Chương 9
Dạo gần đây công việc của Seongwoo vất vả hơn trước, từ sáng sớm ở chỗ Minhyun cho đến khuya muộn ở chỗ bách hóa, Seongwoo đều bù mặt với việc làm, Daniel cũng chẳng rảnh rỗi gì, hầu như tất cả thời gian trong một ngày Daniel đều dành cho Seongwoo, Seongwoo làm gì thì Daniel làm đó. Seongwoo thường đuổi Daniel đi trong khi đang làm việc, theo như những ngày trước, Daniel chỉ có việc đón Seongwoo vào giờ tan ca nhưng khi nhìn thấy Seongwoo bù mày bù mặt thì Daniel chẳng thể nào bỏ đi long nhong được, thế là từ đó Woojin có thêm bạn đồng hành lau chùi mấy tấm cửa kính, nền nhà và dọn dẹp.
Daniel chỉ tự động làm việc mà không ai nhờ vả, Minhyun cũng chưa tuyển dụng người nên chuyện Daniel làm việc không công là điều đương nhiên, đối với người ngoài nhìn vào là vậy còn đối với riêng Daniel thì tiền lương của Daniel khi làm ở tiệm của Minhyun rất là hậu hỉnh, đó là tăng thêm thời gian được ở gần Seongwoo thêm, chỉ nghĩ đến nhiêu đó thôi thì mấy chuyện khác đối với Daniel chẳng còn tí nào quan trọng.
Có những lúc tiệm của Minhyun đông kín người, công việc cứ thế mà dồn dập đến, Daniel cũng biết mệt nhưng chỉ cần thấy anh Seongwoo đang chăm chú là mà chẳng hề than vãn gì thì Daniel lại có thêm một động lực, còn đối với Seongwoo nụ cười và mấy trò của Daniel cũng đủ để công việc của Seongwoo thêm thú vị.
Những lúc rảnh rỗi ở tiệm cà phê không còn buồn chán như trước, Seongwoo không còn cầm mấy cái ly đã lau nhiều lần mà chăm chú nữa, bộ ba tấu hài lúc nào cũng làm ầm ĩ nghĩ ra đủ chiêu trò để quậy phá, cho Daniel nhập bọn cùng Jaehwan và Woojn cứ như cá gặp nước, Daniel nghĩ ra trò, Woojin là vai chính còn Jaehwan là phụ họa, cứ thế cả ngay tiệm của Minhyun không có khách nhưng vẫn náo nhiệt.
Có lần nhân lúc Minhyun đi vắng, Daniel bảo Woojin bứt mấy cái bông trên chậu cây mới thay của Minhyun để cài lên tóc, rồi lấy cái rèm cửa mới giặt của Minhyun quắn quanh người rồi nhảy múa loạn xạ theo nhạc mà Daniel đã bật, còn Jaehwan thì lấy mấy cái đồ làm bếp của Minhyun rồi gõ theo tiếng nhạc. Cuộc vui chẳng được mấy chốc thì Minhyun trở về đột ngột, may cho Minhyun nếu như về trễ xíu nữa thì Minhyun sẽ không nhận ra được nhà của mình mất. Vừa vào đến cửa, cảnh tượng điên rồ đập vào mắt Minhyun, theo như quán tính sự giận dữ của Minhyun sẽ bùng nổ, đúng vậy trong tiệm cà phê có một người đuổi, ba người chạy và một người ngồi cười. Thế là hôm đó Woojin bị cắt phần ăn tối, Jaehwan bắt buộc dọn vệ sinh phòng Minhyun một tuần, Daniel thì ngay tức khắc bị tống cổ ra bên ngoài và cấm vận vào tiệm cả ngày hôm đó.
Cả ngày hôm đó, Daniel chỉ được nhìn Seongwoo qua tấm cửa kính, mặc dù đứng cạnh cửa nhưng Daniel chẳng thể nào bước vào được, vì Minhyun đang cầm chổi ngồi ngay cạnh cửa. Seongwoo nhìn vẻ đáng thương của Daniel chẳng thể nhịn cười, cứ như mấy đứa trẻ gây lỗi rồi bị phạt, dù hôm đó trời rất nắng nhưng Daniel vẫn không chịu rời đi.
Tối nay, Seongwoo về trễ hơn mọi ngày, vẻ mệt mỏi thấm sâu vào Seongwoo, bước chân cứ nặng nề, mắt thì cố gắng lắm mới mở to ra được, Daniel cũng chẳng khá khẳm hơn, cho dù Daniel khỏe hơn Seongwoo nhiều lần nhưng với cường độ làm việc thay cho Seongwoo của Daniel thì cũng đủ khiến Daniel mệt đừ ra.
Đứng trước đầu ngõ, Seongwoo đưa tay coi đồng hồ, đã hơn nửa đêm, rồi chợt nhận ra hôm nay là ngày Seongwoo về trễ nhất từ trước đến giờ.
Daniel mệt mỏi ngáp một cái rồi cố đưa ra nụ cười với anh.
"Anh mệt lắm rồi, mau vào ngủ đi."
Seongwoo nhìn vào khuôn mặt chẳng mấy tăng động của Daniel, cái kiểu thái độ này chẳng hề hợp với Daniel một xíu nào, Seongwoo lặng nhìn một hồi lâu thì mới trả lời.
"Em định về nhà ?"
Daniel tự xoa lấy đầu mình khi nghe câu hỏi lạ từ Seongwoo, à thì trước đây Seongwoo chưa bao giờ hỏi câu như vậy, chào anh xong rồi không về nhà thì chứ về đâu.
"Thì em về nhà, về nhà ngủ để mai còn gặp anh."
Seongwoo im lặng một hồi lâu, vẻ mặt bối rối dường như muốn nói ra cái gì đó nhưng chẳng thể buộc miệng. Daniel thấy anh có triệu chứng lạ liền lo lắng đi đến lại gần anh.
"Anh sao vậy, mệt ở đâu à ?"
Seongwoo bị Daniel làm cho giật mình, Seongwoo bị Daniel nhìn chằm chằm với ánh mắt dò xét thì lại càng khó xử, ngẫm lâu lắm mới nói ra được.
"Không sao. Em vào nhà cùng anh đi."
"Hả...???" Daniel đều nghe rõ được những gì mà Seongwoo nói nhưng chẳng thể tin vào tai mình được, Daniel mang vẻ bất ngờ rồi dùng tay ngoáy ngoáy hai bên tai mình. "Anh nói gì cơ ?"
Seongwoo cố trấn an mình, rồi ra vẻ hết sức bình tĩnh, dùng giọng nói to rõ nhất từ nãy đến giờ.
"Khuya rồi, em về nhà sẽ muộn lắm, vào nhà cùng anh đi."
Daniel trừng hai mắt nhìn Seongwoo, chuyện này còn bất ngờ hơn cả việc Seongwoo bỗng nhiên xưng hô anh em nữa.
"Anh nói thật á ?"
"Anh mệt rồi không còn sức đâu đùa với em."
"Ý anh là em cùng anh, hai người chúng ta cùng vào nhà anh rồi ngủ đến sáng mai ấy hả ?"
"Ừ."
"Seongwoo có phải anh mệt quá rồi nói sản gì không, trước giờ anh đâu có vậy. Em tưởng anh không muốn em....."
"Chỉ là anh nghĩ sẽ không tốt để em về giờ này, còn từ trước giờ anh sợ chỗ của anh không thích hợp dành cho em."
"Anh sợ gì chứ, một đứa ở bờ bụi mà cũng chê chỗ ngủ sao, không có đâu."
Cơn gió đêm thổi qua, Seongwoo khẽ rùng mình, Daniel đứng sát lại gần anh muốn ôm cả người anh vào lòng nhưng việc đó quá mức so với cả hai.
Daniel theo chân Seongwoo vào ngõ, con đường chỉ khoảng lọt vừa hai chiếc xe đạp, cách ba mươi mét là có một cột đèn đường, phòng của Seongwoo ở cuối con hẻm, một phòng trọ đơn sơ, chỉ một cánh cửa gỗ và một cái cửa sổ nhỏ gần góc tường. Seongwoo loay hoay mở khóa cửa rồi bước vào nhà bật công tắc điện rồi mới để Daniel vào. Thứ mà Daniel cảm nhận đầu tiên khi bước vào là sự ngăn nắp, tuy không gian nhỏ chỉ cần đứng trước cửa là có thể thấy toàn bộ căn phòng nhưng không vì đó mà khiến cho nó trở nên chật hẹp, Seongwoo biết sắp xếp tất cả mọi thứ, nhìn căn phòng thôi cũng đã thấy đủ chất riêng của Ong Seongwoo.
Seongwoo quay lại nhìn Daniel trong khi Daniel vẫn ngẫn ngơ trước cửa.
"Em vào đi, ngoài trời gió thổi lạnh lắm."
Seongwoo biết rõ chẳng có cơn gió nào thổi vào tận con hẻm nhỏ xíu chật hẹp này cả, quan trọng là Seongwoo muốn Daniel vào nhà, vì cái vẻ thẩn thờ của Daniel khiến Seongwoo đâm ra một loạt suy nghĩ, thứ mà trước đây Seongwoo từng nghĩ đến nhiều lần.
Daniel cởi giày ra rồi bước vào đặt giày mình cạnh giày Seongwoo, rồi bước đến giữa nhà nhìn Seongwoo loay hoay lau chùi nền nhà.
"Anh sợ dơ nên lau lại, em chịu khó đứng một chút."
Daniel nhìn vẻ hấp tấp của anh mà tim cậu nhối lên. Từ khi bước vào Daniel chẳng thấy nổi một vết dơ nào cả nhưng anh vẫn cứ cặm cụi với cái nền nhà, đợi anh lau qua một lượt rồi Daniel mới ngồi xuống.
Seongwoo mồ hôi đầy cả người quay sang nhìn Daniel.
"Đi cả ngày rồi, em vào tắm đi."
"À được."
"À khoan, đợi anh cái."
Seongwoo đứng lên đi tới chỗ bếp, lấy cái nồi lớn rồi đun nước. Daniel nhìn chẳng hiểu gì nên thắc mắc hỏi.
"Anh làm gì vậy ?"
"Ở đây không có nước nóng nên anh đun nước cho em."
Daniel đi đến ngăn anh lại.
"Em không cần đâu, anh đừng làm vậy, em cũng giống như anh mà, anh đừng lo hay sợ gì hết."
Seongwoo gượng cười trong khi bàn tay của Daniel nắm chặt cánh tay của Seongwoo không để anh tiếp tục đun nước.
"Anh đổ nước vào lại đi, bây giờ em vào tắm."
Seongwoo làm theo lời Daniel, lấy nồi nước đổ vào lại phòng tắm, Daniel bước theo sau anh đợi anh quay ra thì mới đi vào phòng tắm.
"Cẩn thận, vì nước không đun nên hơi lạnh, còn khăn thì có trong đó rồi. Em tắm đi, anh lấy tạm đồ của anh cho em."
Daniel gật đầu đồng ý, rồi đóng cửa phòng tắm lại. Buổi đêm nhiệt độ càng thấp cộng thêm với nước lạnh, Daniel vừa xối một chậu thì liền rùng người, giờ Daniel mới hiểu được Seongwoo chịu khó đến nhường nào, Daniel tuy không phải cậu ấm được chiều quá mực nhưng cuộc sống của Daniel vẫn tốt hơn Seongwoo gấp bội lần, ban ngày mặc dù lang thang bên ngoài nhưng về đêm luôn có nhà cao cửa rộng đón cậu trở về, Daniel cũng sống cô đơn như Seongwoo nhưng mọi thứ của Daniel đều tốt hơn Seongwoo, Daniel không cần phải chật vật lo lắng từng chút một như anh, ngoài việc sống một mình ra còn những thứ còn lại Daniel không hề thua kém ai cả.
Seongwoo lấy cho Daniel một bộ đồ mà Seongwoo nghĩ là được nhất trên xào quần áo của mình, Seongwoo không có đồ ngủ đàng hoàng chỉ là một bộ đồ cũ mà Seongwoo không cần mặc để đi ra bên ngoài nữa.
Daniel bước ra ngoài, tay cầm khăn lau qua lại quả đầu vàng chói của mình. Seongwoo thì đang trải nệm ra, thấy Daniel mặc vừa khít bộ quần áo của mình thì mỉm cười.
"Anh còn sợ em mặc không vừa đồ của anh. Em mệt lắm rồi phải không, nghỉ ngơi đi. Đến anh tắm."
Daniel bước tới tấm nệm mà Seongwoo đã trải ra. Đợi Daniel nằm xuống chỗ mình sắp xếp thì Seongwoo mới tắt đèn rồi đi tắm.
Tấm nệm chỉ đủ một người nằm, phần chiều dài so với Daniel thì dư ra một khúc chân, chăn thì chỉ có một cái mỏng, một cái gối kê đầu và thêm một cái gối dài nữa. Daniel không tìm được thêm thứ gì khác ngoài những thứ này, vậy thế thì Seongwoo thì sao, Daniel chẳng thể nào nằm yên được, lồm cồm ngồi dậy đợi Seongwoo.
Seongwoo bước ra thấy Daniel vẫn ngồi đó nhìn vào mình liền sửng sốt.
"Em ngủ không được à ?"
Căn phòng giờ đây tối om, chỉ có được vài tia sáng từ ánh đèn đường bên ngoài rọi vào mờ ảo, Daniel ngây người nhìn Seongwoo, tóc anh vẫn còn ướt, anh dùng khăn lau đi những chỗ còn ướt trên người mình, mặc dù nhìn không rõ nhưng dường như Daniel bị anh hút hồn mất rồi. Daniel ngẩn ra nhìn anh mà quên mất những thứ mà mình định hỏi anh, đến khi Seongwoo lên tiếng trước thì Daniel mới tỉnh ra.
"Em ngủ ở đây thì còn anh ngủ ở đâu ?"
"À, anh ngủ ở dưới."
"Nhưng mà em có thấy tấm nệm hay tấm chăn nào nữa đâu."
"Đừng lo, anh lo cho mình được, em ngủ đi, anh còn đang sợ em lạ chỗ."
Nói rồi Seongwoo lấy hai ba cái áo cũ của mình xếp lại với nhau đi đến cạnh chỗ Daniel, đặt cái thứ đó xuống rồi nhẹ nhàng nằm lên. Chỗ ngủ của Seongwoo chỉ vỏn vẹn như thế, Seongwoo quay lưng về Daniel, cả người co rút lại.
Daniel không thể nào mà ngủ với tình trạng như thế này, Daniel cứ nhìn tấm lưng gầy của anh mãi, Daniel từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng no đủ, đến tận bây giờ lại phải đi giành lấy của người khác, cho dù Seongwoo tình nguyện nhưng Daniel không thể nào thoải mái được, đáng lẽ Daniel phải là người ở dưới đó vì Daniel to và khỏe hơn so với cơ thể gầy gò của anh.
Seongwoo cũng không ngủ được vì tiếng động cứ phát ra phía sau mãi, Seongwoo cũng chẳng dám quay lại, vì sợ Daniel lại thắc mắc đủ điều rồi lại mất ngủ, Seongwoo luôn giả vờ nằm yên ngủ say để Daniel bớt lo lắng cho mình.
Âm thanh dừng lại một hồi lâu, Seongwoo bắt đầu cảm nhận được hơi ấm trên sàn nhà lạnh tanh, rồi bỗng nhiên chăn được đắp lên trên người Seongwoo và Seongwoo bắt đầu nghe được tiếng thở bên tai mình.
"Anh cứ ngủ thế này thì sáng mai bị cảm mất."
Seongwoo sửng sốt đơ cả người không dám cử động cũng chẳng thể nói lên lời nào. Seongwoo cảm nhận được tim mình đang bắt đầu đập liên hồi, cả người nóng lên, mặt đỏ lên vì xấu hổ, cũng may là vì quá tối nên Daniel không nhận ra được.
"Em không thể anh ngủ như vậy được, anh không lên cùng em thì em xuống với anh."
Seongwoo chẳng thả lỏng được người mình tí nào cả, rồi thêm một tràng công kích từ bên tai của Daniel khiến Seongwoo cứ đờ như đá. Sau lời đó Daniel chẳng nói thêm gì nữa thì Seongwoo mới có thể thở mạnh hơn một chút nữa.
Đơn giản là Daniel chỉ nằm cạnh Seongwoo, không hề động chạm đến người anh, cả hai chỉ đắp chung chăn chứ không có thêm thân mật nào khác. Daniel biết mình quá đột ngột, đối với người như Seongwoo thì chỉ nhiêu đây cũng khiến anh xấu hổ, Daniel biết anh chỉ vờ ngủ nên chấp nhận làm theo ý anh mà không phát sinh thêm một thứ nào khác.
Mấy tia nắng bắt đầu chiếu vào mắt Daniel khiến Daniel tỉnh giấc, Seongwoo thì đã rời khỏi chăn từ khi nào, tiếng nước lào xào bên tai nên Daniel biết được là anh đang tắm. Daniel loay hoay xem đồng hồ, thì chỉ mới hừng sáng, đúng như giờ mà Daniel thường thức để đi đến đón Seongwoo.
Seongwoo từ phòng tắm đi ra, Daniel lại chăm chăm nhìn anh không rời mắt, hẳn đêm qua quá tối nên không thấy rõ được nên sáng nay Daniel mới đưa ra được quyết định cho đời mình, Ong Seongwoo đẹp trai nhất là khi vừa tắm xong.
Bị Daniel nhìn đến phát ngại, Seongwoo chỉ biết cười trừ.
"Tối qua em ngủ được chứ ?"
Dù giấc ngủ đêm qua chỉ kéo dài bốn tiếng nhưng lại là một giấc ngủ ngon với Daniel, chỗ lạ nhưng được cái có Seongwoo nằm cạnh, thứ mà Daniel chưa dám từng nghĩ đến, chỉ muốn được vào nhà cùng anh, ai ngờ đâu anh lại cho ngủ chung đến tận bây giờ Daniel cứ nghĩ đêm qua mình nằm mơ rồi tự mộng du đi đến nhà Seongwoo.
"Ngủ khá sâu. Còn anh, đêm qua em có phiền gì anh không ?"
"Không, em ngoan lắm, không có làm gì cả. Em vào tắm rửa đi cho tỉnh táo rồi chúng ta đi."
"Ừm."
Daniel lại tiếp tục mặc của Seongwoo, cả hai cùng nhau mang giày rồi rời đi.
Ra đến đầu ngõ, Daniel chợt khựng với những thứ trước mắt mình. Dạo gần đây vì bận rộn nên cả Seongwoo cũng chẳng để tâm đến những cánh hoa anh đào đã nở rộ, Seongwoo đứng cạnh Daniel rồi mỉm cười một cái thật tươi, Daniel nhìn vẻ mặt mãn nguyện của anh rồi cùng cười theo anh.
Những làn gió nhẹ đu đưa trên mấy cánh anh đào hòa màu cùng tia nắng đầu ngày rọi qua bên tán cây, có những cánh hoa không trụ được mà bay nhẹ trên con phố vắng.
Hai người bắt đầu bước chậm rãi, ngước nhìn những cánh hoa mới nở. Daniel trầm trồ trước những thứ mình chưa từng tận mắt thấy.
"Seongwoo à, lần đầu tiên em đi dưới mấy cây anh đào này đấy. Em hiểu được vì sao anh thích chúng rồi."
Seongwoo chỉ mỉm cười mà không nói gì, cả hai cứ im lặng bước đi cho đến khi một nụ hoa rơi nhẹ lên tóc Daniel, Seongwoo mới chợt cười thành tiếng.
"Hợp với em lắm."
"Thật ư ?"
"Có khi nào anh đùa với em không ?"
"Thế anh có thích không ?"
"Có."
"Được, Kang Daniel ghi nhận câu này."
Nói xong Daniel dừng lại không bước tiếp.
"Anh một mình đi ngắm hoa anh đào thế này nhiều lần lắm rồi phải không ?"
"Ừ, em là người đầu tiên đi cùng anh."
Seongwoo dứt lời, Daniel bước đến đứng trước Seongwoo quay lưng về phía anh rồi khụy xuống. Hành động lạ của Daniel làm Seongwoo không khỏi bất ngờ.
"Làm gì vậy ?"
"Em muốn cõng anh."
"Cõng ? Anh có bị gì đâu."
"Thì trước đây anh toàn đi một mình thế nên hôm nay có em nên phải khác chút chứ."
"Thôi đừng làm chuyện không giống ai."
"Anh đừng ngại, ở đây chỉ có em và anh thôi, em muốn anh nhìn rõ hơn mấy nhánh anh đào trên kia thôi. Chỉ hôm nay thôi."
Seongwoo đứng miễn cưỡng mãi, còn Daniel thì không ngừng lãi nhãi năn nỉ bằng được Seongwoo, chả hiểu sao Daniel lại có suy nghĩ chẳng giống ai như vậy.
Thôi thì Seongwoo cũng đành nhắm mắt mà lên lưng Daniel. Đạt được mục đích, Daniel cười không thấy mắt rồi bắt đầu đi.
"Seongwoo, em muốn có thêm mấy nhánh anh đào nữa, anh lấy giùm em có được không ?"
Seongwoo chẳng đáp lại, mà vươn tay ngắt vài nhánh hoa, một tay vòng cổ Daniel, một tay bận rộn cầm mấy nhánh hoa. Daniel thì cứ lãi nhãi về mấy cánh hoa với Seongwoo hết cả đoạn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top