Merry Christmas Daniel ..
SeongWoo nghỉ anh đã có một Giáng sinh khá đáng nhớ, năm nay anh không đón Giáng sinh một mình bên lò sưởi, mà là đón Giáng sinh cùng với Daniel, JiHoon, Guanlin và Mùa Đông.
Tối hôm đó Daniel nấu rất nhiều thức ăn, sau đó SeongWoo mới Guanlin và JiHoon đến, 4 người cùng nhau ăn uống vui vẻ, ấm áp. Daniel làm Ông già Noel, mua quà và tặng nó cho JiHoon và Guanlin, nhưng lại không có phần cho SeongWoo, anh không bận tâm lắm. Anh ngồi trên sofa, ôm Mùa Đông, rồi ngồi nhìn Guanlin và JiHoon mở quà, sau đó cười thích thú. Daniel ngồi cạnh anh, lâu lâu lại đưa tay cù lét hông SeongWoo, làm anh nổi giận xoay sang đánh Daniel vài cái, cậu vẫn cười như không có gì xảy ra.
- Hai người, có gì giấu em không.
JiHoon xoay qua nói chuyện với SeongWoo trong khi Daniel cùng Guanlin đi xuống bếp làm món tráng miệng.
- Hửm ..?
- Hyung và Giám đốc - nim đang quen nhau đúng không?
- Sao em nói vậy?
- Ầy .. em nhìn là biết ngay, Daniel - sshi nhìn hyung kỳ lạ lắm, gọi sao nhỉ, tràn ngập yêu thương á. Với cả cái cách hyung đẩy anh ấy ra là em đủ hiểu. Đừng có giấu em.
- Đó là bí mật nhé.
SeongWoo nghỉ ra mình cũng chẳng có gì phải giấu JiHoon, thế là cứ thế nói cho cậu em nhỏ nghe, JiHoon quan sát một chút là đã có thể nhận ra rồi, chỉ là muốn đợi thời có thích hợp để hỏi thẳng SeongWoo thôi, JiHoon cũng không nghỉ là SeongWoo sẽ chối đâu, nên cơ bản với việc này JiHoon cảm thấy không quá bất ngờ.
- Em thấy Daniel - sshi có vẻ rất là yêu thương hyung, nên em cũng không có ý kiến thêm nữa.
- Daniel rất tốt với hyung.
SeongWoo mỉm cười nhìn bóng lưng Daniel di chuyển dưới bếp, lòng thấy yên tâm lạ kỳ.
***
Tối muộn Guanlin và JiHoon về, SeongWoo tiển hai đứa ra cửa rồi thì vào, trời vẫn lạnh nhưng ít ra hôm nay SeongWoo cảm thấy ấm áp, Daniel ở phía trong dọn dẹp, thấy SeongWoo bước vào với tinh thần khá thoải mái, anh cho hai tay vào túi, sau đó lại chuồng Mùa Đông, bế bé mèo xuống xem Daniel dọn dẹp.
- Mùa Đông nhìn Daniel giống osin không?
Không giúp đỡ người ta thì thôi, đã vậy SeongWoo còn đem Mùa Đông lại chọc ghẹo Daniel, SeongWoo dạo này không còn ngại Daniel nữa, anh đã quá quen với mối quan hệ này rồi, nên đã có thể thoải mái với Daniel, bằng chứng là bây giờ SeongWoo còn chọc ghẹo ngược lại Daniel.
- Ôi em rửa hết đống chén này chắc gãy tay luôn quá.
- Mùa Đông nhìn Daniel rửa có mấy cái chén mà than thở kìa.
Daniel bật cười nhìn SeongWoo, đúng là anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì mà, người ta ở ngoài là Giám đốc tài chính của công ty, là nam thần vạn người si mê chốn công sở, thế mà về nhà lại phải rửa bát nấu ăn cho SeongWoo, mà anh không biết yêu thương lại còn chọc ghẹo. Thế là cậu làm mặt mếu, giả bộ chu chu mỏ giận dỗi, nhưng mà SeongWoo không có quan tâm, anh cứ thế bế Mùa Đông ra phòng khách, bỏ lại Daniel rửa chén ở bếp.
Daniel định bụng là SeongWoo chắc đi xem tivi rồi, thế mà đột nhiên có cảm giác có hai tay vòng qua bụng, nhìn xuống đã thấy hai cách tay gầy của ai đó, là SeongWoo ôm Daniel từ phía sau.
- Merry Christmas Daniel.
Nói xong thì SeongWoo buông tay ra rồi chạy biến lên phòng khách, đây là lần đầu tiên anh chủ động làm cái gì đó với Daniel, thế nên có phần hơi ngại. Chỉ là đột nhiên muốn cảm ơn Daniel bằng cách này thôi.
Daniel thì đột ngột bị SeongWoo ôm, có phần giật mình, sau đó chuyển qua cảm động, SeongWoo chủ động ôm cậu, việc mà trước đây anh không hề làm, đã thế còn thỏ thẻ chúc mừng Giáng sinh Daniel nữa, thế có cảm động không cơ chứ, thế là Daniel vừa rửa chén, miệng vừa cười ngu ngốc, lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc lâng lâng.
Daniel rửa chén xong, đi ra phòng khách đã thấy SeongWoo đang đứng tập thể dục giống trên tivi, bình thường anh là chúa lười, thế mà hôm nay tập cả thể dục, thật là đáng khen. Daniel tiến lại, ôm SeongWoo từ phía sau như lúc nãy anh làm với mình, đưa mặt vùi vào tóc của SeongWoo, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng.
- Merry Christmas SeongWoo.
- Cảm ơn cậu, nhưng mà buông ra đi tôi đang tập thể dục nè.
- Không thích.
- Ngoan nào.
SeongWoo vòng tay lại, xoa nhẹ đầu cún con Daniel tới giờ làm nũng, Daniel là kiểu nói bình thường chẳng bao giờ nghe đâu, nhất là lúc cậu ấy lên cơn mè nheo, là nói gì cũng không nghe. Nhưng chỉ cần dụ ngọt lại, kiểu gì cậu ấy cũng nghe, bằng chứng là SeongWoo chỉ vừa xoa đầu Daniel thôi, mà cậu đã ngoan ngoãn bỏ anh ra rồi.
- SeongWoo muốn xem phim gì em bật nè.
- Cho cậu lựa đó.
- The Polar Express. Anh có tin Ông già Noel có thật không?
- Không chắc nữa.
- Vậy thì xem thôi.
Daniel vui vẻ chuẩn bị phim, trong khi SeongWoo xuống bếp nổ popcorn, thời tiết này chùm chăn xem phim ăn bắp rang bơ là hết sẩy. Sau đó anh đem thức ăn lên phòng, pha cho Daniel một cốc americano.
- Cảm ơn SeongWoo.
Daniel lại đến ôm chầm SeongWoo, sau đó kéo anh xuống ghế ngồi vào lòng mình, kéo chăn đắp lại.
- Ngồi vậy sao cậu xem được.
- Em xem phim này nhiều rồi, với lại lạnh quá, ngồi chung cho ấm hơn chứ.
Daniel vòng tay qua ôm chặt SeongWoo như sợ không ôm anh chạy mất đấy, nhưng SeongWoo bây giờ ngoan rồi, đã trở thành một chú mèo đã thuần hoá, thế nên Daniel nói vậy thì im, để mặc Daniel muốn làm gì làm.
SeongWoo ngồi im ăn bắp xem phim, Daniel cũng ngồi im nhưng mà ngồi im để ti hí mắt xem phim, cậu dựa vào vai anh, SeongWoo bình thường để mắt tới là thấy anh đang ăn, ăn cũng khá nhiều, thế mà vẫn gầy tông teo, có cảm giác là chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi anh đi rồi. Đã vậy đứng cạnh Daniel, nhìn SeongWoo còn gầy hơn.
- SeongWoo gầy quá.
- Có đâu.
- Anh ốm nhom này.
SeongWoo đưa tay mình lên để nhìn, Daniel cũng đưa tay lên để so sánh, đúng là tay SeongWoo nhỏ thật, nhưng SeongWoo không bận tâm lắm, Daniel cứ ngồi nói nói về chuyện SeongWoo gầy, thế là SeongWoo đan lấy tay Daniel rồi cuốn vào chăn, Daniel ngay lập tức im lặng, lần nào cũng hiệu quả.
- SeongWoo cứ như vậy sao mà em ngừng yêu anh đây.
- Im lặng xem phim này.
Đêm Giáng sinh trôi qua như vậy, hai người cứ thế tay trong tay, quấn mình trong chăn xem phim, lâu lắm rồi, cả Daniel và SeongWoo mới có một Giáng sinh ấm áp như vậy.
***
Sáng SeongWoo ngủ dậy, đã thấy quà mà Daniel chuẩn bị cho mình đầy dưới gốc cây thông, chắc là cậu đã chuẩn bị nhiều lắm, SeongWoo ngồi xuống, mở từng hộp quà một, trên mỗi hộp quà luôn có chữ " Ong 💛 ", SeongWoo bật cười, làm gì có ai khác ở đây mà phải ghi tên như vậy, nhưng mà đáng yêu, cho Daniel 10 điểm.
Daniel mua lỉnh khỉnh nào là áo nào là quần, cả đồng hồ, ví da, nước hoa đều có đủ, chắc là vào cửa hàng rồi bảo nhân viên gói lại hết đây mà. Daniel bước xuống tới, thấy SeongWoo đang ngồi thơ thẩn nhìn đống quà mà mình chuẩn bị, hình như có vẻ không vui.
- SeongWoo sao vậy, anh không thích quà em tặng sao.
- Cậu tốn bao nhiên tiền để mua.
- Không có bao nhiêu mà.
- Lần sau đừng có tốn kém như vậy biết chưa, quà tặng quan trọng là tấm lòng, chứ không phải số lượng.
- Em biết rồi.
- Nhưng mà cảm ơn cậu, tôi thích tất cả những thứ này.
SeongWoo thấy Daniel hơi buồn buồn, nên đưa tay chọt chọt mặt cậu, sau đó lấy trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ, đưa nó cho Daniel.
- Quà của cậu.
Daniel đang buồn, nhìn thấy quà SeongWoo tặng mình thì tươi tỉnh hẳn lên, cậu hí hửng mở cái hộp ra, là một chiếc bông tai, SeongWoo đã dành cả buổi chiều hôm kia để suy nghỉ, nhưng thứ mà SeongWoo nghỉ Daniel thường xuyên nhất là bông tai, thế nên anh đã đi mua.
Daniel lấy chiếc bông tai ra ngoài, ngắm nghía cẩn thận, chiếc bông tai Daniel nhìn sao cũng thấy đẹp, đúng là khiếu thẩm mỹ của SeongWoo tốt thật.
- Đưa tai tôi đeo giúp cậu.
Daniel ngoan ngoãn ngồi im cho SeongWoo đeo bông tai cho mình, sau đó Daniel lấy điện thoại của SeongWoo bật camera để xem mình ra sao, tiện tay chụp vào tấm, xong hỏi SeongWoo mình đẹp không.
- Đẹp, cậu đẹp nhất .
Daniel cứ như em bé được khen, thế là ôm chầm lấy SeongWoo, giờ thì Daniel hiểu vì sao người ta sẽ tặng nhau một tấm lòng chứ không phải một núi quà tặng rồi. SeongWoo được Daniel tặng rất nhiều quà, nhưng chẳng vui như Daniel tặng cho SeongWoo một món quà nhỏ xíu.
- Sau này em sẽ lựa quà thật cẩn thận cho anh.
Daniel cứ thế ngắm nghía mình mãi không thôi, đây là bông tai SeongWoo tặng cho mình nè, đeo vào làm mình còn đẹp trai hơn gấp bội, đến nổi SeongWoo còn bảo mình đẹp nhất mà. Thế là Daniel chạy lại nhà mèo của Mùa Đông, kéo Mùa Đông đang ngáy ngủ ra để khoe bông tai SeongWoo tặng, Mùa Đông chẳng hiểu gì cả, mà có vẻ nó cũng chẳng muốn hiểu, nó mặc kệ Daniel đang nói luyên thuyên, cứ thế xoay đầu đi chỗ khác meo meo, SeongWoo cứu Mùa Đông với ..
***
Buổi tối SeongWoo và Daniel ra ngoài ăn tối, cũng đã khá lâu rồi cả hai mới đi ra ngoài ăn, SeongWoo thì lười, chỉ muốn ăn ở nhà, nhưng Daniel lại muốn đi ra ngoài ăn cho đổi không khí, mè nheo mãi thế là SeongWoo phải đi.
Daniel biết tính SeongWoo không thích những nơi quá đông đúc ồn ào, thế là đưa SeongWoo đến một nhà hàng khá yên tỉnh, kiến trúc cổ điển, phát nhạc không lời và đồ ăn khá ngon, có view nhìn ra sông Hàn, SeongWoo có vẻ rất thích, nên cứ đi xung quanh ngắm nghía mọi thứ.
- Xíu ăn xong đi siêu thị nha Daniel.
- Anh muốn mua gì.
- Mua một vài thứ.
Daniel gật đầu đồng ý, sau đó gọi món ăn, Daniel để cho SeongWoo gọi luôn cho mình. Thức ăn ra, cả hai cùng ăn ngon lành, đồ ăn vừa miệng với SeongWoo, nên anh ăn khá nhiều. Sau đó thì cả hai ra xe, đi đến siêu thị.
SeongWoo muốn mua một bộ máy pha chế coffee mới, vì bộ ở nhà là của hai ông ba chủ củ của ngôi nhà để lại cho SeongWoo dùng, nhưng có vẻ dạo gần đây nó sắp hổng rồi, lúc nãy đi nhà hàng kia với Daniel, thấy họ trang trí một cái máy pha coffee thật sự rất đẹp, thế nên anh quyết định sẽ đi mua một cái máy mới.
- Lấy cho tôi bộ này.
Cô nhân viên gật đầu sau đó đi vào thanh toán, SeongWoo không phải là người cầu kỳ trong mua sắm đâu, nhất là mấy cái đồ gia dụng thế này, anh có xu hướng mua cái mình nhìn thấy đầu tiên trên kệ, thường thì ấn tượng đầu tiên khá tốt mà, nên SeongWoo cứ thế mà làm.
- Sao đột nhiên mua máy pha coffee.
- Pha cho cậu uống đó.
Thế là Daniel một lần nữa cảm động ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top