6 - end

Hôm nay khí trời thật sự dễ chịu, Daniel ngồi ở bãi đất trống trên đồi, Beaujolais vẫn luôn bình yên như vậy, trời ngã về chiều, ánh mặt trời chói chang hướng thẳng mặt Daniel, nhưng thay vì quay đi, Daniel nhắm mắt lại, để cả cơ thể mình như hoà tan vào những giọt nắng, gió thổi bay mái tóc nâu xù của Daniel, phía dưới đồi nơi những cánh đồng nho gamay đen trải dài vô tận, nhưng người nông dân thu hoạch nho đang dọn đồ để trở về nhà sau một ngày dài. Cảnh và người như hoà vào màu nắng, đẹp đến ngây người.

Daniel đã không biết rằng bao lâu rồi, cả cơ thể mới cảm thấy thoải mái như vậy, thật sự không có gì đè nặng lên đôi vai Daniel như trước, không công việc, không nghiên cứu, không có những đêm thức trắng để hoàn thành những dự án, ở đây chỉ có nắng và gió, có an nhiên, có yên bình.

Daniel lúc đến chỉ có một mình, nhưng lại nhanh chóng thân quen với người dân tại đây, Beaujolais không chỉ nổi tiếng về rượu nho hay các lễ hội, Beaujolais lại yêu thương Daniel như thật sự Daniel thuộc về đây, hôm trước Daniel nhắn tin cho cậu bạn JiHoon, người cũng nằm trong đội khảo cổ , rằng mình thật sự muốn ở lại Beaujolais, ngày hái nho, đêm ngắm sao trời. JiHoon chỉ nhắn lại vài dòng, nhưng lại ấm đến lạ.

" Hãy làm những gì khiến hyung thấy hạnh phúc là được .. "

Daniel vẫn chưa quyết định đi hay ở, tiền bạc Daniel không thiếu, thời gian Daniel không thiếu, sự hiếu khách của người dân Daniel càng không thiếu, chỉ là thiếu sự hạnh phúc, Daniel thật sự không biết nếu ở lại Beaujolais mình sẽ hạnh phúc như lời JiHoon nói không, liệu Beaujolais có làm Daniel cảm thấy hạnh phúc.

Trời tắt nắng, màn đêm từ từ đổ bộ xuống, thứ ánh sáng hiếm hoi đến từ những ngọn đèn được đặt rải rác ở dưới ruộng nho, nhìn từ trên này xuống, không khác gì những ngôi sao nhỏ, Daniel cũng có một ngôi sao nhỏ, đang ở đâu đó trên thế giới này, hiện hữu đó, nhưng cũng giống sao trên trời, không với tới được.

Đêm tối bao trùm cả vùng, Daniel quyết định đi xuống đồi, giờ này gia đình chủ mà Daniel sống nhờ chắc đã về đến, họ hay chờ Daniel cùng về, sau đó sẽ nấu cái gì đó, hợp với loại rượu hôm nay họ sẽ uống, sau đó cùng nhau vừa ăn vừa thưởng thức hương vị thơm
nồng của vang nơi đây, Daniel thích điều đó.

***

Mặt trời ngày thứ 7 Daniel ở Beaujolais hiện lên không quá gắt, một tuần ở đây, như là một tuần sống không là chính mình vậy, không lo toan không suy nghỉ gì để khiến con tim phải vướng bận, cứ thế sống an nhiên giữa một nơi xa lạ.

Daniel hôm nay đi hái nho, không phải là lần đầu tiên làm việc này, nhưng là ngày đầu tiên Daniel bắt đầu làm công việc này như một công nhân hái nho thực thụ.

- Cậu đã biết làm rồi nhỉ, cứ như thế mà làm tiếp thôi nhé.

Vị chủ nông trại thân thiện giúp đỡ Daniel, thật tốt vì ông ấy có thể nói tiếng Anh, vì Daniel học tiếng Pháp từ người Mỹ, nên nghe giọng Pháp của người bản địa dĩ nhiên có phần khó khăn, nên Daniel rất vui vì mình và ông ấy có thể trao đổi với nhau dễ dàng thông qua tiếng Anh chứ không phải mớ tiếng Pháp nữa mùa mà Daniel nghỉ mình sẽ làm hỏng bét cuộc nói chuyện.

Cánh đồng nho trải rộng, những con người cứ thế cần mẫn thu hoạch nho, Daniel chăm chỉ, nhưng sau đó lại bị những chùm nho căng mộng đẹp tuyệt quyến rũ, cứ thế ngẫn ngơ đứng nhìn, nhất thời lơ là công việc.

- Không làm việc đi mà ở đó thơ thẩn làm gì.

Chất giọng Hàn Quốc vang lên giữa không gian Beaujolais làm Daniel có phần lạ lẫm, nhưng giọng nói thân quen này, trong khoảnh khắc ấy, Daniel đã nghỉ rằng, dù cho bao nhiêu năm trôi qua nữa, Daniel cũng không thể quên.

- Seong .. SeongWoo ??

- Hay thật, 10 ngày trước em rời Beaujolais đến Provence, thế mà bây giờ anh lại ở đây.

- Em .. sao em ở đây??

- Em nhận mail của anh một tuần trước, mất 3 ngày suy nghỉ xem mình nên làm gì, tốn thêm 3 ngày nữa để tìm lý do, tốn cả ngày hôm qua để xem liệu mình có nên đến gặp anh không và cuối cùng tốn cả buổi sáng để lái xe đến đây.

Daniel nhất thời không kịp phản ứng được với những gì đang diễn ra, SeongWoo bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt Daniel, bằng cái cách thần kỳ nào đó, đang đứng nói chuyện với Daniel, SeongWoo vẫn gầy như vậy, da chẳng đen đi tẹo nào cả, khuôn mặt vẫn vậy nhưng ánh mắt đã không còn buồn, ánh mắt SeongWoo sống động đến nổi, hình ảnh SeongWoo trong lần gặp Daniel tại nhà hát năm xưa hiện về. Sống động.

- Anh vẫn khoẻ mà nhỉ?

- SeongWoo, anh ôm em một cái được không?

Không đợi SeongWoo đồng ý, Daniel đã tiến lại, ghì chặt SeongWoo mà ôm vào lòng, cảm giác như đem cả thanh xuân, cả tuổi trẻ của mình dồn hết vào cái ôm này, nhớ nhung có, yêu đương có, trông ngóng có, hi vọng có, cứ thế mà ôm nhau, SeongWoo cũng đưa tay ôm lấy Daniel, lần đầu sau nhiều năm, cả hai người đều cảm nhận được sự ấm áp bao trùm cả cơ thể, đã lâu lắm rồi mới có lại được đều này.

- Anh không hề hi vọng sẽ gặp lại em. SeongWoo à, anh xin lỗi, anh rất nhớ em.

- Em đã phân vân rất nhiều giữa việc đến Beaujolais tìm anh hay là tiếp tục chặng đường của em ..

- Cảm ơn em vì đã đến Beaujolais.

***

Có thể họ dành thời gian cho việc ôm nhau đến nửa ngày, có thể họ quên mất việc SeongWoo đã phải lái xe đến 5 tiếng đồng hồ để đến đây, quên mất việc Daniel vẫn chưa ăn cái gì từ sáng đến giờ, quên mất việc họ đang ôm nhau ngay giữa vườn nho. Nhưng cả hai lại không quan tâm, cứ thế mà ôm nhau cho thoả lòng nhớ nhung, ôm như thể nếu buông ra thì người kia sẽ biến mất ..

Họ có thể sẽ quay trở lại hoặc không, nhưng hãy tin rằng, thời gian hợp rồi tan, tan rồi hợp qua từng ấy năm, bây giờ cả hai gặp lại, đã trưởng thành lên biết bao nhiêu, thì suy nghỉ của họ cũng chính chắn rồi, cũng đã hiểu, bây giờ không phải là chỗ cho những sai lầm trong quá khứ, mà là hiện tại của tương lai, ai bên ta khiến ta vui vẻ, ai bên ta khiến ta yên tâm mà sống trọn cuộc đời phía trước, mới là quan trọng hơn sao ?..

***

- Sao anh lại đến Beaujolais, không phải vì anh mê vang ở đây chứ.

- Một phần thôi.

- Vậy phần còn lại?

- Trời đêm của Beaujolais rất đẹp, rất nhiều sao, làm anh nhớ tới em.

***

Messenger ..

With MinHyun.

Ong: Mình gặp lại Daniel tại Beaujolais rồi.

Hyun: What ..?

Ong: Yup ..

Hyun: Thấy sao ?

Ong: Beaujolais đẹp như Daniel cười vậy ..

Hyun: ...

With JaeHwan.

Hwan: Tại sao lại trùng hợp gặp được Daniel như vậy ạ?

Ong: Vì ông trời có mắt ..

Hwan: Vì hyung mê Daniel mà lái xe hơn 5 tiếng quay nơi mình vừa rời đi 2 ngày ..

Ong: Hèn chi chỉ có mình Hwang MinHyun yêu em, chúng ta nên nghỉ chơi thôi ..

Hwan: Ôm MinHyunie chào hyung ..

***

- Em có muốn cùng anh ở lại Beaujolais.

- Ở đâu cũng được, em chẳng có gì ngoài tiền bạc và thời gian, em chỉ thiếu mỗi anh thôi.

- Đúng là SeongWoo ngày xưa anh yêu ..

***

- Sau này về Hàn Quốc với anh chứ?

- Có anh là được ..

***

- Hôm qua chú chủ nhà khen da em thật đẹp.

- Tại sao chỉ khen mỗi da? SeongWoo của anh cả người đều đẹp mà ..

***

- Chúng ta sẽ bên nhau mãi chứ?

- Chỉ cần anh còn thở, sẽ không để em chạy trốn anh lần nữa.

- Yêu anh.

- Anh yêu em ..

end

29.08.2018

byul

*****

****

***

**

*

byul note: lúc đầu mình không định viết dài vậy đâu, nhưng cứ viết thì cứ rối nùi nên nó phải dài đến tận đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, hẹn gặp lại trong câu chuyện tiếp theo, cảm ơn, yêu thương ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top