Chúng ta đi du lịch xa nhé ..
Nếu so với việc đi vòng quanh đâu đó một mình thì việc có người đồng hành vẫn tốt hơn sao, cho dù đó là người yêu cũ đi chăng nữa, bộ người yêu cũ không phải là người hả?
JaeHwan mở cửa xe của MinHyun, sao đó bước vào ngồi ngay ngắn, tự mình thắt dây an toàn, không nhờ vả ai. MinHyun từ lúc nghe JaeHwan bảo mình đang ở Seoul thì đã cứ ngỡ mình đang mơ rồi, thế mà bây giờ trước mặt anh lại là một Kim JaeHwan bằng xương bằng thịt, người có tròn lên, nhưng khuôn mặt vẫn đáng yêu như ngày nào.
- Anh không ngờ có ngày gặp lại em.
- Em quên mất lý do mình chia tay anh rồi, thế nên bây giờ mình đi đâu đó như những người bạn được chứ?
MinHyun mỉm cười, một thứ không thay đổi khác, tính tình của JaeHwan.
Tối Daniel và SeongWoo đi làm về, thấy tờ note của JaeHwan để lại, bảo đi chơi với bạn, hai người không cần chờ. Daniel có vẻ không quan tâm, duy chỉ có SeongWoo đứng nhìn tờ giấy bâng khuâng, mấy bữa trước có nghe Daniel kể JaeHwan thật sự không có bạn bè gì ở Seoul cả, thế mà hôm nay có bạn để đi chơi cùng, cậu ta kiếm đâu ra bạn nhanh thế.
- Em đang nghỉ cái gì vậy hả?
- Kim JaeHwan có bạn để đi chơi từ lúc nào thế ..
- Với tính cách của JaeHwan thì anh không nghỉ cậu ấy dễ kết bạn vậy đâu, có một người anh nghỉ đến, là MinHyun hyung.
MinHyun và JaeHwan trước kia từng quen nhau, nhưng sau đó đã chia tay, lý do Daniel không rõ, nhưng rõ là sau chia tay JaeHwan bắt đầu đi khắp nơi trên thế giới để lưu diễn, cốt cũng không muốn gặp lại MinHyun, nhưng đúng là duyên số của họ thật sự chưa đứt, JaeHwan có thể quay lại đây, ắt hẳn đã chứng minh điều đó.
SeongWoo tỏ vẻ đã hiểu, cũng cảm thấy khá tò mò về cái người MinHyun đó, chịu được JaeHwan, quả không bình thường.
- Daniel, tự dưng em muốn đi mua cho JaeHwan vào lọ nến tinh dầu, anh đưa em đi đi.
***
MinHyun cùng JaeHwan đi ăn uống gì đó, sau đó mua bia ra cầu sông Hàn ngồi hóng gió, MinHyun chăm chú nhìn JaeHwan trong khi JaeHwan lơ đãng nhìn xung quanh, đã bao nhiêu lâu rồi JaeHwan không đến đây.
- Công việc của em vẫn ổn định chứ?
- Không, từ lúc bắt đầu nó đã không ổn định rồi.
MinHyun nhớ ra là có lần nghe đến việc JaeHwan bây giờ rất nổi tiếng, trước kia khi còn yêu nhau, MinHyun lúc đó vừa mở công ty, còn JaeHwan là sinh viên trường nhạc, MinHyun chưa bao giờ quá quan tâm đến cuộc sống của JaeHwan, hai người mang tiếng là yêu nhau, nhưng JaeHwan ở ngoài làm gì thích gì, MinHyun một lần cũng không hỏi.
- Ngày xưa anh vô tâm quá, em đi rồi anh mới thấy anh sai.
- Em đã nói em quên hết chuyện xưa rồi mà, bây giờ chúng ta là bạn được chứ.
- Em ở lại đây bao lâu.
- Bao lâu cũng được, concert của em đã xong, bây giờ em dùng thời gian này để nghỉ ngơi thôi.
JaeHwan đưa chai bia lên uống một ngụm, sau đó ngã người ra sau nhìn lên trời, bầu trời hôm nay chẳng có sao, cứ thế tối thui, nhìn chán không tả nổi.
Ngồi thêm một lúc thì MinHyun đưa JaeHwan về, hai người cũng không nói gì với nhau, MinHyun muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, còn JaeHwan mệt, cứ thế dựa vào ghế chợp mắt một chút.
- Anh rất vui khi một lần nữa trở thành bạn của em, nếu có buồn chán cứ gọi cho anh nhé, anh đưa em đi chơi.
JaeHwan cười mỉm sau đó chào MinHyun rồi đi vào nhà, tâm trạng có chút tốt lên, nhưng vừa vào nhà lại thấy Daniel và SeongWoo đang đùa giỡn với nhau trên ghế sofa, nhìn ngứa mắt kinh khủng.
JaeHwan không thèm chào hỏi, cứ thế lên thẳng phòng mình đóng cửa lại, bật đèn lên đã thấy trên bàn có cái hộp nhỏ, mở ra là 4 lọ nến, có tờ note nhỏ phía trên.
" Đốt thứ này giúp cậu ngủ ngon hơn.
SeongWoo "
Ái chà, cũng tốt bụng phết, mà cũng đúng thôi, người yêu của Kang Daniel không thể là người xấu bụng được, JaeHwan mỉm cười, lấy một lọ nến mở ra, sau đó lấy quẹt diêm, thắp nến, mùi lavender sau đó lan toả ra cả phòng, hết sức dễ chịu.
JaeHwan tối đó ngủ rất ngon, tin nhắn chúc ngủ ngon của MinHyun đến khi JaeHwan chuẩn bị đi ngủ, nến tinh dầu của SeongWoo giúp đầu óc của JaeHwan thật sự thoải mái, sau một khoảng thời gian dài, JaeHwan cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.
- Hôm qua cậu đi với MinHyun hyung hả?
Daniel hỏi JaeHwan khi cả ba người họ đang ngồi dùng bữa sáng, JaeHwna không nói gì mà chỉ gật đầu.
- SeongWoo hyung, nến hôm qua rất tốt, cảm ơn hyung nhiều.
JaeHwan gọi SeongWoo một tiếng hyung, như ngầm thừa nhận SeongWoo là người trong nhà của mình, SeongWoo mỉm cười gật đầu, người vui nhất dỉ nhiên là Daniel, bây giờ họ thật sự đã chấp nhận lẫn nhau.
- SeongWoo hyung, người yêu cũ nhắn tin nói đến đón em đi nhà hát tập luyện, em nên đồng ý không?
- Không tồi.
SeongWoo trả lời, JaeHwan mỉm cười nhìn Daniel, tính cách của SeongWoo không tồi, lại khá là hợp ý của JaeHwan đấy chứ, Daniel nháy mắt lại với JaeHwan, cậu nghỉ người yêu của Daniel là người xấu sao?
MinHyun đến sau đó, chào Daniel và SeongWoo, sau đó lái xe đưa JaeHwan đi.
- MinHyun nhìn vừa đẹp trai vừa hiền lành.
- Tại sao em lại khen người khác đẹp trai trước mặt anh?
- Em thấy sao thì nói vậy thôi.
- Nhưng mà anh cũng biết ghen mà.
Daniel nũng nịu dựa vào vai SeongWoo, SeongWoo mỉm cười, đưa tay khoác vai Daniel, sau đó kéo con cún to xác vào nhà.
Hôm nay JaeHwan không có nhà, Daniel và SeongWoo lại được nghỉ làm, rảnh rỗi và có rất nhiều thời gian, cả hai đang định xem hôm nay mình sẽ làm gì.
- Em có gì đặc biệt muốn làm không, anh sẽ làm cùng em.
- Em không nghỉ là em cần làm cái gì đâu, còn anh muốn làm gì không?
- Hmm .. không biết em có nhớ không, nhưng tuần sau là kỷ niệm 6 tháng chúng ta chính thức quen nhau đấy.
- Á .. thật hả, chúng ta quen nhau được nửa năm rồi ??
Daniel mỉm cười gật đầu, chỉ có SeongWoo là vẫn còn lưu lại nét ngạc nhiên trên mặt mình, Daniel xoa xoa đầu SeongWoo kéo vào lòng mình, Mùa Đông ngồi ở cửa sổ cũng méo meo lên. Hôm nay trời đẹp thật.
- Để xem nào, chúng ta sẽ dành ngày hôm nay để lên kế hoạch xem tuần sau sẽ làm cái gì, nấu ăn gì đó rồi mời mọi người cùng ăn, hay là .. SeongWoo à, tuần sau nghỉ phép đi, chúng ta đi du lịch xa nhé.
***
Daniel nói đưa SeongWoo đi du lịch xa, thật ra là về nhà mình ở Busan.
Daniel chưa bao giờ kể cho SeongWoo về gia đình của mình cả, chỉ là những lúc cả hai nói về gia đình của SeongWoo, thì Daniel buột miệng nói là quê Daniel ở Busan, hoặc là lần tình cờ nhìn mấy nhà nhiếp ảnh trên TV, Daniel nói rằng mẹ mình chắc giờ đang phiêu lưu ở đâu đó trên trái đất này để chụp ảnh, đó là những lần hiếm hoi Daniel nói về gia đình.
- Ba mẹ anh không còn sống chung, ba anh chuyển sang Mỹ định cư rồi, còn mẹ anh ở Busan.
- Nửa năm rồi không hề nghe anh về nhà.
- Mẹ anh đi suốt, ngày mai về Hàn Quốc, chúng ta ra sân bay đón mẹ anh, rồi cùng về Busan nhé.
Mẹ Daniel làm nhiếp ảnh gia thiên nhiên, ngày xưa bà chỉ chụp ở đây đó quanh Hàn Quốc thôi, sau khi không sống cùng ba Daniel nữa, thì bà đi suốt, Daniel được đem qua Mỹ sống với ba, cả hai chỉ gặp nhau vài lần lúc bà ghé Hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ để sinh hoạt, còn lại đều là liên lạc qua điện thoại.
JaeHwan nghe việc Daniel và SeongWoo về Busan vài ngày, đâm ra chán nản, hai người đi rồi JaeHwan chơi với ai ..
- Đến nhà MinHyun hyung mà chơi ..
- Làm như mình chỉ có mỗi MinHyun để chơi không bằng.
Vậy mà hôm sau JaeHwan kéo vali kéo quần áo đến nhà MinHyun thật.
- Cảm ơn em đã gọi nha Daniel.
- Không có gì đâu hyung, em gửi JaeHwan vài ngày nhờ hyung chăm sóc.
- Okay tin hyung.
MinHyun ngồi trong xe nháy mắt với Daniel, JaeHwan ngồi kế bên, hậm hực lên tiếng.
- Này, tôi là Mùa Đông hay gì mà cần người chăm sóc ??
Cả MinHyun và Daniel đều mỉm cười, sau đó MinHyun vẩy tay chào tạm biệt Daniel, lái xe chạy đi.
Daniel đi vào, đã thấy SeongWoo thơ thẩn bên laptop, ừ thì Daniel đưa SeongWoo xem ảnh mẹ mình chụp đó mà.
- Đẹp thật, mẹ anh cũng đẹp.
- Gần 2 năm rồi anh không gặp mẹ, không biết mẹ ra sao rồi.
- Mai em nên mua cái gì để tặng mẹ anh bây giờ.
- Không cần đâu, mà thật ra ngoài chụp ảnh thì anh chẳng biết mẹ anh thích cái gì khác nữa.
SeongWoo chớp chớp mắt, ôm Mùa Đông vào lòng, mèo nhỏ vẫn ngủ ngon lành, mặc kệ SeongWoo.
Hôm sau ra sân bay, SeongWoo ôm theo hộp nến tinh dầu, loại cao cấp bên Pháp gửi về.
- Anh nghỉ mẹ anh sẽ thích lắm đấy.
SeongWoo hơi lo lắng một ít, cả hai ngồi ở hàng ghế chờ ở sảnh sân bay, nhìn dòng người hối hả qua lại, tay SeongWoo vẫn đang được Daniel cầm lấy.
- Sao tay em lạnh ngắt thế này, lạnh hả?
- Một chút, tự nhiên em thấy lo quá.
- Sao vậy, sợ mẹ anh hả?
SeongWoo nghỉ ngợi gì đó, xong lại im, chỉ nhẹ nhàng siết tay Daniel, mắt tiếp tục nhìn vào dòng người. Điện thoại Daniel rung lên, là mẹ Daniel, thông báo bà đã xuống máy bay, Daniel và SeongWoo đứng dậy, tiến về phía cổng ra.
- Daniel, mẹ đây.
SeongWoo giật mình quay qua, sau đó kéo Daniel lại chỉ cho Daniel thấy. Mẹ Daniel đứng đó vẩy tay, bà vận một bộ quần áo đen từ trên xuống dưới, ngay cả khăn trùm đầu cũng đen nốt. Thấy mẹ mình, Daniel nở nụ cười, sau đó cùng SeongWoo tiến lại.
Cả hai ôm nhau một chút, Daniel lúc này như chú cún nhỏ, dụi đầu vào mẹ mình, lúc này SeongWoo mới nhớ ra, Daniel sống tình cảm là vậy, cái cách Daniel dụi đầu vào mẹ mình không khác gì cách Daniel dụi đầu vào SeongWoo cả.
- Mẹ, đây là người yêu của con, Ong SeongWoo.
SeongWoo cúi đầu chào, mẹ Daniel mỉm cười nhìn SeongWoo, sau đó tiến tới ôm chầm lấy SeongWoo.
- Con trai, mỗi lần điện thoại về là nghe Daniel kể về con thôi, thấy Daniel thế nào, hai đứa kết hôn nhé!
SeongWoo hơi choáng váng trong khi mẹ Daniel đã bật cười thích thú vì điệu bộ của SeongWoo, Daniel kế bên cũng hào hứng không kém, đưa tay lên highfive với mẹ mình.
- Tụi con sẽ cưới sớm thôi mẹ ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top