Chương 7
Cả đêm Daniel không ngủ được cũng vì mong đến sáng, thường thì đi ngủ thì trời sẽ nhanh sáng hơn nhưng Daniel thì ngược lại Daniel không muốn ngủ một tí nào chỉ vì sợ khi ngủ sẽ trễ giờ với Seongwoo mặc dù cả tháng nay Daniel vẫn chưa đến trễ ngày nào.
Sáng nay Daniel đến sớm hơn những ngày trước, tâm trạng cứ bồn chồn rồi nôn nóng, trời tờ mờ sáng Daniel đã rời khỏi nhà.
Một tháng rồi Daniel chỉ lẳng lặng đứng trước đầu ngõ chứ chưa từng cùng anh vào bên trong, Daniel cũng muốn lắm, muốn đi cùng anh vào trong để biết chỗ sống của anh ra thế nào, Daniel cũng muốn đứng trước nhà đợi anh hay là gọi anh dậy vào mỗi buổi sáng. Daniel từng xin Seongwoo cho mình vào nhà cùng anh nhưng Seongwoo lại từ chối bằng một câu ngắn gọn "chỗ tôi ở không hợp với cậu đâu."
Thế là Daniel cũng không muốn dây dưa gì thêm về việc đó, chỉ là bây giờ không phải lúc thích hợp để anh tin tưởng mình cho mình vào bên trong.
Seongwoo cũng chả ngủ được, dòng suy nghĩ lẫn lộn cứ chạy dài trong đầu Seongwoo mãi, có nên đi với Daniel hay là không, Seongwoo cũng chẳng hứng thú đến việc vui chơi gì đó, không đi cũng được nhưng chuyện quan trọng ở đây chính là Daniel, câu đồng ý từ Seongwoo khiến Daniel vui đến như thế, cái bộ dạng của cậu ta đêm qua đã làm Seongwoo động lòng, đôi mắt tít cùng với gương mặt trẻ con của ấy khiến Seongwoo cảm thấy thoải mái giống như mình vừa làm một chuyện tốt, chắc chắn hôm nay Seongwoo thất hứa với Daniel thì cậu ta sẽ thất vọng và không nói chuyện với Seongwoo mất.
Nhưng mà Seongwoo cần gì Daniel nói chuyện và đi theo mình, những ngày trước kia không có Daniel thì Seongwoo vẫn sống tốt đó thôi. Seongwoo chỉ muốn làm những việc mà mình nên làm mà không cần phụ thuộc đến ai, huống hồ chi một người chỉ quen vừa tầm một tháng mà có thể lay chuyển được Seongwoo. Nếu như cậu ta không nói chuyện hay không đi theo Seongwoo nữa thì Seongwoo cũng chẳng cần. Seongwoo sẽ không đi đâu cả, nếu như Daniel muốn đi theo Seongwoo đến tiệm cà phê thì cứ việc còn chuyện Seongwoo cùng Daniel đi chơi thì chẳng bao giờ xảy ra.
Seongwoo sẽ bước ra đầu ngõ với bộ dáng rất bình thường như thường ngày và coi như không có chuyện gì xảy ra.
Daniel vẫn đi theo sau Seongwoo mà cũng không hề nhắc đến chuyện đi chơi. Trái với suy nghĩ của Seongwoo, Seongwoo tưởng rằng khi mình vừa xuất hiện thì Daniel sẽ hối thúc việc đó nhưng đằng này thì hoàn toàn không, Daniel bình thường hơn cả dáng vẻ cố gắng bình thường của Seongwoo, điều đó khiến Seongwoo cảm thấy khó chịu.
Seongwoo tưởng là với tính cách của Daniel, sẽ đi theo nài nỉ Seongwoo rồi Seongwoo sẽ không quan tâm đến cậu ta mà thẳng thừng từ chối đến khi Daniel năn nỉ bằng bộ dạng nổi da gà thì Seongwoo sẽ lại tiếp tục suy nghĩ lại về chuyện đó.
Seongwoo cứ quay sang nhìn Daniel, Daniel càng bình thường thì Seongwoo càng bực tức. Cái kiểu bình thường đó làm Seongwoo ghét lắm, tại sao lại có thể xem như không có gì xảy ra đối với con người day dẳng kia được.
"Daniel, cậu có quên chuyện gì không ?"
"Chuyện gì hả anh ?"
"Cậu có nghĩ mình đã quên làm điều gì đó vào hôm nay không ?"
Daniel cũng trầm tư suy nghĩ một lát thì mới trả lời. Seongwoo thì cứ nhìn vào Daniel, đợi để cậu ấy nhớ ra việc năn nỉ mình.
"Không anh ơi, em có quên gì đâu."
"Chắc chứ ?"
"Chắc luôn."
"Thế chuyện hôm nay đi chơi thì sao ?"
"Thì em cùng anh đến tiệm để anh xin nghỉ việc mà."
"Cậu có chắc là tôi có muốn đi cùng cậu không mà nói như thế."
"Anh Seongwoo hứa với Daniel rồi mà, anh đồng ý với em rồi nên em tin anh, anh Seongwoo không bao giờ lừa em mà đúng không ?"
Seongwoo chả thể nói thêm được gì nữa, cũng chẳng thể nghĩ đến chuyện là mình sẽ thẳng thừng để cho Daniel đi theo năn nỉ mình, phải như Daniel khóc lóc van xin hay làm việc gì đó hơn thế thì Seongwoo còn có vài phần trăm nhỏ mà từ chối Daniel. Mấy lời của Daniel đánh đòn tâm lý rất mạnh vào Seongwoo, Daniel tin tưởng Seongwoo nên tin chắc rằng anh sẽ cùng đi với mình, Daniel tôn trọng lời nói của Seongwoo thì chẳng bao giờ anh lời dối mình, cũng chỉ vì những điều đó mà Seongwoo chẳng thể nào bẻ ngược lại suy nghĩ của Daniel về mình, không muốn cho Daniel đặt sai niềm tin vào nhầm chỗ và chuyện quan trọng nhất là Seongwoo không muốn mất đi hình tượng trong lòng Daniel.
"Anh tưởng em quên chuyện đi chơi với anh hả ?"
"Ừ, tôi tưởng cậu ngủ xong một giấc rồi quên."
"Vậy anh có bao giờ quên đi chuyện mình nôn nóng chờ đợi chưa ?"
"Tôi chưa bao giờ nôn nóng hay kiểu giống như cậu nói ngoài việc đi làm."
"À thì bây giờ có em rồi, anh sẽ thay đổi thôi."
"Cậu nói chuyện liên quan quá."
"Ý em là, bây giờ anh Seongwoo có Daniel rồi nên anh Seongwoo sẽ thay đổi. Anh sẽ có thêm nhiều thứ ngoài công việc của anh thôi."
"Thôi, cậu tha cho tôi"
"Em không chắc đâu, em sợ em rời khỏi anh thì anh sẽ buồn đấy. Nên anh nói thì dễ chứ anh làm không được đâu, chúng ta đang tiến triển khá tốt mà, anh không thấy sao ?"
Seongwoo chợt ngẫm lại những ngày đã qua có Daniel bên cạnh mình. Seongwoo từng nghĩ không có Daniel thì mình vẫn sẽ tốt, cậu ta chỉ là một phần nhỏ trôi dạt vào cuộc sống của mình, mọi thứ đều do cậu ta khoáy động lên mà Seongwoo chính là nhân vật chính trong cuộc, Seongwoo chỉ biết đứng nhìn những thứ mà cậu ta làm, rồi những thứ đó cũng dần trở thành cái gì đó thân thuộc trong cuộc sống của Seongwoo, mỗi buổi sáng có người đứng đợi mình, cậu ấy đứng giữa con phố hoa, mắt ngước nhìn những nụ hoa sắp nở rồi đôi lúc lại chợt nhìn về con hẻm vì sợ người cậu ấy đợi sẽ rời khỏi tầm mắt của cậu ấy, cậu ấy nở nụ cười dưới ánh nắng sớm, nụ cười ấy còn ấm áp hơn những tia nắng trên những tán cây, cậu ấy lúc nào cũng vậy cũng cười tươi khi nhìn thấy anh. Nụ cười của cậu chẳng bao giờ tắt, cho đến khi tối muộn mấy tia nắng bên ngoài đã tắt thì cậu vẫn đón lấy anh bằng một nụ cười của ngày mới.
Daniel và anh rất giống nhau, không giống vẻ ngoại hình và tính cách mà giống nhau về cách sống, những người rời đi khi trời vừa ban sáng và lặng lẽ về lúc đêm khuya, Daniel và anh là những người cô đơn.
Seongwoo không thể phủ nhận lời nói của Daniel được, vì anh không chắc rằng nếu một ngày nào đó khi không còn Daniel đi cạnh anh thì anh vẫn có thể bình thường như lời anh nói. Nhưng hiện tại khi anh nghĩ lại mọi chuyện thì anh lại sợ vì nó không còn là chuyện ngoài rìa cuộc sống của anh nữa và Daniel cũng không còn là con người dở hơi mà anh thường hay nói. Ngay cả chính anh còn không biết anh đang muốn gì, đơn giản một thứ mà anh nhận ra được hiện giờ là anh đang sợ phải một mình như những ngày tháng trước.
Cả hai tiến triển khá tốt, chính bản thân Seongwoo cũng cảm nhận được như thế, cảm giác của Seongwoo đối với Daniel cũng đã khác, một chút gì đó rung động với anh khi Daniel quan tâm anh, nụ cười của Daniel cũng khiến anh thoải mái mặc dù anh rất mệt hay tâm trạng lo lắng của anh khi mỗi lần tan ca mà không thấy bóng dáng Daniel đâu cả. Một tháng khoảng thời gian không dài nhưng đủ để Seongwoo thay đổi mình và tìm ra những cảm giác chưa từng có trong đời, lần đầu tiên Seongwoo chờ đợi rồi lo lắng, lần đầu rung động trước một người.
Minhyun loay hoay đứng trên ghế tưới nước cho mấy chậu bông của mình thì đúng lúc Seongwoo bước vào.
"Chào buổi sáng."
"Hôm nay lại mua hoa mới nữa à ?" Seongwoo nhìn lên mấy chậu hoa mà Minhyun vừa đem về sáng nay.
"À thì mấy cái chậu kia cũng đã cả tháng chưa đổi mới rồi, với lại mấy cái này đẹp hơn nên treo ở đây còn mấy cái cũ tôi đem lên gác hết rồi."
"Ừ cậu xem lại chỗ cậu ở đi có khác gì cửa hàng hoa, không chừng còn hơn nữa đấy, Woojin nói cũng đúng tiền của cậu một phần để sửa cửa còn phần lại là để mua mấy chậu bông."
"Cứ cho là vậy đi, dù sao thì đó là những điều tôi thích làm. Còn cậu, chỉ biết làm mà không biết mình thích gì, rồi tiền cậu làm ra để vào đâu cho hết."
"Nhân viên quèn chỉ kiếm đủ sống qua ngày thì có thời gian và điều kiện đâu mà tìm thứ mình thích."
Minhyun phì cười, rồi nhìn ra bên ngoài tấm cửa kính, Daniel vẫn cứ đứng lẳng lặng ngoài đó, ánh mắt thì cứ đổ dồn về Seongwoo mà hề lơ đãng về hướng khác, cứ như cậu ta sẽ phóng đến đỡ đạn cho Seongwoo bắt cứ lúc nào.
"Minhyun, hôm nay cậu cho tôi nghỉ làm có được không ?"
Minhyun sửng sốt với đề nghị của Seongwoo, thật sự là từ khi Seongwoo làm ở đây đến tận bây giờ thì đây là làn đầu tiên Seongwoo nói ra câu đó, với lại người như Seongwoo thì chẳng bao giờ nghỉ phép mặc dù hôm đó trời âm u hay tuyết có rơi nhiều cách mấy thì Seongwoo vẫn lết thân đi làm.
"Tại sao cậu nghỉ.. à không.. hôm nay có chuyện gì quan trọng lắm hả ?"
"Không có...." Seongwoo cũng ngại khi nói ra lời này, Seongwoo lại nhớ đến chuyện Minhyun lần trước, phải đóng cửa tiệm để cùng mình đi chơi, lần đó Seongwoo nghĩ mình thật quá là khó khăn đối với Minhyun, còn lần này Seongwoo lại quá dễ dãi, cũng chính vì thế mà Seongwoo vừa cảm thấy có lỗi với Minhyun vừa lại ngại ngùng khi nói ra lý do.
"À... thì.. hôm nay là chủ nhật.... tôi muốn đi chơi... cậu có thể cho tôi nghỉ một hôm được không ?"
Từ bất ngờ chuyển sang bất ngờ khác, Seongwoo muốn nghỉ đã là điều khó hiểu với Minhyun nhưng Minhyun cũng đã nghĩ ra được vài lý do khiến Seongwoo phải xin nghỉ, nhưng lý do mà chính Seongwoo nói ra thì Minhyun chưa bao giờ nghĩ tới. Seongwoo trước giờ không biết chơi là cái gì cả, nhiều lúc Minhyun còn tưởng Seongwoo là cổ máy lập trình để làm việc.
"Cậu đi với Daniel phải không ?"
"À.. tôi đi cùng cậu ấy."
Minhyun biết đến Daniel cũng đã lâu rồi, cũng vì cả khu phố này đều biết Daniel và Daniel cũng thường xuyên tới lui tiệm cà phê, ấn tượng của Daniel đối với Minhyun cũng khá tốt, mọi người đều thích cậu ta, mặc dù Minhyun cũng chẳng tiếp xúc nhiều nhưng Minhyun cũng thấy được nhiều mặt tốt của cậu ta, dạo gần đây độ thân thiết của Daniel và Seongwoo thì Minhyun cũng có thể thấy rõ được, mỗi ngày Daniel đợi Seongwoo, Minhyun đều biết, Minhyun cũng cảm thấy an tâm một chút vì Seongwoo có thêm bạn nhưng cũng lại có ghen tị vì Seongwoo thân với Daniel hơn mình.
Cũng vì lần này Seongwoo vì Daniel mà phải nghỉ phép để đi chơi thì Minhyun cũng đã biết được sự thân thiết của họ và cái gì đó đang tiến triển giữa Seongwoo với Daniel, ít ra Daniel vẫn hơn được Minhyun trong chuyện này.
"Cậu cứ đi đi, tôi và mấy đứa vẫn lo được. Tôi nghĩ cậu cũng nên ra ngoài cho biết đây đó, tôi cũng định cùng cậu đi chơi rồi đấy nhưng cũng may có Daniel, chắc Daniel lo cho cậu được."
"Nếu cần thì gọi cho tôi, tôi sẽ về ngay khi cậu cần."
"Được rồi, cậu đi đi, đi chơi vui vẻ đấy, đừng nghĩ chuyện gì khác."
Seongwoo cũng chẳng biết được nụ cười của Minhyun là vui hay buồn, là thoải mái hay khó chịu, Seongwoo chẳng mấy khi hiểu được Minhyun, cậu ta lúc nào cũng như thế chẳng bao giờ khó chịu với Seongwoo.
Seongwoo ra cửa, Daniel biết chắc rằng Seongwoo sẽ đi với mình nên cứ cười mãi.
"Anh à, mình đi thôi."
Nhìn nụ cười dưới nắng của Daniel xem, Seongwoo tin chắc bây giờ mình không thể nào bỏ lại mặt trời ở đây mà trở lại vào bên trong để làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top