèm để ý đến JaeHwan, đúng là chủ nào mèo nấy mà.
Nhất thời không biết làm gì, JaeHwan lấy điện thoại ra, lướt một lượt các dãy số từ trên xuống, rồi lại từ dưới lên, danh bạ mấy trăm số, nhưng để tìm một người có thể giúp JaeHwan đỡ buồn chán thật chẳng có ai.
- Alo, anh đang ở đâu, em đang buồn và chán tại Seoul!
- JaeHwanie ? Em đang có Seoul sao?
- Đúng vậy, anh đang ở đâu?
- Anh ở Seoul, nhưng mà JaeHwan này, chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao?
Ừ thì việc JaeHwan tìm không được ai tại Seoul có thể giúp mình giải trí khiến cậu khá đau đầu, dù gì cũng không thể làm phiền Daniel-kèm-theo-anh-người-yêu-của-cậu-ta-luôn-sẳn-sàng-liếc mình, JaeHwan mặc dù không bận tâm về việc SeongWoo nhìn mình chầm chầm hay gì gì khác, nhưng cũng chẳng muốn phải gặp rắc rối vì dính đến việc yêu đương của người ta, nhưng ngoài Daniel ra thì làm gì có ai.
Mà có đó, còn một người nữa JaeHwan biết chắn chắn lúc nào cũng ở Seoul, là người yêu cũ.
Là Hwang MinHyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top