Chương 1
Seongwoo cố nhắm lại đôi mắt nặng của mình sau một ngày mệt mỏi. Đêm nào cũng thế, chẳng đêm nào Seongwoo có thể yên giấc được, chẳng bao giờ Seongwoo không ngừng suy nghĩ về vài chuyện trước khi ngủ.
Cuộc sống của Seongwoo giống như một đường tròn mà không có tâm, nó cứ vòng vo rồi lặp lại mà không có lối thoát, không có mục đích. Chỉ đi sớm về muộn cùng với sự mệt mỏi trên đôi vai nhỏ.
Tuổi thơ Seongwoo luôn gắn liền với hình bóng của mẹ, Seongwoo chưa từng được gặp ba mình, mọi thứ về ba chỉ được mẹ tóm gọn trong câu nói " mẹ con mình không đem lại hạnh phúc cho ba nên ba con mới đi tìm một nơi khác." Chỉ vẫn là một câu nói mà Seongwoo phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần cho dù cố gắng thuyết phục mẹ tiết lộ thêm một chút về ba.
Seongwoo sống với mẹ, mẹ là người phụ nữ đảm việc nhà kiêm luôn cả việc bươn chải của đàn ông. Mẹ có thể làm được mọi thứ, không gì là không ngăn cản được mẹ. Tuy không có ba nhưng Seongwoo lại luôn tự hào về mẹ, vì Seongwoo biết rằng chẳng bao giờ tìm được người phụ nữ thứ hai nào như mẹ mình.
Tuy khó khăn nhưng mẹ con Seongwoo vẫn cố gắng vượt qua. Mẹ là điểm tựa duy nhất và vững chắc của Seongwoo, mẹ là mọi thứ đối với đứa trẻ thiếu đi tình thương của ba.
Mới thoáng chốc trôi qua, Seongwoo đã học đến năm cuối của bậc trung học và đó cũng là lúc mà Seongwoo thấy mẹ mình ngày càng gầy đi. Công việc mà mẹ làm gấp đôi ngày trước, khoảng thời gian Seongwoo được ở bên cạnh mẹ ngày càng ít đi, mẹ đi sớm về khuya, đến nổi cả tuần Seongwoo chẳng thể gặp được mẹ. Có hôm Seongwoo ngồi trên cái bàn nhỏ đặt cuối góc căn nhà, Seongwoo đang cố giải lấy những bài toán, thì bên ngoài sân tiếng xe đạp của mẹ dừng bánh trước cửa. Seongwoo chạy ra đón với sự lo lắng thể hiện trên cả khuôn mặt và cả hành động của mình nhưng mẹ thì lại khác, mẹ lại cười với Seongwoo một nụ cười dịu hiền rồi quan tâm ngược lại Seongwoo. Seongwoo ngày càng lớn, cái giường nhỏ kia chẳng thể đủ chỗ cho hai mẹ con, mẹ sợ Seongwoo không chịu ngủ giường vì lo lắng nên đã viện lấy lý do không quen nằm giường mà nhường lấy chỗ đấy cho Seongwoo, Seongwoo chẳng thể nào từ chối được, đành miễn cưỡng ngủ trên giường trong khi mẹ đang co người nằm bên dưới sàn, từ lúc đó quyết tâm lại trổi dậy trong Seongwoo.
Sức khỏe của mẹ càng lúc càng yếu đi, người mẹ ngày càng gầy gò, Seongwoo có thể cảm nhận rõ được điều đó, nhưng không vì thế mà mẹ bỏ đi việc kiếm tiền. Một ngày mưa những đám mây đen bao trùm lấy cả một bầu trời, Seongwoo ngồi trong lớp học thì nhận được tin từ cô chủ nhiệm, Seongwoo rời khỏi lớp học, chạy ngay đến bệnh viện với vài đồng bạc lẻ trong tay. Cầm kết quả chẩn đoán của mẹ trên tay, Seongwoo gần như đã gục ngã, mọi thứ trước mắt Seongwoo đều đã dần đỗ xuống. Ung thư phổi. Ba từ ấy cứ như đang dần giết chết đi Seongwoo, Seongwoo nắm chặt lấy mảnh giấy rồi cố gắng giấu đi.
Mấy tháng qua, Seongwoo thật sự là một đứa bất hiếu, những mảnh giấy trắng dần khiến Seongwoo sa ngã vào mà quên đi sức khỏe của mẹ mặc dù Seongwoo nhận biết được mẹ đang ngày dần yếu đi. Chắc hẳn mẹ đã biết được một phần nào bệnh tình của chính bản thân nhưng Seongwoo thì lại chẳng bao giờ nghe thấy được một câu nào than vãn từ mẹ.
Mẹ làm tất cả chỉ vì cuộc sống của Seongwoo, mọi thứ chỉ vì Seongwoo nhưng Seongwoo lại chỉ lo hưởng thụ những thứ có được chứ chẳng quan tâm gì đến một người đàn gầy lưng sương gió vì mình.
Chắc có lẽ từ nay, Seongwoo phải thay mẹ nhận lấy trọng trách cao cả ấy.
Nhìn tấm thân gầy của mẹ nằm mệt mỏi trên chiếc giường phủ ga trắng của căn phòng trắng phiền não. Nhìn mẹ bây giờ Seongwoo chẳng thể nào kiềm nén được nước mắt, tuy mẹ nghỉ ngơi trên chiếc giường đó nhưng chẳng bao giờ Seongwoo thấy được mẹ đang hoàn toàn thành thơi không suy nghĩ. Có nhiều lần mẹ đề nghị về việc xin chuyển về nhà thay vì nằm trong căn phòng đáng sợ này, Seongwoo biết được chủ đích của mẹ là gì, là vì mẹ không muốn tốn thêm tiền để chữa vào căn bệnh vô phương cứu của mình, là mẹ sợ số tiền dành dụm cho Seongwoo sẽ ngày càng ít đi vì căn bệnh của mẹ nhưng mẹ chẳng bao giờ viện lý do đó mà luôn nói về một hướng lạc quan khác. Seongwoo cũng muốn làm như thế lắm, Seongwoo biết số tiền ít ỏi của mẹ đang dần cạn đi sau mỗi lần chữa trị nhưng Seongwoo chẳng còn cách nào khác, vì mẹ là mẹ của Seongwoo dù phải bán lấy chính mình thì Seongwoo vẫn sẽ chấp nhận đổi lấy tiền chữa trị cho mẹ.
Một bữa khuya, sau khi làm thêm ở cửa hàng tạp hoá gần nhà, Seongwoo chạy nhanh đến bệnh viện. Một đêm trăng sáng, Seongwoo ngồi bên cạnh giường bệnh, sức khỏe của mẹ không có tiến triển mà ngày càng xấu đi, Seongwoo không có can đảm để nghĩ đến chuyện gì xảy ra phía trước, Seongwoo sợ nó, tâm trí Seongwoo đang dần bị ám ảnh bởi những thứ chưa xảy ra.
Bàn tay yếu đang run lên của mẹ cố gắng bắt lấy bàn tay gầy của Seongwoo, mẹ nhìn Seongwoo bằng ánh mắt ấm áp, ánh mắt mãn nguyện đó Seongwoo chẳng thể tìm được một chút nào đó gọi là hối tiếc bên trong đó, Seongwoo bất thình lình lại sợ lấy tình huống này, cái thứ mà Seongwoo đang sợ lại xuất hiện với cường độ cao trong tâm trí Seongwoo.
Giọng nói yếu ớt của mẹ cất lên cùng với câu nói.
"Cho dù không có mẹ, con phải sống thật hạnh phúc."
"Hạnh phúc." Seongwoo đã từng rất hạnh phúc trong cái sự thiếu thốn, Seongwoo chỉ biết có mẹ, chỉ biết mẹ là người đem lại cuộc sống này cho Seongwoo , cũng chính mẹ là người dẫn dắt Seongwoo trong cuộc sống, hôm nay cũng chính mẹ là người mong Seongwoo được hạnh phúc.
Cuộc sống một mình không người thân liệu có thể được hạnh phúc không, mất đi một người đã quá đủ, Seongwoo không can đảm để mẹ rời khỏi mình rồi một mình bước đi trên phố đời tấp nập không bến dừng.
Seongwoo chẳng biết nói gì đáp trả lại mẹ bằng hai hàng nước mắt lăn dài. Dạo gần đây Seongwoo khóc rất nhiều, hầu hết Seongwoo đều khóc trước khi nhắm mắt, người ta thường nói rằng khóc để quên đi mọi thứ nhưng đối với Seongwoo mỗi giọt nước mắt là một niềm đau đọng lại.
Seongwoo tự hỏi rằng hạnh phúc là gì mà người ta phải trân trọng đến vậy, nó khiến cho một người trụ cột bỏ mặc cả gia đình mà chạy theo nó. Mẹ muốn được Seongwoo sống hạnh phúc, thế trước đây và hiện tại mẹ đã từng được hạnh phúc chưa.
Hai tháng sau, cũng vào một ngày mưa tầm tã, Seongwoo ôm balo chạy xuyên qua màn mưa để đến bệnh viện. Hơn hai tháng trời nằm bệnh viện, cuối cùng mẹ cũng đã buông bỏ tất cả mọi thứ trên thế gian này kể cả Seongwoo để đi đến một nơi tốt đẹp hơn.
Ngày hôm ấy cũng chính là ngày mà Seongwoo cầm được tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Seongwoo từng nghĩ rằng, cái thứ ấy sẽ khiến cho mẹ mình vui lên và giảm được bệnh nhưng chưa kịp chạy đến bên mẹ thì mẹ đã rời đi trước. Từ giờ cái thứ đó đối với Seongwoo cũng sẽ là đồ bỏ đi, Seongwoo muốn được học tiếp thì đào đâu tiền ra, Seongwoo chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng đi vào đời.
Từ ngày hôm đó Seongwoo khóc rất nhiều, đêm nào cũng thế, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Seongwoo nghĩ mình sẽ là một đứa dũng cảm vượt qua được mọi thứ bởi vì mẹ cũng là một người như thế nhưng đến bây giờ Seongwoo mới biết được, mất đi tình thân, mình chỉ là một đứa cơ nhỡ đầu đường xó chợ trong góc tối xã hội.
Vào một buổi chiều lộng gió, những con diều được thả trên bầu trời. Mẹ đã từng nói với Seongwoo rằng "Con hãy sống như những con diều kia, tự do bay lượn trên bầu trời." Seongwoo cũng đã từng ước rằng mình là những thứ bay vút cao kia, cứ bay mãi, bay càng cao mà chẳng lo lắng điều gì. Cuộc sống này ai mà chẳng làm những điều mình thích nhưng chuyện quan trọng là có can đảm để mình được tự do hay không, hay là cứ mãi phụ thuộc vào người khác. Seongwoo bay giờ đã hoàn toàn tự do nhưng Seongwoo không còn cảm nhận được sự nhiệt quyết của ngày trước trong mình, bởi vì con diều Seongwoo đã mất đi người dẫn dắt nó đến một nơi tốt đẹp.
Ngày trước có người từng hỏi Seongwoo rằng ước mơ sau này của Seongwoo là gì. Seongwoo liền nhanh chóng chỉ tay về phía những ngôi nhà cao tầng ngay trung tâm thành phố.
"Con sẽ cùng mẹ đến sống ở nơi đó."
Seongwoo không biết rõ được ước vọng sau này của mình là gì, Seongwoo làm gì cũng được chỉ cần cùng mẹ đến sống ở những ngôi nhà xa hoa kia. Cuộc sống của hai mẹ con quá chật vật, Seongwoo và mẹ sống trong một ngôi nhà nhỏ, khi cả bếp, phòng ngủ, nơi sinh hoạt chỉ vỏn vẹn một gian. Trong khu nhà tập thể, Seongwoo có thể nhìn ra được những ánh đèn của mấy toà nhà cao tầng kia, Seongwoo từng ước rằng, một ngày nào đó Seongwoo sẽ đứng trên đỉnh đầu của toà nhà đó rồi dang tay đón lấy những ngọn gió giống như những con diều kia.
Đó không chỉ là ước mơ của Seongwoo mà còn là khát khao của những người đang vật lộn với cuộc sống. Ai mà không muốn có được một cuộc sống hạnh phúc, không phải lo đến điều gì, chẳng cần nghĩ đến tiền, nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao hay là thậm chí ngày mai mình có được ăn cơm hay không.
Rồi mơ ước của Seongwoo bị dập tắt khi tia sáng cuối cùng của Seongwoo cũng đã biến mất. Cuộc sống này chẳng phải là một cuốn truyện cổ tích với cốt truyện ở hiền rồi sẽ gặp lành, an phận thì sẽ gặp được hoàng tử. Ai trên đời này không muốn đi đúng hướng mà mình đã chọn nhưng cuộc sống này thì có những điều mà con người ta không thể lường trước được, nó kéo đến bất chợt rồi cũng biến mất thật nhanh. Chẳng con đường nào mà cứ trải dài ra mãi, đôi lúc ta có thể vượt qua nhưng có khi lại phải rẻ sang một hướng khác mà không lường trước.
Seongwoo dần thu người mình lại, trên thế giới này có hơn bảy tỉ người nhưng Seongwoo thì chỉ có một mình. Seongwoo mười tám tuổi ra đời khi không có ai bên cạnh, Seongwoo hai mươi tuổi bắt đầu nếm trải mùi đời, Seongwoo hai mươi bốn tuổi vẫn còn khóc mỗi đêm khi nhớ về chuyện cũ.
Seongwoo luôn bị ám ảnh bởi chuyện quá khứ, lo sợ với cuộc sống hiện tại, lo lắng cho chuyện tương lai.
Khi còn nhỏ Seongwoo ước rằng mình thật nhanh để lớn, để tự đưa ra quyết định cho chính bản thân mình.
Có một lần xe kem chạy qua khu nhà tập thể, bọn trẻ con trong khu đều chạy ra bu quanh xe kem, mỗi đứa đều cầm một que kem nhưng Seongwoo thì không, Seongwoo chỉ đứng bên góc cây cổ thụ trước cổng nhìn bọn nhỏ hớn hở với thứ bắt mắt trên tay. Seongwoo cũng muốn được như thế, Seongwoo rất muốn được như bọn nó, cầm trên tay que kem cùng với vẻ mặt vui vẻ. Ở tuổi chập chững, ai mà không vì bị cảm giỗ bởi những món nhiều màu, Seongwoo chạy về nhà trong khi mẹ đã đi vắng, phòng trọ nhỏ nên Seongwoo biết rõ được mẹ mình để tiền ở đâu. Seongwoo không chần chừ mà lấy đi một ít trong xấp tiền ít ỏi đó để đổi lấy những que kem nhiều màu. Đến tối về, mọi chuyện cũng bị phát hiện, lần đầu Seongwoo thấy mẹ giận dữ đến vậy, lần đầu mẹ đánh Seongwoo, lần đầu Seongwoo phải sợ đến phát khóc. Seongwoo chạy ra khỏi nhà, đến bên cây cổ thụ rồi ngồi lì ra đó nức nở, lúc đó Seongwoo ghét mẹ lắm, mẹ chỉ vì vài đồng bạc lẻ mà đánh Seongwoo, mẹ chỉ tham tiền chứ không thương yêu gì Seongwoo, tại sao những đứa khác có thể ăn kem còn Seongwoo thì lại không, Seongwoo từng nghĩ rằng bởi vì bọn nó có ba còn Seongwoo thì không.
Đến sau này mới biết được, số tiền mà Seongwoo đã lấy, là tiền mẹ dành dụm để chuẩn bị cho Seongwoo vào tiểu học.
Mẹ luôn là người tính toán mọi thứ, trong khi Seongwoo vẫn luôn ngây thơ với một suy nghĩ khác. Bây giờ Seongwoo mới biết được, khi còn nhỏ chẳng phải lo lắng việc gì, chẳng phải bận tâm trong cái nôi của ba mẹ. Seongwoo ước gì mình mãi là một đứa trẻ và ước gì có mẹ bên cạnh Seongwoo.
Seongwoo lau đi hai hàng nước mắt, hôm nay Seongwoo không phải làm một thanh niên hai mươi bốn tuổi.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top