Cảm ơn anh vì đã rung động vì em ..
Hai tuần nữa Giáng sinh.
Năm nay trời lạnh hơn mọi năm rất nhiều, tuyết rơi dày đặt trên mọi nẻo đường, ngay cả cái sân trước nhà cũng đông cứng hết thẩy, lò sưởi trong nhà luôn bật 24/24, Mùa Đông ghét lạnh, đến nổi nó bỏ luôn thói quen ngồi trên khung cửa sổ ngắm cảnh phía trước, vì bây giờ ngồi ở đó cũng lạnh, thế nên Mùa Đông trung thành với nhà mèo ấm ấp đặt gần cửa sổ.
Hôm nay SeongWoo và Daniel được nghỉ, vì tuyết rơi nhiều khiến giao thông trở nên nguy hiểm, nên hầu hết mọi cơ quan đều cho công nhân viên nghỉ ở nhà. Thế nên xem đây là một vài ngày nghỉ phép vậy, SeongWoo nằm cuộn tròn trong chăn, sáng giờ không nghe tiếng Mùa Đông méo méo, chắc là chạy lên phòng Daniel ngủ cho ấm rồi. Daniel kiểu gì cũng ôm mèo nhỏ vào trong chăn, nên nó thích lắm.
SeongWoo ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, bên ngoài một màu trắng xoá, tuyết vẫn rơi rất nhiều, cái này anh chỉ cần bước ra ngoài, đi đến chỗ đổ rác thôi là đảm bảo cũng đủ đóng băng.
Sau khi đánh răng xong, SeongWoo đi ra bên ngoài, vì trời âm u nên căn nhà cũng trở nên tối tăm, thế là SeongWoo bật công tắc hết các đèn, vặn lò sưởi lên vài bậc, thật sự hôm nay lạnh đến không chịu được. SeongWoo lười biếng nằm ườn ra ghế sofa, với tay lấy tivi rồi bật lên, buổi sáng chẳng có gì để xem cả, toàn là dự báo thời tiết, có vài kênh chiếu phim, nhưng toàn phim anh không thích.
Daniel cũng đã sớm dậy, cậu đi xuống lầu, thấy Mùa Đông nằm ngủ, thế là bế Mùa Đông lên phòng mình, trùm chăn chơi đùa với mèo nhỏ, sau đó cậu nghe tiếng tivi dưới lầu, biết là SeongWoo đã dậy, thế nên Daniel ngồi dậy đánh răng, chuẩn bị xuống chơi với bé mèo dưới nhà.
SeongWoo cứ nằm đó nhìn tivi không một cảm xúc, trời lạnh khiến bản thân anh trở nên lười biếng hết sức, đến nổi anh làm rơi cái remote tivi xuống đất, nhưng vì quá lười để lấy lên, anh để nguyên ở đó. Nghe tiếng bước chân của Daniel, anh cũng không buồn nhìn, không nhìn cũng biết là cậu ta sẽ đến đây, hỏi một câu gì đó, sau đó lên nằm đè lên người của anh, rồi trêu chọc.
- SeongWoo đói bụng rồi hả?
Daniel bước xuống thì thấy SeongWoo nằm lật người xuống sofa, biểu cảm thờ ơ lãnh đạm, chợt buồn cười, trên phòng Daniel bây giờ cũng có con mèo lười nằm chảy thay trên đó, không khác gì với mèo Seongwoo dưới này, thế là cậu tiến lại, nằm lật người kế bên SeongWoo, đưa chân gác lên người anh, mặt đối mặt, sau đó đưa tay vòng ra gáy SeongWoo, gãi gãi nhẹ trêu chọc.
Đấy, SeongWoo nghỉ cấm có sai.
- Cậu mau tránh xa, chê mất tivi của tôi rồi.
- Anh có xem đâu, em thấy hết rồi.
- Ầyy ..
Thế là SeongWoo bĩu môi nhắm mắt lại, không thèm nhìn Daniel, cậu thấy anh nhắm mắt, thế là cứ nằm trêu anh, hết gãi cổ, lại nhéo má, nhéo mũi, xoa xoa đầu tóc anh, SeongWoo đã bảo quá lười để làm cái gì mà, thế nên cứ thế mà nằm yên cho Daniel trêu.
- SeongWoo đáng yêu quá đi.
Daniel tiến lại hôn môi SeongWoo, SeongWoo mở mắt ra, lấy tay đánh lên vai Daniel vài cái, nhưng bị cậu nắm lại, Daniel nhanh chóng kéo SeongWoo nằm trên người mình, sau đó lấy tay ôm SeongWoo lại tránh cho anh lại nhảy xuống đất, SeongWoo cố gắng trườn người ra, nhưng tay Daniel siết chặt quá, anh làm sao cũng không thoát ra được.
- Đừng trốn em nữa SeongWoo à, em chờ anh lâu lắm rồi.
SeongWoo vẫn nhìn Daniel chầm chầm, bối rối không biết làm thế nào, nên anh quay đầu đi, nhưng lại bị tay Daniel xoay đầu lại để nhìn cậu, SeongWoo cố gắng tránh ánh mắt của Daniel, nhưng Daniel vẫn dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương mà nhìn SeongWoo, thật sự là làm khó SeongWoo mà.
Thấy SeongWoo vẫn im lặng, Daniel quyết định ngồi dậy, sau đó dùng lực lật người mình lại, lúc này SeongWoo nằm dưới, Daniel vẫn nhìn chầm chầm SeongWoo, thấy SeongWoo vẫn nằm yên, thế là Daniel nằm xuống, để đầu mình tựa lên vai SeongWoo.
- Cậu là một người tốt như vậy, tại sao cậu lại thích tôi.
- Em thích anh vì anh là anh, không hề có lý do gì đặc biệt, em có thể chăm sóc anh cả đời là thật, tình cảm của em nhất định không phải ngày một ngày hai, em cũng đã giữ tình cảm đó rất lâu rồi. SeongWoo à, nếu anh có rung động vì em, thì cho em cơ hội, được chứ?
- Tôi có rung động vì cậu .. một chút.
- Em chỉ cần có vậy, cảm ơn anh vì đã rung động vì em.
Daniel nói rồi mỉm cười thật là tươi, cậu hôn nhẹ lên trán SeongWoo, xong sau đó lấy tay ôm chầm SeongWoo đang nằm dưới, cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, cũng lấy được một ít trái tim của SeongWoo rồi, anh chịu mở lòng với cậu đó đã là điều tuyệt nhất rồi, Daniel vui tới nổi sau đó cứ hôn SeongWoo, hôn má, hôn mắt, hôn mũi, hôn miệng, đến nổi SeongWoo cũng phát bực, lấy tay cố gắng đẩy Daniel ra, anh ngồi dậy lườm Daniel, còn ra hiệu đòi đánh nữa, nhưng Daniel nào đâu có sợ, lại ôm chầm lấy SeongWoo, sau đó kéo SeongWoo lại, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, một nụ hôn đúng nghĩa ..
***
SeongWoo chỉ là nói mình có rung động một chút với Daniel thôi, thế mà cậu ấy lại nghĩ là SeongWoo đã đồng ý hẹn hò với mình rồi, từ dạo đó đã tuỳ tiện lại còn tuỳ tiện hơn, cứ hở ra là ôm anh hôn, bất cứ việc gì SeongWoo làm mà Daniel cảm thấy đáng yêu, đều không ngại kéo anh lại, rồi hôn, hôn đến chẳng thở nổi, SeongWoo bất lực lắm, nhưng nói mãi chẳng được, lại thôi.
- Daniel.
- Hửm ??
- Nếu cậu không nghe lời thì đừng mà có chạm vào người tôi.
- Nếu em nghe lời em sẽ được hôn anh chứ.
SeongWoo lại một lần nữa bị Daniel làm cho câm nín, nếu mà cậu nghe lời anh là không hôn anh nữa, thì cậu sẽ được hôn anh, còn nếu không nghe lời anh, thì vẫn tuỳ tiện hôn anh mà, nói qua nói lại chẳng phải huề vốn sao.
SeongWoo lười biếng mặc kệ Daniel, anh đứng kế bên xem Daniel nấu ăn, Daniel làm gì cũng sai, chỉ mỗi nấu ăn là kiểu gì cũng đúng, nhìn sao đồ ăn cũng ngon không tin được, thấy SeongWoo đứng thèm thuồng nhìn mình làm tokbokki, thế là cậu múc thử một muỗng, hỏi SeongWoo có muốn ăn không, SeongWoo vui vẻ gật gật đầu hào hứng, mắt sáng như đèn pha ôtô.
- Hôn má em một cái.
- Cậu chỉ việc đúc vào miệng tôi đây này, sao mà phải bày vẽ như vậy.
Daniel không trả lời, cứ thế đưa mặt mình ra, lấy tay chỉ vào má mình làm tín hiệu, SeongWoo bỉu môi, nhìn cái muỗng tokbokki, xong lại nhìn cái mặt chờ đợi của Daniel.
Thôi kệ, cũng chỉ là hôn má thôi mà, xong là được ăn ngay, thế là SeongWoo từ từ tiến lại mặt Daniel, hôn lên má cậu, nhưng Daniel rất nhanh sau đó xoay mặt qua, khiến nụ hôn má của SeongWoo trở thành nụ hôn môi.
Daniel tủm tỉm cười trong khi SeongWoo không biết nói gì luôn, con người Kang Daniel cậu thiệt đa đoan quỷ kế mà, sau này chắc tôi sẽ bị cậu dụ nữa.
- Há miệng ra em đúc cho nào.
SeongWoo thấy đồ ăn là tự động há miệng, ăn một muỗng đầy tokbokki Daniel vừa thổi nguội xong, khỉ thật, có cái gì mà Daniel làm không ngon không.
- Ngon không?
- Sao cậu nấu cái gì cũng ngon hết vậy, tôi muốn ăn thêm nữa.
SeongWoo hào hứng nhìn nồi tokbokki nghi ngút khói, đôi mắt xin xỏ nhìn Daniel, SeongWoo có đồ ăn làm cho mờ mắt, cứ thế không giấu được sự vui vẻ, Daniel mỉm cười bảo anh lại bàn ngồi đi, cậu sẽ múc thức ăn ra đĩa cho anh, SeongWoo ngoan ngoãn nghe lời, đi thẳng ra bàn ngồi, không chút ý kiến ..
***
SeongWoo tối đó ra nhà kho sau nhà, bưng ba bốn thùng chứa đồ lỉnh kỉnh vào phòng khách, thì ra là đồ trang trí cây thông Giáng sinh. Daniel giữ lời mua cây thông thật cho SeongWoo, đã vậy còn mua hẳn hai cây, một cây nhỏ để trong nhà, một cây to để ngoài sân, cây to để ngoài sân nhưng vì trời đang tuyết đang rất nhiều nên SeongWoo không thể ra trang trí được, thế nên anh quyết định sẽ trang trí cây thông trong nhà trước.
Daniel cũng giúp đỡ SeongWoo, lấy từng sợi kim tuyến, trái châu, ngôi sao, lau sạch sẽ rồi đưa cho SeongWoo treo lên, sau đó ngắm nghía thành quả của mình, Daniel nối dây điện một cách gọn gàng, quấn xung quanh cây thông, SeongWoo đứng cạnh cực kỳ hài lòng.
- Thấy em giỏi không?
- Cậu giỏi không ai bằng.
SeongWoo cười mỉm nhìn Daniel, nhưng rất nhanh sau đó xoay đi tiếp tục nhìn cây thông, Daniel được khen thì cười tít cả mắt, hí ha hí hửng chạy đi bật đèn.
Daniel cẩn thận tắt hết đèn đi, chỉ chừa lại mỗi đèn nhấp nháy của cây thông, Mùa Dông thấy nhà đột nhiên tối đi, thế là nó ra ngoài, thấy SeongWoo ngồi trước cây thông, thế là nó chạy lại, leo lên người SeongWoo ngồi, đúng là mèo SeongWoo nuôi, đến cả mê đèn cũng mê giống nhau, SeongWoo cười khúc khích để Mùa Đông cạnh cây thông, sau đó lấy điện thoại chụp Mùa Đông, mèo nhỏ thích lắm, nó biết mình được chụp ảnh, thế là ngoan ngoãn đứng yên, Daniel thấy SeongWoo chụp Mùa Đông, thế là cậu chạy lại, chen vào ống kình của Mùa Đông, thế là SeongWoo vô tình chụp luôn Daniel.
- Ảnh đẹp không?
Daniel hào hứng chồm tới điện thoại của SeongWoo, trong ảnh là Daniel nhú một góc đầu vào ảnh, cười toe toét, còn Mùa Đông thì giật mình xoay qua nhìn Daniel. Daniel nhìn thấy ảnh thì hài lòng lắm, nhân lúc SeongWoo không để ý, cậu lấy điện thoại lén đổi màn hình nền bằng tấm ảnh ban nãy. Đến lúc SeongWoo phát hiện, Daniel cứ thế mè nheo SeongWoo đừng đổi nha, Mùa Đông đáng yêu như vậy mà.
- Cái mặt cậu trong đây nè.
- Em có đẹp trai không.
- Không bằng Mùa Đông.
- Vậy Mùa Đông đẹp nhất, em đẹp nhì phải không?
- Không, Mùa Đông đẹp nhất, tôi đẹp nhì rồi mới tới cậu.
- Em chấp nhận.
Thế là SeongWoo quên mất việc phải đổi ảnh màn hình, sau đó cũng không đổi, Mùa Đông cũng đáng yêu, Daniel bên cạnh cũng đáng yêu, đổi cũng không nở, nên là mỗi lần mở điện thoại lên, là lại thấy mặt Daniel, cứ thế mà quen dần.
Daniel lại cảm thấy cuộc sống mình đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất, không phải chỉ do mỗi SeongWoo, nhưng chính anh lại là người mang đến những niềm vui nho nhỏ cho cậu, dù SeongWoo có làm gì, SeongWoo cũng đều cảm thấy vui.
SeongWoo từ lúc chấp nhận cho cậu có mặt trong cuộc sống của anh, thì mọi chuyện đều thay đổi. Buổi sáng cả hai đi làm, Daniel sẽ ôm lấy SeongWoo trước khi ra cửa, hôn anh trước khi cả hai vào công ty. Buổi tối về nhà, việc đầu tiên là nhéo má SeongWoo, sau đó nấu ăn, rồi cùng nhau ăn, rồi cùng xem phim, hết sức ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top