4

SeongWoo vẫn ăn ít, như so với mấy bữa trước, hôm nay đã có sự tiến bộ vượt bậc.

SeongWoo dù không ăn hết thức ăn, nhưng đã không bỏ cơm thừa, dù gì Daniel cũng nấu những món ăn ngày xưa SeongWoo thích, thật may là đến bây giờ nó không thay đổi, SeongWoo ăn và không nói gì.

Ăn xong thì SeongWoo lại ra sofa nằm, Daniel rửa chén phía trong. SeongWoo cứ thế bât tivi cho thật to, sau đó chăm chú nhìn tờ giấy ý tưỡng, SeongWoo có thói quen ghi lại những cảm xúc nhất thời của mình, sau đó lúc rảnh sẽ lấy ra đọc, xem xem có thể khai thác ra không, nếu có thể, SeongWoo sẽ đến phòng làm việc, sau đó ở lỳ trong đó, đến khi nào xong được một bài mới thôi.

Nhưng hiện tại SeongWoo không nghỉ ra, chắc tại hôm nay ăn nhiều quá, no căng cả bụng, nên SeongWoo vừa nằm xuống, đọc vài dòng thơ đã cảm thấy buồn ngủ lại rồi, SeongWoo úp tờ giấy lên mặt, sau đó nhắm mắt ngủ.

Daniel đi ra ngoài khi SeongWoo đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, mới thấy cuộc sống của SeongWoo hoàn toàn đơn điệu, SeongWoo không sử dụng điện thoại để nhắn tin hay điện thoại cho ai cả, hai người duy nhất mà SeongWoo gọi nhiều nhất là quản lý và giám đốc nhà xuất bản, cũng chẳng bao giờ thấy SeongWoo nghe điện thoại của ai.

Ngày chia tay, Daniel không thấy SeongWoo khóc, ngày Daniel đi, không dám hỏi SeongWoo có buồn không. Chỉ biết âm thầm trốn chạy, sợ hãi khi nghĩ về quá khứ ..

Sợ rằng lại chạm tới vết thương của cả hai, nhưng để dửng dưng xem như không có gì, thật sự không làm được.

Ngày hôm sau SeongWoo có buổi ký tặng, Daniel không đi làm, lái xe đưa SeongWoo đi, SeongWoo vẫn như thường lệ, mặc sơ mi trắng, hôm nay sáng trời có hơi lạnh, nên Daniel đưa cho SeongWoo một cái áo khoác dài để phòng trường hợp SeongWoo lạnh.

- Hôm nay em ký tặng bao nhiêu người.

- Quên không hỏi Guanlin.

Nay có Daniel đưa SeongWoo đi, nên Guanlin dĩ nhiên được bữa rảnh rỗi. SeongWoo từ sáng đã dậy chuẩn bị, đây đã là buổi ký tặng thứ 4 rồi, chỉ còn hai buổi nữa là kết thúc.

Daniel đưa SeongWoo đến nơi, thì cũng tìm một vị trí gần đó để ngồi quan sát SeongWoo, chẳng hiểu sao Daniel cứ làm những việc như vậy, nhưng việc luôn để SeongWoo trong tầm mắt, khiến Daniel yên tâm phần nào, cái quỹ thời gian ít ỏi SeongWoo còn ở lại Hàn Quốc đang trôi không ngừng, chỉ còn 11 ngày ..

Daniel không biết là mình đang mong chờ gì nữa.

SeongWoo hơi mệt, thế nên buổi ký tặng lại kết thúc sớm hơn dự tính, Daniel đưa SeongWoo vào xe, quay qua quay lại cài dây an toàn, nhìn sang đã thấy nước mắt rơi không ngừng trên mặt SeongWoo, nhiều đến nổi Daniel cảm thấy hoảng hốt, sao SeongWoo lại khóc?

- Có cái gì bay vào mắt.

SeongWoo không thể mở nổi mắt phải, nước mắt vẫn cứ rơi, SeongWoo hốt hoảng lấy tay dụi dụi vào mắt, nhưng mau chóng bị Daniel cản lại.

- Tay em đang dơ, lúc nãy bắt tay với bao nhiêu người, xoay sang đây anh xem nào.

Daniel kéo mặt SeongWoo qua đối diện mình, SeongWoo không thể mở mắt được, thế nên Daniel lấy khăn tay của mình, lau nhẹ phần mắt bên ngoài của SeongWoo, sau đó lấy một chai thuốc nhỏ mắt, nói SeongWoo cố gắng mở mắt hé ra, thuốc nhỏ mắt sẽ khiến mắt SeongWoo dể chịu hơn. Daniel làm nhẹ nhàng, chậm rãi, mặt cả hai kề sát. SeongWoo còn không nghe được tiếng thở của Daniel cơ, không hiểu sao trong lòng có chút dễ chịu, Daniel vẫn ngốc nghếch khi ở bên cạnh SeongWoo như vậy.

- Em đã thấy ổn hơn chưa? Thử mở mắt ra xem.

SeongWoo từ từ mở mắt, đã không còn cảm giác đau buốt như lúc này, đã đỡ hơn rất nhiều, lúc này Daniel mới thở phào nhẹ nhõm, lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má SeongWoo.

- Anh có cần phải nín thở như vậy không?

- Anh lo em bị gì muốn chết.

- Dỉ nhiên là chẳng bị gì rồi.

- SeongWoo à, ở lại Hàn Quốc lâu hơn một chút được không?

SeongWoo im lặng nhìn Daniel, không biết hiện tại Daniel đang muốn nói đến việc gì.

- Tại sao ?

- Anh vẫn chưa chuẩn bị xa em được.

- Không, anh đã chuẩn bị việc đó rồi, anh đã làm việc đó luôn rồi, sao anh có thể quên ?

Daniel thấy tim mình nhói lên từng đợt, không phải là cố tình, mà bây giờ vô tình mọi thứ đang diễn ra hệt như 3 năm trước, khi mà SeongWoo cứ đếm từng ngày Daniel sẽ xa mình.

SeongWoo dù không nói ra, nhưng vẫn mong Daniel sẽ nghỉ lại, ở lại, nói lời chia tay cũng là cách cuối cùng để níu giữ Daniel, nhưng Daniel đã không làm được, Daniel vẫn không ở lại, Daniel vẫn đi, bỏ lại SeongWoo ở Melbourne, như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời SeongWoo vậy.

SeongWoo không phải kiểu vật vã khóc lóc luỵ tình các kiểu, SeongWoo là kiểu người sẽ gặm nhắm nổi đau một mình, có thể sẽ để bản thân vì đau lòng mà rơi nước mắt, nhưng tuyệt đối không để ai biết. SeongWoo bán đi căn nhà cả hai sống chung, đem hết những vật dụng liên quan đến Daniel đến trung tâm từ thiện, số còn lại thì đem chôn trong rừng, bán thân mình cho dòng đời xô đẩy, cứ nghỉ là sẽ không đứng lên nổi, nhưng cuối cùng vẫn phải tự mình đứng dậy, cuộc sống luôn không ngừng chuyển động, thế nên SeongWoo bắt buột phải gồng mình lên để tồn tại.

Ở trước Daniel như thế này, cảm xúc là thứ không thể chối bỏ, SeongWoo đã nghỉ mình sẽ không thể gặp lại Daniel, cũng không muốn sẽ gặp, nhưng khi gặp, lại không thể nào ghét Daniel được, hai người không phải chia tay vì một người phản bội, cũng không phải do hết tình cảm, chỉ là cuộc sống khiến cả hai phải xa nhau. Nếu SeongWoo có ghét, thì đã không chuyển đến cùng Daniel rồi.

- Anh bây giờ hối hận vì lúc đó xa em, nhưng bây giờ lại không thể can đảm làm lại việc đó nữa, SeongWoo à, anh xin lỗi, anh không biết phải nói sao, nhưng hình như anh vẫn yêu em lắm.

- Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì anh vẫn muốn tôi là người sẽ chịu đựng những gì anh sẽ làm sao? Anh đã đi bỏ tôi lại, bây giờ lại nói tôi ở lại với anh, có công bằng chút nào không hả Daniel ?

- Anh sẽ bù đắp cho em được chứ.

- Anh để tôi yên được chứ.

SeongWoo mệt mỏi dựa hẳn vào ghế, xoay người ra phía bên ngoài, cố gắng kiềm lại cảm giác tức giận, Daniel vẫn ích kỷ làm theo bản thân như vậy, không hề nghỉ đến cảm xúc của SeongWoo.

- Anh xin lỗi.

Daniel biết mình vừa nói những lời ngu ngốc, nhưng hiện tại ngoài việc đó ra, Daniel không biết mình phải làm cái gì khác để níu kéo SeongWoo ở lại.

SeongWoo nhắm chặt mắt, lòng khó chịu không thôi, tự dặn lòng mình đừng nghỉ tới nữa, Daniel bây giờ chỉ là đang bị cảm giác cũ làm ảnh hưởng thôi, cơ bản cả hai sẽ không thể quay lại với nhau được.

*

Những ngày sau nữa SeongWoo chủ động làm mọi thứ để không nói quá nhiều với Daniel, thay vì sẽ lười biếng đợi Daniel nhắc mãi mới chịu ăn, SeongWoo sẽ tự mình ngoan ngoãn tự ăn không cần nhắc, cố gắng ăn cho hết phần cơm của mình, sau đó trốn về phòng ngủ, Daniel biết, nhưng thấy SeongWoo chịu ăn uống đầy đủ, ít ra đó cũng như là điều an ủi cuối cùng Daniel nhận được. Daniel cũng không nói gì nhiều lại với SeongWoo, cứ thế im lặng rồi thỉnh thoảng lại nhìn về phía SeongWoo, rồi lại quay đi.

Hôm đó SeongWoo đi ăn với JaeHwan và MinHyun, sau đó đi đâu đó tới tối mới về. SeongWoo vào nhà, thấy Daniel đang ngồi lau một vài thứ đồ cổ nào đó, dáng vẻ chăm chú, đến nổi không nhận ra SeongWoo về lúc nào. SeongWoo cứ thế ngồi xuống ghế, cũng hơi tò mò Daniel làm gì, vẻ mặt Daniel chăm chú khi tập trung làm cái gì đó, một thời SeongWoo say đắm. Không phải kiểu năm thần tượng tạc gì, nhưng gương mặt của Daniel lại cuốn hút cực kỳ, Daniel thường nheo mắt, Daniel sẽ cắn nhẹ môi, Daniel sẽ cười mím nhẹ khi phát hiện những điều thú vị, SeongWoo nhớ hết, những ký ức về những ngày cả hai cùng với nhau ùa về, như thước phim tua chậm trong đầu SeongWoo vậy.

- Em về lúc nào thế, đã ăn gì chưa?

- Rồi, đây là cái gì thế ?

- Đây là thiên thạch từ trên trời rơi xuống, em muốn xem không ?

- Nó là thiên thạch từ một ngôi sao hả?

- Đúng rồi.

SeongWoo nghe vậy thì tiến tới nhìn ngắm khối thiên thạch, đen và xù xì, nhưng nghỉ đến việc nó từng là một phần của các vì sao trên trời, nên SeongWoo cảm thấy thích thú lắm, SeongWoo ngồi xuống kế bên Daniel, đưa tay chạm nhẹ vào bề mặt thiên thạch, cảm giác thật khác lạ.

Daniel nhìn thấy SeongWoo thích thú với viên thiên thạch mình vừa đem về thì khá hài lòng, Daniel vẫn tiếp tục làm cho viên thiên thạch trở nên sạch sẽ, SeongWoo vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn từng cử chỉ của Daniel.

Sau khi hoàn tất, Daniel lấy viên đá lên nhắm nhìn, sau đó đưa cho SeongWoo, SeongWoo là lần đầu tiên cầm trên tay một thiên thạch, là cầm trên tay một phần của ngôi sao, nhất thời không kìm được cảm giác vui vẻ, lần đầu tiên sau nhiều năm, SeongWoo cảm thấy lòng mình thật là vui, là vui thật sự. Daniel nhìn thấy khoé môi SeongWoo cong lên, nhìn cái thiên thạch bằng vẻ cảm động, SeongWoo cứ như vậy ngắm nhìn cái ngôi sao thu nhỏ.

- Anh mừng vì em thích nó.

- Nó tuyệt lắm Daniel à.

Daniel có phần hơi ngạc nhiên vì không ngờ SeongWoo sẽ cảm thán như vậy, SeongWoo vẫn còn đang tập trung bên mảnh thiên thạch, chắc là trong vô thức lại gọi tên Daniel thôi, Daniel bất giác mỉm cười, lòng rộn ràng quá đổi, không kiềm chế được, Daniel tiến tới, ôm lấy SeongWoo từ phía sau, đầu ngã vào vai SeongWoo.

Về phần SeongWoo, bất giác bị vòng tay Daniel ôm lấy, có phần bất ngờ nên đứng yên không biết phải làm như thế nào, đến khi nhận thấy được tình hình, SeongWoo đưa tay xuống gỡ tay Daniel ra, nhưng Danie đã ôm SeongWoo rất chặt rồi, SeongWoo không dễ dàng làm được việc đó.

- Daniel, buông tôi ra.

- Anh xin lỗi nhưng mà SeongWoo à, cho anh ôm em một chút được không ..

SeongWoo bối rối không biết nên hành xử như thế nào, Daniel quá mạnh để SeongWoo có thể vùng vẩy ra, nhưng cái ôm của Daniel sao mà ấm áp quá, điều đó làm SeongWoo hơi chựng lại, biết bao lâu rồi, mới lại có cảm giác được ai đó ôm, vòng tay Daniel thật vững chãi, đã có lúc SeongWoo nghỉ rằng chỉ cần có Daniel ở bên, bản thân mình sẽ luôn được an toàn, chỉ cần ở trong vòng tay của Daniel, mọi thứ sẽ hoá bình thường hết.

Daniel ôm SeongWoo rất lâu, không muốn buông SeongWoo ra, biết đến bao giờ mới lại có thể ôm SeongWoo như vậy nữa, điều đó khiến tim Daniel hẫng đi một nhịp, nghỉ đến việc một lần nữa sẽ không còn nhìn thấy SeongWoo bên cạnh, lòng Daniel đau nhói lên từng cơn.

- SeongWoo à, đừng đi nữa, ở lại với anh.

- Đừng ở đây nữa, đến Melbourne đi.

SeongWoo đưa tay mình chạm vào hai cánh tay của Daniel đang vòng qua ôm mình, là lời nói thật lòng, nếu quả thật là Daniel còn yêu SeongWoo, còn muốn bên cạnh SeongWoo, thì bỏ hết mọi thứ ở đây đi, trở lại Melbourne, nếu Daniel làm được, SeongWoo sẽ tin.

- Anh nói gì đi, anh làm được chứ ? Xưa anh đã bỏ mọi thứ để trở lại Hàn Quốc, bây giờ anh nói yêu em, vậy bỏ tất cả mọi thứ ở Hàn Quốc đi rồi về Melbourne với em.

- Em sẽ chấp nhận trở lại với anh?

- Nếu anh làm được điều đó ..

Daniel xoay người SeongWoo lại, nhìn chằm chằm vào từng đường nét khuôn mặt của SeongWoo, đã rất lâu rồi, mới lại được nhìn SeongWoo ở khoảng cách gần như vậy, SeongWoo có gầy hơn, ánh mắt có buồn hơn, nhưng vẫn là SeongWoo mà Daniel từng yêu say đắm. Daniel đưa hai tay mình lên, áp nó vào gò má SeongWoo, nhẹ nhành vuốt ve nó, đã bao lâu rồi mới được chạm vào.

SeongWoo bị cái cách Daniel nhẹ nhành chạm vào mặt, làm cho cảm xúc trào về, đã bao nhiêu lâu rồi, mới lại được ai đó nhìn mình bằng đôi mắt đầy tình cảm, tay Daniel thật là ấm, mắt SeongWoo đỏ hoe, trước mặt SeongWoo là người mà suốt đời SeongWoo không thể quên, là người đã bỏ SeongWoo mà đi, nhưng bây giờ lại khiến SeongWoo một lần nữa rung động.

Daniel thấy nước mắt SeongWoo sắp rơi xuống, không ngần ngại kéo SeongWoo vào nụ hôn, Daniel sợ phải nhìn thấy SeongWoo khóc, rất sợ, nghỉ đến cảnh SeongWoo đã vì mình mà tổn thương như thế nào, không đêm nào Daniel ngủ yên. Cứ thế bao nổi nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương và hối hận, Daniel gửi hết vào nụ hôn dành cho SeongWoo, hôn lên môi, hôn lên đôi mắt ướt đẩm nước mắt, hôn lên trán, hôn lên mũi ..

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top