Mùa Đông à, tại sao Daniel lại hôn SeongWoo ??
Daniel bệnh ..
Daniel chưa bao giờ tự nhận mình là người chăm sóc bản thân tốt nhất thế giới, nhưng chưa bao giờ để bản thân mình rơi vào bất lợi cả, sáng dậy sớm tập thể dục, ăn sáng, ăn trưa đúng giờ, hạn chế ăn đồ ăn nhanh, còn tối sẽ nấu ăn với các món ăn đầy đủ chất, uống ít rượu bia, đi ngủ đúng giờ, hết sức khoa học.
Thế nhưng người tính không bao giờ bằng trời tính cả, Daniel cảm lạnh, mới đầu chỉ cảm nhẹ, hắc xì vài cái thôi, nhưng SeongWoo không để ý, hôm qua lên phòng Daniel lấy rèm cửa sổ đi giặt, sau đó phơi khô rồi đem lên phòng Daniel, gắn rèm cửa lên nhưng lại quên đóng cửa sổ, cả đêm Daniel bị gió lùa vào phòng mà không hay biết. Sáng hôm sau ngủ dậy, thấy đầu óc quay cuồng, đã thế còn đau như ai đóng đinh vào nữa, mũi thì nghẹt cứng, cổ họng khô rang đến nổi thều thào cũng không ra hơi ..
SeongWoo thấy Daniel đã đến giờ đi làm mà vẫn chưa xuống, thế là đi lên phòng gõ cửa, gõ mãi cũng không thấy Daniel trả lời, thế là anh mở cửa đi vào, thấy Daniel nằm yên bất động, nên tiến lại lay nhẹ Daniel.
- Daniel dậy đi, trễ làm bây giờ.
Daniel nghe giọng SeongWoo thì nhăn mặt, nhưng mệt đến nổi không mở mắt ra nổi.
- Sao vậy, sao cậu nóng thế này hả Daniel ??
SeongWoo chạy xuống nhà lấy cây đo nhiệt độ lên, bấm đầu Daniel để đo nhiệt độ, hơn 42 độ C, vậy chẳng phải là sốt nặng hay sao.
Đối với việc Daniel bị bệnh thì SeongWoo vô cùng quan ngại, ông trời sinh ra đã ban cho SeongWoo một cơ thể khoẻ mạnh hơn ai hết, thế nên rất ít khi SeongWoo mắc phải những căn bệnh này, nên không tránh khỏi việc bối rối, Daniel bệnh rồi, làm sao đây ..
Sau một hồi suy đi tính lại, SeongWoo quyết định hôm nay sẽ nghỉ ở nhà để chăm sóc Daniel, anh lấy điện thoại gọi cho JiHoon, bảo hôm nay mình sẽ nghỉ, xin phép dùm mình. Còn Daniel thì chắc là giám đốc, không cần đâu, tạm thời SeongWoo không biết giải quyết ..
" Hạn chế gió lạnh, chườm khăn hạ sốt, giữ ấm cơ thể, uống nhiều nước hoặc nước hoa quả, ăn soup để dễ tiêu hoá "
Đó là những gì SeongWoo rút ra được sau khi lên mạng tìm hiểu, rồi đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi phà vào lưng SeongWoo, lúc đó anh đã nhớ ra việc hôm qua mình quên đóng cửa sổ giúp Daniel, hèn gì mà Daniel lại bệnh như vậy, rồi anh lấy thêm một cái chăn nữa, cẩn thận đắp cho Daniel, không quên kiểm tra xem tay chân Daniel đã ở trong chăn chưa.
Sau đó đi xuống dưới nhà, đem lên một chậu nước ấm, nhúng khăn sau đó chườm lên trán Daniel, Daniel cảm nhận thấy hơi nóng trên trán mình, phần nào cảm thấy dễ chịu, từ từ mở mắt ra, thấy SeongWoo đang nhìn mình chằm chằm, biểu cảm lo lắng.
- Cậu tỉnh rồi à, không sao chứ.
Daniel chớp nhẹ mắt rồi gật đầu nhẹ, lúc này SeongWoo lại giặt khăn ấm lại, đưa tay xem Daniel đã bớt nóng chưa, sau đó tiếp tục đắp khăn lên. Làm như vậy nữa khoảng 3 lần, kiểm tra nhiệt độ thì chỉ còn 39 độ, ơn trời cuối cùng Daniel cũng hạ sốt rồi.
- Cậu nằm đây nhé, tôi đi mua thuốc với thức ăn về làm soup cho cậu ..
SeongWoo định đứng lên, nhưng Daniel lại đưa tay ra ngoài, nắm lấy tay SeongWoo, miệng thì thào bảo anh đừng đi, ở đây thêm một chút, tay Daniel lạnh băng, thế là SeongWoo dùng tay mình xoa xoa tay Daniel, giúp cho nó có thể ấm ấp.
- Cố nằm ở đây một chút nè, tôi sẽ về ngay.
SeongWoo đắp khăn cho Daniel một lần nữa, sau đó chạy nhanh xuống dưới nhà. Mùa Đông nhìn SeongWoo hốt hoảng chạy qua chạy lại lấy đồ, thế là nó cũng quấn quýt chạy theo. SeongWoo thấy Mùa Đông chạy theo mình, thế là anh bế nó lên, để song song với mặt mình.
- Mùa Đông à, Daniel bệnh rồi, ở nhà chăm sóc cậu ấy, SeongWoo đi mua đồ rồi về, phải ngoan biết chưa.
Siêu mèo Mùa Đông chẳng biết có hiểu gì không, nhưng thấy mặt SeongWoo có phần lo lắng, anh đặt Mùa Đông xuống, sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Mùa Đông ngồi ở cửa sổ nhìn ra, thấy xe SeongWoo đã đi xa, thế là nó nhảy xuống đất, bước lên cầu thang đi lên phòng Daniel, phòng Daniel không đóng, thấy Daniel nằm trên giường, theo bản năng nó nhảy lên, đi lại phía đầu Daniel kêu meo meo, nhưng khác mọi ngày, Daniel chỉ nằm yên, không thèm ôm bé.
- Meo ..
Daniel nghe tiếng kêu của Mùa Đông, cậu mở mắt, thấy mèo nhỏ ngồi nhìn mình, Mùa Đông thấy Daniel mở mắt, nó tiến lại liếm mặt Daniel, rồi nằm xuống cạnh bên, lấy cái đầu mình cạ nhẹ nhẹ lên cằm Daniel, chắc nó cũng biết Daniel đang mệt lắm.
- SeongWoo nuôi Mùa Đông thật là ngoan.
Daniel đưa tay mình ôm lấy Mùa Đông, mèo nhỏ còn ấm hơn cả 100 cái chăn cộng lại, ấm ấp, thế là Daniel nhắm mắt ngủ một cách dễ chịu.
SeongWoo đi mua thuốc và thức ăn về cũng hơn 20 phút, anh mua một ít cháo về để Daniel ăn rồi uống thuốc, sau đó mới nấu soup, lên thì thấy Daniel ôm Mùa Đông ngủ ngon lành, thế là anh tiến tới, nhẹ nhàng đánh thức Daniel, hỏi cậu có ngồi dậy được không, Daniel lúc này sau giấc ngủ ngắn, cũng đã hạ sốt, có thể từ từ ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của SeongWoo.
- Ráng ăn một ít rồi uống thuốc.
Daniel hoàn toàn mất đi vị giác, SeongWoo nói rằng đây là cháo thịt, nhưng Daniel không cảm nhận được gì, nhạt toẹt, nhưng vẫn cố gắng mà nuốt, SeongWoo thổi từng muỗng một đút cho Daniel, thế nên sao mà Daniel có thể phụ lòng anh được.
Ăn xong thì SeongWoo lấy thuốc bỏ vào tay Daniel, cầm cốc nước đưa cho cậu uống, Daniel làm hết mà không một lời kêu ca, thế nên SeongWoo hài lòng lắm.
- Thế mới mau khỏi bệnh chứ.
SeongWoo mỉm cười, đưa tay lau vài giọt mồ hôi trên trán Daniel đi, Daniel lúc này đã có thể phản ứng, cố gắng nặn ra một nụ cười để SeongWoo yên tâm.
- Hôm nay Kang Daniel cậu nhờ bệnh sẽ được ăn đồ ăn do Ong SeongWoo tôi nấu, tôi nói trước để cậu chuẩn bị tâm lý, tôi nấu chẳng ngon đâu.
Daniel lại cười, cậu đưa nhẹ tay nắm lấy cánh tay ấm áp của SeongWoo, xoa xoa rồi đưa lên mặt.
- Tay SeongWoo thật là ấm.
- Ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi, uống thuốc rồi nên một thoáng sẽ khoẻ ngay đấy mà. Mùa Đông ở đây chăm Daniel nhé, không được bỏ đi chơi đâu, nhớ chưa!!
- Meo.
SeongWoo ẩm Mùa Đông lên, hôn mèo nhỏ một cái, sau đó đi xuống dưới, Daniel thấy Mùa Đông được SeongWoo hôn, thế là nổi máu ghen tị, cứ thế ôm lấy mèo nhỏ, hôn ngay chỗ SeongWoo vừa hôn. Mùa Đông kêu mèo meo đòi Daniel thả ra, nhưng Daniel vẫn ôm nó cứng ngắt, thế là nó bỏ cuộc, ơ thế ta là nơi cậu hôn gián tiếp với SeongWoo à Daniel ..
*
SeongWoo vật lộn với đám rau củ xong cũng gần trưa, đầu tiên là hầm gà lấy nước dùng, sau đó rửa sạch rau quả, cắt hạt lựu, rồi nấu với nước hầm gà cho tới khi chín, có vậy thôi, thế mà SeongWoo làm lâu ơi là lâu.
Đã vậy lâu rồi mới dùng dao, không cẩn thận cắt trúng tay vài lần, có chỗ không sao, có chỗ chảy cả máu, đau không chịu được, chưa xong thì chợt nhớ ra sáng giờ Mùa Đông còn chưa được ăn sáng, thế là lại phải đem Mùa Đông xuống, bỏ hạt ngủ cốc vào tô cho mèo nhỏ ăn, rồi lại mang mèo nhỏ lên chơi với Daniel cho cậu ấy đỡ buồn.
Nồi hầm cũng hoàn thành, SeongWoo lại múc một muỗng để nêm nếm, SeongWoo không biết mình đã nếm đi nếm lại cái nồi này bao nhiêu lần rồi, cứ mặn thì lại thêm đường, ngọt quá thì thêm muối, nghe vị không ổn thì lại đổ thêm nước vào, sau đó lặp lại công đoạn hết đường rồi muối hết muối lại đường, nêm mãi mà bây giờ muốn mất đi vị giác giống Daniel.
- Hmm .. sao mà Daniel nấu ngon thể nhỉ ..
Cuối cùng thì SeongWoo múc nó ra tô, cẩn thận bỏ thêm một càng ngò cho đẹp, một ít tiêu ăn cho ấm bụng, rồi bưng lên tầng, gọi Daniel dậy, kêu cậu ăn đi.
- SeongWoo nấu đó hả?
SeongWoo hớn hở gật gật đầu, ngoại hình thì chắc chắn được 10 điểm, đẹp, đủ màu sắc, đủ chất, còn hương vị thì không biết, chính SeongWoo cũng không chắc ..
Daniel nghỉ là đó là món soup ngon nhất từ đó đến giờ cậu đã từng ăn, mặc dù nó hơi mặn một chút, rau củ bị hầm chín quá mức một chút, và SeongWoo lỡ tay bỏ hơi nhiều tiêu một chút, thì đối với Daniel, nó ngon không thể tả. SeongWoo thấy Daniel ăn rất ngon, luôn miệng khen ngon thì toe toét cười.
- Đủ để đi làm đầu bếp chưa Daniel.
- Rồi .. tôi mướn anh làm đầu bếp độc quyền, nấu cho mình tôi ăn thôi.
Thế là SeongWoo càng tự tin vào trình độ nấu ăn của mình, SeongWoo múc một ít soup vào khay thức ăn của Mùa Đông, không quên giới thiệu đây là món soup hảo hạn độc quyền do mình nấu, Mùa Đông may mắn lắm mới được ăn đó.
- Meo.
SeongWoo vui vẻ đi xuống nhà, Mùa Đông ở đây ăn thử, lạy chúa tể loài mèo, mặn chết mèo, SeongWoo muốn đầu độc Daniel và ta để chiếm đống căn nhà đúng không, mà khoan, sao Daniel lại ăn nó một cách ngon lành như vậy, à, hoá ra Daniel là đồng phạm với SeongWoo, hai người muốn đầu độc ta, mặn quáaaa.
Mùa Đông sau đó chạy xuống nhà, uống ngụm ngụm nước, nó thề, từ đây ngoài hạt ngủ cốc và pate, nó sẽ không bao giờ ăn cái gì do SeongWoo nấu nữa ..
*
Daniel sau đó ngủ một giấc đến tận chiều, mở mắt ra đã thấy cơ thể khoẻ hơn được tới 80%, đúng là SeongWoo chăm bệnh có khác. Thấy bản thân đã khoẻ, thế nên Daniel ngồi dậy, đi xuống nhà kiếm SeongWoo, đi ngang qua nhà Mùa Đông, thấy mèo nhỏ vẫn còn ôm khay nước không buông, chắc nó sợ hãi lắm.
SeongWoo đang ngồi xem phim, tay bốc vỏ cam bỏ vào miệng, để ý kỹ, Daniel thấy tay của SeongWoo bị băng lại bằng băng cá nhân, đến 3 4 cái.
- Anh sao vậy?
Daniel tiến lại ngồi trước mặt SeongWoo, đưa tay anh lên kiểm tra, quả thật là có đến 4 vết thương trên tay SeongWoo.
- Ơ cậu khoẻ chưa mà đi xuống đây?
- Tôi hỏi tay anh này ..
- Tôi cắt rau, không cẩn thận, mà không sao đâu, đứt sơ ở ngoài à.
Daniel nhìn tay SeongWoo như vậy thì hết sức đau lòng, vì mình mà anh bị như vậy.
- Có đau không?
- Không đau, cậu khoẻ là được rồi.
Daniel nhìn SeongWoo mỉm cười mà lòng rộn ràng không thể tả, chỉ thấy bây giờ, SeongWoo làm gì cho mình, dù chỉ là một việc gì nhỏ, cũng cảm thấy biết ơn không nói thành lời, SeongWoo cứ mãi ngây thơ như vậy, không biết chừng nào mới hiểu được lòng Daniel.
- Sau này anh phải cẩn thận một chút, anh mà bị cái gì, tôi cũng lo không chịu được, biết chưa?
Daniel đứng dậy, xoa nhẹ đầu SeongWoo, sau đó đột nhiên lấy hai tay ôm lấy mặt anh, đặt nhẹ một nụ hôn xuống trán, SeongWoo lúc này đang nhai cả miệng cam, đứng hình trước hành động vừa rồi của Daniel, cảm thấy cả cơ miệng đột nhiên ngưng hoạt động ..
Cái gì thế này, tại sao thằng nhóc này lại hôn trán mình ??
Mùa Đông à, tại sao Daniel lại hôn SeongWoo ??
Daniel à, tại sao lại hôn tôi??
Méo ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top