Chương 8

Seongwoo chỉ biết theo Daniel chứ chẳng biết điểm đến của cả hai. Daniel và Seongwoo lên chuyến xe buýt ở đầu phố, chuyến xe đầu ngày vắng lặng, Seongwoo bước tới ngồi cạnh cửa sổ, Daniel cũng thế mà ngồi cạnh anh. Cả xe chỉ có hai chỗ được ngồi, Daniel luôn nhìn về Seongwoo còn Seongwoo thì cứ vẫn chống tay nhìn ra bên ngoài cửa kính. Mấy tia nắng đầu rọi qua tấm kính cũ, Daniel cứ mải mê nhìn anh trong ánh nắng, chẳng khi nào Daniel cảm thấy chán khi ngắm nhìn Seongwoo, có lẽ vì vẻ ngoài của anh, những thứ hài hoà mà anh đang có hay là vì Daniel càng lúc càng si mê anh rồi.

Cả hai im lặng rất lâu từ khi xe lăng bánh, đến khi Seongwoo chán nản khi nhìn ra phía ngoài rồi quay vào bên trong, Daniel mới bắt lấy cơ hội mà hỏi chuyện với anh.

"Cho anh đoán, bây giờ bọn mình đang đi đâu ?"

"Cậu đi đâu sao tôi biết được, tôi không giỏi nắm bắt tâm lý người khác đặc biệt là người như cậu."

"Anh trả lời chẳng có tí vui nào cả."

"Nhìn mặt tôi có giống như đang vui không ?"

"Thôi một lát nữa anh sẽ vui thôi. Không để anh đoán nữa, em nói luôn, tụi mình đang đi đến khu vui chơi đó anh."

Seongwoo thở dài, cũng chẳng bất ngờ lắm khi điểm đến của mình, chả chỗ nào hợp với Daniel như chỗ đó đâu, trên đời này có đứa trẻ nào mà không đến khu vui chơi cơ chứ, đứa nhóc to xác bên cạnh Seongwoo cũng không ngoại lệ.

"Ừ, tôi nghĩ chỉ có cậu vui thôi."

"Em sẽ làm cho anh Seongwoo vui mà."

Daniel có thật là không biết mình đã quá tuổi để làm mấy cái kiểu đáng yêu đó không, cậu thu lại khoảng cách với anh, làm mấy trò mà khiến cho Seongwoo chỉ biết chề môi, nổi cả da gà.



Daniel kéo Seongwoo chạy vào bên trong khu vui chơi sau khi kiểm tra vé. Seongwoo thấy được Daniel lúc này vui lắm, mà thật ra có khi mà cậu ấy không vui đâu, từ lúc xe vừa mới dừng lại, cổng khu vui chơi hiện ra trước mắt thì Daniel đã nhảy chân sáo như mấy đứa trẻ rồi, Seongwoo chỉ biết ngán ngẩm nhìn mấy trò đáng xấu hổ của cậu ấy.

Seongwoo cũng chả biết mình bị Daniel kéo đi đâu nữa, Seongwoo chẳng kịp để ý đến xung quanh cũng bởi vì phải dốc sức chạy bị người kéo chạy theo phía trước, Seongwoo chỉ biết đây là nơi ồn ào, là một nơi khác lạ so với nhiều nơi Seongwoo từng đi đến.

Mấy thứ màu mè, nhộn nhịp hiện ra trước mắt Seongwoo, Seongwoo thấy nó lạ lắm, Seongwoo chưa từng thấy bao giờ cả, với Seongwoo nó là điều mới mẻ nhưng đối với những đứa trẻ khác thì đó là một chuyện thường tình mà bọn trẻ thường xuyên gắn liền. Nói Seongwoo quê mùa cũng được nhưng nói đúng hơn là Seongwoo bất hạnh hơn những người khác, tuổi thơ của người được đủ đầy còn Seongwoo thì lại chật vật. Những đứa nhỏ lại tỏ ra rất bình thường với những thứ ở đây còn Seongwoo một thanh niên hơn hai mươi tuổi vẫn ngơ ngác với những thứ bình thường trước mình.

Seongwoo chạy theo Daniel từ nơi này tới nơi khác, thì ra thì những thứ đó cũng thú vị đối với Seongwoo, hèn gì mà Daniel biết trước được Seongwoo sẽ vui khi đi cùng cậu ấy, giờ thì đúng thật Seongwoo đang rất vui, nụ cười dần hé lộ trên khuôn miệng, vui vì những thứ mới lạ và vui gương mặt đang hớn hở dưới nắng kia.



Con thuyền bắt đầu lắc lư theo nhịp, cũng chính là lúc Daniel nắm tay Seongwoo chặt hơn, cường độ tăng dần, Daniel đã áp sát người mình lòng ngực của anh. Seongwoo lúc này cũng chẳng thể kiểm soát được vì áp lực của con thuyền mà vô ý để tay lên lưng của Daniel rồi ôm chặt vào, mãi đến khi lượt chơi kết thúc, Daniel vẫn ôm chặt người anh, Seongwoo lay người Daniel gọi.

"Daniel. Hết rồi, xuống thôi."

Đến lúc này Daniel mới thả lỏng người Seongwoo ra. Rồi dần rời khỏi lòng ngực của Seongwoo, mặt ngơ ngác như trải qua một chuyện kinh hoàng.

"Hết rồi hả anh."

"Hết từ lâu rồi, chỉ còn tôi với cậu."

Daniel ngẩng người dậy, nhìn xung quanh, đúng là chẳng còn ai ngoài hai người. Daniel chẳng biết được con thuyền lắc lư thế nào và đã dừng bao lâu, bởi vì nhịp tim của Seongwoo đã khiến cho Daniel quên mất đi những thứ xung quanh cậu.

"Xuống thôi anh." Daniel nắm lấy tay Seongwoo.

"Mà này, lần nào chơi cái này cậu cũng đều như vậy à."

"Không có. Đây là lần đầu em thử cái này."

"Tại sao ?"

"Lúc trước em thấy nó đáng sợ nên không đụng đến, nhưng bây giờ đi với anh thì em thấy không sợ nữa. Em không biết tại sao nữa. Chắc tại có anh."

"Cũng may là có tôi, nếu không chắc cậu ôm lấy người lạ rồi."

"Không có anh thì em không dám một mình lên đây đâu."

"Sao cũng được."


Cả hai rời khỏi khu vui  chơi lúc giữa trưa. Daniel tiếp tục là người dẫn và Seongwoo là người theo.

Hôm nay là vì có Seongwoo nên Daniel sẽ thực hiện những thứ mà mình chưa từng thử, thử thách tiếp theo của Daniel là xem phim kinh dị, thứ mà Daniel chẳng bao giờ dám đụng tới nhưng vì có Seongwoo nên Daniel không nghĩ nhiều về chuyện sợ sệt nữa, à có cho là mình sẽ sợ nhưng nếu sợ thì đã có Seongwoo bên cạnh và Daniel  nghĩ rằng càng sợ nhiều thì càng tốt, một phương án tốt nhất cho hiện tại.

Seongwoo từng đến rạp phim một cùng với Minhyun, thứ ấn tượng đối với Seongwoo khi ở trong rạp phim không phải là phim mà là người xem phim. À thì hôm đó, Seongwoo cùng Minhyun xem một bộ gì đấy, thể loại tình cảm sướt mướt, Seongwoo chỉ nhớ được qua lời nói của Minhyun bảo rằng phim đó khiến cậu ấy tốn kha khá nước mắt còn những điều còn lại về bộ phim Seongwoo chả biết gì cả. Thứ mà Seongwoo quan tâm nhất khi xem phim là cảnh tượng xung quanh mình, cả rạp chắc chỉ có mình Minhyun chú ý đến màn ảnh trước mắt còn những người còn lại người ôm người ấp khiến Seongwoo nổi cả da gà. 

Ấn tượng đầu tiên là thứ để người ta đánh giá sau này, nên lần này Seongwoo cũng chả mấy hứng thú với rạp phim, Seongwoo nghĩ mình chắc lại phải xem mấy cảnh phim đời thực thay vì trên màn ảnh và rồi người bên cạnh cũng giống như người lần trước, khóc lóc sướt mướt kể lại cho Seongwoo nghe về bộ phim.

Daniel chọn hai ghế giữa hàng G, chỗ mà Daniel cho là phù hợp nhất từ trước đến giờ. Phim chưa chiếu nhưng Daniel đã phát ra tiếng ồn, miệng cậu ta không khi nào yên lặng được, hết nắm bắp này rồi đến ngụm nước, cả rạp thì yên lặng chỉ có tiếng động phát ra từ Daniel, Seongwoo chẳng thể nào ngồi yên mà để cậu ta như thế được.

"Cậu đói sao ?"

Daniel vừa nhai vừa trả lời.

"Không. Mới vừa ăn lúc nãy rồi mà."

"Thế thì bớt làm ồn đi được không ?"

"Trách tại do anh không ăn chứ sao lại bảo em dừng ăn. Ăn bắp xem phim là chuyện bình thường mà. Với lại làm em đỡ sợ hơn."

"Cậu sợ cái gì ?"

"Phim."

"Còn lý do nào dễ tin hơn không ?"

"Phim kinh dị."

"Đã sợ thì sao lại xem."

"Tại có anh."


Phim vừa mới mở đầu thì Daniel đã bỏ đi hộp bắp rang mà ôm lấy tay Seongwoo, Seongwoo cũng chịu, hầu như Seongwoo bị chay lỳ mới mấy cảnh hù trong phim, đối với Seongwoo mấy cái doạ nhát ma quỷ trên màn ảnh đó không đáng sợ mà chỗ đáng sợ ở đây là Daniel, cậu ấy run cầm cập cũng chả thốt nên lời nào, càng lúc càng tiến sâu vào lòng ngực Seongwoo mặc dù cậu ta chẳng hề nhỏ.

Seongwoo cảm nhận lòng ngực mình càng lúc càng nặng, Daniel cũng yên lặng hẳn. Seongwoo chẳng dám động đậy gì cứ ngồi yên mãi để Daniel đến khi phim kết thúc.

"Daniel, dậy thôi."

Daniel ngủ bù cho đêm qua, cả đêm chẳng ngủ được nên giờ cho dù Seongwoo gọi bao nhiêu lần Daniel cũng không cảm nhận được. Seongwoo đành ngồi lại  10 phút để xem nhân viên dọn vệ sinh, đến khi bị nhắc nhở thì mới kéo Daniel ra ngoài.

"Phim hay quá anh."

Seongwoo đều không cảm xúc với cả bộ phim nên cũng không biết là nó hay hay không, chỉ biết người vừa nhận xét thì đã ngủ hết hai phần ba thời gian của bộ phim.

"Ừ, hay."

"Anh, anh có muốn ăn gì không ?"

"Tôi nhớ không lầm tôi vừa ăn trước khi coi phim."

"Thì cái đó là ăn trước khi coi phim, còn bây giờ là sau khi coi phim. Khác nhau hoàn toàn."

"Không. Tôi không muốn ăn thêm. Bây giờ về được chưa ?"

"Sao lại về. Chỉ mới được nửa ngày thôi mà. Em còn chỗ muốn dẫn anh tới một chỗ nữa."

"Tuỳ cậu."






Daniel đưa Seongwoo đến toà nhà ngay trung tâm thành phố, tòa nhà cao nhất mà có thể nhìn thấy đuợc cả thành phố. Từ lúc vào thang máy, Daniel cố tình chủ động nắm tay Seongwoo cho đến khi đến tầng thượng của tòa nhà, Daniel vẫn nắm chặt không rời.

Daniel bên cạnh Seongwoo bước đi nhẹ nhàng khác xa với Daniel bay nhảy ban nãy, tay cậu ta ướt đẫm mồ hôi, miệng lép nhép những từ gì đó không rõ.

"Daniel, bị đau ở đâu à ?"

Bàn tay ướt át của Daniel khiến Seongwoo phát hoảng cùng với vẻ mặt và hành động của cậu ta, Seongwoo nhận ra cảm giác này khác với lần Daniel lừa mình, lần đó Seongwoo cũng lo lắng nhưng lần này lo lắng đến phát sợ.

"Em không sao, chỉ là hơi sợ xíu thôi."

Seongwoo thật ra thì muốn đánh cho tên này một trận, nhìn cậu ta bất bình thường như thế mà lại không sao, Daniel nói cậu ấy sợ còn Seongwoo thì đang sợ cậu ấy hơn cậu ấy sợ.

"Cậu sợ cái gì ? Vậy chúng ta đi xuống."

Daniel kéo tay Seongwoo lại trong khi Seongwoo nắm tay cậu ấy quay trở về thang máy.

"Em không sao mà. Anh ở đây với em đi."

"Rồi rốt cuộc cậu bị cái gì ?"

"Em sợ độ cao."

"Thằng điên này, sợ thì lên đây làm gì ?"

"Có anh thì em không sợ."

"Cậu như vậy mà nói mình không sợ."

"Anh cho em ôm anh đi rồi em không sợ nữa."

"Cậu đứng đây một mình di, tôi đi trước."

"Thôi mà. Cho ôm tay anh cũng được."

Seongwoo nhìn chằm chằm Daniel, Seongwoo không biết cậu ấy đang sợ thật hay đây cũng là mấy chiêu trò của cậu ta, lỡ như Seongwoo đồng ý thì sẽ lại khỏe như sáo, còn mình thì trở thành con lừa để cậu ta gạt từ lần này sang lần khác.

"Em tin anh Seongwoo không đành để em như vậy đâu."

"Tôi đang đợi cậu ôm tôi."

Daniel nhảy vào ôm cả người Seongwoo, Seongwoo chẳng thể đỡ được vì người Daniel to gấp đôi Seongwoo, để đến Daniel ôm gần chán thì Seongwoo mới đẩy được cậu ta ra.

"Xin lỗi, em ôm nhầm chỗ."

Daniel cứ ôm lấy cánh tay Seongwoo, còn Seongwoo cố bước đi ra đến thềm của sân thượng. Seongwoo dần xác định được là Daniel sợ độ cao thật, cậu ta không còn như lúc nãy nhưng Seongwoo cảm nhận được bàn tay run của Daniel ôm lấy cánh tay mình.

Cả hai đến đây cũng đã xế chiều, lúc mà hoàng hôn dần buông xuống. Mấy ánh đèn dưới thành phồ dần bật lên. Cơn gió chiều thoảng lướt qua cả hai người, Seongwoo nhắm mắt nhận lấy sự dễ chịu ở nơi mà mình từng muốn đến.

"Daniel, cậu đừng nhìn xuống dưới. Chỉ cần nhìn lên bầu trời thôi là được."

"Em biết. Nhưng em thích nhìn anh hơn."

Seongwoo mỉm cười, mạnh dạn xoa đầu Daniel.

"Tùy cậu."

"Seongwoo, anh tin lời em rồi chứ, hôm nay anh sẽ vui mà."

"Ừ. Cảm ơn cậu."

"Lần đầu tiên anh đến đây phải không ?"

"Ừ. con cậu ? Không lẽ lần nào đến đây cũng phải ôm chặt người khác thế à ?"

"Không. Em cũng như anh, lần đầu đến. Anh nghĩ một mình em thì có can đảm đến đây à."

"Tôi thấy người xung quanh cậu đâu có thiếu."

"Ừ, xung quanh em có rất nhiều người nhưng người giống anh thì không có."

Seongwoo kéo Daniel ngồi xuống băng ghế phía sau, rồi gỡ 2 bàn tay của Daniel ra khỏi cánh tay mình, rồi lấy tay mình chủ động nắm tay cậu ấy.

"Tôi thì sao ?"

"Em không biết, em chỉ thấy anh khác với những người khác."

"Chỉ thế thôi sao ?"

"Với lại em thích ở gần anh."

Seongwoo mỉm cười, những thứ từ trước đến giờ Daniel đối với Seongwoo đều là duy nhất, bởi vì Daniel là người đầu tiên tác động vào cuộc sống của Seongwoo, nói với Seongwoo những lời đường mật, quan tâm Seongwoo và chờ đợi Seongwoo mỗi ngày. Cậu ấy cũng là người đầu tiên đưa Seongwoo đến nơi này, những ngôi nhà cao tầng mà từ nhỏ Seongwoo thường đứng từ phía xa mà chỉ tay đến.

"Cảm ơn Daniel."

"Cảm ơn chuyện gì nữa."

"Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy hôm nay tôi mang ơn cậu."

"Thôi nào, em không muốn như vậy đâu, dù gì thì sau này em với anh về một nhà rồi."

"Ừ, tôi cũng muốn điều đó xảy ra thử."

Daniel bây giờ lại thấy hạnh phúc khi thấy Seongwoo thoải mái đến như vậy, cảm giác như mọi thứ buồn phiền bên trong anh điều tan mất, anh nhẹ nhàng hơn hẳn những người trước, cách anh nói chuyện và cách ăn cầm lấy tay Daniel cũng đã khác. Đây là Ong Seongwoo mà Daniel muốn được nhìn thấy, một Seongwoo khác xa với thường ngày, ấm áp hơn, dịu dàng hơn.

"Em cảm thấy có vẻ như anh rất thích chỗ này."

"Ừ, đã từng rất muốn đến đây."

"Vậy tại sao đến tận bây giờ anh mới đến. Còn nếu như không có em thì sao."

"Tôi ít đi ra khỏi khu phố, tôi cũng chẳng có thời gian để đến. Và tôi nghĩ vẫn chưa là lúc thích hợp để đến."

"Thích hợp ?"

"Ừ, đối với cậu là chuyện bình thường còn với tôi là chuyện khác... một đứa nhóc 5 tuổi lại có ước mơ sẽ được đứng trên toà nhà cao nhất thành phố, rồi cùng mẹ có một cuộc sống sung túc..."

"Anh....."

"... tôi nhận thấy mình khác với những đứa trẻ khác, tôi ít khi nghĩ đến đồ chơi hay tới những khu vui chơi mà bọn trẻ hay đến, cũng bởi vì cuộc sống tôi quá khó khăn nên tôi cũng dám đòi hỏi, lúc đó tôi chỉ mong mình lớn thật nhanh để có thể đi làm phụ mẹ nhưng...."

Seongwoo không thể kiềm nén được khi nhắc về chuyện cũ, Daniel ngơ ngác nhìn hai dòng lệ tuôn ra từ mắt anh, Seongwoo khóc thật rồi, Daniel chưa từng nghĩ anh sẽ khóc chưa từng nghĩ anh sẽ yếu đuối như vậy. Daniel bối rối chỉ biết khoác vai anh nhẹ nhàng để anh ngả vào vai mình.

"Anh đừng khóc nữa.... à mà không, có em đây rồi, anh cứ khóc đi, khóc đến khi anh thấy thoải mái."


Daniel đưa Seongwoo về nhà khi trời đã tối muộn, thời gian bên nhau lại trôi rất nhanh, Daniel chẳng thể bắt kịp khi ngồi cùng anh, chỉ muốn thời gian dừng lại rồi cùng anh lặng nhìn những ngôi sao trên màn trời đêm.

"Daniel, cảm ơn cậu một lần nữa."

"Ong Seongwoo, hôm nay anh sao thế, em không thích như vậy đâu."

"À rồi. Daniel, tôi sẽ không cảm ơn cậu một lần nào nữa."

"Thế nghe còn tạm ổn."

"Đi cả ngày rồi, chắc mệt lắm, mau về đi."

"Thì bình thường em cũng đi cả ngày mà có sao đâu."

"Em không mệt nhưng anh mệt."

"Anh mệt hả. Thôi mà vào nghỉ đi em về."

"Em về đi. Ngủ ngon."

"Ong Seongwoo. Anh vừa nói gì nói lại em nghe."

"Em ngủ ngon."

Daniel nhảy dựng lên khi câu nói Seongwoo vừa dứt, cách xưng hô ngọt liệm của Seongwoo như kích hoạt luồng điện chạy trong người Daniel.

"Ong Seongwoo, phải như vậy chứ. Thế có tốt hơn không."

"Đừng phản ứng thái hoá. Khuya rồi, em về đi. Anh vào ngủ."

"Được được, anh vào đi, đi cẩn thận. Em về đây, mai gặp."

Daniel vừa chạy vừa quay lại chào Seongwoo, cả con đường yên lặng đều bị phá vỡ bởi tiếng hú hí của Daniel. Seongwoo không tưởng được, cũng có một ngày mình lại trở thành thứ quan trọng đối với người khác đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ongniel