Chạm mặt ..
SeongWoo lại một lần nữa giật mình bởi tiếng động vừa phát ra trên tầng, đồng hồ chỉ điểm 10h, mặt trời đã lên cao, SeongWoo mơ màng ngồi dậy, lấy tay xoa xoa đám tóc rối, bước chân lên tầng 2.
- Nè, có chuyện gì vậy?
SeongWoo tay gõ gõ cửa, nhưng không có tiếng Daniel trả lời, chỉ nghe tiếng rên khẽ, thế nên SeongWoo quyết định mở cửa bước vào.
Daniel đang nằm dưới đất, phía trên bị cả hàng sách và kệ tủ đè lên, trông khá là đau, SeongWoo hốt hoảng chạy lại, đẩy cái tủ và đống sách qua một bên, đỡ Daniel ngồi dậy.
- Aigoo .. đau quá đi.
Daniel miệng than đau đớn nhưng vẫn toe toét cười, SeongWoo nhìn xung quanh phòng Daniel, có vẻ sáng nay cậu ta đã ra ngoài mua một số vật dụng để trang trí phòng, riêng cái kệ sách này thì phải treo lên tường, chẳng biết cậu ta đóng đinh lên tường kiểu gì mà để nó rớt xuống đè cả người mình như vậy.
- Tôi chỉ vừa ướm thử lên tường thôi, ai dè trượt tay làm nó rớt xuống.
Daniel vẫn mỉm cười nhìn SeongWoo, bộ dạng vừa thức dậy của SeongWoo làm Daniel hơi có lỗi, với cả nếu không trả lời kiểu dễ chịu với SeongWoo, không khéo mới sáng đã bị anh làm mặt khó chịu rồi ..
- Mặt cậu chảy máu rồi kìa, không sao chứ.
Daniel bây giờ mới chú ý đến mặt mình, nghe rát, nhưng không quá đau, cậu đưa tay chạm lấy, nhưng nhanh chóng bị tay SeongWoo hất ra.
- Ngốc, tay cậu có sạch không mà chạm vào vết thương tuỳ tiện như vậy, ngồi chờ tôi lấy đồ rửa vết thương để khéo nó nhiễm trùng.
SeongWoo nói xong thì đứng dậy đi xuống tầng lấy hộp cứu thương, vừa đi vừa ngáp dài, nhìn cũng không đến nổi nào thế mà lại ngốc thế này, không biết có làm ăn gì được không.
Nhìn bóng SeongWoo đi ra khỏi phòng, Daniel lại một lần nữa mỉm cười, ở nước ngoài làm việc vài năm, trước đó sống tự lập, mọi thứ đều phải tự làm và làm khá tốt, chưa bao giờ khiến ai than phiền, thế mà hôm nay lại bị anh bạn cùng nhà hơn một tuổi bảo ngốc, thật sự là lần đầu.
Thế nên thay vì có thể nói với SeongWoo mình tự làm được rồi, Daniel ngoan ngoãn ngồi xếp bằng để SeongWoo giúp mình rửa vết thương, dù gì cũng bị bảo là ngốc rồi, thế nên Daniel sẽ làm một người bạn cùng nhà ngốc nghếch vậy.
- Nhìn cậu to con thế này mà có cái kệ sách cũng trượt tay nữa, nếu mà cái gì đó nặng hơn thì có phải hôm nay cậu bị đè chết rồi sao, sau này có gì cứ nhờ tôi một tiếng, tôi làm giúp cậu.
Daniel vui vẻ gật đầu, không quên trưng ra cái nụ cười ngốc nghếch làm SeongWoo phải nhăn mặt, sau đó cả hai cùng đóng kệ sách lên tường, đóng thêm vài cây đinh để treo đồng hồ cũng như vài bức tranh, bộ ga giường mới của Daniel cũng do SeongWoo làm giúp, sau đó xe giao hàng đến, Daniel mua khá nhiều cây cảnh, có vài chậu hoa cúc hoạ mi nhỏ nhỏ, Daniel để nó ở phòng khách, còn mấy chậu còn lại thì bưng lên tầng, đem ra ngoài ban công tưới nước.
- Sao cậu để mấy chậu hoa này ở đây ..?
- Sáng tôi đi mua cây, thấy có vài chậu cúc hoạ mi đẹp, lại nhớ rèm cửa sổ là hình hoa này, tôi nghỉ anh thích nên mua tặng anh đấy ..
SeongWoo gật đầu hài lòng, không quen ra hiệu cảm ơn Daniel, SeongWoo không hẳn thích hoa, nhưng cúc hoạ mi lại khác, nhìn sao cũng thấy đẹp, cúc hoạ mi mọc vào mùa đông, lại không giữ được lâu, nghe có vẻ mong manh không chắc chắn, SeongWoo thích thế, chẳng hiểu sao ..
Cả hai dọn phòng Daniel xong thì đến trưa, SeongWoo đói bụng định sẽ gọi Jajangmyun về ăn, nhưng Daniel bảo là cậu sẽ nấu ăn, đồ ăn cũng mua hết cả rồi, SeongWoo tò mò đi lại mở tủ lạnh, đầy ấp các loại thức ăn, từ sống đến đóng hộp, rau củ thịt gì có đủ, tủ gia vị cũng đầy ấp.
- Sáng cậu thức dậy lúc mấy giờ mà có thể mua nhiều thứ thế.
SeongWoo hứng thú nhìn những thứ linh ta linh tinh mà Daniel đã mua, lần đầu tiên SeongWoo thấy nhà mình có nhiều đồ ăn đến như vậy, Daniel mỉm cười lấy hộp ngũ cốc, đổ ra tô, rồi thêm sữa sau đó đưa cho SeongWoo ăn trong thời gian chờ mình nấu ăn.
Không lâu sau đó thì Daniel làm xong, những món ăn đơn giản không tốn quá nhiều thời gian, Daniel nấu ăn khá là ổn, nhìn cách di chuyển cũng nhận ra là người nấu ăn thường xuyên, SeongWoo ăn khá ngon miệng, gì chứ đồ ăn đối với SeongWoo là bạn chí cốt, ngon hay dở cũng có thể nuốt vào bụng, nhưng đồ ăn của Danie khá chất lượng, thế nên có thể vui vẻ thưởng thức.
- Nè, nãy tôi còn nghĩ không biết cậu có làm cái gì được không, xin lỗi nhé, cậu nấu ăn ngon lắm.
SeongWoo đưa tay dọn chén đũa sau đó dành phần rửa bát, Daniel dọn những chai lọ trong bếp cho ngăn nấp nhất có thể, sau đó ung dung ra phòng khách bật tivi xem.
Lúc SeongWoo rửa bát xong, ra ngoài phòng khách đã thấy Daniel ôm bịch kẹo jelly ngủ ngon lành, nhìn đi nhìn lại thì cậu ta cũng như một đứa nhóc con, mặc dù chỉ hơn nhau có một tuổi, nhưng nhìn cách Daniel cười, như là trẻ hơn SeongWoo cả chục tuổi ..
Chiều SeongWoo lái xe ra ngoài, mua một ít nến thơm để tối trước khi đi ngủ, anh đốt một ít cho thư giản đầu óc, nghỉ thế nào đó lại mua luôn phần cho Daniel, không biết cậu ta có cần thư giản đầu óc không, nhưng cứ mua đi đã, cậu ta không thích thì mình lấy lại xài cũng được.
Và Daniel không dùng thật, Daniel nói rằng mình không thích nến thơm lắm, SeongWoo cứ giữ lấy mà dùng, SeongWoo cũng không hỏi rõ lý do, cứ thế đem về phòng mình, để đầy trên tủ.
Sau đó bước ra ngoài, đã thấy một chiếc xe hơi đậu sẵn trước nhà, SeongWoo đứng trong nhà nhìn ra, là xe của Daniel, vừa được người ta mang đến, nhìn vậy mà có cả xe riêng nhở, nhắc mới nhớ, hôm qua giờ SeongWoo vẫn chưa hỏi là Daniel làm cái gì, cứ định hỏi rồi lại quên, đến lúc hỏi, thì cậu ta bảo rằng mình chỉ là nhân viên ăn lương bình thường, bình thường mà cả xe cũng là loại SUV đắt tiền, chắc nhà cậu ta giàu lắm nhỉ ..
*
Dạo này cuộc sống của SeongWoo không quá thay đổi, ban ngày đi làm, tối về ăn cơm do Daniel nấu, sau đó cả hai cũng xem tivi, nói chuyện phiếm gì đó, sau đó đi ngủ, Daniel vẫn chưa đi làm, cứ thế quanh quẩn trong nhà nấu ăn, không thì lái xe đi đâu đó thăm thú Seoul, SeongWoo cũng không quá quan tâm đến cuộc sống của Daniel, ngoại trừ cậu ta có thói quen ăn quá nhiều kẹo thôi, dễ dàng nhận thấy ở nhà lúc nào cũng không thiếu kẹo, hầu hết thời gian SeongWoo đều nhìn thấy Daniel ăn kẹo, vỏ kẹo lâu lâu sẽ rơi đầy nhà, Daniel thậm chí vừa ăn kẹo vừa ngủ, mấy bữa trước SeongWoo phải đem vệ sinh cái ghế sofa của mình vì Daniel làm rơi kẹo xuống ghế, tạo cả ổ kiến trong đó ..
- Nếu cậu làm rơi kẹo xuống ghế lần nữa, thì tôi cấm cậu ngồi ghế nữa .. với cả không để vụn kẹo rớt xuống đất, tôi mà thấy là cậu phải dọn nhà một tuần đấy.
SeongWoo nghiêm khắc phê bình Daniel, nhưng Daniel không có vẻ gì là quá phiền hà cả, Daniel mỗi lần bị SeongWoo nhắc nhở đều nhe răng ra cười, không hề phản ứng, SeongWoo sẽ liếc Daniel, nhưng chỉ vậy, anh không giỏi làm người khác sợ lắm.
Hôm sau thì Daniel bắt đầu đi làm, sáng sớm đã thấy cậu ta bận suit hẳn hoi, SeongWoo trễ, thế nên chỉ kịp nhìn Daniel một cái đã vội phóng đi, công ty có sự kiện đặt biệt, thế nên cậu nhất định không được trễ.
*
Buổi chào đón Trưởng phòng tài chính mới của công ty SeongWoo diễn ra khá suôn sẻ, cậu lúc đầu được chọn vào đoàn đón tiếp, nhưng sau đó bị thay bởi một nhân viên mới đến, SeongWoo chẳng những không phiền lòng mà rất vui là đằng khác, vậy là tự nhiên có một buổi sáng rảnh rỗi, có thể ngồi không uống coffee với Guanlin rồi.
- Hyung, em nghe nói nhân viên thay anh đi đón Trưởng phòng tài chính mới tên là Park JiHoon đó, hyung có nghe quen không?
SeongWoo hơi nhăn trán suy nghĩ, nếu đúng là Park JiHoon mà anh biết, thì hơi bị rắc rối đó, chỉ mong đó là một Park JiHoon khác thôi ..
- Mà sao em biết, em đã gặp cậu ta chưa?
- Chưa, em chỉ nghe loáng thoáng mọi người bàn luận thôi, còn Trưởng phòng mới tên gì thì em quên mất rồi, em chỉ nhớ mỗi Park JiHoon thôi.
Guanlin vừa dứt lời thì phía trước cửa phòng làm việc có tiếng ồn ào, mọi người đổ xô chạy ra cửa, Guanlin cũng tò mò đi ra, sau đó đi vào kéo SeongWoo ra ngoài, là Trưởng phòng mới về đang đi xung quanh xem xét phòng bang, Guanlin nhận thấy mình và SeongWoo ít ra cũng phải ra nhìn một cái chứ.
SeongWoo đưa đầu ra cửa, sau đó nhanh chóng giật mình, mắt Trưởng phòng và SeongWoo vô tình chạm nhau, trong một giây SeongWoo cảm thấy choáng váng, người trước mặt đang nở một nụ cười như hoa nhìn cậu, nụ cười đó sao mà quen thuộc, dạo gần đây thấy hơi nhiều, mỗi tối ..
- Kang Daniel ..??
SeongWoo sau khi mắt chạm mắt với Daniel thì nhanh chóng xoay đầu bước vào bàn làm việc, cái loại tình huống gì đây, Kang Daniel đang ở công ty của anh, trước mặt anh, làm Trưởng phòng tài chính của anh, có cái gì đó thật là không đúng ..
- Hyung vào đây lúc nào mà không bảo em với.
- Trưởng phòng tên là Kang Daniel đúng không?
- À đúng rồi, đúng là tên đó, mà sao hyung biết vậy ??
- Có nhớ việc hyung cho người mướn nhà chung không, là Kang Daniel đó ..
Guanlin há hốc miệng kinh ngạc, tạm thời không nói ra gì, Guanlin có nghe hyung mình kể việc có người ở chung với hyung ấy, nhưng chưa bao giờ Guanlin có ý định hỏi thêm cái gì khác.
- Nhưng mà hyung, ở nhà quan hệ của hai người tốt chứ, hyung không làm gì đắc tội với Trưởng phòng - nim chứ ??
SeongWoo cắn môi nhớ lại việc gần nhất là phàn nàn về việc cậu ta vứt vỏ kẹo lung tung, ăn kẹo để rơi xuống ghế, hình như trước có bảo cậu ấy không biết có làm gì được không, rồi xa nhất là bảo cậu ta ngốc ..
SeongWoo cảm thấy mệt mệt, ở nhà Daniel cũng tỏ ra khá nghe lời, không biết vào công ty sau này sẽ đối xử ra sao với anh, trước là vì quan hệ thuê nhà nên cố chịu đựng anh, rồi sau khi biết mình là cấp trên sẽ thay đổi ra sao nữa, tự dưng đầu SeongWoo tạm thời không thể suy nghỉ thêm gì khác, chỉ nhờ Guanlin đừng nói với ai việc mình và Trưởng phòng sống chung, Guanlin gật đầu, sau đó quay lại bàn làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top