Chương 6. Trận đấu
Kể từ lần gặp nhau ở quán cà phê Sun House, cả hai nói chuyện với nhau được đúng hai lần.
Một lần là tại buổi họp tổng kết hoạt động hội trại, SeongWu quên đem theo một tờ biên bản mà trước đó Daniel đã gửi cho anh, nhưng lúc đó vì phải hoàn thành một biên bản khác nên không thể đi in ngay, trong khi sắp đến giờ họp. Daniel phát hiện ra được nên liền chủ động đề nghị chạy đi in thay cho SeongWu.
Lần thứ hai là tại buổi sinh hoạt của câu lạc bộ. SeongWu vốn dĩ không định đến, nhưng vì Ji Sung cần anh trợ giảng thay cho MinHyun nên hôm đó anh mới miễn cưỡng có mặt. Hôm ấy Daniel ngồi một mình ở cuối phòng, cũng là gần nơi để dụng cụ âm thanh. Lúc SeongWu bước vào lớp, đã nhìn thấy cái đầu vàng hoe mới nhuộm của Daniel đang gục trên mặt bàn. Không thể nhờ được ai lấy giúp mình vài thứ ở cuối lớp, nên anh bèn nhẹ nhàng xuống lấy. Lúc đang loay hoay gỡ rối dây micro ra khỏi đống dây điện của đầu máy thì cũng là lúc Daniel nghe tiếng động kế bên mình mà tỉnh dậy.
Khoảnh khắc cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau cũng là lúc cả căn phòng nín thở chờ xem cảnh tượng nào sẽ diễn ra sắp tới. Đúng như dự đoán của vài người, trong đó có Ji Sung chỉ vừa bước vào cửa, Daniel đứng dậy khom người gỡ rối giúp cho SeongWu, còn anh thì đơ người nhìn theo.
“Cần gỡ như vầy này, anh đang làm rối thêm đấy!”
SeongWu chỉ im lặng đứng đấy, không đụng vào nữa, cũng không lấy thêm những thứ khác, cứ đứng trân trân nhìn xuống từng động tác của Daniel. Không nhìn thấy được khuôn mặt của Daniel đang nghĩ cái gì, nhưng rõ ràng anh biết cậu đang thể hiện sự quan tâm với anh, khiến cái cảm giác thiếu vắng thứ gì đó những ngày qua lại được lấp đầy.
Anh biết, bản thân mình đang ích kỉ, không muốn chấp nhận tình cảm của Daniel, nhưng lại tham lam muốn biết cậu có còn thể hiện nó với mình hay không.
Đến khi Daniel xếp gọn lại sợi dây trong tay, SeongWu mới thật sự tỉnh táo. Anh đưa tay cầm lấy thứ Daniel đưa cho, rồi cố gắng tự hỏi bản thân xem còn phải lấy thêm thứ gì, sau đó tiếp tục khom người loay hoay lấy ra.
Nhìn thấy SeongWu còn ngốc nghếch như thế, Daniel bất chợt thấy an lòng. Đó là dấu hiệu SeongWu vẫn còn để tâm đến cậu.
Về Min Jae và mối quan hệ của hắn với SeongWu vào những ngày sau đó của đêm chia tay. Cứ đến tối, sau khi từ trường ra về, Min Jae đều đến trước cửa phòng trọ của SeongWu mà gõ cửa, sau đó ngồi đợi, đợi đến khi không đợi được nữa thì ra về. Khoảng được bốn năm bữa như thế thì hắn bỏ cuộc.
SeongWu biết, hễ mình mở cửa một lần, thì hắn sẽ dựa vào đó mà tiến đến mười bước. Bản thân anh nhất định không cam tâm để mình rơi vào vết xe đổ khi trước nữa, chỉ có thể sống lạnh lùng một chút, cầu mong mọi thứ cứ thế mà trôi qua đi.
Mỗi lần gặp nhau trên trường thì ngoài công việc, SeongWu đều không mở miệng nói với Min Jae một câu. Ai ai cũng đều nhận ra điều đó và lại xuất hiện lời đồn cả hai không còn là bạn thân của nhau nữa. ‘Ừ đúng đấy, từ lâu đã không phải bạn thân rồi!’ SeongWu không hề cho rằng đó là lời đồn, mà luôn chắc chắn trong đầu đó là sự thật.
Đối với lời đồn về SeongWu và Daniel, lâu dần cũng trở nên nửa giả nửa thật. Tần suất mọi người bắt gặp cả hai cùng nhau không nhiều, nói đúng hơn là không có. Nhưng có người nói là hai người đó lén lút che giấu quan hệ, cũng có người nói trước giờ chỉ là hiểu lầm, hai người đó nghe được lời đồn không đúng liền ngại ngùng tự nhau tránh mặt.
Nhưng với những lời đồn như thế, cả hai chẳng ai thèm quan tâm, chỉ có tên Jaehwan rảnh rỗi hóng chuyện mới dễ dàng nắm bắt mấy thông tin đó.
“Daniel, Daniel! Mọi người lại bắt đầu nói rằng anh SeongWu chiều nay sẽ đến xem bóng đá đấy! Tin được không há há!”
Daniel bình thường sẽ chẳng để tâm, nhưng nghe đến chuyện này, tai lại không thể không vểnh lên.
“Mày nghe ai nói? Đáng tin không?”
“Hả? À không biết nữa, là bạn của anh MinHyun nói tao nghe! Ông đó thích ghép cặp hai chúng bay nên tao không biết có tin được hay không.”
Nghe đến đây trong mắt Daniel liền có chút thất vọng. Trong đầu thoáng chốc lại xuất hiện một ý nghĩ không tồi.
“Jaehwan, mày nói mày khá thân với anh MinHyun đúng không? Mày bảo anh MinHyun rủ SeongWu đi xem đá bóng đi! Hai người đó cũng thân còn gì?”
Jaehwan khó hiểu nhìn Daniel.
“Daniel? Mày nói sẽ không chủ động thể hiện với anh SeongWu nữa còn gì?”
“À… Lần này là trận đầu tiên tao được vào sân, tự nhiên muốn tham lam một chút!”
Thì ra là vậy, Jaehwan cũng phần nào hiểu cho tâm trạng của Daniel, mặt buồn bã vỗ vỗ vai thằng bạn.
“Ừ được rồi, tao sẽ nói khéo với anh MinHyun thử xem sao! Mà không chắc được nha, tại anh ấy nói anh SeongWu không thích coi thể thao.”
“Ok! Ráng giúp tao!”
Đây là trận đấu giao hữu giữa trường Đại học M và Đại học A. Hiệp một Daniel sẽ được vào sân, đến hiệp hai sẽ đổi người. Trước đó đã có hai trận đấu Daniel làm thành viên dự bị, đến lần này mới được đá chính, cho nên trong lòng cậu ít nhiều cũng có chút lo lắng.
Sân bóng của Đại học M cũng như bao trường khác, tuy nhiên phần ghế cổ động viên được cho là khá ít, tầm nhìn cũng gần hơn rất nhiều, tính từ người ngồi phía trên nhìn xuống và người đá ở dưới nhìn lên. Do đó, nếu SeongWu có đến thật thì chỉ cần cố gắng lia mắt thật kĩ nhìn xung quanh thì sẽ thấy được anh thôi.
Bước ra ngoài sân, dàn cổ động viên không lấp đầy hết được chỗ ngồi. Daniel đưa mắt nhìn một hồi thì thấy cánh tay ai đó đang cực lực vẫy ở phía bên kia, sau đó nhanh chóng mắt Daniel tia được chỗ ngồi của SeongWu. Anh hôm nay đội mũ đen, áo khoác đen, quần cũng đen. Thế mà trên đùi để một hộp bắp rang nhìn cực kì không hợp tí nào.
Gần đó vài ghế ngồi, Jaehwan rủa thầm trong lòng.
‘Tên Daniel chết tiệt, là ông đây cất công thỉnh crush mày về, thế mà lại méo thèm gật đầu với ông một cái?’
Hôm nay Daniel đá rất sung, đến cả những đồng đội và cổ động viên cũng hết sức ngỡ ngàng. Với vị trí trung vệ, nhưng Daniel không bao giờ để bóng rơi vào chân đối phương mà vượt qua quá nửa sân của đội mình. Những màn móc bóng khôn ngoan và dẫn bóng lắt léo khiến cho đội bạn phải mở mang tầm mắt.
Mãi đến gần cuối hiệp một, cuối cùng tiền đạo của đội chủ nhà cũng nhờ quả dẫn bóng của Daniel mà sút một trái vào khung thành đối phương. Trong lúc ôm nhau ăn mừng, Daniel vẫn không quên liếc lên chỗ ngồi của SeongWu nhìn một cái. Là nụ cười của anh đúng không? Là SeongWu đang cười với cậu đúng không? Chưa bao giờ Daniel muốn một thứ gì đó trên người SeongWu biến mất ngay lúc này. Đó là cái nón đen đáng ghét kia, cậu chính là muốn nhìn thấy ánh mắt của anh đang hướng về phía ai cơ mà.
Kết thúc hiệp một, cả đội muốn Daniel tiếp tục đá nhưng Daniel ra sức từ chối. Một phần cũng là vì cơ thể đã thấm mệt, một phần là muốn trực tiếp nhìn thấy người kia gần hơn.
Bước chân băng qua những khu ghế đông người để đến chỗ ngồi của SeongWu, nhưng đi đến giữa đường Daniel bất ngờ bị chặn lại bởi một chị gái xinh đẹp là cổ động viên của đội bạn. Cô gái chìa một chai nước đến trước mặt của Daniel, ban đầu nhìn có chút mắc cỡ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại dũng cảm, mở miệng nói lớn.
“Cầm lấy đi, chị tặng em, áo số 8!”
Daniel cũng không bất ngờ lắm. Cả một thời trung học lần nào cũng có người chạy lại đưa nước cho cậu, riết rồi thành quen. Kể cả có bạn gái hay chưa có, Daniel đều sẵn sàng nhận hết. Nhưng lần này có chút khác, đôi mắt Daniel nhanh chóng liếc lên chỗ ngồi của SeongWu. Cậu nhìn thấy MinHyun ngồi kế bên anh gọi gọi, chỉ tay về phía mình, để cho SeongWu nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng Daniel không khỏi ca thán, không biết nên mở lời cám ơn hay tặng tên MinHyun kia một cái đấm.
Vì bên đây có người tặng nước cho Daniel nên có chút ồn ào, khiến khu bên cạnh là khu cổ động của đội nhà cũng chú ý. Ngay sau đó liền có một giọng nữ mạnh mẽ phía bên đó vọng qua.
“Này cô kia, người ta có bạn trai rồi! Tránh đường đi!!!”
Câu nói vừa dứt cũng là lúc khu bên ấy vang lên tiếng cười rầm rộ khiến cho các cô gái bên đây ngượng đỏ mặt, nhất là chị gái đang đứng tặng nước. Tình cảnh đó cũng lọt hết vào tầm mắt SeongWu. Lúc đầu anh không định nhìn tiếp nhưng câu nói hét lên của cô gái kia không khỏi làm tim anh muốn rớt ra ngoài, mắt cứ bất giác nhìn chằm chằm vào khu vực đó.
Nói sao nhỉ? Có chút vui vui, cũng có chút sợ. Sợ Daniel sẽ cầm lấy chai nước đó mà mỉm cười, sợ hướng Daniel bước tới không phải chỗ ngồi cạnh mình, mà là chỗ gần một cô gái khác.
Nhưng hiện tại thì… hết sợ rồi. Daniel đang đi ngang qua cô gái kia, đang hướng mắt về phía mình, đang tiến gần chỗ ngồi kế bên, và bây giờ đã ngồi xuống rồi.
SeongWu trong lòng không tránh khỏi có chút tự hào, trên môi đang cố nén nụ cười hạnh phúc. Hai người cứ ngồi gần nhau như thế, mông lung nhìn xuống sân bóng mà không biết quả bóng đang đi về đâu, thề! Kể cả có bị thủng lưới nhà thì cả hai cũng chả bao giờ phát hiện ra.
“SeongWu! Gần đây anh thế nào?”
“…”
“SeongWu! Dạo này anh Min Jae có làm phiền anh không?”
“…”
“SeongWu! Khi nãy em đá bóng phía dưới, bao nhiêu sức lực đều dồn hết cho anh thấy, không biết anh có nhận ra hay không?”
“…”
“SeongWu! Ngày đó anh có nói ngoài công việc ra…”
“Daniel! Kang Daniel! Đừng nói nữa! Tôi… rung động rồi!”
Đúng đấy, ba tuần qua anh sống rất vất vả, lúc nào cũng muốn được nhìn thấy Daniel, muốn được cậu quan tâm, muốn được cậu nói chuyện. Nhưng bản thân lại có chút sợ hãi, khiến anh không đủ can đảm tiến gần cậu. Anh thật sự nhớ cậu đến phát điên. Biết làm sao đây khi bây giờ lại nhận được sự chủ động của Daniel, khiến anh không thể kiềm chế bản thân hơn được nữa.
SeongWu cúi đầu, hai ngón tay của hai bàn tay cạ vào nhau không ngừng, như muốn xé rách da tay của chính chủ. Daniel thấy vậy gỡ tay SeongWu ra.
“Nhưng mà…”
“Em biết! Khi nào hoàn toàn tin tưởng thì nói cho em biết!”
“Sẽ ổn chứ?”
“Ổn!” - Daniel chắc nịch nhấn mạnh một chữ mà tim SeongWu muốn nhảy ra ngoài.
SeongWu ngẩng đầu nhìn Daniel. Cậu cười rất tươi, nhìn anh.
Mọi thứ sẽ ổn thôi, thật đấy! Anh không cần sợ hãi nữa, cũng không cần thúc giục bản thân phải mạnh mẽ đến mức nào, rồi ngày đó sẽ đến. Ngày em được phép bên anh!
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trên làn da mạnh mẽ của Daniel dưới cái nắng gắt gỏng, càng khiến cho SeongWu không thể rời mắt đi ngay được. Anh nhìn cậu như thế, cậu cười với anh như thế. Bình yên như thế.
Từ phía gần đó, vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo hai người, môi lười biếng nhếch lên một đường cong chán ghét.
“SeongWu! Em khờ thật!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top