3

*byul note: đống moment hôm qua của hai đứa tại concert ở Taiwan làm mình không thể ngủ nổi hụ hụ .-.

*

Daniel nằm trên giường, lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui, kết cục quyết định đi đến buổi ký tặng sách của SeongWoo.

Thì dù gì bản thân Daniel cũng đọc sách của SeongWoo, cũng được xem là một độc giả rồi, cứ thế mà hiên ngang đến thôi.

Lúc Daniel đến thì buổi ký tặng đã diển ra quá nữa rồi, SeongWoo ngồi trên bàn, mặc sơ mi trắng, tóc vuốt ngược ra sau, khuôn mặt góc cạnh kết hợp với đôi mắt nâu buồn, bên trái tai SeongWoo đeo một chiếc bông tai hình ngôi sao nhỏ, mỗi lần SeongWoo ngước lên ngước xuống, ngôi sao nhỏ trên tai cũng lắc lư theo. SeongWoo không cười nhiều, luôn giữ vẻ khách sáo với tất cả mọi người, tay cứ liên tục ký tên và ký tên. Đôi lúc trong thời gian nghỉ, SeongWoo ngồi ngắm tay mình, hoặc là nhìn đâu đó vào khoảng không trước mặt, trông thật là cô đơn.

Daniel ngồi cho đến khi buổi ký tặng kết thúc, mới bước lại trước mặt SeongWoo mỉm cười, SeongWoo không ngạc nhiên, sau đó đứng dậy cầm ly coffee rồi đi ra bàn bình thường ngồi. Lúc nãy SeongWoo đã nhìn thấy Daniel tới, cũng thấy Daniel ngồi chờ mình, cứ nghỉ là cậu ta cũng sẽ lại ký tên, nhưng hoá ra chỉ ngồi đó.

- Em mệt lắm không?

Daniel ngồi xuống trước mặt SeongWoo, SeongWoo lúc này mải mê nhìn cái hộp đựng nhẫn, lúc nãy một fan hâm mộ đã tặng nó cho SeongWoo.

Những chiếc nhẫn khắc hình ngôi sao, nhỏ có lớn có, SeongWoo thường không thích nhận quà cáp từ người khác, nhưng đối với những vật dụng có hình ngôi sao, cứ vô thức mà nhận, chỉ những fan trung thành mới nhận ra điều đó. SeongWoo hay đeo bông tai hình ngôi sao, SeongWoo có nhiều dây chuyền có mặt hình ngôi sao, SeongWoo dùng một chiếc case điện thoại có hình ngôi sao, SeongWoo đeo một chiếc nhẫn hình ngôi sao ở ngón cái, rất lâu rồi, không ai biết vì sao SeongWoo đeo nó lâu đến vậy ..

Nhưng Daniel biết, đó là chiếc nhẫn đầu tiên Daniel dùng số tiền làm nhân viên thực tập mua cho SeongWoo.

Daniel lúc đó là du học sinh tại Melbourne, là nghiên cứu sinh ngành khảo cổ, Daniel có tình yêu bất diệt với cổ vật và lịch sử. SeongWoo bấy giờ là nhà thơ mới nổi, tập thơ đầu tiên SeongWoo xuất bản được giới chuyên môn đánh giá rất cao, SeongWoo được ví như viên ngọc sáng của làng thơ văn.

Hai con người tưỡng chừng không liên quan đến nhau, nhưng lại gặp nhau tại một buổi hoà nhạc. Tính cách vui vẻ của Daniel khiến SeongWoo rất ấn tượng, còn SeongWoo lại mang đến cho Daniel một cái gì đó sâu sắc về cuộc đời. Họ trở thành bạn, rồi nãy sinh tình cảm, rồi yêu nhau.

Daniel luôn nói với SeongWoo việc mình rất muốn sau khi tốt nghiệp, ổn định được việc làm sẽ trở về Hàn Quốc, nhưng SeongWoo không muốn, SeongWoo muốn cả hai tiếp tục sống ở Melbourne, SeongWoo có sự nghiệp tại đây, cả Daniel cũng vậy, đột nhiên bỏ lại mọi thứ tại Melbourne để trở về Seoul, thật quá khó khăn.

Sau những cuộc cãi vã, trì hoãn về vấn đề đi hay ở, có day dứt, có mệt mỏi, cuối cùng cả hai không thống nhất được ý kiến, SeongWoo mệt mỏi buông lời chia tay. Daniel nói sao cũng không thể níu kéo SeongWoo theo mình.

Ngày Daniel bay về Hàn Quốc, SeongWoo không ra tiễn, Daniel chờ đợi SeongWoo sẽ tới, nhưng cái nhận được chỉ là dòng tin nhắn:

"Tôi sẽ không bao giờ trở về Hàn Quốc nữa."

Daniel biết, đó cũng như là dấu chấm hết cho cuộc tình hơn 3 năm của hai người ..

Bây giờ, sau 3 năm xa cách, hai con người lại một lần nữa ngồi đối diện nhau, nhưng những thứ của 3 năm về trước, cơ bản là không còn, không còn Daniel có thể mỉm cười dịu dàng, không còn SeongWoo tràn đầy sức sống.

- Chiếc nhẫn ấy em vẫn còn đeo sao ?

- Đeo vì thích nó chứ không phải vì điều gì khác.

- Em ở Seoul bao nhiêu lâu nữa.

- 19 ngày.

Daniel mím chặt môi, SeongWoo vẫn như vậy từ từ uống lấy ly coffee của mình.

- Có vẻ cuộc sống ở Hàn Quốc của anh rất tốt, cuộc sống của tôi ở Melbourne cũng rất tốt, không có gì đáng lo, cảm ơn hôm nay đã đến đây.

SeongWoo nói rồi lấy điện thoại gọi cho Guanlin, Daniel muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Có cái gì đó cản lại khiến Daniel không dám tiến tới thêm, một nổi sợ, một nổi lo, sợ vì sẽ làm người trước mắt bận tâm, lo vì sau này không thể gặp lại.

- Anh vẫn muốn nói là anh xin lỗi vì đã không cùng em ở lại Melbourne, nhưng anh vẫn không hối hận vì đã về Hàn Quốc, dạo này anh sống rất tốt, làm chuyên gia nghiên cứu cổ vật cho bảo tàng thành phố, tự mình mở một buổi triển lãm lớn, còn em bây giờ đã có thể đi khắp nơi trên thế giới quảng bá sách của mình rồi, anh rất vui vì cả hai chúng ta đều làm tốt. Điều khiến anh không vui là nhìn thấy em trong bộ dạng thiếu sức sống thế này, em có thể chăm sóc bản thân mình thật tốt lên không?

SeongWoo quay đi nhìn ra hướng cửa, nhưng tai vẫn nghe không bỏ sót chữ nào, Daniel mong chờ gì ở SeongWoo cơ chứ, từ lâu SeongWoo đã quên mất việc tại sao mình phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt rồi.

- Về nhà anh đi, mấy ngày còn lại ở Hàn Quốc, anh nấu cơm cho em ăn, được chứ ..

- Anh nghỉ tôi sẽ đồng ý?

- Anh không tìm được lý do em sẽ từ chối ..

- Daniel, chúng ta là người yêu cũ của nhau, là quá khứ của nhau.

- Em bây giờ là bạn anh, là hiện tại của anh.

SeongWoo vì những lời Daniel nói, mà cả đêm hôm đó không ngủ được, đồ ngốc Kang Daniel luôn thật biết cách làm người khác suy nghỉ, ngay từ đầu, SeongWoo cũng vì những lời ngọt ngào của Daniel mà chấp nhận yêu Daniel, bây giờ lại cũng vì những lời đó mà lại một lần nữa phải suy nghỉ, nếu như tính trên phương diện người yêu cũ, thì cơ bản đến sống cùng là không được, nhưng nếu tính trên phương diện bạn bè, điều đó hiển nhiên chấp nhận được. Nhà MinHyun không rộng, nhưng MinHyun rất tốt, nhưng MinHyun còn có cuộc sống riêng với JaeHwan, thế nên SeongWoo cũng đã vài đêm nghỉ đến việc dọn ra khách sạn để trả lại sự tự do cho MinHyun và JaeHwan rồi, mãi mới tìm được lý do chuyển đi.

Còn về phần Daniel, mặc dù khẳng định với SeongWoo là SeongWoo không có lý do gì để từ chối, nhưng khi nghe chính miệng SeongWoo nói sẽ chuyển đến ở tạm với mình trong thời gian còn lại, cơ bản là bất ngờ không thôi.

MinHyun cũng bất ngờ chẳng kém, chuyện thằng bạn mình kỳ lạ đã đành, mà kỳ lạ đến mức dọn đi ở chung với người yêu cũ càng lạ lùng hơn, không thể giải thích một cách bình thường được.

Daniel để SeongWoo ở trên tầng hai, kế bên phòng SeongWoo có phòng đọc sách, trước còn có ban công với mái che và một khu vườn nhỏ.

SeongWoo từ lúc ngồi trên xe đã không nói nhiều, lúc đến nhà Daniel, thấy căn nhà như một biệt thự thu nhỏ, hoá ra thật sự là làm việc ra nhiều tiền, xây nhà mua xe hơi đủ cả. Daniel giúp SeongWoo đem hành lý vào nhà, còn SeongWoo thì thơ thẩn ngắm con đường trước mặt.

- Trên ban công có ghế, tối em ra ngoài ngắm sao cũng được.

Daniel mua rất nhiều vật trang trí mới dành cho phòng SeongWoo, một bộ 12 bức tranh dãy thiên hà được Daniel treo đối diện giường ngủ cho SeongWoo có thể thấy dễ dàng, Daniel cũng đổ nội thất trong phòng sang gam nâu trầm, đèn cũng chỉnh lại để không quá sáng, trên trần nhà treo những ngôi sao có thể phát sáng được vào ban đêm, dành hết tâm tư tình cảm mình vào căn phòng của SeongWoo này.

SeongWoo và Daniel sống chung gần 3 năm, thế nên thói quen của nhau như thế nào cũng đã biết rõ, chỉ có là thời gian làm cả hai quên bớt thôi, nhưng đó là Daniel. Đa số thói quen của SeongWoo đã hoàn toàn thay đổi, lúc trước SeongWoo sẽ thức khuya sáng tác, sau đó ngủ vào ban ngày, còn bây giờ SeongWoo ngủ mọi lúc mọi nơi, sáng tác khi có hứng, thời gian rảnh nếu không đi ký tặng sách, đều là ngủ ở nhà.

Thói quen ăn uống của SeongWoo thì thôi khỏi nói, buổi tối Daniel có nhà, thì sẽ là Daniel quản thúc việc ăn uống của SeongWoo, nhưng ban ngày Daniel đi làm, SeongWoo lại lặp lại cái thói quen ăn cả hủ kem bự, không thì là kẹo, không thì là snack, Daniel bất lực lắm, SeongWoo chẳng chịu nghe lời, có nói cũng dửng dưng không quan tâm.

Tối Daniel về, thấy SeongWoo ôm gói khoai tây sấy khô nằm ở sofa ngủ quên, trong tivi chiếu chương trình sống còn gì đấy, các thí sinh tham gia khóc hù hụ, thế mà SeongWoo lại nằm ngủ ngon lành được.

Daniel tiến lại lấy remote tắt tivi, đem bịch bánh của SeongWoo bỏ xuống bếp, cơm sáng Daniel nấu còn y nguyên, trong thùng rác toàn là vỏ kẹo jelly. Daniel vào phòng mình, lấy ra cái chăn, đắp lên người SeongWoo để SeongWoo không bị lạnh. Daniel ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc rơi trên trán SeongWoo, người đã gầy lại còn không chịu ăn uống, bất giác Daniel cảm thấy thật là đau lòng, 3 năm qua SeongWoo đã sống như thế nào, nếu mà quả thực đây là cách SeongWoo sống trong 3 năm qua thì thật không thể tin được, Daniel đã làm cái gì thế này.

- SeongWoo, dậy đi, dậy ăn tối này.

- Không thích.

SeongWoo đưa tay gạt tay Daniel ra, sau đó quay mặt vào phía trong của sofa, Daniel đưa tay tiếp tục xoa xoa má của SeongWoo, vẫn nhẹ nhàng gọi SeongWoo dậy, nhưng một phản ứng cũng không có, SeongWoo vẫn nhắm mắt ngủ, không có ý định sẽ dậy.

- Ngoan nào, dậy ăn cơm rồi ngủ nữa.

SeongWoo bị Daniel lay mãi, cũng khó chịu mở mắt, lưới biếng ngồi dậy, thấy Daniel ngồi dưới đất chờ mình, thế là ra hiệu Daniel xoay người lại đi, Daniel mỉm cười, hiểu chứ, ngày xưa cũng hay như vậy, SeongWoo lúc mới dậy sẽ như chú mèo lười biếng, đến việc tự đi cũng lười, những lúc như thế, SeongWoo hay bắt Daniel ngồi xuống xoay người lại, sau đó sẽ leo lên lưng Daniel, để Daniel cõng xuống bàn ăn.

Bây giờ cũng vậy, SeongWoo cũng lười biếng leo lên lưng Daniel, hình tượng là gì SeongWoo không biết, SeongWoo muốn ngủ, SeongWoo không muốn ăn.

- Em còn gầy hơn xưa nữa.

- Anh im lặng đi.

SeongWoo nói rồi vòng tay ôm lấy cổ Daniel, tranh thủ nhắm mắt vài giây trước khi phải ăn tối, Daniel cứ đứng như vậy, không di chuyển, đã lâu rồi, cái cảm giác ấm ấp này lại khiến Daniel nhớ về những ngày cũ, những ngày hạnh phúc của cả hai. SeongWoo cũng ôm cổ Daniel lười biếng như thế này.

- Sao không đi ?

SeongWoo nằm mãi trên lưng Daniel mà chưa đến bàn ăn, mở mắt ra thì thấy Daniel cứ thế cõng lấy mình đứng im, SeongWoo buông lỏng tay đang ôm lấy Daniel, ngớ người nghe giọng Daniel trầm và ấm:

- Tự dưng anh cảm động quá, đi không nổi.

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top