Chương 3

Seongwoo cầm giữ lấy cổ áo đang đặt trên nền nhà, cầm lấy cái bàn là, rồi ủi qua một đường làm thẳng những nếp nhăn trên áo, tuy Seongwoo không có nhiều đồ nhưng chuyện ủi đồ là rất cần thiết với Seongwoo, nó quan trọng đến nổi Seongwoo phải dành dụm cả nửa tháng lương của mình để đi đến siêu thị mua một cái bàn là tốt nhất. Seongwoo không phải lây bệnh sạch sẽ từ Minhyun, mà cái tính cách gọn gàng của Seongwoo cũng là một phần khiến cho Minhyun vừa lòng, đến nổi phải năn nỉ Seongwoo ở lại nhà mình. Seongwoo từ nhỏ đã được mẹ tập cho cái tính ngăn nắp, cũng bởi vì nhà quá nhỏ, không gian quá hẹp, phải gọn gàng mới có đủ chỗ để sinh hoạt rồi từ đó cũng dần trở thành thói quen của Seongwoo. Với lại mẹ thường bảo Seongwoo dù sau này có làm gì đi nữa cũng phải trở thành một người ngay thẳng, và bây giờ câu nói của mẹ đã được Seongwoo áp dụng không những cho cuộc sống mà còn áp dụng vào thói quen của mình.

Cầm bàn là trên tay, Seongwoo lại nghĩ đến chuyện vừa rồi. Đây là lần đầu tiên Seongwoo nghĩ đến một người quá hai lần, không phải chỉ nghĩ đến cái dáng vóc của cậu ấy mà còn đến những hành động chớp nhoáng mà cậu ấy đã làm.

Quả đầu bạch kim, dù có ở ban đêm cũng vẫn chói sáng, rồi cách ăn mặc cũng có vẻ lạ thường. Nhìn cậu ta chắc cũng không nhỏ hơn Seongwoo là mấy nhưng cái cử chỉ và hành động của cậu ta thì Seongwoo chắc chắn rằng cái cậu tên Daniel đó đang dậy thì muộn.

Lúc nãy cậu ấy bảo rằng đã theo Seongwoo cả ngày hôm nay, lần đầu Seongwoo gặp được cậu ta là tầm giờ trưa và sau đó thì Seongwoo không còn gặp lại nữa. Và lần cuối Seongwoo nhìn thấy cậu ấy là lúc nãy, thường thì ở bằng tuổi Seongwoo những người khác đã tốt nghiệp hoặc vẫn còn bận bịu đến trường, còn đằng này cái cậu đó vẫn rảnh rỗi nguyên ngày mà đi theo Seongwoo, có phải cậu ta cũng giống như Seongwoo, một con người bất hạnh không chỗ nương tựa. Nhưng mà cái trường hợp đó không đúng, nhìn dáng vẻ cậu ta chắn chắc không giống như Seongwoo, Seongwoo không rõ mấy về đồ hàng hiệu mà người giàu hay dùng nhưng Seongwoo chắc chắn được một điều cái đồng hồ cậu ấy đeo mà Seongwoo được nhìn thấy ban nãy không phải là một thứ tầm thường.

Rồi còn thêm một chuyện kì lạ nữa, "bạn gái tạm thời.", định nghĩa của cái đó có phải là chỉ yêu nhau vài ngày rồi sẽ bỏ nhau không. Vừa lúc trưa vẫn còn là người yêu nhưng tối đến thì lại thành người lạ. Seongwoo chưa yêu nên cũng chưa biết được cái thể loại kì lạ có tồn tại hay không nhưng Seongwoo nghĩ rằng những người mà áp dụng cái đó là người không tôn trọng tình yêu, hoàn toàn là người xấu, kể cả cậu tóc vàng kia.

Seongwoo từng nghĩ rằng chẳng có người nào mà rảnh rỗi đi quan tâm đến chuyện người khác đặc biệt là người mình không hề quen biết, mỗi người đều có cách sống riêng của nhau đâu ai mà bận tâm đến chuyện của người khác, nhưng cái cậu Daniel đã khiến một phần suy nghĩ của Seongwoo bị lung lây, là do cậu ta khác thường với những người còn lại hay là vẫn tồn tại một loại người như cậu ta mà Seongwoo chưa từng gặp trước đây. Nếu như là Seongwoo, Seongwoo chẳng bỏ ra cả ngày của mình chỉ để đi theo dõi một người, cái thời gian bỏ ra để làm chuyện vô ích đó thì Seongwoo đã vận dụng nó đi kiếm tiền rồi.

Mục đích của cậu ta là gì thì Seongwoo vẫn chưa rõ, lợi ích của chuyện ta làm là gì cũng vẫn là một dấu chấm hỏi, thử hỏi xem đi theo người khác thì được ích lợi gì, mà người đó lại là Ong Seongwoo, một con người tầm thường chỉ được cái mặt tiền khá khẳm.

Ủi xong cái áo, Seongwoo dùng móc mắc vào cái sào đồ nhỏ của mình. Seongwoo để mọi thứ sang một bên rồi ngã lưng xuống nệm. Một giờ sáng ánh đèn trong phòng trọ của Seongwoo mới được tắt.


Sáng hôm sau, Seongwoo rời khỏi nhà khi con hẻm vẫn còn ánh đèn vàng chưa kịp tắt. Từ phòng Seongwoo ở đi ra đến lộ lớn khoảng chừng một trăm mét, con đường nhỏ khoảng chừng có thể chỉ lọt vừa hai chiếc xe đạp.

Seongwoo đi gần đến đầu hẻm thì chợt nhận ra Daniel đang đứng đó, quay lưng nhìn những cánh hoa đào. Seongwoo dừng chân ngẫn người một lát rồi mới bước tiếp.

Seongwoo nghĩ mình đã là người thức sớm nhất nhưng bây giờ có người lại dậy sớm hơn Seongwoo, rồi còn đứng trước chỗ ở của mình. Seongwoo đang nghĩ đến một tình huống mà Seongwoo mong rằng nó là sự thật.

Daniel chỉ đến đây để ngắm hoa anh đào chứ không có ý gì khác. Daniel cũng giống như Seongwoo cũng thích hoa anh đào vào ban sớm, chỉ là Daniel thích hoa anh đào chứ không có liên quan đến Seongwoo.

Seongwoo tiến ra đầu ngõ, lờ đi Daniel đang đứng chặn mình, Seongwoo lách người rẻ sang bên phải rồi bỏ đi xem như không thấy gì.

Daniel nhăn mày khi Seongwoo không quan tâm đến mình. Dù gì lúc tối cũng đã làm quen với nhau rồi còn đưa nhau về, ít ra gặp nhau cũng phải chào hỏi hoặc cười với nhau một cái còn đằng này không thèm nhìn đến.

Daniel chạy theo Seongwoo đang một mạch đi ở phía trước. Dù sao thì Seongwoo có bỏ đi thì Daniel vẫn đuổi theo kịp. Daniel đi ngang hàng với Seongwoo, nhìn Seongwoo vẫn không quan tâm gì đến mình, lần này thì Daniel có chút khó chịu, nếu như đặt vào tình huống hiện tại thì ai mà chẳng khó chịu cho được, đi cạnh mà cứ như vô hình, đến nổi không liếc mắt sang một cái cho dù mình đã bày ra đủ trò.

"Nè cậu, cậu có biết là tôi đang đi cạnh cậu không vậy ?"

"Biết."

"Thế sao không nhìn tôi ?"

"Tại sao lại phải nhìn ?" Seongwoo dùng cái giọng lạnh ngắt, trong khi mắt vẫn nhìn về phía trước đường đi.

"Thì từ nãy giờ cậu chưa nhìn tôi cái nào, sao cậu biết là tôi đang đi cạnh ?"

"Nếu như cậu không ồn ào thì tôi đã không biết."

"Tôi làm thế để cậu để ý đến thôi."

Seongwoo bây giờ mới chịu quay sang Daniel một cái. À thì Daniel vui như trẩy hội vậy, miệng và mắt cong lên để lộ khuôn trẻ con. Seongwoo chẳng hiểu sao Daniel lại vui đến vậy, mà hiện tại chẳng có gì để khiến cậu ta vui vẻ đến thế, Seongwoo giờ mới nhận ra, trên đời lại có thêm một loại người tầm thường.

"Vui đến thế ?"

"Ừ vui lắm."

Seongwoo thở dài, tại sao lại vui vì những chuyện không đáng. Còn Seongwoo thì chẳng mấy khi cười, chả trách rằng Seongwoo hay bị người khác nhìn với ánh mắt quái dị, một khuôn mặt lạnh chẳng mấy khi thay đổi biểu cảm cũng khiến người khác sợ, chỉ có cái cậu bên cạnh lại lẻo đẻo đi theo.

"Trời sáng thì nhìn hoa anh đào sẽ đẹp hơn nhỉ ?"

"Cái đó không phải hoa đâu, thời điểm này hoa chưa có nở."

"À, trời sáng thì nhìn hoa anh đào chưa nở sẽ đẹp hơn nhỉ !"

"À tuỳ cậu."

"Seongwoo, cậu có thích mấy cánh hoa hồng đó không ?"

"Cậu nghĩ tôi có thích không ?"

"Tôi nghĩ là có. Thấy dáng vẻ của cậu bây giờ chắc chắn là có rồi. Mặt vui thế cơ mà."

"Thì ừ. Thích nên mới sống ở chỗ này. Còn cậu thì sao ? Có thích không ?"

"Thích chứ, tại vì cậu thích nó mà."

Seongwoo chau mày khi Daniel vừa dứt lời nhưng rồi cũng bỏ qua câu nói vừa rồi. Chẳng rảnh hơi đâu đi quan tâm đến lời nói cũng người không bình thường.

"Cậu không ngủ ?"

Seongwoo sau một hồi yên lặng cũng quay sang Daniel mở lời trước, cái vấn đề này Seongwoo cũng thắc mắc một xíu, tối qua Daniel đi theo Seongwoo về đến nhà là đã hơn nửa đêm, rồi thời gian Daniel trở về nhà, nếu như nhà gần đây thì chắc cũng phải về nhà vào lúc một giờ. Sáng nay chỉ mới sáu giờ thì Daniel đã đứng ở đó. Seongwoo bây giờ đã tìm ra được người ngủ ít hơn cả mình.

"À có chứ. Không ngủ thì sao đến đây được."

Khuôn mặt Daniel cười không hề có vẻ nào mệt mỏi trên khuôn mặt đó. Seongwoo bây giờ lại thắc mắc thêm.

"Cậu ngủ được mấy tiếng ?"

"Thì lúc đưa cậu về là khoảng một giờ, sáng nay tôi thức dậy khoảng năm giờ rồi đến đây."

"Cậu không mệt ?"

"Quen rồi, chẳng mấy khi về nhà. Nên chuyện ngủ cũng không quan trọng. À mà này, sao đột nhiên quan tâm tôi thế. Thích tôi phải không ?"

Seongwoo phất lờ đi vế phía sau, mấy cái chuyện đó thì không nên để tâm đến người không bình thường. Cái thứ mà Seongwoo quan tâm là chuyện nhà của Daniel, như từ đầu Seongwoo nhìn vào Daniel thì cũng đoán được gia thế nhà Daniel, ít ra cũng không phải nghèo đến mức mà ở trọ như mình nhưng nếu như có nhà thì tại sao lại không về, chẳng qua là nhà Seongwoo là chỗ trọ, Seongwoo mà có được một căn nhà thì chắc chắn sẽ không như cái cậu bên cạnh, suốt ngày lang thang bên ngoài.

"Tại sao lại không thích về nhà."

Daniel trả lời với điệu bộ thản nhiên nhưng khuôn mặt thì lại có một chút chán khi nhắc đến chuyện nhà.

"Nhà to quá lại ở một mình nên chán. Ở bên ngoài vui hơn."

Cái tình cảnh đó thì Seongwoo đã và đang trải qua nhưng Seongwoo lại may mắn hơn một xíu vì cả ngày luôn ở bên ngoài đến đêm mới về nhà ngủ trong cái tình trạng mệt mỏi nên cũng chẳng quan tâm đến việc có chán khi ở một mình hay không. Có cái chuyện nhà to thì Seongwoo chưa từng trải, trước giờ thì Seongwoo luôn sống trong một không gian không quá hai mươi mét vuông nên không biết cảm giác một mình nơi rộng lớn ra sao. Chỉ là Seongwoo cảm thấy đáng thương một xíu cho Daniel, ít ra Daniel cũng giống Seongwoo.

"Sao lại ở một mình, ba mẹ đâu ?"

"Không sống chung với ba mẹ. Ba mẹ sống ở nơi khác."

Daniel trả lời bình thường như đã từng nói rất nhiều lần trước đây. Daniel không quan trọng việc có sống chung với ba mẹ hay không mà là khi về nhà Daniel có buồn hay không, một căn nhà to nhưng chẳng có ai khác ngoài Daniel, cái cảm giác trống vắng đến nổi đáng sợ ấy luôn ám ảnh Daniel, Daniel đã từng bị trầm cảm vì sự lạnh lẽo đó. Nhưng bây giờ thì đã khác, Daniel đã tìm được cách giải quyết nỗi sợ của mình, Daniel chẳng mấy khi về nhà suốt ngày cứ đi đây đi đó có nhiều đêm chẳng về nhà ngủ mà tìm đến một khách sạn hay một nơi nào đó có thể ngủ được.

"Có buồn không ?"

Hơn ai hết Seongwoo hiểu được cảm giác Daniel, cuộc sống một mình rồi tự lo liệu mọi thứ. Seongwoo không biết được ba mẹ Daniel là ai và vì lý do gì mà họ không sống cùng nhau nhưng chắc là vì bất đắc dĩ họ mới làm như thế.

"Không, hết rồi."

Cái gì trải qua nhiều lần thì cũng sẽ trở thành thói quen, dù đáng sợ đến đâu cũng sẽ quen dần với nó. Seongwoo từng có một nỗi sợ nhưng Seongwoo đã dùng nó để làm nấc thang mà tiến người mình về phía trước. Cái thứ mà ta lo sợ khi nghĩ về mỗi đêm cũng sẽ chai dần thành một điểm mạnh mẽ nhất.

"Ừ, giỏi."

"Cậu cũng sống một mình phải không ?"

"Ừ."

Seongwoo không cần hỏi lý do vì sao Daniel lại biết, bởi vì cái dáng vẻ và cách sinh hoạt của chính mình là điều mà người khác hay nhìn vào để đánh giá. Chắc Daniel cũng biết được người cô đơn sẽ như thế nào, vì Daniel quá rành về nó rồi. Chỉ những kẻ cô đơn mới dễ dàng hiểu được nhau.

"Seongwoo, khi nào hoa anh đào sẽ nở ?"

"Tháng sau."

"Thế thì khi đó nhớ báo cho tôi một tiếng nhé. Tôi sẽ cùng cậu đi ngắm."

"Ngày nào mà tôi chẳng đi qua đây, cần gì gọi cậu đi cùng."

"Vậy thì ngày nào tôi cũng cùng cậu đi qua để cậu khỏi cần gọi tôi."

Seongwoo trừng mắt, thế là ngày tháng phiền phức của đời mình sắp đến. Seongwoo thích cái không gian yên tỉnh và đặc biệt là khi ngắm những cánh hoa anh đào thế mà bây giờ lại có một chúa ồn ào ngày ngày đi bên cạnh mình, còn đòi ngắm hoa cùng. Seongwoo mong đây chỉ là lời nói suông của một tên không bình thường.


Daniel đi theo Seongwoo đến tận tiệm cà phê, từ câu hẹn nhau ngắm hoa anh đào thì chẳng ai nói với ai thêm câu nào, chắc cũng vì những cái hoa anh đào kia làm mê lòng cả hai.

Đứng trước cửa tiệm, Seongwoo quay người lại nhìn Daniel từ nãy giờ vẫn đi phía sau mình. Lần đầu tiên Daniel chịu kiên nhẫn đi phía sau một người, lần đầu Daniel đi trên con phố đầy hoa, lần đầu tiên Daniel dậy sơm đến như thế vì đợi một người. Daniel nhận ra cảm giác này thoải mái hơn bất cứ thứ gì Daniel từng trải qua, một buổi sáng đi trên con phố vắng đầy những cánh hoa rồi bước cùng một người.

"Bây giờ cậu định đi đâu ?"

Daniel gãi gãi lấy cái chân mày, thường thì Daniel vẫn cứ đi lang thang đâu đó cho hết buổi sáng rồi đến trưa thì quay lại tiệm cà phê. Chắc hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Đi đâu đó rồi một lát quay lại gặp cậu."

"Là đi đâu ?"

"Lại quan tâm tôi nữa rồi à ?"

Seongwoo quay mặt đi chỗ khác trước khi Daniel nói thêm vế sau. À thì hôm nay Seongwoo quan tâm đến một người mà lại quan tâm đến tận hai lần, Seongwoo cảm nhận được mình có vẻ lạ hơn thường ngày, chắc tại vì hôm nay là lần đầu tiên có người đi bên cạnh Seongwoo và có người bắt chuyện với Seongwoo vào buổi sớm.

"Tôi chỉ hỏi như thế, trả lời hay không là tùy cậu."

Seongwoo rời đi trước ánh mắt của Daniel. Daniel nhìn theo Seongwoo rồi cười, trước khi Seongwoo đi vào cửa, Daniel lại vọng lên.

"À chờ tôi đấy Seongwoo, một lát tôi sẽ quay lại với cậu."

Đợi Seongwoo đi vào trong rồi Daniel mới quay lưng rời đi. Hôm nay chắc cũng thế, tiếp tục lang thang để giết thời gian.


Seongwoo đi vào bên trong, trong khi cả tiệm vẫn chưa có một vị khách nào. Woojin đang đứng gần cửa sổ, tay cầm chậu nước tưới lấy mấy cái chậu hoa của Minhyun mới mua về được vài hôm, Jaehwan thì lại tiếp tục với câu chuyện câu lau sàn và cái xô nước của mình.

Woojin rời bỏ mấy cái chậu cây đi đến chỗ Seongwoo, Woojin  đặt cái  chậu nước xuống bàn, lau tay vào cái tạp dề đang mặc.

"Này anh, ai đi theo anh vậy ?"

  Woojin đứng gần cái sổ từ nãy giờ và mọi chuyện bên ngoài đều nghe không mất một chữ nào, còn cái người đi theo Seongwoo, Woojin  cũng đã biết ra được người nào, giờ thì chỉ hỏi để xem độ trung thực của Seongwoo thôi.

Từ trước giờ có ai giờ đi theo Seongwoo đâu, Woojin  thắc mắc cũng là điều đương nhiên, với lại chẳng có chuyện gì xấu hổ mà đem giấu cả, chỉ là một tên ngốc cứ bám theo mình.

"Là người lạ."

"Người lạ sao lại đi theo anh."

"Anh tưởng em biết cậu ấy, cậu ấy hình như là khách quen ở đây mà đúng không ?"

Woojin lộ lên cái răng khểnh cùng nụ cười của mình.

"Hỏi anh vậy thôi. Xem thử anh có thật thà với em không."

"Anh mày trước giờ chưa từng nói dối nên đừng có dùng chiêu đó cũng vô ích thôi."

Woojin nhớ ra một việc, chạy ngay vào quầy, cúi xuống phía dưới, cầm lên một hộp đồ ăn.

"Em quên mất, anh Minhyun mua cho anh này, anh ấy nói là anh dạo gần đây có vẻ gầy đi nên bảo anh phải ăn hết cái này."

Seongwoo đưa tay lấy cái hộp từ Woojin, Minhyun là người duy nhất đối tốt với Seongwoo từ khi mẹ mất, Minhyun quan tâm nhiều đến Seongwoo đến nổi Seongwoo chẳng nhận ra được mối quan hệ của cả hai có phải là bạn bè không nữa. Chính Minhyun cho Seongwoo tất cả mọi thứ và từ trước đến giờ Minhyun chưa bao giờ lấy đi một thứ gì từ Seongwoo.

"Anh cảm ơn."

"Sao lại cảm ơn em. Cảm ơn anh Minhyun mới đúng."

Seongwoo nở nụ cười đầu ngày, thường thì cảm thấy được hạnh phúc thì Seongwoo mới cười, nụ cười vui và ấm áp.

"Lát anh gặp cậu ấy sau."

Trên đời này ngoài mẹ ra thì vẫn còn một người đối tốt với Seongwoo, Seongwoo không biết Minhyun là thần thánh phương nào nhưng mà khi gặp được Minhyun thì Seongwoo phải thật sự biết ơn. Quen biết Minhyun được ba năm, trong ba năm đó không bao giờ Seongwoo thấy được Minhyun làm chuyện xấu cả, những thứ mà Seongwoo thấy được khi ở cạnh Seongwoo là giúp người, tốt bụng, giúp người, tốt bụng.

"À anh cứ từ từ mà ăn đi nhé, em với anh Jaehwan sẽ trông quán."

Woojin tiếp tục cầm chậu nước rồi chạy đến bên cửa sổ. Những màn sương dần phai đi, mấy tia nắng đầu ngày đang dần lên cao rọi vào mấy cái chậu hoa bên cửa của Minhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ongniel