Chương 10
Daniel đưa Seongwoo đến tiệm thì hối hả tạm biệt Seongwoo rồi mất tích, Seongwoo cũng lấy làm lạ với hành động và câu nói của Daniel "Anh vào đi."Tại sao lại chỉ mình anh vào còn em thì không, rồi Daniel cũng chỉ trả lời lại "Em nhớ ra mình có việc chưa làm." sau đó chạy mất tăm.
Seongwoo nhìn theo bóng Daniel chạy khuất rồi mới đẩy cửa vào bên trong, Woojin đang đứng chùi mấy tấm kính cũng thấy làm lạ, đây là lần đầu sau hơn một tháng Seongwoo đến một mình, một tràn thắc mắc hình thành trong đầu Woojin.
"Anh Daniel đâu anh ?"
Seongwoo đóng cửa chậm rãi bước vào rồi nhìn Woojin đang nhồi cái giẻ lau trên tay.
"Cậu ấy nói có công việc."
"Anh ấy đi đâu vậy anh ? Khi nào anh ấy về ? Anh ấy nói hôm nay cùng em đi xem mấy cái mô hình láp ráp cơ mà."
"Chỉ là nói có công việc rồi chạy mất, anh không kịp hỏi thêm."
Seongwoo thở dài, rời mắt khỏi Woojin rồi đi đến chỗ để mấy gói cà phê.
Anh đây còn thắc mắc hơn cả mày, đi cả buổi trời cùng nhau nhưng đùng một cái lại chạy mất, rồi lại không nói rõ, một khi đã không được giải đáp thì lại càng khó chịu. Có lẽ hôm nay Seongwoo là người khó ở nhất ở tiệm cà phê.
Minhyun gấp gáp từ trên phòng chạy xuống cũng không lướt mắt nhìn tình hình trong quán, à thì hôm nay có vẻ không sôi nổi bằng ngày hôm qua và những ngày trước, cũng không thấy tiếng ồn ào từ đám nhân viên của mình và đặc biệt là mất đi một người không chính thức nhưng lại là chủ chốt của tiệm. Dạo gần đây nhiều người kéo đến chỗ Minhyun vì Daniel lắm, nhất là đám nữ sinh và mấy chị già neo đơn, có người chầu trực ở chỗ Minhyun cả ngày trời chỉ vì muốn có gì đó với Daniel, có thể là trò chuyện hoặc là một bước tiến nào khác, hành động của họ cũng đủ để Daniel nhận ra được, Daniel không mấy hứng thú nhưng cũng lịch sự đáp lại cho qua, một phần vì Daniel không có nhiều thời gian, chín phần vì Seongwoo đang đứng bên trong.
Cả tháng nay không ngày nào là không thấy Daniel, nên Minhyun không thể không thắc mắc mà đứng nhìn xung quanh để tìm Daniel. Không cần tìm cũng biết Daniel không có ở chỗ Minhyun, chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của Woojin và Jaehwan xem, cả tháng này không ngày nào mà tụi nó không hớn hở vì có Daniel cơ chứ nhưng Daniel không có ở đây cũng là một chuyện lạ nên Minhyun dù biết nhưng vẫn phải kiểm chứng.
Minhyun đi tới chỗ Seongwoo.
"Daniel, hôm nay cậu ấy sao vậy ?"
"Sao ?"
"Ý tớ là tại sao hôm nay Daniel không đi cùng cậu."
"Cậu ấy nói có việc bận."
"À thì ra là bận. Tớ có việc ra ngoài, cậu trông tiệm và hai đứa nhé."
Nói xong Minhyun đi thẳng một mực ra cửa. Seongwoo lặng nhìn theo.
Ngoài Woojin và Jaehwan ra thì cả Minhyun cũng quan tâm đến sự hiện diện của Daniel. Thái độ của Minhyun trước giờ không có thiện cảm với Daniel cho lắm, cũng không hẳn là khó chịu đối với Daniel, chỉ là do không tiếp xúc nhiều với Daniel và Minhyun cũng không phải tuýp người thích ồn ào náo nhiệt nên bọn họ cũng không có thân thiết gì cho lắm.
Seongwoo cũng thấy được ít khi nào Minhyun nhắc tới Daniel hay những gì có liên quan đến Daniel, Seongwoo cũng nghĩ rằng sự xuất hiện của Daniel sẽ không ảnh hưởng gì đến Minhyun như Woojin và cả Jaehwan nhưng từ khi Seongwoo thấy kiểu cách Minhyun nhìn xung quanh tìm kiếm Daniel rồi đến thắc mắc một câu y hệt với Woojin thì suy nghĩ của Seongwoo dần trở khác.
Daniel biết cách làm người khác chú ý đến mình, cậu ta cũng không phải thu hút sự quan tâm của mọi người vào mình bằng những trò lố lăng nào đó, chỉ là khi Daniel xuất hiện cậu ấy sẽ luôn trở thành tâm điểm.
Giờ trưa, đúng ngay giờ mà lúc trước Daniel thường đi tới, Seongwoo cứ mãi trông về cánh cửa để mặc mấy tia nắng rọi hết vào người mình, Seongwoo vẫn cứ thẩn thờ nhìn chầm chầm ra con đường trải đầy ánh nắng giữa trưa. Seongwoo đợi chờ một tiếng đẩy cửa rồi một nụ cười rạng trong nắng, nhưng mặc cho mấy con xe vụt qua bên đường, tiếng người đi chân hè phố, cánh cửa của tiệm cà phê vẫn không ai chạm đến.
Daniel vẫn không quay lại.
Seongwoo ngần ngơ nhìn về một hướng vô định ngoài phố, Woojin đến bên cạnh Seongwoo khoác tay lên vai anh.
"Hmm, lần đầu tiên em thấy anh như vậy, anh Daniel có vẻ không tồi nhỉ."
"Nếu một hôm anh đột nhiên biến mất như cậu ấy, em có lo cho anh không ?"
"À thì có nhưng cũng không đến mức thẩn thờ như anh hiện giờ, anh Daniel không đến em chỉ buồn một xíu thôi, còn anh thì buồn cả buổi sáng nay rồi."
"Anh khác, anh lớn hơn nên nghĩ nhiều hơn em."
Woojin bĩu môi rồi rời đi.
"Thì cũng làm chung một cửa tiệm mà có gì đâu lại khác."
Seongwoo nhìn theo bóng lưng của Woojin rồi nghe được mấy câu lầm bầm của Woojin. Nghĩ lại lời Woojin nói, từ lúc Daniel chào tạm biệt mình, tâm trạng Seongwoo trở nên hoàn toàn khác, Seongwoo có cảm giác dường như có cái gì đó tối tăm kéo đến ngay vừa lúc bóng lưng Daniel rời khỏi. Rồi khi những lần tiếng chuông gió reo lên bên ngoài cánh cửa mà không thấy Daniel thì Seongwoo lại càng thất vọng và cả ngày hôm nay số lần thất vọng của Seongwoo không tài nào đếm nổi.
Seongwoo không hiểu tại sao lại như vậy, có phải như chính lời Seongwoo nói là do anh lớn tuổi hơn woojin nên anh lo nghĩ nhiều hơn cho Daniel, anh lo cho Daniel gặp phải chuyện gì không hay, chính Seongwoo cũng không thể giải thích được bản thân mình đang bị triệu chứng gì nữa, chỉ là hôm nay Seongwoo nhận thấy cảm xúc của mình rất khác và anh không thể bỏ cái tư tưởng về Daniel ra khỏi đầu mình.
Đã mười phút trôi qua, Seongwoo vẫn đứng đợi Daniel trước cửa tiệm, Daniel vẫn không tới. Seongwoo không biết mình đang chờ đợi điều gì, anh chỉ biết rằng ngay bây giờ anh muốn nhìn thấy Daniel, nhưng có lẽ sự chờ đợi của anh chỉ là vô nghĩa.
Công việc của Seongwoo vẫn cứ như mọi ngày, rời đi vào ban sớm, trở về lúc tối muộn. Dường như Seongwoo không còn quen khi đi một mình nữa, trước khi Daniel xuất hiện, làm gì mà có ai lảng vảng theo Seongwoo rồi lằm bằm mấy chuyện không đâu, hầu như cả hơn hai mươi năm cuộc đời của Seongwoo chẳng có một đi bên cạnh Seongwoo lúc về cả, chỉ có riêng Daniel và duy nhất Daniel chịu bước đi bên Seongwoo làm thay đổi Seongwoo, để giờ đây Seongwoo lại cảm thấy cô đơn với cảnh tượng quen thuộc.
Trên cả đoạn đường về, tâm trí Seongwoo chỉ hướng về một phía, Seongwoo hy vọng rằng Daniel đang đứng ở đâu đó phía trước đợi chờ Seongwoo, để khi Seongwoo bước đến Daniel sẽ đón anh bằng một nụ cười giữa đêm muộn. Nhưng sự chờ đợi của anh chỉ là vô vọng, hôm nay Daniel không xuất hiện.
Cả đêm qua Seongwoo không thể ngủ được, cái suy nghĩ về Daniel cứ trằn trọc trong đầu Seongwoo mãi. Tuy đêm qua chẳng ngủ nhưng Seongwoo lại không lề mề mà gọn gàng để rời khỏi nhà tới chỗ Minhyun.
Mấy cánh đào hôm nay lại nở, bay phất phơi xen lẫn những tia nắng đầu ngày, ngay lúc này đây Seongwoo chỉ muốn Daniel thấy được mấy cánh đào ấy, bộ dạng hớn hở của Daniel ngày hôm qua thì Seongwoo cũng biết được Daniel cũng không khác gì mình, thích những cánh hoa hồng bay trong gió.
Seongwoo chậm rãi bước đi trên con phố, luôn hướng mắt lên nhìn mấy tia nắn len lỏi qua nhánh hoa mà quên nhìn về phía trước. Thân hình cao to của Daniel đứng chắn giữa phố, mái tóc cậu phất phới giữa gió hoà lẫn theo những cánh đào.
Seongwoo khựng lại trừng mắt nhìn Daniel đang đứng tít mắt cười ở phía trước cùng với màu tóc khác xa với thường ngày. Nhìn từ phía xa Seongwoo không thể phân biệt được đâu là những cánh đào đâu là tóc của Daniel.
Daniel chạy tới chỗ Seongwoo, vẫn là giữ nguyên nụ cười đó, có vài cánh đào vướn trên tóc cậu. Seongwoo đưa lấy những cánh đào xuống, quả là màu tóc của Daniel đã hoà vào màu của hoa thật rồi.
"Cả ngày hôm qua em mất tích là vì chuyện này ?"
Daniel thản nhiên đưa tay cầm lấy mấy cánh đào rồi nắm lấy luôn tay anh.
"Vì anh nói thích mà."
"Anh chỉ nói thích hoa anh đào, chứ đâu nói thích chuyện này."
"Em muốn anh thích em."
Seongwoo đỏ mặt, nhanh gỡ bỏ tay Daniel ra khỏi tay mình rồi lách sang Daniel, tiến về phía trước.
Daniel lẻo đẻo đi bên cạnh rồi tiếp tục lải nhải.
"Seongwoo ahh, anh không thích phải không. Vậy thì lát nữa em đi nhuộm lại."
Seongwoo khựng lại, anh lại nghĩ đến hôm qua, một ngày vô nghĩa và tồi tệ đối với anh, một ngày mà anh chẳng thể làm gì ra hồn, chỉ có sự lo lắng và bất an bao trùm lấy anh. Cũng chỉ vì Daniel vì sở thích của anh mà lại làm anh sợ hãi, Seongwoo không biết đây là một chuyện buồn hay đáng vui nhưng trước nhất anh không muốn nó xảy ra thêm lần nữa.
"Em định biến mất như hôm qua ?"
Daniel cũng dừng bước, câu nói nghiêm túc vừa rồi của anh rồi vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu của Seongwoo lại làm Daniel có chút khó thở.
"Anh sao vậy ?"
"Em bỏ đi cả ngày như thế mà không nói câu, em nghĩ anh có thích không ?"
"Anh giận em sao ?"
"Anh không phải trẻ con."
"Seongwoo, em xin lỗi. Nhưng có phải anh đang lo lắng cho em phải không ?"
"Anh không có thời gian đến mức đó, nghĩ sao thì tuỳ em."
"Được rồi, từ nay Daniel sẽ không như vậy nữa mà. Anh Seongwoo đừng giận em nữa."
Seongwoo bỏ đi một mạch về phía trước, anh không biết có thật là đang giận dỗi Daniel hay không, mà những lời xin lỗi vừa rồi của Daniel giống như nước dập lửa.
"Em đừng vì anh mà tự rành buộc mình, làm những điều mà em thích đi."
"Nếu anh nói như vậy thì em cũng sẽ nghe theo, vì những thứ mà anh thích sẽ đồng nghĩa với việc mà em sẽ làm."
"Thôi bỏ đi, anh không nói nữa, chẳng lần nào nói lý lại em cả."
"Vậy từ nay..."
"Kang Daniel!!"
"Em không nói nữa."
Đến trước cửa tiệm cà phê, Daniel lại dừng chân ở cửa mà không đi vào.
"Seongwoo, anh cho em mượn chìa khoá nhà anh được không ?"
"Để làm gì ?"
"Em nhớ ra là hôm trước có để quên đồ ở nhà anh."
"Vậy à."
Đêm đó, Daniel chẳng mang gì theo ngoài cái thân to xác của cậu ấy, hai hôm nay Seongwoo cũng chả thấy có gì lạ ở nhà mình, phòng trọ của Seongwoo cũng chẳng đủ to. Mặc dù có chút thắc mắc nhưng Seongwoo vẫn đồng tình đưa cho Daniel.
Lúc Daniel chuẩn bị quay đi thì...
"Daniel, màu tóc của em anh rất thích."
Daniel rất nghe rõ từng câu chữ mà anh nói,hớn hở cười rồi chạy đi, tiếng la hét của Daniel làm vang động của con phố vào sáng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top