Chương 5
Đúng như lời hẹn, đúng vào tám giờ tối Daniel đứng chờ Seongwoo trước tiệm cà phê. Cái thân to lù đù trước cửa che chắn hết cả lối ra vào, Seongwoo không muốn để ý đến nhưng cũng phải bắt buộc để ý đến, để Daniel đứng đó thêm nữa thì chắc ngày mai Minhyun sẽ nhận được lời than phiền từ những người khác mất.
Seongwoo ra cửa nhìn Daniel một cái rồi đi thẳng về phía tiệm bách hoá. Seongwoo ra rồi, tất nhiên Daniel phải buộc chạy theo sau.
"Người tôi to lắm, đừng cố giả vờ không thấy."
Seongwoo thở dài.
"Tôi có nhìn cậu."
"Thế sao lại bỏ đi, tôi đang đợi cậu mà."
"Tò mò về cậu thì cậu lại bảo quan tâm. Không dính tới cậu là tốt nhất."
Daniel vò vò lấy cái bụng của mình, trong thời gian đợi Seongwoo, không ít lần bụng của Daniel biểu tình nhưng còn một chuyện quan trọng hơn ăn nên buộc Daniel phải đợi đó là ăn cùng Seongwoo.
"Đói quá. Đi ăn không ?"
"Không. Tôi trễ giờ."
"Thế thì mua gì đó rồi vừa đi vừa ăn."
"Muốn thì tự mua lấy rồi tự ăn. Tôi không rảnh."
Đến tận bây giờ, Seongwoo mới nhận ra Daniel là tên to xác phiền phức, chuyện lúc nãy đã khó chịu rồi, ra đến đây lại còn lẻo đẻo lắm mồm theo sau, Seongwoo nghĩ lại đến tối qua, một thân một mình, có lẽ như thế mới dễ chịu đối với người trầm tính như Seongwoo.
Kể từ câu cuối của Seongwoo thì Seongwoo chẳng còn nghe được giọng Daniel và cả tiếng chân của con người to xác nữa. Daniel biến mất rồi, Seongwoo quay lại thì không còn thấy Daniel nữa, mà Seongwoo cũng chẳng mấy quan tâm đến người đó, lúc ẩn lúc hiện, nay đây mai đó, chỉ có trời mới quản được cậu ta.
Chân Seongwoo chỉ vừa bước đến vạch cửa của tiệm bách hoá, thì đằng sau giọng của Daniel vang lên.
"Seongwoo... Seongwoo.. đợi."
Seongwoo quay người theo tiếng gọi. Daniel chạy vừa chạy vừa tít mắt đến chỗ Seongwoo, hai tay cầm thêm hai cái xiên que.
"Nè, ăn đi. Cậu không có nhiều thời gian nên tôi nghĩ mua thứ này cho cậu là tốt nhất."
Daniel đưa một cây về Seongwoo. Seongwoo nhìn cái thứ trên tay Daniel rồi trở lại nhìn lên quả đầu vàng lắm tắm mồ hôi.
"Tôi có bảo cậu mua đâu ?"
"Cần gì bảo. Chắc chắn là cậu đói rồi, cậu đói nên tôi mua."
Đúng là Seongwoo chưa ăn gì thật nhưng từ trước đến giờ Seongwoo cũng đâu ăn vào giờ này, thời gian làm còn không có lấy đâu thời gian để thảnh thơi ngồi ăn.
"Không, cậu ăn đi. Tôi không đói."
"Tôi đã mua rồi này, phải ăn đi chứ."
"Cậu ăn một mình cũng được mà. Tôi không muốn mắc nợ người khác."
Daniel vẫn cương quyết, cho dù Seongwoo không lấy thì Daniel sẽ đưa thẳng trực tiếp ngay vào miệng của Seongwoo, đó là phương án cuối cùng mà Daniel nghĩ đến.
"Tôi muốn cùng cậu ăn, nếu cậu không lấy thì tôi sẽ đứng đây cho đến khi cái que trên tay tôi mất đi. Cậu không mắc nợ tôi vì tí đồ ăn nhỏ này đâu, vì sau này tôi mới chính là người mang nợ với cậu."
Seongwoo vẫn chưa tiêu hoá được những thứ khó hiểu Daniel vừa nói. Seongwoo chỉ biết là cái kim trên đồng hồ không cho phép Seongwoo đứng đây dây dưa nữa. Một ngày trôi qua, Seongwoo không biết rõ được Daniel thế nào nhưng cái tính cương quyết và ngớ ngẫn của Daniel là thứ mà Seongwoo ấn tượng nhất. Seongwoo mà không lấy cái que trên tay Daniel để bỏ nhanh vào miệng, thì Seongwoo sẽ không bình yên qua khỏi con trăng này đâu.
Seongwoo giật trên tay Daniel cái thứ mà nãy giờ cậu ấy vẫn đưa ra trước mắt mình.
"Cảm ơn."
Không nói thêm lời nào nữa, Seongwoo quay người bước vào bên trong. Daniel lại tiếp tục cười sau bóng lưng của Seongwoo.
"Tôi vẫn sẽ đợi cậu đấy."
Nửa đêm, sau khi hết ca làm, Seongwoo rời khỏi tiệm bách hoá. Một điều mà Seongwoo nghĩ đến bây giờ là Daniel, Daniel không đứng trước cửa giống như ở tiệm cà phê nữa, Daniel biến mất rồi. Seongwoo thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cả ngày hôm nay Seongwoo mới có được thời gian yên tĩnh một mình.
Cũng như thường ngày, vật sáng nhất và nhộn nhịp nhất chính là mấy ánh đèn neon nhấp nháy bên kia con phố. Chỉ được khoảng chừng ba phút yên tĩnh, Seongwoo lại tiếp tục đón tiếp Daniel từ đằng sau đi tới.
"Seongwoo... đợi... có cái này cho cậu."
Seongwoo thở dài vì tiếng gọi phía xa, điều Seongwoo quan tâm nhất cuối cùng lại xảy ra, dù gì cũng sắp hết ngày, dành trọn thời gian của ngày hôm nay cho cậu ta cũng được. Seongwoo quay người lại, nhìn thẳng vào ánh mắt cùng với dáng người hấp tấp của Daniel đang chạy tới.
"Có chuyện gì ? Cậu theo tôi cả ngày không thấy mệt sao ?"
"Không."
Seongwoo thẳng vào hai cánh tay của Daniel đang giấu thứ gì đó phía sau lưng mình.
"Đưa tay ra."
Seongwoo làm theo lời Daniel, đưa hai tay ra phía trước. Seongwoo biết thứ gì đằng sau đó, Seongwoo cũng chẳng muốn từ chối như lúc nãy, chẳng ai mà rảnh rỗi cả ngày để đi chọc phá người khác. Nhưng nghĩ lại cho cùng thì từ lúc gặp Daniel đến giờ, Daniel chẳng gây phiền phức hay chọc phá Seongwoo ngoài việc đứng lù đù chắn cửa. Tính ra cái cậu nhìn vào đã thấy phiền đó thật ra cũng giúp ích được Seongwoo bằng những chuyện mà Seongwoo chẳng mấy để tâm tới.
Daniel đưa gói cơm trên tay để lên tay Seongwoo.
"Ăn đi."
Seongwoo cầm gói cơm vào tay.
"Chỉ vậy thôi sao ?"
"Tại vì lúc nãy tôi phải khó khăn lắm mới đưa được cho cậu cái xiên đó, bây giờ phải giấu như vậy để cậu lấy."
Seongwoo phì cười, nụ cười của cuối ngày, khác với nét mãn nguyện ban sáng. Daniel cảm nhận được sự nhẹ nhàng trên nụ cười của Seongwoo.
"Lúc nãy không đói còn bây giờ thì tôi đói rồi."
Daniel cong mắt đôi mắt híp lại, cười vui vẻ như vừa làm được một chuyện nào đó vĩ đại của cuộc đời mình.
"Thế thì tốt rồi."
Seongwoo quay người bước đi, Seongwoo không nói thêm lời nào nữa vì Seongwoo biết chắc rằng Daniel sẽ vẫn tiếp tục đi sau lưng mình khi đến hết con đường hoa.
"Seongwoo, tôi có một đề nghị."
"Chuyện gì ?"
"Tôi và cậu làm bạn với nhau được không ?"
Seongwoo phì cười, trước giờ chẳng ai nói với Seongwoo câu này, Daniel là người đầu tiên đưa cho Seongwoo đề nghị này, ngoài những người ở tiệm cà phê thì Seongwoo chẳng có người quen nào khác. Rốt cuộc thì Seongwoo đã nghe được một yêu cầu mà đối với người khác là chuyện bình thường còn đối với Seongwoo là một chuyện khó hiểu. Seongwoo thừa biết rằng chẳng mấy ai đâu cần làm bạn với người như Seongwoo, ngay cả Seongwoo còn chán lấy chính mình, huống chi là người khác.
"Không phải bây giờ chúng ta đang là bạn sao ?"
Daniel ngơ ngác nhìn Seongwoo rồi mới dần hiểu được câu nói của Seongwoo. Hai mắt Daniel lại tiếp tục nhắm lại thành một đường cong, một tay gãi gãi lấy nhúm chân mày, một tay tự xoa đầu mình.
"Tôi tưởng làm bạn với cậu khó lắm. Tại nhìn cậu khó gần thế mà."
"Bây giờ thì cậu đã dễ gần được tôi rồi, thế thì từ giờ chúng ta là bạn."
Daniel nghe được câu đó vui hơn cả trẩy hội, giống như những ngọn pháo bắn tung lên màn trời đêm mà không ai nhìn thấy.
Seongwoo không thể không cười với dáng vẻ của Daniel. Cái thân người của cậu ta tỉ lệ nghịch sự trưởng thành của cậu ấy.
"Seongwoo, thế mỗi ngày tôi cùng cậu đi rồi về có được không ?"
"Nếu bây giờ tôi không đồng ý thì có tác dụng không ?"
Daniel ngẫm nghĩ, chả là từ hôm qua đến giờ dù Seongwoo có đồng ý hay không thì Daniel vẫn lẽo đẽo từ nhà đến tiệm cà phê, từ tiệm cà phê sang cửa hàng bách hoá rồi từ bách hoá về đến nhà. Nếu như Seongwoo không đồng ý thì tất nhiên là Daniel sẽ không nghe theo, Daniel sống với chủ nghĩa dù không được sẽ làm cho bằng được, dù Seongwoo không đồng ý Daniel sẽ nhây đến cùng, trước giờ Daniel luôn dùng cách đó để lấy những thứ mà mình không có được.
"Cũng tuỳ trường hợp."
Trường hợp cái gì chứ, điểm mấu chốt ở đây là dù trường hợp nào thì cũng sẽ đi theo một hướng.
"Nói như thế thì chắc chắn là không có cơ hội để tôi từ chối cậu rồi. Mà như thế cũng tốt, dạo này tôi thấy mình cũng cần có người làm bạn, chuyện cậu đi theo tôi mỗi ngày đối với tôi cũng chẳng có hại gì. Nhưng không phải tôi đồng ý mà là chỉ là tôi không phản đối thôi."
Nụ cười trên môi Daniel đang cố kéo căng hết sức, cậu ấy vui hơn bao giờ hết, dù là đêm khuya nhưng Seongwoo vẫn cảm nhận được có vài ánh nắng len lủi giữa khoảng cách của họ.
Cũng như ngày hôm qua, Daniel đưa Seongwoo về đến đầu ngỏ, và bắt đầu từ đây mỗi ngày đều như thế nhưng có lẻ Daniel vẫn chưa mãn nguyện với chiến công mình vừa lập ra..
Hôm sau, vẫn là Daniel đi theo Seongwoo đến tiệm cà phê rồi hẹn giờ trưa gặp lại, Seongwoo cũng dần mỉm cười với Daniel khi tạm biệt cậu.
Đúng khung giờ của hôm qua, Daniel trở lại tiệm cà phê, bóng thân to của cậu ta đứng lù đù trước cửa cùng với một cái cô nào đó đi bên cạnh.
Seongwoo dần mất tập trung vào công việc mà phải đành nhìn ra ngoài cửa một lần. Daniel đến ngồi vào chỗ bàn cũ, cái cô bên cửa đứng cạnh Daniel vừa rồi bây giờ cũng đã ngồi bên cạnh Daniel, khổ nổi một điều là Daniel chưa hề nhìn cô đó một lần, ít ra là khoảng thời gian từ cửa đi đến bàn ngồi. Thường thì người ta không quan tâm đến mấy thứ không cần thiết khi đã có thứ gì đó quan trọng trước mắt.
Seongwoo nhìn hai người họ từ cửa đi vào, Seongwoo cũng chẳng có gì thắc mắc với cái tình huống bây giờ, Seongwoo đã biết Daniel là kiểu người như vậy từ những lần đầu gặp rồi.
Woojin từ đằng xa đi đến bàn Daniel, Seongwoo lần này không giành việc làm nữa mà cứ ngồi cạnh mấy cái ly nhìn chằm chằm vào quả đầu vàng chói đang lắc lư trước mắt mình.
"Anh chị muốn dùng gì ạ ?"
"Seongwoo à, cho tôi một Americano của cậu nhé."
Woojin đột nhiên đứng hình, thằng nhỏ đã dùng giọng điệu hết sức mật thiết, to và rõ để chào mời khách nhưng mà hình như có chút gì đó không đúng, Woojin nghĩ mình đây đến mức nhỏ bé mà để cho người này không thấy được mình, Woojin cũng đâu có khả năng tàng hình đâu, tại sao một người đứng bên thì lại không hề thấy còn người đứng phía góc đằng kia thì lại thấy rõ.
"Anh ơi, em cũng làm nhân viên ạ."
"Seongwoo à, cậu chọn thêm một món gì cũng được nhé, gì cũng được nhưng đừng là Americano nhé, tôi chỉ muốn mình tôi uống Americano của cậu thôi."
Sự hiên diện của mình không được để tâm đến mà dường như trở thành không có. Lời nói cũng chẳng ai quan tâm đến, trong tình huống này ai mà không nổi đến lên chứ.
"Anh Seongwoo, em giao mọi thứ lại cho anh đấy. Anh làm hết đi, Woojin mệt rồi."
Woojin trở về chỗ mô hình lắp rắp của mình, với một kiểu tâm trạng không mấy vui vẻ. Từ nay Woojin sẽ tránh mặt mấy người có quả đầu vàng kim ra để khỏi gặp phiền phức.
Seongwoo phì cười, Daniel lại thể hiện thêm một chuyện dở hơi trước mặt Seongwoo. Xung quanh cậu ta là vậy chẳng chuyện nào ra hồn cả.
Người ta chỉ dở hơi vì một người thôi..
Seongwoo đặt một cốc Americano thương hiệu của mình và Capuchino của Minhyun trước bàn hai người họ.
Không phải là Minhyun không thắc mắc hay không can ngăn, Minhyun sợ chứ, Minhyun sợ có người gặp phải vấn đề về tiêu hoá khi dùng Americano của tiệm mình nhưng Seongwoo đã cam kết rằng Americano kì lạ của mình cũng hợp với khẩu vị của một người.
"Seongwoo, ngồi cùng tôi như hôm qua có được không ?"
Seongwoo chau mày chả muốn trả lời đến, có điên mới ngồi lại đó, Daniel có phải đi một mình đâu, người ta ngồi sờ sờ bên cạnh kìa, cùng người ta đi làm gì rồi chẳng quan tâm đến người ta.
Rồi thêm cảnh viễn cảnh Seongwoo cùng vào ngồi thì chuyện gì sẽ xảy ra, Seongwoo nhận ra mình giống như kẻ phá đám vậy, người ta một nam một nữ rồi mình tự nhiên xen vào ngồi giữa. Chắc có điên mới làm như vậy.
"Đi mà, tôi đến đây là vì cậu đấy."
Seongwoo cố tránh đi ánh nhìn của Daniel, người Seongwoo để ý lúc này là cái cô nhìn có vẻ tội nghiệp kia, cô này khác với cô lần trước nhưng cùng chung một điểm là chỉ ngồi đây làm nền cho cậu tóc vàng.
Seongwoo nhận ra tình huống này càng lúc càng khó xử cách tốt nhất cho Seongwoo hiện tại là chạy thật nhanh vào trong, được thì trốn luôn cả Daniel đừng để cậu ta nhìn thấy mình.
Seongwoo sẽ ngồi cùng cậu ta nếu như cậu ta đi một mình, còn như thế này thì không bao giờ. Seongwoo không muốn Minhyun bị than phiền về nhân viên của mình phá đám khách hàng đâu.
Khổ nỗi Daniel cứ trông ngóng Seongwoo mãi thôi, thế mới chết chứ. Dù sao thì lúc sáng cũng vừa đi cạnh nhau, bây giờ không ngồi cùng thì có làm sao đâu, tối nay cũng đi cạnh nhau mà. Seongwoo chợt nghĩ đây chẳng phải là cách đối xử giữa bạn bè với nhau.
Thôi cứ đành núp vào góc nào đó được Daniel rời đi.
Có một điều bất thường vào tám giờ tối hôm nay. Daniel biến mất rồi, Seongwoo trông hoài chẳng thấy cậu ta đâu. Thường thì chỉ vừa mới tám giờ kém là cậu ta đứng đợi sẵn rồi, trễ ba phút rồi mà Daniel vẫn không xuất hiện. Seongwoo thắc mắc thôi không phải là lo lắng đâu.
Bước vào cửa hàng bách hoá rồi vẫn không nghe thấy được Daniel đằng sau. Seongwoo thở phào, sợ nhất là có tiếng gọi đằng sau rồi bày thêm bao nhiêu trò phiền phức.
Seongwoo đi trên con đường về mà không có Daniel. Con phố vắng, tưởng như quen thuộc nhưng hôm nay Seongwoo lại cảm giác thiếu cái gì đó cần thiết đối với mình.
Một nửa đoạn đường, đầu còn phố hoa. Seongwoo mới nhìn thấy được Daniel, Daniel đứng cạnh gốc hoa anh đào ở đầu ngỏ, hiện tại cậu ấy đang nhìn về phía mà Seongwoo đứng, hình như không phải ngẫu hứng mà Daniel nhìn về hướng đó mà là vì Daniel đã ở đây đợi một người đi qua.
"Làm trò gì nữa ?"
"Không có."
"Thế đứng đây làm gì ?"
"Đợi cậu."
"Sao lại đứng đây ?"
"Tôi sợ cậu giận."
Thì ra biến mất cả tối là vì lý do "sợ cậu giận.". Nhưng Seongwoo có giận gì ai đâu và cái nguyên nhân để giận Seongwoo vẫn không nghĩ ra.
"Sao giận cậu ?"
"Ơ thế là không có giận à." Cái buồn cảm buồn rầu của năm giây trước biến mất rồi, dường như Seongwoo lại chuẩn bị đón một nụ cười từ phía Daniel.
"Nguyên nhân tại sao lại nghĩ là tôi giận."
"Thì lúc trưa ấy, tôi không đến một mình. Nên cậu giận và sau đó không cùng ngồi đó với tôi. Thế thôi."
Seongwoo tự vỗ trán mình, thì ra lòng tốt của mình lại trở thành cái ác ý mà gây họa cho người khác. Không phá đám thì trở thành giận, đúng rồi Daniel mà, mọi thứ vô lý đều có thể nghĩ ra được.
"Thứ nhất tôi không quan tâm đến chuyện cậu đi lại với ai bởi vì chúng ta ngoài việc đi và về cùng nhau thì chẳng còn mối quan hệ mật thiết nào khác. Thứ hai, cậu bớt suy nghĩ viễn vong đi."
"Bây giờ chưa mật thiết thì sau này mật thiết. Đằng nào chúng ta cũng phải quan tâm đến nhau một chút."
Seongwoo chả buồn để ý đến, những câu vớ vẫn từ Daniel đã nghe nhiều và đa số chẳng thể lọt tai.
Seongwoo một mạch đi trước, Daniel cố gắng đuổi theo sau.
"Seongwoo à, cậu có nghĩ chúng ta sẽ thân hơn bây giờ không ?"
Seongwoo chả thèm để ý đến.
"Seongwoo trả lời đi."
"Seongwoo, lại giận à. Nhóc, sao cậu thích giận thế."
"Im ngay cái cách nói chuyện và kiểu xưng hô đó ngay." Cuối cùng thì cũng có trong câu nói của Daniel cũng có thứ làm Seongwoo để ý đến.
"Sao không thích à. Tôi thấy hợp chứ, cậu thấp hơn tôi, nhỏ người hiện nữa, gọi như thế được mà."
"Này, anh đây hai mươi bốn tuổi rồi, dù cậu bao nhiêu tuổi thì cũng phải ăn nói cho đàng hoàng chứ, gọi một thằng hai mươi bốn tuổi bằng nhóc có ra cái gì không ?"
"Chỉ là lớn hơn một tuổi thôi. Nhưng chẳng quan trọng."
Seongwoo biết thế nào mình cũng lớn hơn tên dở người trẻ con này. Dù cậu ấy bao nhiêu tuổi thì tính cách trẻ con ấy vẫn theo cậu ta mãi thôi.
"Nè Seongwoo. Đã ăn gì chưa ?"
"Seongwoo, hay là chúng ta đi ăn nhé."
"Seongwoo. Này trả lời đi."
"Anh Seongwoo. Anh đã ăn gì chưa. Đi ăn cùng em nhé."
Seongwoo khựng lại. Seongwoo nghe rõ nhưng cũng chẳng tin vào tai mình. Ngơ ngác sang nhìn Daniel.
"Cậu vừa nói gì ?"
"Seongwoo, chúng ta cùng nhau đi rồi. Sau đó anh làm người yêu của em có được không ?"
"Thôi coi như tôi chưa nghe gì."
"Đùa thôi."
"May thật, chỉ là đùa thôi. Với lại tôi cũng chẳng muốn làm cái gì đó tạm thời của cậu đâu."
"Anh không muốn tạm thời vậy thì anh muốn là người yêu chính thức của em phải không ?"
"Nói tiếng nữa, đầu cậu có thêm hai cái sừng đấy. Ngừng ngay khi tôi vẫn còn dễ chịu."
"Bây giờ anh không chấp nhận thì thôi, với lại em cũng không muốn nhanh đến vậy đâu. Phải từ từ tìm hiểu cái đã, không nên nóng vội."
"Tốt nhất là nên bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu."
"Thôi không chọc anh nữa. Anh đói không, mình đi ăn."
"Không, tôi muốn về nghỉ ngay bây giờ. Tôi mệt mỏi với cậu quá rồi."
"Từ nay em sẽ học cách chiều theo ý anh vậy. Ước gì con đường này dài hơn nhỉ. Anh Seongwoo, hay là chúng ta đi vòng lại tiệm bách hoá rồi đi về lại đi."
"Cậu không mệt thì vẫn còn tôi đây cần được nghỉ ngơi."
"Tiếc quá, nếu biết anh không giận thì em đã đến đó đợi anh rồi."
"Cậu làm như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau vậy."
Daniel chợt nắm lấy tay Seongwoo, kéo chạy về phía trước.
"Về nhanh thôi, để ngày mai em còn được thấy anh sớm hơn. Em mong đến mai lắm rồi."
Seongwoo cũng thế cũng mong nhanh đến ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top