Chương 6
Giữa khuya, cũng như mọi ngày Daniel vẫn đứng ở đợi Seongwoo trước cửa tiệm bách hóa. Một tháng này không ngày nào mà Daniel không đứng đợi Seongwoo ở đầu ngõ vào buổi sáng và chờ Seongwoo đến tối muộn. Có lẽ sự chờ đợi đó dần trở thành thói quen của Daniel từ những ngày đầu, Daniel cũng không thể tự mình lý giải được chuyện đó, Daniel chỉ biết được sự chờ đợi dành cho Ong Seongwoo đã khiến chính bản thân mình cảm thấy thoải mái. Nó không giống như đứng xếp hàng ở một tiệm điểm tâm mỗi sáng hay tâm trạng bực mình mỗi khi kẹt xe trên đường về nhà mà lúc nào Daniel cũng cho đó là một niềm vui của mình, chờ đợi để được nhìn thấy người mình muốn gặp nhất mặc dù đã nhìn thấy nhau nhiều lần trong ngày.
Rồi thì dần những người dân sống gần đó hay những người đến mua hàng vào đêm cũng quen mặt được cái cậu to con tóc vàng đứng ở đầu tiệm bách hóa vào giữa khuya chỉ để đợi cậu nhân viên kia ra về. Họ đi từ nhà đến tiệm cà phê rồi từ tiệm cà phê đến tiệm bách hóa, khi nào thấy cậu đẹp trai kia đi trên đường thì chắc chắn sẽ có cậu tóc vàng đi bên cạnh hay là muốn tìm cậu họ Ong thì hãy tìm người tóc vàng trước.
Seongwoo đi ra khỏi cửa, lần nào cũng thế thứ mà Seongwoo được đón nhận đầu tiên là nụ cười không thấy mặt trời của Daniel. Daniel lúc nào cũng cười đa phần là thế, mỗi khi gặp nhau là cậu ấy lại cười nên đến tận bây giờ Seongwoo vẫn chưa xác định được chính xác kích cỡ mắt của Daniel thế nào.
Mà cũng phải công nhận một chuyện, mỗi lần mệt mỏi khi tan ca Seongwoo lại đón lấy nụ cười của Daniel, nụ cười của cậu ấy hình như có chứa cái gì đó khiến Seongwoo có lại năng lượng, nó giống như mặt trời buổi đêm mặc dù không chói chang nhưng lại khiến Seongwoo có chút ấm áp.
Daniel đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nhìn Seongwoo.
"Hôm nay anh ra sớm được 10 phút."
Seongwoo thở dài, ngày nào Daniel cũng có chuyện để nói, cậu ta là người giỏi tìm chủ đề để bắt chuyện với người khác, cho dù Seongwoo không muốn trả lời nhưng cũng phải bắt buộc để tâm đến lời mà Daniel nói.
"Tôi hơi mệt nên anh chủ cho về sớm."
"Đâu đâu, anh mệt chỗ nào đưa em xem."
Daniel tiến lại gần Seongwoo, hai tay chuẩn bị khám xét tìm chỗ đau trên người Seongwoo thì Seongwoo lại né sang một bên.
"Tôi tự biết mình ra sao khỏi cần cậu lo."
"Anh mệt phải không ? Thôi để em cõng anh về."
"Tôi đi bộ hơn hai mươi năm nay vẫn được trong đó có những ngày ốm nhưng tôi vẫn tự thân đi được. Không cần cậu cõng chỉ cần cậu bớt nói đi là được."
Daniel không nói thêm câu nào chỉ dám ra hiệu cho Seongwoo rồi cả hai ra về.
Trên đường về Daniel cũng không nói câu nào. Sau nhiều ngày Seongwoo nhận ra Daniel chỉ được cái to người chứ bên trong thì cứ như đứa trẻ, chiêu trò của Daniel thì vô số nhưng đôi lúc cậu ta rất nghe lời. Khoảng hai tuần trước, cũng chỉ vì ngày nào cũng đứng chắn trước cửa tiệm nên có người than phiền về việc khó khăn khi đi vào tiệm bách hoá, thế là Seongwoo cho cậu ta một trận cáu nhớ đời, ngày hôm sau Daniel chả dám đứng ở trước cửa tiệm nữa mà lủi thủi đứng bên kia đường rồi hướng vào phía đối diện, đợi đến khi Seongwoo bước ra từ đó thì mới dám chạy qua. Nhìn thấy cảnh đó thì Seongwoo cũng chẳng kiềm được lòng, thế là vẫn phải cho Daniel đứng trước tiệm đợi mình nhưng với điều kiện khi có khách hàng đến phải nhường cửa và chào hỏi khách hàng, thế là từ ngày hôm đó tiệm bách hoá lại có thêm một nhân viên không công đứng ở cửa.
Cũng có nhiều lần Seongwoo cấm không cho Daniel nói trên đường về, thế là cậu ấy không nói gì hết cho đến sáng ngày hôm sau, đến khi nào Seongwoo bắt chuyên và hỏi Daniel trước thì Daniel mới dám trả lời mà vừa nói vừa cười như được vàng vậy. Seongwoo cũng chỉ biết cười trừ cho hành động của Daniel, không lẽ từ trước đến giờ cậu ta vẫn nghe lời người ngoài như thế.
"Daniel, đã ăn gì chưa ?" Seongwoo mở lời trước nếu không nói gì với Daniel thì chắc chắn cậu ta sẽ im luôn cho đến hôm sau.
"Lúc nãy em chỉ vừa mấy cái xiên que bên đường thôi."
"Vậy bây giờ có đói không ?"
"Sao, anh thấy đói sao ?"
"Không. Cậu đói không ?"
"Có chút chút."
Seongwoo móc từ túi áo ra gói cơm.
"Nè, ăn đi."
Daniel nhìn thứ trên tay Seongwoo rồi nhìn sang Seongwoo, đây là lần đầu tiên mà Seongwoo quan tâm đến Daniel với câu hỏi đơn giản "có đói không ?" so với hàng tá câu hỏi của Daniel quan tâm đến Seongwoo và những vô số những món đồ từ Daniel.
Có thể là phản ứng và cảm xúc của Daniel hơi quá so với gói cơm nhỏ trên tay Seongwoo nhưng đây là lần đầu tiên Seongwoo quan tâm đến Daniel sau nhiều ngày mà Daniel mặt dày đi theo anh.
"Hôm nay anh có bị sao không ? Có sốt ở đâu không ?"
"Bị bị cái đầu cậu."
"Tự nhiên lại cho em. Mà hình như cái này trong cửa hàng. Anh mua cho em đó hả."
"Hỏi nhiều quá. Có ăn không ?"
"Ngu gì không."
Với gói cơm nhỏ tí thì Daniel chỉ cần ngấu nghiến vài giây là xong sạch. Mấy loại đồ ăn này Daniel rất thường xuyên ăn, loại thường ngày với loại mà Seongwoo đưa mặc dù nó y hệt nhau nhưng vị của nó đối với Daniel thì lại khác, tất nhiên là cái của Seongwoo ngon hơn nhiều những cái mà Daniel ăn trước đó.
"Có ngon không ?"
"Ngon, khác với những cái mà em ăn trước đây."
"Có nghe mùi gì khác lạ không ?"
"Không. Nhưng mà sao anh lại mua cho em. Anh đâu có tốt với em như vậy."
"Thì tôi đâu có tốt với cậu, tôi cũng đâu mua cái đó."
"Anh không mua thế thì ở đâu ra."
"Được cho. Anh chủ cho tôi."
"Đồ bán sao lại cho anh."
"Thì nó sắp hết hạn, cũng không hẳn là cho, mà là nhờ tôi đem đi vứt. Tôi thấy vẫn còn ăn được nên đem cho cậu khỏi phải tốn công đi vứt."
Daniel khựng lại, mở to mắt hơn bao giờ hết cũng chính lúc này mà Seongwoo xem được kích cỡ to nhất của mắt Daniel ra thế nào. Thì ra mùi vị khác hơn so với thường ngày chính là mùi đồ ăn sắp hết hạn.
"Anh anh anh.... Ong Seongwoo......"
Nhìn bộ dạng của Daniel bây giờ làm cho Seongwoo có chút buồn cười, mặt mài tái xanh, hai tay run run chỉ về phía Seongwoo.
"Kang Daniel, cậu lớn người như thế mà sợ ăn đồ hết hạn à, tôi tưởng là cậu khỏe lắm chứ, mấy thứ này cho cậu ăn thường xuyên cũng chẳng sao đâu."
"Cái gì chứ, mặc dù em có đi bờ ngủ bụi thật chứ em được ăn uống đàng hoàng, không ăn bậy bạ như anh nói."
"Thì trước giờ cậu toàn ăn uống đàng hoàng thế nên hôm nay tôi cho cậu ăn uống bờ bụi."
"Nè nè, mặc dù em lớn người thật nhưng chuyện ăn uống của em phải cẩn trọng, em mà có mệnh hệ gì anh phải lo cho em đấy."
"Ừ, tôi đợi ngày cậu có mệnh hệ gì đó đó."
"Tới lúc đó anh phải lo cho suốt đời."
"Ừ tôi lo cho cậu suốt đời."
Seongwoo vừa dứt lời, Daniel khuỵ cả hai chân xuống đường, cả người vồ xuống mặt đường, hai tay chóng xuống. Seongwoo ngẫn ra nhìn Daniel, rồi vài giây sau mới định hình được, Seongwoo hốt hoảng ngồi xuống ôm lấy cả người Daniel rồi đỡ cậu ta ngồi dựa vào gốc cột bên đường.
Seongwoo có chút lo lắng khi nhìn vào Daniel, cậu ấy gục vào người Seongwoo, đầu áp sát vào bã vai Seongwoo. Seongwoo chẳng biết làm thế nào, chỉ biết lay người Daniel gọi cậu ấy.
"Daniel... Daniel... Daniel... cậu sao thế."
Daniel vẫn không trả lời chỉ đáp lại Seongwoo bằng những tiếng thở mạnh phía sau gây SeongWoo.
"Daniel..... Daniel cậu bị sao..... đừng làm tôi lo...."
"Seongwoo.... em đau quá..... nếu em có mệnh hệ gì thì anh Seongwoo phải lo cho Daniel đấy nhé."
"Được... được.. tôi lo cho cậu... giờ cậu thấy thế nào, đau ở đâu. Cậu thấy mệt lắm phải không, cố lên tôi đưa cậu đi bệnh viện."
Seongwoo càng lúc càng sợ cố đỡ người Daniel dậy để đưa cậu ta đi còn Daniel thì ngược lại cố tình làm gánh nặng cho Seongwoo để anh không thể đứng dậy, hai tay Daniel lúc này đã ôm lấy Seongwoo mất rồi, việc Daniel cần làm bây giờ là ngồi ở đây càng lâu càng tốt.
"Anh... không cần đâu.. chỉ cần anh hứa với em một chuyện thôi..."
"Chuyện gì cậu mau nói ra đi."
"Cho dù em bị thế nào anh cũng phải lo cho em suốt đời, có được không ?"
"Rồi rồi. Tôi không lo cho cậu thì ai lo."
Seongwoo vừa dứt câu, Daniel ôm cả người Seongwoo đứng dậy, Seongwoo lúc này chỉ biết ngơ người ra.
"Được rồi. Anh hứa rồi nhé, em hết đau rồi. Chúng ta về thôi."
Rốt cuộc thì Seongwoo cũng đã biết mình bị lừa bởi một thằng dở hơi cùng với chiêu trò cũ rít. Seongwoo không còn lo lắng hay sợ nữa mà bây giờ chỉ muốn đánh cho cái tên đang hớn hở trước mắt mình.
"Cậu vừa làm cái gì thế ?"
"Lừa anh đấy."
Câu trả lời ngắn gọn của Daniel cũng đủ chọc điên Seongwoo, đúng rồi đây là cú lừa ngoạn ngục nhất từ trước đến giờ của Seongwoo mà chủ mưu là đứa chẳng ra gì. Trong khi Daniel vẫn còn hả hê vì thành tích mình vừa đạt được thì Seongwoo nhẹ nhàng khụy người tháo chiếc giày dưới chân mình xuống.... một... hai... ba..... chiếc giày bay thẳng vào đầu Daniel.
Một cú như trời giáng, Daniel điếng cả người, ôm đầu nhăn mặt.
"Anh....anh... dám đánh em."
"Cậu dám lừa tôi thì tại sao tôi lại không dám đánh cậu."
"Ong Seongwoo em chỉ làm cho anh sợ thôi chứ có làm cho anh đau đâu..... mặc dù em to người nhưng em rất yếu đấy, em mà có mệnh hệ gì thì anh phải lo em suốt đời đấy."
Seongwoo lặng lẽ cầm lên lại chiếc giày, phi thẳng lại vào người Daniel.
"Suốt đời này.... yếu này.... tôi đánh cho cậu mạnh ra."
Seongwoo liên tục tấn công bằng hai chiếc giày, Daniel không đỡ lại được cũng chẳng dám chống lại Seongwoo, chỉ còn cách bỏ chạy.
"Seongwoo... tha cho em... em chừa rồi...."
Daniel vừa chạy vừa ôm đầu vừa la làm chấn động cả khu phố đêm. Seongwoo chạy theo liên tục phi hai chiếc giày.
"Anh, ngày mai là chủ nhật, anh nghỉ làm một bữa để cùng em đi chơi được không ?"
Sau khi ăn nhiều đòn giày của Seongwoo từ cả đoạn đường đến tận đầu ngõ, Daniel vẫn cố níu kéo Seongwoo lại.
"Sao lại phải đi với cậu ?"
"Đi mà anh. Em muốn đi chơi với anh. Anh đồng ý đi, anh chỉ cần xin Minhyun nghĩ một hôm thôi."
"Tôi bỏ công việc chỉ để đi với cậu ?"
"Thôi mà anh. Một hôm thôi, nếu không thì em sẽ bù lương ngày mai cho anh. Nha nha nha."
Daniel nắm cánh tay Seongwoo vùng vẫy giống như mấy đứa trẻ làm nũng với ba mẹ, Seongwoo nỗi cả da gà vì mấy hành động của Daniel, Seongwoo chỉ muốn thoát nhanh cái cảnh tượng trước mắt nên trả lời cho qua.
"Rồi rồi. Để tôi suy nghĩ lại."
"Không phải suy nghĩ lại mà anh phải đồng ý."
"Rồi tôi đồng ý."
Câu đồng ý từ Seongwoo làm Daniel nhảy cẳng lên vì vui mừng, cứ như mấy đứa trẻ được ba mẹ nuông chiều, mặt mày cười tít, miệng thì lầm bầm mấy câu nói mà chẳng có ai hiểu nổi.
"Yépp. Mai em đợi anh nha."
"Mai cũng phải đến đó nói với Minhyun một tiếng."
"Anh vào ngủ đi."
"Ừ. Cậu về đi."
Đến bây giờ Daniel mới buông lấy tay Seongwoo ra, đợi Seongwoo khuất bóng vào ngõ rồi Daniel mới rời đi.
Seongwoo cũng không hiểu tại sao mình lại dễ dàng đồng ý với Daniel, nếu như không đồng ý Daniel cũng sẽ đứng vùng vẫy một lát rồi cũng thôi hoặc là Seongwoo bỏ mặc cậu ấy mà đi vào nhà nhưng Seongwoo không thể làm như thế được, nhìn bộ dạng của Daniel có vẻ hơi lố thật nhưng lại có xíu đáng thương và kiểu cách đó thì Seongwoo không thể nào từ chối được.
Ngày trước có lần Minhyun cũng đã lên hẹn với Seongwoo nhưng Seongwoo lại nhất quyết không đi và thẳng thừng từ chối, thế là Minhyun phải đóng cửa tiệm một ngày để Seongwoo không có việc để làm, có như vậy Seongwoo mới chịu miễn cưỡng đi chung với Minhyun. Còn lần đối với Daniel thì quá dễ dàng, chỉ cần làm trò của mấy đứa trẻ một xíu thì đã lung lây được Seongwoo, có phải Seongwoo bị thuyết phục với cái kiểu nổi da gà đó, nếu như lần trước Minhyun cũng làm như thế thì cũng đâu đến nổi phải đóng cửa cả một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top