Cuộc gặp gỡ ..
" Xin chào, tôi là Ong SeongWoo đây, tôi biết hôm nay cậu dọn nhà vào, nhưng mà tôi có việc bận ở công ty không xin phép nghỉ được, thế nên cậu cứ từ từ dọn đồ vào tự nhiên, phòng cậu trên tầng 2 .."
Daniel cất điện thoại vào túi áo khoác sau khi đọc tin nhắn của SeongWoo, người share nhà cùng cậu, sau đó tiếp tục kéo vali lên dốc. Căn nhà cậu ở nằm ở một khu hơi cao so với những khu khác, sáng nay Daniel vừa đáp chuyến bay từ Canada về thẳng Hàn Quốc, chuyến bay dài khiến cậu hơi mệt, lại phải kéo hành lý lên cái dốc này rồi mới vào nhà, cứ nghỉ ít nhất là sẽ được SeongWoo giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại phải tự làm.
Đến trước cửa, Daniel bấm mật khẩu nhà mà SeongWoo đã gửi cho mình, rồi kéo hành lý vào trong, đó là một căn nhà khá rộng, nhưng nội thất bên trong của nó làm Daniel hơi bất ngờ. Lúc xem ảnh phòng mà SeongWoo gửi thì Daniel chỉ thấy mỗi căn phòng mà mình sẽ ở, chứ SeongWoo không hề gửi hình của những căn phòng còn lại cho Daniel, thế nên cậu đã nghỉ chắc phòng nào cũng như vậy thôi, một người con trai ở một căn nhà hai tầng, chắc sẽ chỉ có vài đồ vật đơn giản là vừa.
Nhưng Daniel đã lầm, tường màu nâu trầm, trên tường treo chi chít các bức tranh, sàn nhà bằng gỗ, có một cửa sổ rất to ẩn sau tấm rèm hoa cúc hoạ mi kế bên cửa ra vào, cửa không hề mở, và có vẻ cũng đã lâu nó không hề được chủ nhân của căn nhà này mở ra. Chính giữa phòng có một cái bàn tiếp khách hình tròn, bằng gỗ khá cũ, trên bàn có bình hoa khô kèm vài cuốn sách tiếng Đức. Kế bên là bộ ghế sofa màu đỏ rượu, có một chiếc ghế đọc sách màu vàng. Ở góc tường có một chiếc bàn gỗ khác để tivi, phía dưới là một chiếc máy phát đĩa than khá cổ, trong góc nhà là cái kệ sách và vài cái khay để đĩa than. Có một chùm đèn rất to treo trên trần nhà, ngoài chùm đèn đó thì những bóng đèn khác được treo rải rác, nhưng đều là những bóng đèn màu, nhỏ xíu, thế nên căn nhà trong khá âm u, ánh đèn mờ mờ, nội thất tông trầm, Daniel cảm thấy không quá phiền lòng vì điều đó, cậu là một người thích nghi khá tốt, chỉ vậy thôi.
Phòng bếp cũng chẳng khác hơn, ngoài chiếc khăn trải bàn màu trắng mà Daniel nghĩ đó là duy nhất trong căn nhà này thì hầu như mọi thứ khác từ bàn đến tủ, từ ghế đến sàn đều mang một màu nâu trầm ảm đạm, nhưng bù lại ở mỗi góc bàn hay tủ đều có những lọ hoa khô màu tím đỏ, phần nào kéo lại chút rực rỡ, đèn trang trí màu vàng nên cũng đem lại cảm giác khá ấm cúng.
Daniel xoay người qua phía bên trái, có một cái cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2, phòng của SeongWoo nằm kế bên cầu thang, vì phép lịch sự nên Daniel bỏ qua bước xem xét phòng SeongWoo dù nó không hề khóa. Cậu vác hai cái vali lên lầu, SeongWoo không hề lấp một cái đèn nào ở cầu thang, thế nên nó tối đen, Daniel phải vừa phải mò đường vừa bước lên. Tầng 2 có duy nhất một căn phòng, dẫn trực tiếp ra ban công phía ngoài, đúng chuẩn bỏ hoang đã lâu, không có gì ngoài mấy cái chậu hoa đã cũ, Daniel định bụng là mai chắc sẽ mua vài chậu hoa để trang trí chỗ này mới được.
Nằm ườn xuống chiếc giường đã được SeongWoo chuẩn bị trước, Daniel ngủ ngay lúc nào không biết, cứ thế mà ngủ một mạch đến 4h chiều, đến lúc bụng dạ biểu tình không thể chịu đựng được thêm, Daniel bò dậy khỏi giường, đi xuống lầu kím cái gì ăn. Trong tủ lạnh ngoài sữa tươi và kim chi ra chẳng có cái gì khác, trong tủ bếp thì chỉ có mỳ gói các kiểu, Daniel thường không ăn mỳ, nhưng vì quá đói, cậu phải ăn thôi. Ăn xong rồi dọn dẹp, sau đó Daniel lên phòng sắp xếp đồ đạc, trong phòng bây giờ ngoài giường, một cái tủ đầu giường kế bên, tủ quần áo to đối diện thì không có gì cả, nên Daniel quyết định mai sẽ đi mua một vài thứ để trang trí thêm. Sau khi xếp quần áo xong thì cậu ôm đồ đi tắm, định bụng sau đó sẽ xuống lầu xem tivi giết thời gian để chờ SeongWoo về.
*
SeongWoo đưa tay gõ gõ cái bàn trước mặt, lẽ ra bây giờ là anh có thể đi về nhà rồi, nhưng vì anh có một vài rắc rối với trưởng phòng tài chính, thế nên bây giờ anh bị giữ lại để giải quyết, trưởng phòng dính líu đến những công ty bên ngoài, trao đổi thông tin gây tổn thất nghiêm trọng đến vấn đề tài chính của công ty, SeongWoo chỉ tình cờ đọc được một cái mail trên màn hình của trưởng phòng lúc anh ta mải mê trao đổi thông tin với SeongWoo, về cái gì đó mà lợi nhuận đen, nợ xấu của công ty, thế nên đã tố cáo anh ta với bên Ban Lãnh đạo, sau một thời gian điều tra, kết cục anh ta cũng bị bắt, hôm nay chính thức bị sa thải.
- SeongWoo hyung, hyung nghĩ thế nào nếu ngồi vào vị trí trưởng phòng kinh doanh kia ..
Guanlin nhón người qua thì thầm vào tai của SeongWoo, nhưng có vẻ SeongWoo quá mệt để phản ứng lại, anh chỉ lắc lắc đầu, đưa tay đẩy thằng nhóc ngồi đàng hoàng lại như cũ. Guanlin mỉm cười ngây ngô nhìn hyung mình, nó biết là hyung mình chẳng bao giờ muốn làm cái gì quá lớn đâu, SeongWoo ghét cái gì đó quá rắc rối, thế nên cứ ngày ngày đi làm kiếm lương, ăn cái gì đó ngon, sau đó về nhà ngủ là đủ hạnh phúc rồi.
- Chào, hyung về trước đây ..
SeongWoo vẩy tay với Guanlin sau đó lên xe, lái trên con đường quen thuộc về nhà. Ba mẹ SeongWoo từ 5 năm trước đã sang Pháp định cư, SeongWoo không hề thích việc phải rời khỏi Hàn Quốc, thế nên anh ở lại một mình, vì thích vị trí của căn nhà, thế nên SeongWoo đã dọn đến ở, căn nhà thuộc quyền sở hữu của một cặp vợ chồng già, vì họ già thế nên họ dọn đến một căn nhà không có lầu để tiện việc đi lại, riêng căn nhà vì nó chứa quá nhiều kỷ niệm, nên họ không nở bán đi. Nhưng bù lại, anh được toàn quyền sử dụng căn nhà vào mục đích gì cũng được, thế nên SeongWoo quyết định cho mướn, vì lầu trên bỏ không quá lâu rồi, nên anh muốn có người dọn đến, mục đích là để dọn dẹp thôi, SeongWoo không muốn lâu lâu mình lại phải dọn một căn phòng mà mình sẽ không bao giờ ở tới, SeongWoo không thích vất vả như vậy.
Nhân ngày có người dọn đến, thế nên SeongWoo ghé vào cửa hàng đồ ăn bên đường, mua một ít bánh gạo cay, kimbap và sundae về để đãi người bạn cùng nhà, nếu SeongWoo nhớ không nhầm thì Daniel nhỏ hơn anh 1 tuổi, thế nên phải xử sự cho giống người lớn hơn chứ.
SeongWoo đậu xe trước nhà, sau đó mở cửa bước vào nhà, Daniel đang ngồi xem tivi, thấy có người mở cửa nên quay sang nhìn.
- Sao cậu không bật đèn lên.
SeongWoo thấy trời đã tối mà Daniel lại ngồi trên ghế sofa, không hề bật đèn, ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc tivi kia.
- À tôi xem tivi quên mất, chào anh, tôi là Kang Daniel, mong anh giúp đỡ.
- Ong SeongWoo, cậu cứ tự nhiên như ở nhà.
SeongWoo vừa nói vừa đến nơi có công tắt, bật lên, ánh sáng bừng lên khiến Daniel khá bất ngờ, ngoài cái đèn chùm khác sáng chính giữa nhà thì trên đèn trên tường cũng được bật, ánh sáng cam hồng xen lẫn ánh sáng trắng khiến căn phòng hết sức ảo dịu, đẹp một cách lạ lùng. Trong lúc Daniel còn mải mê nhìn đèn thì SeongWoo đã tiến vào nhà bếp, rửa tay sau đó đem thức ăn bỏ vào dĩa, bày nó lên bàn.
- Tôi mua một ít thức ăn, cậu ăn chung nhé.
SeongWoo lên tiếng gọi Daniel vào, thế là Daniel tắt tivi sau đó đi vào bếp, ngồi trên ghế đối diện chỗ SeongWoo đang ngồi, mặc dù ban nãy ăn mỳ gói rồi, nhưng lâu rồi mới ăn lại đồ ăn Hàn Quốc, thế nên Daniel cũng muốn ăn thử. Cả hai người ăn khá ngon miệng, nhưng không ai nói với ai lời nào.
- Thì cậu cũng biết rồi, phòng tôi ở phía kia, phòng cậu trên tầng 2, cậu toàn quyền sử dụng, nội quy cơ bản là vì phòng cậu phía trên phòng tôi, thế nên đừng làm ồn quá, tôi chỉ ở nhà vào buổi tối thôi thế nên buổi tối đừng làm gì quá ồn ào để tôi có thể ngủ, bếp sử dụng chung, nhưng tôi không thường nấu ăn cho lắm thế nên xem nó là của cậu cũng được. Tiền nhà chia đôi, tiền sinh hoạt phí 300.000won một tháng, dọn dẹp hằng tuần, cậu đã hiểu chưa?
SeongWoo nói nhanh nhưng đủ để Daniel nghe kịp, Daniel mỉm cười gật đầu, cơ bản là Daniel cũng muốn có một không gian riêng tư như vậy, bạn cùng nhà không quá rắc rối và cứng ngắn, không hỏi quá nhiều, không xen vào việc riêng của cậu, vậy là đủ.
Ăn xong Daniel giành phần dọn dẹp và rửa bát, thế nên SeongWoo gật đầu chào rồi tiến về phòng, hôm nay là cuối tuần, mai sẽ được nghỉ, thế nên SeongWoo quyết định sẽ tắm rửa, sau đó đọc sách đến khuya, sau đó sẽ ngủ bù vào sáng mai.
Daniel vừa rửa bát vừa huýt sáo, thật ra không phải tự dưng mà Daniel trở về Hàn Quốc, thật ra là cậu cũng muốn về, nhưng cứ bị công việc giữ chân, thế nên không nở về, nhưng từ tháng trước, đã có người liên hệ cậu hãy về Hàn đi, có công việc phù hợp với cậu, đã thế lương cũng cao nữa, suy nghĩ đắn đo một thời gian, cuối cùng Daniel quyết định trở về Hàn làm việc, qua tuần sau mới bắt đầu, thế nên Daniel cũng như là đang tận hưởng kì nghỉ ngắn của riêng mình.
*
" Cạnh ... cạnh .. "
SeongWoo khó chịu lắng tay nghe âm thanh đang phát ra từ trên lầu, vào lúc 1h đêm, cậu bỏ dở quyển sách đang đọc, nhưng âm thanh ấy vẫn không ngừng lại, SeongWoo nhớ mình lúc tối đã nhắc nhở người bạn cùng nhà là đừng làm ồn vào buổi tối rồi, và đâu có vẻ gì là cậu ta không nghe, thế mà cuối cùng vẫn làm phiền anh như vậy. Sau lần thứ 3 âm thanh đó vang lên, SeongWoo quyết định mở cửa bước ra ngoài, leo lên tầng 2, gặp người gây ra tiếng ồn kia ..
" Cộc .. cộc "
SeongWoo gõ cửa phòng Daniel, phải một phút sau cậu ấy mới mở cửa, SeongWoo hé mắt nhìn vào bên trong xem Daniel đang làm gì trong đó.
- À, tại cái tủ đối diện giường nên tôi hơi khó ngủ, định đẩy cái tủ qua bên kia, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi sẽ làm tiếp vào ngày mai.
Daniel nhẹ nhàng xin lỗi SeongWoo, mặc dù hơi bực bội, nhưng SeongWoo vẫn im lặng quay đi về phòng, đợi SeongWoo đi mất, Daniel mới thở phào, SeongWoo lúc nãy tự dưng nhìn thấy sợ ghê. Daniel trước gặp không ít người, nhưng chưa có ai làm Daniel phải nao núng đến vậy, không phải là sợ, nhưng cơ bản là không dám phản ứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top