Hay là mình cưới nhau nhỉ ..?

Mẹ Daniel nhắc đến việc cưới làm chi, thế là bây giờ trong đầu SeongWoo toàn nhớ đến cưới cưới. Trong một vài khắc, quên mất là mình còn phải tặng quà cho người trước mặt, SeongWoo hơi bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, tươi tỉnh lên tiếng.

- Đây là nến thơm, dùng để thư giản rất tốt, con mong cô thích.

SeongWoo đưa cái hộp được gói cẩn thận bằng giấy màu xanh navy có hoạ tiết bông cúc trắng mà SeongWoo mất cả buổi tối chỉ để gói quà sao cho đẹp và gọn nhất cho mẹ Daniel.

- Cảm ơn con, cô cũng có cái này cho con.

Mẹ Daniel mở cái túi đeo, lấy từ trong đưa cho SeongWoo cái hộp, trong khi SeongWoo còn đang thắc mắc đây là cái gì, thì mẹ Daniel đã lên tiếng.

- Quà cưới của cô đó.

SeongWoo giật thót mình, trong khi Daniel đã cười tươi như hoa, lòng SeongWoo rối bời, tay cầm cái hộp mà run run.

- Cô đùa đấy, trong đó có cái khăn len, cô đan gần cả năm mới xong, vì con là người Daniel yêu, nên cô rất vui được tặng cho con và .. mong con thích món quà cưới này nhé!

SeongWoo cười mà như mếu, mẹ Daniel hài hước thật sự, hài hước tới nổi khiến người ta thật sự hốt hoảng mà.

Daniel lái xe, vì muốn Daniel có thể nói chuyện với mẹ mình dễ hơn nên SeongWoo xin phép xuống ghế sau ngồi, để mẹ Daniel ngồi kế bên Daniel.

- SeongWoo từ nay cứ gọi cô là mẹ nha, dù gì sau này con cũng cưới Daniel mà đúng không?

SeongWoo cứ nghỉ mình hết bị trêu rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị người mẹ hài hước này của Daniel trêu đến đỏ bừng cả mặt, đây là kiểu khuôn mặt lần đầu tiên của SeongWoo mà Daniel thấy được, nên Daniel thấy thích thú lắm, cứ thể tủm tỉm cười để mặc cho mẹ mình trêu đùa SeongWoo.

- Thật tiếc là mẹ lại dị ứng lông mèo nên con không đem theo Mùa Đông được, chắc Mùa Đông ở nhà JiHoonie đang vui lắm.

Mùa Đông không đi theo được, ở nhà không ai chăm, nên từ sáng đã được đưa sang nhà JiHoon nhờ chăm sóc hộ, cứ nghĩ đến cái mặt nó lúc sáng khi nghe tin bị bỏ ngoài cuộc chơi, Daniel lại buồn cười, nó thậm chí còn không thèm nhìn Daniel và SeongWoo lúc nằm trên tay JiHoon cơ, chắc nó giận dỗi vì không được đi cùng, SeongWoo thậm chí còn bị nó khước từ khi đem pate dâng tận miệng, món mà ngày thường nó bất chấp để được ăn, Daniel nói rằng nếu mà Mùa Đông giận không ăn, thì biết đâu vài ngày nữa, lúc cả hai về, lại được thấy Mùa Đông thon gọn như xưa.

- Hai đứa có dự định gì cho tương lai chưa?

SeongWoo lại nghe mẹ Daniel hỏi, cũng là một câu hỏi không biết hỏi ai, nên SeongWoo âm thầm đưa mắt lên nhìn Daniel thông qua kính chiếu hậu, Daniel thấy SeongWoo nhìn mình đầy vẻ bối rối thì mỉm cười, quay sang trò chuyện cùng mẹ mình.

- Vẫn chưa, nhưng mà con thấy hiện tại ổn lắm rồi, thứ duy nhất con muốn là SeongWoo nghỉ làm đi, ở nhà con nuôi cho đỡ vất vả.

Daniel nói xong thì xoay nhẹ xuống ghế sau nháy mắt với SeongWoo, mẹ Daniel cũng kiểu đồng tình, kiểu SeongWoo nghỉ ở nhà có thể chăm sóc Daniel tốt hơn, rồi thì SeongWoo trong nhẹ nhàng vậy, ở nhà mở một tiệm bán nến thơm cũng không tệ.

- Nhưng mà con vẫn muốn đi làm ạ, con không nghỉ làm được đâu.

SeongWoo quyết định sẽ thôi không nói nữa, cứ thế nhìn ra đường, hai bên đường xe cộ đông đúc vì giờ vẫn còn đang giờ đi làm, lẽ ra cả ba đã lên hẳn máy bay để bay tới Busan luôn, nhưng vì mẹ Daniel có một số công việc, nên chuyến bay được hoãn đến chiều.

- Lát nữa hai đứa ngừng xe để mẹ ở viện nghiên cứu nha, rồi hai đứa đi đâu đi, 4 tiếng sao quay lại đón mẹ.

Daniel gật đầu, sau đó đưa tay bật cái đĩa nhạc SeongWoo yêu thích, nhạc vang lên, SeongWoo nhìn ra cửa sổ mơ màng, mấy cành hoa khô để ngay trong hộc để đồ trên xe toả ra mùi hương có phần hơi gắt, nắng sớm cứ thế chiếu vào từng ngõ ngách trên con đường, xuyên qua những tán cây chiếu thẳng vào mặt SeongWoo, sáng dậy khá sớm, nên SeongWoo có hơi buồn ngủ, để lúc giật mình, xe đã dừng tại viện nghiên cứu Seoul.

Sau khi chào tạm biệt mẹ, Daniel kéo SeongWoo vào trong xe, SeongWoo im lặng không nói gì, cứ thế tựa đầu vào vai Daniel trong khi tay đưa vào hộc chứa đồ, lôi mấy cành hoa khô thơm phức bỏ ra ngoài.

- Sao hôm nay em nghe mùi hoa gắt quá vậy ta.

- Hoa mới đó, anh bỏ vào hôm qua.

- À vậy hả, hèn chi em say hoa quá ..

SeongWoo nghe mùi tinh dầu cũng phải là loại đã pha ra vài nước cho nhẹ, đến cả hoa khô thơm phải bỏ ở ngoài vài ngày cho bớt mùi mới bỏ vào xe, Daniel không biết nên hôm qua khi đang dọn mấy cái vỏ kẹo trên xe, thấy hoa đã cũ nên tiện tay bỏ luôn vào thùng rác, sau đó vào tủ lấy vài cành hoa bỏ lại hộc tủ, quả thật mùi cho hơi nồng nàn thiệt.

- Em mệt hả, đi ăn cái gì nha?

- Chắc đi ăn canh giải rượu quá.

Daniel mỉm cười, người ta sáng sớm đi ăn canh giải rượu vì người ta say rượu say bia, còn người yêu của Daniel say hoa, SeongWoo quay xuống sửa lại vị trí ghế, sau đó hạ thấp ghế xuống, dựa hẳn người xuống để nằm thoải mái hơn, Daniel tắt máy lạnh trong xe, mở cửa sổ để không khí được loãng ra, nắng cứ thế chiếu thẳng vào trong, Daniel im lặng nhìn SeongWoo không chớp mắt.

- Ủa sao tự dưng nhìn em chầm chầm thế?

- Tự dưng anh nghỉ, sao mình không cưới nhau nhỉ?

- Hmm .. anh với mẹ anh, đúng là người nhà mà.

SeongWoo hơi cười nhẹ, cứ nghỉ là Daniel lại trêu đùa mình như cách mẹ Daniel trêu SeongWoo từ sáng giờ nên SeongWoo không trả lời câu hỏi đó, tiếp tục đưa tay đùa giỡn với vài tia nắng chiếu vào mặt mình.

- Thì đúng là vậy, nhưng mà SeongWoo à, anh nói thật đấy.

Daniel nói nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là SeongWoo cảm thấy trong từng câu từng chữ của Daniel không có chút đùa giỡn nào, nghe cũng khá là nghiêm túc đó.

- Nhưng mà Daniel à, chúng ta hẹn hò với nhau chỉ mới 6 tháng thôi, anh nghỉ là nhiêu đó đủ sao?

- Đủ, chỉ cần em là đủ.

Daniel mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay SeongWoo siết nhẹ, SeongWoo vẫn còn đang trong một trạng thái vô định, nhất thời chưa thể nghỉ gì thông suốt được mấy lời Daniel vừa nói xong.

Nhưng mà cái này có phải .. ừm .. gọi là cái gì đó giống như cầu hôn không?

Daniel là đang cầu hôn SeongWoo đúng không?

***

Sau khi đưa SeongWoo đi ăn canh giải rượu-dù-SeongWoo-say-hoa xong, Daniel lái xe quanh khu bán đồ cổ gần đó, từ lúc nãy nhắc đến việc cưới, thấy SeongWoo có vẻ hơi im im, nên Daniel không nhắc nữa, cứ thế để nó trôi vào vào đâu đó trong đầu SeongWoo. Daniel nói về mấy cái việc linh tinh khác, nào là mấy cái chậu hoa văn đó nếu mà để trước sân trồng hoa cúc hoạ mi là đẹp hết biết, hay là cái máy đĩa cổ kia mà để ở phòng khách nhà mình là đẹp không gì bằng. SeongWoo có vẻ quan tâm, nên Daniel quyết định sẽ kiếm chỗ nào đó đậu xe để cả hai cùng đi dạo xem sao.

- Em muốn mua cái gì, chậu hoa đó hay là cái máy đĩa cổ đó.

- Chậu hoa nhà mình nhiều lắm, vả lại máy đĩa đó nhà mình cũng có mà.

- Tại anh thấy em có vẻ thích nên mới muốn mua cho em đó mà.

- Lúc nãy em thấy cái lọ dùng để đốt tinh dầu có hoạ tiết hoa sen đẹp lắm, em muốn mua cái đó tặng cho mẹ anh, đi thôi.

SeongWoo nắm lấy cánh tay Daniel sau đó lôi đi, mặt trời đã lên cao được nửa, nắng có phần hơi gắt, Daniel kéo SeongWoo lại gần mình rồi choàng tay lên vai SeongWoo, chọc ghẹo bằng cách đưa tay che mắt SeongWoo lại.

- Ủa rồi che mắt em rồi sao em thấy đường đi?

- Thì đi theo anh thôi.

SeongWoo vừa đi vừa khúc khích cười, cả con phố vắng người chỉ có đúng hai bọn họ đi dạo, giờ này không sớm không muộn, nhưng cái nắng sáng mùa hè không thích hợp cho người ta ra ngoài dạo phố, thà đi chiều hoặc tối thì có phần dễ chịu hơn. Daniel vẫn còn đùa giỡn SeongWoo, thế nên vô ý đụng phải người bán hàng đứng gần đó.

- Ồ .. xin lỗi ..

Daniel xoay sang nói, SeongWoo cũng đẩy Daniel ra đứng yên nghiêm túc, cả hai người bọn họ vì đùa giỡn mà không chú ý người xung quanh nên khi đụng trúng người khác thì thấy có lỗi.

- Ủa Daniel .. phải Kang Daniel hay không?

Cô gái phía trước chớp chớp mắt, sau khi nhận ra là mình nhận đúng người, cô nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ, Daniel có vẻ hơi mơ màng suy nghỉ, cô gái vẫn kiên nhẫn, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng mà theo SeongWoo thấy, là ánh mắt hi vọng Daniel sẽ nhận ra mình.

- Sua? Park SuA ?

- Yessss .. là mình đâyyyy !!!!

Không đợi Daniel nói gì thêm, cô gái tiến đến, nhảy ba bước ôm chầm lấy Daniel, miệng kêu lên đầy thích thú.

- Yaaaa Kang Daniel, cậu đi biệt tâm biệt tích bao nhiêu lâu rồi hả ???

Daniel ngớ người trước cái ôm bất ngờ của Sua, nhưng đây là Sua, là Sua đó, một người mà Daniel không thể ngờ là sẽ gặp tại đây, có phần chững lại, nhưng Daniel vẫn đưa tay ôm lấy lại Sua, kế bên SeongWoo còn bất ngờ hơn, nhưng mà chắc không sao, trong lòng thầm nghĩ là Daniel đi sang nước ngoài sống đã lâu rồi, về Hàn Quốc một cái là đã ở bên SeongWoo, nên chắc cô gái này hẳn là bạn cũ hoặc bạn gì đó của Daniel thôi, chắc không phải bạn kiểu khác đâu nhỉ.

Cả hai ôm nhau khoảng độ 30 giây, thì Daniel chợt nhớ ra mình đang ôm một cô gái khác trước mặt SeongWoo, trước mặt người yêu, lúc này trong bối rối không kém gì mình lúc nãy, Daniel ho nhẹ, sau đó lên tiếng.

- Sua, buông mình ra.

Daniel bối rối đẩy Park SuA ra, trong khi cô gái không có vẻ gì ngại ngùng, nhìn hết Daniel cười mỉm, sau đó nhìn qua SeongWoo bằng đôi mắt vừa tò mò vừa thích thú, Daniel thở ra nhẹ, xong rồi quyết định sẽ xoay sang giới thiệu SeongWoo cho Sua cũng như giới thiệu Sua cho SeongWoo.

- Sua, đây là SeongWoo, người yêu của mình.

- Hả ??

- SeongWoo à, đây là Sua, người yêu cũ của anh.

- Hả ??

Không hẹn mà gặp, cả SeongWoo lẫn Sua, đều bất động sau câu giới thiệu có phần rạch ròi và đầy đủ quá đáng của Daniel ..

***
byul note: xin chào mình là byul viết chap này sau khi đã đọc n lần câu chuyện tình yêu của Chris Hemsworth với Elsa Pataky, quen nhau 9 tháng và cưới nhau sau câu hỏi: "sao mình không cưới nhau nhỉ?" mình thật sự tin vào tình yêu kiểu chỉ bằng cảm nhận như vậy ~
à và housemate được 1k view rồi, mình thật sự rất vui, cảm ơn mọi người rất nhiều
sau này vẫn sẽ ủng hộ mình nhé
thương yêu ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top