Chương 4

Minhyun trở về trong khi Seongwoo vẫn còn ngồi bên trong cùng hộp thức ăn của Minhyun để lại. Hai tay Minhyun ôm lấy túi đồ cùng vài nhánh hoa rồi dùng chân đẩy cửa đi vào. Woojn chạy đến nhưng cũng chẳng kịp với tốc độ của Minhyun.

"Anh đứng đợi một lát để em ra mở, chứ ngày nào anh cũng đá vào cửa như vậy thì còn gì là cửa nữa."

"Có hư thì anh mày sửa, chứ mày có tốn đồng nào đâu."

Minhyun một mạch đi vào, đặt tất cả đồ trên tay xuống bàn. Woojin theo sau Minhyun, rồi mở lấy cái túi đồ.

"Một tháng anh sửa tận hai lần, tiền có được từ mấy ly cà phê chắc anh dồn vào cánh cửa hết rồi."

"Thì anh mày vẫn còn đủ tiền để trả lương cho mày là được rồi."

Woojin cầm lấy hộp sữa cùng mấy gói cà phê mà Minhyun vừa mua, rồi ôm tất cả đi vòng vào bên trong.

"Thì đó, tiền sửa cửa tiền lương của bọn em, tiền đâu mà cho anh nữa."

Minhyun lấy mấy cành bách hợp cắm vào bên trong bình. Mỗi buổi sáng, Minhyun thường ra ngoài rất sớm và lần nào đi về cũng có vài nhánh hoa trên tay, không hôm nào giống nhau cả, mỗi ngày là mỗi loại. Minhyun tuy có chút nhạt nhưng lại thích thay đổi, cũng như mấy cái chậu bên cửa sổ kia, một tháng là lại đổi một lần.

"Anh không lo mắc gì mày lo cho anh. Anh đây vẫn ổn."

"Tuỳ anh, chắc là em lo xa."

Woojin mở lấy mấy gói cà phê để đổ vào trong phin. Minhyun bây giờ mới để ý đến Seongwoo đang ngồi lẩn quẩn với hộp thức ăn của mình.

Có một cái gì đó nổi lên trong lòng Minhyun mỗi khi nhìn vào Seongwoo. Cái dáng vẻ của Seongwoo luôn khiến Seongwoo động lòng, một thứ gì đó trưởng thành, chính chắn, từng trải, một cái gì đó luôn khiến người khác yêu quý mến mộ, một cái cảm giác yên bình.

Cách Seongwoo cầm lấy hộp thức ăn cũng làm Minhyun để tâm đến. Seongwoo luôn trân trọng những thứ mà mình đang có, đến cả những hạt cơm rơi ra ngoài, Seongwoo cũng sẽ gọn gàng nhặt lên. Lúc còn bé, có những ngày Seongwoo thiếu ăn chỉ vì hôm ấy mẹ không có việc để làm và từ những lần đói đó Seongwoo mới biết thế nào để quý trọng từng miếng ăn.

Seongwoo đặt hộp thức ăn xuống bàn rồi cầm lấy mấy nhánh bông cùng cắm vào bình với Minhyun. Minhyun dựt lại mấy cái bông trên tay Seongwoo, rồi nhìn Seongwoo chẳng mấy dễ chịu.

"Tôi tự làm được, cậu lo ăn đi."

"Cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ ?"

"Cảm ơn vì cái này." Seongwoo chỉ tay vào cái hộp trên bàn.

"Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn hết tất cả những thứ mà từ trước giờ tôi đã làm cho cậu đấy, như thế tôi mới nhận."

Seongwoo cười nhạt, à thì đúng rồi. Nhiều năm như vậy, chắc chắn chuyện mà Minhyun làm cho Seongwoo sẽ không ít. Muốn cảm ơn cũng chẳng đủ bởi vì Seongwoo không nhớ rõ được Minhyun đã giúp mình bao nhiêu lần, Seongwoo chỉ nhớ được là mỗi lần mình có chuyện, Minhyun sẽ tới ngay và sau khi Minhyun đến mọi thứ đều ổn thoả.

Minhyun cắm xong bình hoa rồi rời đi, bước tới bậc thang đầu tiên, Minhyun vẫn không quên quay lại nhìn vào Seongwoo.

"Cậu nhớ ăn hết đấy." Rồi quay sang Jaehwan đang lủi thủi với cây lâu sàn.

"Jaehwan nhớ làm sạch đấy, lát anh xuống kiểm tra, còn một chỗ dơ là trừ lương, cứ thế mà tính tiếp."

"Dạ...."

Hương cà phê của Woojin lan đều khắp cả tiệm, mỗi sáng sớm đều như thế, cả khu phố đều cảm nhận được mùi cà phê từ cái quán đầu phố.



Daniel đi lòng vòng trên con phố sau khi đưa Seongwoo đến tiệm cà phê. Hôm nào cũng thế, Daniel đi từ khu này sang khu khác, có thể nói những chỗ ở đây đã in sâu dấu chân của Daniel.

Từ các hàng quán ăn uống đến siêu thị rồi tới công viên, hầu như chỗ nào cũng có người quen của Daniel, người ta thường thấy Daniel mỗi ngày đều đi đến nên có chút tò mò, thế là sau vài câu bắt chuyện, Daniel đã quen hết cả khu phố.

Chỗ mà Daniel ở cách đây khoảng ba mươi phút đi bộ, thế mà ngày Daniel cũng đều lại dậy sớm để đến đây. Daniel lận lội đi xa như thế cũng chỉ vì lý do rất đơn giản, tại vì Daniel thích chỗ này, Daniel luôn có một cái gì đó với con phố này, ít ra là Daniel cảm thấy thoải mái khi đi dạo ở đây.

Bắt đầu buổi sáng bằng màn sương phũ trên mấy tán cây ngân hạnh cùng với lát đát vài bước chân qua lại. Mấy tia nắng lên cao xoá tan đi lớp sương trắng cũng là lúc con phố nhộn nhịp hẳn lên, mặt trời lặn đi cũng là khoảng thời gian mà Daniel thích nhất trong ngày, một cái gì đó yên bình sau ánh nắng  chiều, một cảm xúc gì đó không thể nói thành lời, Daniel chỉ biết được cái ánh nắng kia có lẽ phù hợp với kẻ độc thân như mình. Daniel rời khỏi con phố khi mấy cái ánh đèn neon của mấy cửa tiệm bên đường đã tắt mất chỉ còn những ngọn đèn vàng, Daniel đi và về lúc con phố chẳng có một ai. Những thứ mà Daniel ấn tượng về khu này chỉ đơn giản như thế, Daniel thường đi khắp nơi, biết đến nhiều chỗ nhưng chẳng nơi nào giam chân Daniel lại như nơi này.

Với cái kiểu gặp ai cũng cười được của Daniel đã giúp cho cậu ấy quen và thân hết tất cả mọi người trên phố, kể ra chắc ai cũng biết cái cậu tóc vàng cái tên nghe tây tây, người to mắt nhỏ hôm nào cũng đi lòng vòng cả phố.

Từ mấy đứa con nít đến cả những người lớn tuổi cũng đều thích Daniel. Mấy đứa trẻ thì luôn thích nghe mấy câu truyện tiếu lâm mà Daniel kể cùng với mấy cái đồ ăn vặt của Daniel mua cho cả bọn, cách lấy lòng người lớn của Daniel bằng cái sự nhiệt tình giúp đỡ của mình, đâu cần Daniel có đâu khó có Daniel.

Daniel ngồi bệt xuống đám cỏ dưới gốc cây gần cái hồ nước trong công viên, Daniel thích đón mấy tia nắng sớm, nó dễ chịu lắm, dễ chịu đến mức khiến Daniel phải ngày ngày đi đến đây.

"Anh Daniel."

Seobin, thằng nhóc thân với Daniel nhất trong cả đám trẻ con của khu phố, thằng nhỏ chạy đến bên cạnh Daniel ngồi cũng ngồi bệt xuống.

"Em không đi học à ?"

"Hôm nay là chủ nhật mà anh."

"Anh quên mất."

Không phải Daniel quên mà từ trước giờ, có khi nào Daniel quan tâm đến chuyện thứ ngày tháng đâu, bởi vì ngày nào đối với Daniel cũng giống nhau.

"Hôm nay đấy, ba hứa sẽ cùng em đi khu vui chơi."

Seobin cười rạng dưới nắng, đứa trẻ nào mà không đi chơi chứ, Daniel đến từng tuổi này rồi vẫn còn muốn vác cái thân đến mấy chỗ đó chỉ là đi một mình thì không khả quan cho mấy, lúc nhỏ Daniel cũng chẳng mấy khi đến chỗ đó, ba mẹ thì bận có bao giờ dành thời gian cho Daniel đâu. Daniel hiểu được niềm vui của Seobin bây giờ, thằng nhóc cũng như Daniel thôi, mẹ nó không còn, ba thì lo bận kiếm tiền thế nên nó mới thân với Daniel hơn mấy đứa khác, Daniel hiểu được Seobin nhiều hơn nên nó thích Daniel hơn.

"Thích nhỉ, anh cũng thích đi chơi lắm."

"Anh có muốn đi cùng em không ?"

"Anh muốn nhưng hôm nay anh có chuyện phải làm rồi."

"Kế hoạch hôm nay của anh là gì ?"

"Anh nghĩ là mình sẽ theo đuổi một người."

Seobin chỉ mới học tiểu học, làm sao mà nó biết được theo đuổi là thế nào. Daniel gãi gãi lấy cái chân của mình, nhìn cái mặt ngơ ngác của Seobin mà bật cười.

"À, anh quên mất, chắc em không hiểu được đâu. Nói cho dễ hiểu là hôm nay anh phải đưa một người đi về."

Seobin giờ mới hiểu được cái ý nghĩa sâu xa đầy hàm ý của Daniel.

"Ai thế anh, có phải một chị nào anh mới quen không ?"

Người ta thường thấy Daniel đi cùng với vài cô, không phải một cô mà mỗi ngày mỗi cô. Daniel cái gì cũng được nhưng chỉ cái tính lăng nhăng thì không, mà cũng chả ai trách được Daniel, ai bảo Daniel tốt quá làm gì rồi còn đẹp trai nữa, chính họ cũng thích Daniel huống gì mấy cái cô trẻ tuổi. Với lại trong độ tuổi của Daniel thì cũng nên có người nào đó bên cạnh, ít ra là một cô gái, cái chuyện không hợp thì chia tay là một chuyện hết sức bình thường nhưng cái kiểu của Daniel thì có hơi dị lập một chút, vừa chia tay được vài tiếng thì lập tức có người mới. Nhiều người còn thắc mắc rằng tại sao chỉ mới đó mà Daniel đã nhanh chóng tìm được cô khác trong khi họ sống hàng chục năm rồi vẫn không có ai để ý tới.

"Không, là một anh."

"Anh nào thế ?"

"Một anh ở tiệm cà phê."

"Là anh cao hay anh răng khểnh, còn anh ở bẩn nữa."

"Là anh ít nói."

Seobin sững sốt, cái tiệm cà phê đó thì ai mà chẳng biết, ở đó có bao nhiêu nhân viên thì cũng thuộc nằm lòng. Bởi vì Daniel nói là quen biết với cái anh ít nói nên Seobin có chút bất ngờ, à thì tại vì Seongwoo có hơi khó gần một xíu, mà người khác thì lại chẳng mấy cảm tình với sự u ám bao quanh Seongwoo nên cũng chẳng ai để tâm đến mấy, Daniel là người hoạt bát nói nhiều mà lại quen biết được một người như thế, mà cái kiểu như thế thì hơi khó tin.

"Có phải cái anh Ong Ong gì đó không ?"

"Chính xác rồi nhóc."

"Anh quen với anh đó khi nào ?"

"Ngày hôm qua thôi."

"Mới ngày hôm qua thì sao anh lại đưa anh đó về."

"Tại vì anh đã hứa rồi. Em biết sao không ? Tại vì anh ấy sống một mình không có người thân mà anh thì lại thích giúp đỡ người khác, anh đưa anh ấy về nhà giúp anh ấy vui vẻ hơn. Giống như Seobin chơi với anh để anh vui vậy đó."

"Thế thì anh dẫn anh đó đi khu vui chơi đi, đi khu vui chơi sẽ vui hơn là đưa về nhà đó."

"À thì sau này thế nào cũng đi thôi."

Daniel móc trong túi áo cái bánh ban nãy mua trong siêu thị.

"Cho nhóc này."

"Em không lấy đâu, anh bẻ đôi ra đi, em với anh cùng ăn."

Daniel bóc vỏ rồi bẻ đôi cái bánh, Seobin một nửa, mình một nửa. Đúng rồi, khi chia sẻ thì mới thấy nó ngon hơn chứ, Daniel không dám chắc khi một mình ăn hết cái bánh này sẽ ngon như thế đâu, bởi vì bây giờ Daniel không chỉ đơn thuần ăn bánh mà trong đó có cả tình thương nữa, cái gì sẻ chia cũng sẽ trở thành ý nghĩa, một thứ nhỏ cũng sẽ thành to nếu như biết dùng vào đúng thời điểm.

"Seobin hôm qua có làm việc gì giúp cho ba không ?"

"Tất nhiên là có rồi. Thế nên hôm nay ba mới hứa dẫn em đi chơi, em biết là ba bận nên em đã từ chối, em thích đi chơi nhưng công việc của ba quan trọng hơn."

"Không đâu, em đáng được như thế mà. Ba sắp xếp được rồi thì dành thời gian cho em, đừng suy nghĩ nhiều."

Daniel cũng từng như thế, từng là một đứa nhóc chờ mong từng ngày, chờ đợi khoảng thời gian của ba mẹ dành cho mình. Ba mẹ hứa với Daniel nhiều lắm nhưng chẳng bao giờ thực hiện, thời gian dành cho Daniel đã bị mấy cái lịch công tác chen ngang kia làm cho hủy bỏ, Daniel chẳng mong chờ gì vào lời nói của ba mẹ, đến tận bây giờ Daniel cũng không tín nhiệm với mấy câu nói không chứng cứ.

Seobin vẫn còn trầm tư với suy nghĩ của mình, Daniel thường thấy thằng nhóc như thế rất nhiều lần, nó suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ của Seobin khác xa so với mấy đứa cùng tuổi, Seobin cũng thường nắm bắt được suy nghĩ của Daniel, à thì chắc có lẽ cả hai hợp nhau nên mới thế.

"Em về đi, về chuẩn bị để lát đi với ba nữa, đừng để ba tìm."

Seobin trở lại với dáng vẻ của đứa nhóc bình thường, hớn hở đứng lên, hai tay phủi lấy cái mông.

"Dạ. Chúc anh một ngày tốt lành."

Seobin chạy đi rất nhanh rời khỏi công viên, Daniel nhìn theo mỉm cười, Daniel cũng từng như thế đấy, một đứa hiếu động, bây giờ muốn cũng không còn được như trước nữa, bởi vì cái thân mình quá lớn rồi làm gì cũng phải coi trước coi sau.



Mười hai giờ trưa, cũng là lúc tiệm vắng khách nhất. Người ta thường đến chỗ Minhyun nhiều nhất là sáng và chiều, thường thì đến làm việc, hay là mấy cặp đang hẹn hò, có vài người đến vì Woojin và Minhyun, còn giờ nghỉ trưa giữa cái nắng gắt vào da thịt thì chẳng ai kì công lết thân đến quán mà ngồi, nói không có thì cũng không đúng, cũng có vài trường hợp ngoại lệ.

Woojin bày ra cái mô hình láp ráp mua được bằng tiền lương tháng vừa rồi trên cái bàn cuối góc. Seongwoo vẫn như thường lệ, vẫn cầm mấy cái ly cùng cái khăn trắng lau đi lau lại.

Vị khách đầu tiên của buổi trưa bước vào, cũng chẳng ai xa lạ, là cái cậu tóc vàng hôm qua cũng đến vào giờ này. Tiếng mở cửa gây chú ý đến Seongwoo, Daniel đi vào cùng với ánh mắt tìm kiếm Seongwoo.

Daniel ngồi vào chỗ của ngày hôm qua, mọi thứ đều giống y như vậy nhưng có một điều khác, hôm nay Daniel đi một mình.

Seongwoo đặt mấy cái ly đang cầm trên tay xuống. Lúc này Woojin cũng bỏ mấy cái mô hình, hấp tập chạy đến chỗ Daniel nhưng Seongwoo ra hiệu nên Woojin cũng ngồi lại chỗ cũ. Seongwoo đang rất nhàm chán, mấy cái ly mà Seongwoo lau lúc nãy ít ra cái nào cũng lau trên hai lần rồi, lúc rảnh rỗi thì mấy cái ly là thứ mua vui cho Seongwoo, đến nổi Minhyun cũng từng bái phục về độ kiên nhẫn của Seongwoo.

Seongwoo đi đến chỗ Daniel, đứng cạnh con người đang cười tít mắt với mình.

"Cậu dùng gì ?"

"Gì cũng được."

"Americano ?"

"Miễn cậu làm nó là được."

Đến lúc Seongwoo quay lưng đi, Daniel vẫn không bỏ lấy nụ cười của mình xuống. Seongwoo ngoài Americano thì chẳng biết làm món nào khác, ừ thì tại vì Seongwoo chỉ cầm khăn với chổi chứ ít khi nào đụng đến mấy gói cà phê hay những liên quan gì đó đâu.

Loay hoay một mình bên trong, cuối cùng Seongwoo cũng đem ra một thứ mà tự mình cho nó là Americano.

"Của cậu."

"Cảm ơn."

Daniel có thèm nhìn gì đến cái thứ gần giống Americano trên bàn đâu, cái người đứng bên cạnh Daniel lúc này thú vị hơn. Dáng vẻ Seongwoo cứ mãi nhìn chằm chằm vào thành quả của mình, Seongwoo làm cũng giống Minhyun mà, giống cái cốc đựng còn bao nhiêu thì khác hết, đây là lần thứ hai Seongwoo đụng đến mấy thứ pha chế, cũng là lần hai Americano ra đời bởi chính Seongwoo. Lần đầu Minhyun đã là người kém may mắn dùng thử mong lần này Daniel sẽ là người may mắn tiếp theo.

"Cậu ngồi với tôi một lát được không ?"

"Tôi vẫn còn chuyện phải làm."

"Làm gì chứ. Cậu lại cầm mấy cái ly rồi lau đi lau lại à."

"Sao cậu biết ?"

"Ngày nào mà chẳng thế."

Đúng rồi, Seongwoo ngày nào mà chẳng thế, Seongwoo cũng đã từng nhận mình là người nhàm chán. Có hôm Seongwoo chẳng nói câu gì cả ngày, đó cũng là lý do vì sao người ta ít khi thân thiết với Seongwoo, thường thì hành động và lời nói sẽ thu hút người khác, còn với Seongwoo thì chẳng ai quan tâm đâu, à ít ra vẫn có một người.

"Cậu cũng rảnh và tôi thì rất chán, ngồi với tôi một lát đi."

Seongwoo cũng có vẻ ngán ngẩm với đống ly sạch kia rồi, phải chi bây giờ tiệm đông khách thì Seongwoo đã có việc để làm, còn bây giờ chắc phải đi phục vụ và dùng lấy sự nhạt nhẽo của mình mua vui cho kẻ có chỉ số hài hước thấp.

Seongwoo ngồi đối diện Daniel, lúc này Daniel còn cười vui hơn lúc nãy.

"Vui như thế ?"

"Ừ, vui lắm."

"Từ khi biết cậu, chính xác là tối qua đến giờ, tôi chưa biết được mắt cậu to nhỏ thế nào, bởi vì nó cứ nhắm mãi."

Daniel cố kiềm chế nụ cười, cố gắng mở to đôi mắt của mình, mặc dù chẳng có khả quan hơn lúc cừoi tí nào.

"Cũng chẳng khác lúc cười là mấy."

Cả hai nhìn nhau, Daniel thì cứ mãi cười không ngớt, Seongwoo thì đảo mắt nhìn xung quanh và điểm kết thúc cũng là nụ cười của Daniel.

"Hôm nay sao lại đi một mình ?"

"Lại quan tâm tôi à ?"

"Từ khi nào tò mò đồng nghĩa với quan tâm vậy ?"

"Là một."

"Không trả lời tuỳ cậu, nó cũng chẳng liên quan gì đến tiền lương của tôi. Chỉ là hỏi xã giao thôi, làm gì căng."

"Tôi tưởng cậu không thích tôi đi với người khác."

"Liên quan gì, đi với ai thì mặc cậu, chúng ta quen nhau chưa đầy hai mươi bốn tiếng, tôi quản cậu nhiều thế làm gì ?"

Daniel không muốn nói thêm gì, chỉ cần Seongwoo là đủ rồi. Daniel cũng chẳng muốn tìm ai đi chung với mình nữa, bởi vì bây giờ Daniel chẳng có hứng thú với người nào khác, theo Seongwoo vui hơn nhiều.

"Đừng nhìn tôi, nhìn cái thứ đang đặt trước mặt cậu kìa."

"Cậu là thứ đang ở trước mắt tôi."

"Không. Cái thứ mà cậu đến đây vì nó."

"Tôi đến đây là vì cậu."

"Là Americano trước mặt cậu."

"Là do cậu mang ra, chứ tôi không vì nó mà đến."

"Nhưng cũng phải dùng thử."

Daniel bây giờ mới để mắt tới cái thứ chẳng ra gì có trên bàn mình, Daniel mỗi ngày đều đến đây nhưng đây là lần đầu Daniel mới thấy được cái thứ được cho là dở hơi này.

Nét mặt khó coi của Daniel khiến Seongwoo có chút lo lắng, nụ cười kia dần tắt hẳn khi thấy Americano của Seongwoo. Lần đầu lo sợ nhiều đến thế, Seongwoo sẽ không như thế nếu như lần trước Minhyun không tuyệt thực cả ngày khi thử xong Americano của Seongwoo. Mong lần này Daniel may mắn hơn.

Daniel cố gắng cầm cốc nước, rồi dần đưa vào miện một ngụm, từng chi tiết nét mặt của Daniel, Seongwoo đều nắm rõ cả, cũng may là nét mặt nhăn nhó kia cũng dần thả lỏng ra. Seongwoo được một trận nhẹ nhõm.

"Cậu thấy sao ?"

"Cậu làm cái này ?"

"Lần đầu làm cho khách."

"À, thế thì sau này làm cho riêng tôi. Tôi thích nó."

"Cậu thích ?"

"Ừ. Ngoài hình thức bên ngoài thì bên trong nó tạm ổn."

Lần này thì khuôn miệng Seongwoo mới xuất hiện được nụ cười. Cả đêm qua đến tận bây giờ Daniel mới thấy được Seongwoo vui vẻ đến thế, cả khi lúc trước Daniel vẫn thường xuyên đến đây nhìn lén Seongwoo thì cũng chẳng bao giờ Daniel thấy được nụ cười mãn nguyện của Seongwoo như bây giờ. Daniel hôm nay có phải nên tán thưởng cho chính mình không, tán thưởng cho mình vì đã làm cho Seongwoo và cả mình.

Mãi đến hết giờ trưa, Daniel mới rời đi cùng một lời hẹn như ban sáng.

"Đợi tôi nhé, khi cậu tan ca. Tôi sẽ đón cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ongniel